Chương 9
Sử dụng vải xanh để may áo bông cho Tống Toàn và Đại Lang, cuộn còn lại làm một chiếc áo bông cho Tú Nhi vẫn con dư.
Như vậy đã tiết kiệm được một khoảng tiền.
Ta đo kích thước cho hai đứa trẻ ở sân, Tú Nhi nheo mắt cười. Ôm cuộn vải sờ đi sờ lại.
"Mẫu thân, con có áo bông rồi, không cần may cũng được ạ."
Ta bảo Đại Lang dang tay ra, cậu bé nhất quyết không chịu.
"Nếu con thật lòng thương cha, thì hãy may một chiếc áo khoát mới mà mặc. Cha con vất vả như vậy, đương nhiên mong con và Tú Nhi được sống tốt. Sắp tới trời sẽ lạnh rồi, Nếu con ngay cả một chiếc áo khoát mới cũng không có, cha con sẽ đau lòng biết bao? Con hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ xong rồi nói với ta, nếu lúc đó con vẫn kiên quyết không làm, vậy thì thôi vậy."
Ta dắt Tú Nhi vào nhà, con bé nằm sấp trên sạp nhìn ta cắt vải.
Ta cầm kéo cạch cạch cắt, nó dùng ngón tay làm hình cái kéo, cũng bắt chước ta cắt.
Nó không nghe thấy, nhưng nếu nói chậm, nó lại có thể hiểu.
"Tú Nhi, đợi cha con về, ta xem có miếng da nào thích hợp không, lúc đó sẽ làm cho con một đôi giày da nhỏ. Nhưng ta vẫn chưa biết làm, phải tìm thím Trương dạy ta."
"Gật đầu đi."
Cả một câu dài như vậy Tú Nhi đương nhiên không hiểu, nhưng ta bảo nó gật đầu thì nó lại hiểu, bèn lập tức cười hiếp mắt gật đầu lia lịa.
Thật đáng yêu.
Ta không kìm được sờ vào mái tóc thưa thớt của nó.
Nghe nói cành bách có thể giúp mọc tóc, những ngày nay ta dùng cành bách nấu nước gội đầu cho Tú Nhi, một cô bé xinh xắn như vậy, phải có một mái tóc đen dày mới xứng với nó.
Ta chưa sinh con, không hiểu nỗi vất vả khi nuôi con.
Nhưng nếu các con đều như Tú Nhi và Đại Lang, chỉ cần nuôi sống được, có sinh thêm vài đứa cũng không sao.
Sáng sớm mai có xe bò lên trấn, ta muốn đưa Tú Nhi và Đại lang lên trấn một chuyến.
Xe bò lên trấn cần phải đặt cọc trước, mỗi người năm đồng, mỗi người đưa trước hai đồng, sáng sớm đến đầu làng ngồi xe, đợi đến nơi rồi trả ba đồng còn lại.
Ta dẫn Tú Nhi đến nhà bác ba của Tống Toàn để đặt cọc, mới kết hôn được vài ngày, người trong làng cũng chưa quen, nhưng lúc nào cũng có người đến nói chuyện với ta.
Lang quê là vậy, quanh năm chỉ có bây nhiêu người, người cũ nhìn chán, chuyện cũ lật đi lật lại, khó khăn lắm mới có người mới chuyện mới, thế là lại tìm cách này cách khác thăm do, thêu dệt.
Chuyện ta bị đuổi về đã lan truyền khắp mười dặm quanh đây, dù sao thì đàn ông trong làng nào có ai tùy tiện đuổi vợ?
Lấy vợ thì phải tốn tiền, đuổi đi dễ nhưng muốn lấy lại vợ khó.
Vì vậy Hứa lão tam đuổi ta, đương nhiên ta đã làm chuyện gì có lỗi với hắn, thêm vào viêc ngày ta đi, ta đã dùng con dao vừa giếc lợn cạo trọc đầu mẹ chồng.
Con lợn nặng trăm cân đó cũng là do ta tự giếc, dao trắng đâm vào, dao đỏ ra, máu lợn phun khắp người.
Ta dọn dẹp con lợn đó, chia nửa con cho những người họ hàng của nhà họ Hứa đến xem náo nhiệt và gây chuyện, còn nửa kia ta tự mình khiêng về nhà mẹ đẻ.
Có thể tưởng tưởng được ngày đó ta trông đáng sợ đến mức nào. Thêm vào chuyện đồn đại đi đâu cũng bị thay đổi, người ở làng Tống tò mò về ta cũng không có gì lạ.
"Vợ Ngũ lang hôm nay cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi, ta bảo Ngũ lang không ra ngoài thì thôi! Thế mà lại giấu vợ mới đi, không cho người ta xem. Hóa ta là một cô nương chỉnh tề như thế này."
Người nói là thím ba của Tống Toàn, tiền đặt cọc là phải đưa cho bà ấy.
Ta cúi đầu giả vờ e thẹn, dù sao ta sinh ra cũng chỉnh tề, chưa đến mức phải cần giấu đi.
Lời nói của bà ấy có ý, ý muốn nói ta đã dụ dỗ Tống Toàn nên mấy ngày nay chàng không ra ngoài chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com