Vol 1-Chương 1: Sự phản bội
"Sự phản bội không đau đớn khi nó xuất phát từ kẻ ta ghét, mà là khi nó xuất phát từ người mà mình tin tưởng nhất"
Người đàn ông trong bộ giáp hiệp sĩ đã ố màu nheo mày nhìn về phía trời xa trước cơn gió nóng rực từ con tàu gỗ đang bốc cháy dữ dội sau lưng, xen lẫn cùng cái giá buốt mỗi khi bông hoa tuyết rơi trúng phần hở trên bộ giáp.
Người ấy được gọi là James và ông vừa thở dài. Ông cảm thấy ngột ngạt trước thanh âm của những thanh kiếm sắc bén va chạm nhau, tiếng mũi tên rít trong không trung, mùi máu, tro và cảnh hoang tàn của nơi từng là bến cảng nhộn nhịp nhất nhì lãnh địa Samia này.
Cuộc đời này giống hệt một vở kịch bi hài mà ta thường thấy mỗi khi có đoàn xiếc lưu động lui tới biểu diễn. Thời ấy vui lắm. Tiếng nhạc cụ vui tai hòa quyện hoàn hảo, vô số thứ trò chơi mới lạ, được gặp lại những người bạn cũ đã xa nhau lâu ngày. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ kịch mà họ đem tới.
Tiếc rằng... kịch bản lúc nào cũng như nhau.
Những công trình mất hàng tháng để xây, những con người mất hàng năm để nuôi lớn, mấy thứ vũ khí mất cả đời người để hoàn thiện... tất cả đều nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, khô cằn.
Mọi thứ cứ lặp lại, mãi mãi kẹt trong cái vòng xoay của cái chết.
Ai nấy đều mong muốn sự thay đổi. Họ khao khát được trải nghiệm những điều mới mẻ. Nhưng có ai nào ngờ... khi tất cả đã không còn như trước, ai cũng ước được quay về thời xưa kia.
"Toàn bộ phiến quân đã bị thanh trừng, thưa đội trưởng."
"Ờ. Mọi người vất vả rồi..." James hời hợt đáp.
Ông thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn thành quả của mình. Dù hiểu rất rõ rằng đây chỉ là công việc thôi và bổn phận của một người lính là phải nghe theo lệnh, cơ mà... phải nhuộm đôi bàn tay này bằng hàng trăm sinh mạng mỗi tuần.
"Ngài sao thế ạ?" Người cấp dưới để ý thấy sự khác biệt trong cử chỉ và lời nói của vị đội trưởng đáng kính.
James không đáp ngay. Đến tận lúc ánh lửa cuối cùng đã lụi tàn, cảnh quan trong tầm mắt dần chìm trong màu trắng của tuyết và xám của những công trình đổ vỡ, ông mới đáp lại:
"Ta chỉ đang ngẫm lại xem chúng ta đã sai ở đâu mà phải gánh chịu sự trừng phạt này."
Anh cấp dưới kia tiếp tục nhẫn nại đứng cạnh James, im lặng. Thật buồn thay bởi anh ấy chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng. Cũng phải thôi. Chúng ta thường không nhận ra mình sai, mình thiếu sót ở điểm nào cho tới khi được người khác chỉ cho.
Hai người họ cứ như thế cho tới khi con tàu gỗ dần chìm xuống dòng nước đục ngầu.
Mọi người thường cho rằng thế giới mà mình đang sống rất to lớn nhưng thực tế thì nó bé nhỏ hơn rất nhiều. Thế giới mà James được sinh ra cũng không phải ngoại lệ.
Chốn này chỉ có bốn lục địa nhỏ tương ứng với bốn vương quốc: Brass, Woodwinds, Pertland và Flute cùng chung sống với nhau trong ôn hòa.
Cho đến một ngày, chiến tranh nổ ra. Nước tuyên chiến là Vương quốc Brass, có lẽ vì ham mê quyền lực, tiền tài và danh vọng. Hoặc ít nhất đó là điều mà số đông tin.
Trận chiến kéo dài trong một năm bốn tháng, kết thúc với phần thắng thuộc về chính nước tuyên chiến. Vương quốc Pertland được cho là bị tàn sát đến không còn một ai, Woodwinds và Flute cũng vì lo cho an nguy của chúng sinh mà đầu hàng vô điều kiện. Người đứng đầu vương quốc Brass niên hiệu là Tuba đệ tam chính thức lên ngôi hoàng đế, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, trở thành kẻ cai trị hợp pháp cả bốn lục địa với tư cách là một True Lord.
Ông ta ban hành hàng tá những điều luật và thuế vô lý, bất bình đẳng và đậm mùi phân biệt giai cấp. Quan trọng nhất là tất cả tiền xương máu của người dân đều bị rót cho các công trình tôn giáo cực đoan. Lúc này đây, vài người tri thức ở ẩn dần nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhất là ở nơi các vị thần đang cư ngụ.
Hỗn loạn, chiến tranh, bệnh tật. Hoa màu muôn nơi xuống sắc, lũ quái vật xuất hiện ngày càng một nhiều và hung hăng hơn, vầng thái dương cũng ban xuống hạ thế ít ánh sáng hơn.
Các vị thần quả nhiên là đang gặp chuyện rồi, nhưng là chuyện gì cơ chứ?
Sao cũng được. Đó là vấn đề của những người có học thức. Còn người như James và đội của ngài thì chỉ cần nghe theo lệnh và làm đúng như những gì được bảo, thế là đủ.
"Nhưng chẳng lẽ ngài không tò mò ạ? Về sự thật ấy?"
"Nghe này Zen, họ không trả tiền để chúng ta suy nghĩ. Ta muốn khích lệ tinh thần ham tìm hiểu của cậu lắm nhưng đây không phải là lúc."
"Tôi quên mất! Nói mấy thứ này trong cung điện sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối!"
Hai người bọn họ hối hả đi như hành quân tới phòng yết kiến hoàng đế.
Dưới ánh trăng màu xanh dương tựa như đá Sapphire, mạnh mẽ tới độ có thể xua tan tầng tầng lớp lớp mây xám xịt và cái nặng trĩu trên đôi vai ấy.
Sau khi được những tên lính gác mở cửa cho vào, hai hiệp sĩ điềm tĩnh bước vào phòng ngai vàng nhưng trong một khoảnh khắc, gần như ngay lập tức Zen bị bản năng sinh tồn kiểm soát. Khi kinh nghiệm của một người lính thúc anh phải rút kiếm ra nhưng nỗi sợ trong phút chốc đã trào lên và áp đảo tuyệt đối bản năng, khiến anh hất tay bắt vào không khí. Mất gần một giây sau anh mới chấn tĩnh lại mà cầm được vào chuôi kiếm, rút nó ra được đoạn ngắn thì đã bị James cản lại.
"Bình tĩnh nào Zen!" James ra sức trấn an chàng hiệp sĩ dưới cấp mình, chất giọng gắt nhưng cố nói nhỏ nhất có thể.
Bản thân James cũng muốn lấy vũ khí ra lắm, không thể trách Zen được. Để diễn tả ngắn gọn thì căn phòng này quá dị giáo!
Trong cái nơi đủ để ba hay bốn gia đình đông con có thể sinh sống một cách thoải mái này, chúng đã bịt hết cửa sổ lại ngăn không cho bất kì tia sáng nào từ thế giới bên ngoài lọt vào.
Hàng trăm cây nến đặt ngẫu nhiên khắp nơi tuy vô cùng yếu ớt nhưng là nguồn sáng duy nhất giúp James và Zen không bị lạc trong cái địa ngục hư vô này. Kích thước lớn bé có đủ, sáp chảy tạo nên vô số hình thù quái dị, kinh tởm trên nền đất ẩm mốc.
Trong đây chẳng thấy bóng dáng lính hoàng gia đâu, thay vào đó là lũ người dáng hình thấp bé, lưng gù, khoác chiếc áo trắng dài đến tận mắt cá chân, đầu trùm mũ cùng màu.
Không khí dày đặc sự sợ hãi và ác ý. Hai vị hiệp sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hoàng đế trong căn phòng tối thông qua cái gọi là sát khí. Các hiệp sĩ quỳ gối, tâu:
"Cuộc thanh trừng đã hoàn tất, thưa điện hạ."
"Lí do cho lần này là gì?" Chất giọng trầm, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ và uy quyền khiến Zen phải nghiến răng.
Hoàng đế nói khi ngồi trên chiếc ngài vàng đính đầy đá quý, nhìn xuống hai vị hiệp sĩ.
"Thần... chưa hiểu ý của Người, thưa điện hạ." Zen run rẩy nói.
"Đội trưởng James, lãnh địa này nằm dưới sự kiểm soát của ngươi, không phải sao?"
"Đúng là như vậy thưa điện hạ."
"Vậy thì cho ta biết lí do tại sao những cuộc nổi loạn như thế này cứ liên tiếp nổ ra đi."
"Mong điện hạ lượng thứ cho nhưng mà... đội hiệp sĩ và kị binh Tứ quốc hiện đang thiếu nhân lực nên không thể quản hết được ạ."
"Ý ngươi là dân đang quá đông nhỉ? Vậy thì giết bớt là được."
"Gì cơ?!"
Như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, Zen và James chết lặng trước phương án giải quyết hết sức cực đoan của hoàng đế Tuba.
"Thưa điện hạ, bọn họ vô tội!"
"Nhưng làm như vậy sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian hơn rất nhiều, chẳng phải sao? Giết người già thôi, còn lại thì tha cho. Hoặc chỉ cần tàn sát một hai ngôi làng là xong rồi."
"Người... người... người mất trí thiệt rồi!" Zen buộc miệng thốt lên. Lời của anh vang vọng khắp căn phòng, những kẻ mặc áo choàng trắng đồng loạt hướng người về phía vị hiệp sĩ trẻ tuổi.
"Zen nói không sai, thưa điện hạ. Với tư cách đội trưởng đội hiệp sĩ, tôi và những người đồng đội không thể chĩa mũi kiếm về phía bá tánh được!"
Hoàng đế thở dài, ngả lưng dựa ngai vàng, đưa tay lên làm động tác giống như đang đuổi chó và nói:
"Làm theo ý các ngươi vậy. Cút về đi. Ta cần thời gian suy nghĩ."
Cả hai tuy vẫn còn bất an nhưng phận làm bề tôi không cho phép hai người vô lễ thêm giây phút nào nữa, đành cắn răng mà ra về trong im lặng... toàn thây.
Làm tất cả những chuyện này chỉ để tạo ra một thế giới nơi không ai phải khóc. Nhưng rồi tới khi nhận ra, bầu trời đã nhuộm màu đỏ tươi.
Mặt trời đã lặn từ lâu, và tấm chăn sao mềm mại tuyệt đẹp lấp đầy bầu trời đêm. Tuy nhiên, lại có một ngôi làng trở nên sống động với tiếng hát ca, nhảy múa và ánh sáng.
Mọi người tụ tập với nhau để giao lưu và chia sẻ những câu chuyện, mời nhau thứ thịt thà thơm ngon, những món rượu quý hay đồ hiếm gặp trong khi trẻ em nô đùa trên đường phố. Có người đứng múa mấy điệu kì quặc khiến ai nấy đều bật cười, có kẻ thì tranh thủ mà tạo ấn tượng với mấy cô trong làng.
Đó là một nơi yên bình, hạnh phúc. Nơi đáng để hy sinh xương máu mà che chở, bảo vệ.
Ngay khi vừa về tới, James và Zen lập tức đi phụ giúp những người trong làng. Họ chuẩn bị thức ăn sáng, kiểm tra số lượng gia súc, gia cố lại những chỗ đã xuống cấp, khiêng vác đồ nặng,... họ phải tranh thủ vì khi tiếng gà gáy cất lên, hai người lại phải đi đến nơi hoàng đế đang chờ rồi.
"Hôm nay vẫn vậy hả anh?"
Người vợ dịu hiền tới phụ giúp chồng mình tháo bộ giáp xuống, ngay khi mảnh cuối cùng đã chạm đất, James duỗi mình, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Anh biết mình đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi, nhưng..."
"Anh cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời được hết mà."
"Vậy..." James đặt tay lên đôi vai người vợ, nghẹn ngào hỏi "Em có muốn tiếp tục sống cùng tên sát nhân này không?"
Cô mỉm cười. Nụ cười ấy thật trong trẻo, thật thanh cao, nó mang trong mình thứ sức mạnh có thể thanh tẩy cả linh hồn bị vấy bẩn bởi máu tươi bên trong mỗi người lính.
"Y hệt như những lần trước, câu trả lời của em vẫn là có. Em vẫn muốn tiếp tục sống cùng anh."
James bật khóc, kéo cô tới và ôm chặt lấy.
"Anh không cho con của mình làm hiệp sĩ đâu. Kiếp sau cũng không."
"Em cũng tính vậy á. Dù gì thì thằng bé cũng có thích thú gì với vũ khí đâu nè?"
...
Giá như mọi thứ sẽ mãi như thế này.
Ta không mong sự thay đổi, không còn nữa.
Tại sao...
Đột nhiên, quân đội của hoàng đế từ đâu ập đến, và chúng không ở đây để làm điều gì tốt. Chúng nó xông vào làng, tàn phá và giết sạch mọi thứ trên đường đi của chúng.
Tiếng la hét, kêu cứu thảm thiết cảnh báo James về hiểm nguy cận kề. Ông ưu tiên gia đình trước, người vợ cấp tốc chạy lên gác và bồng lấy đứa con trong lúc James mặc được bao nhiêu giáp thì hay bấy nhiêu.
Tập kích ban đêm mà ta bị áp đảo về quân số, các vị thần quả là thích chơi đùa với số phận của những kẻ phàm nhân thật.
Dân làng cố gắng chống trả nhưng chẳng ai có kinh nghiệm chiến đấu, kết quả là họ bị giết vô cùng tàn bạo... từng người một ngã xuống với vẻ mặt hoảng hốt và bất ngờ.
Quân lính tìm tới nhà đội trưởng đội hiệp sĩ để rồi tất cả đầu lìa khỏi cổ. Nhát chém của ông ấy xuyên cả bức tường nhà làm gỗ dày và giáp mắt xích của lũ lính.
Ông một mình ngăn chặn sự tiến bước của quân khốn nạn kia, câu giờ cho vợ con và những người sống sót trốn chạy, nãy giờ chả nghe thấy tiếng Zen... thằng nhóc đấy...
Thấm mệt lẫn bị áp đảo, James dần đánh mất mất ưu thế cho tới khi... hàng chục mũi tên phá thành xuyên thủng xương thịt ông. Vị hiệp sĩ vẫn đứng vững, nhưng rồi cô vợ bất chợt đẩy ông xuống chiếc thuyền con đúng lúc đang trôi qua.
Cô đã nói gì đó. Máu mất nhiều quá khiến James mất đi thính lực và rất nhanh sau đó là cả thị lực. Gào thét không được, mà khóc cũng chẳng xong.
James bất lực nhìn vợ con mình bị giết trước khi bóng đêm ào đến ôm lấy...
Vị đội trưởng dần tỉnh dậy tại chốn không tiếng chim hót, không gió thổi, không...gì cả.
Ông từ chối tin những gì đã xảy ra, đôi mắt ướt đẫm, chiếc mũi nghẹt nghẹt, miệng mếu máo trong khi ông loạng choạng đứng dậy. Những vết thương, cơn đau vẫn còn đó, James bật khóc vì đau, vì buồn, cố bước đi để rồi gục ngã xuống nền đất sỏi khô cứng.
Lúc này đây, James vừa nhìn lên bầu trời đêm cao, vừa hét to đầy căm hận:
"Tại sao?!"
Ấy vậy... chỉ có mỗi vầng trăng xanh là đang lắng nghe.
James chợt nhận ra ở đằng xa có bóng dáng của một con kền kền. Rồi hai con, ba,... .
"Kền kền?" James nghĩ thầm "Ta trông giống như một con thú bị sắp về suối vàng lắm à..."
Ông dần lấy lại bình tĩnh, cố ngồi dậy từ từ và nhìn xung quanh. Choáng ngợp trước khung cảnh thung lũng không có gì ngoài những núi xương khô mặc những bộ giáp kì lạ. Mùi hôi thối của xác và phân còn đọng lại dày đặc, do đi không nổi nên James cố lết đi.
"Phải chăng đây là Thung lũng Lặng Im ?" James vừa lết vừa tự hỏi.
Bỗng đụng trúng một chiếc lọ có hình thù kì lạ, bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh lục. Không còn gì để mất, vị đội trưởng cầm lên và uống sạch trong một hơi. Cơn đau và vô số những vết thương chí mạng đang thối rữa nghiêm trọng mau chóng lành lại một cách thần kì.
"Potion (ma dược) phục hồi sao? Công lực mạnh đến thế này..."
Xong, ông tìm đến núi xác kì lạ ban nãy và chọn mặc bộ giáp vừa nhất, lấy luôn một thanh trường kiếm, cung, những món vũ khí dự phòng khác... cả một chiếc đèn lồng đang phát sáng.
James dốc hết sức đứng dậy, gương mặt biểu lộ không một chút xúc cảm nào, đưa đôi mắt rực cháy lửa hận thù về phía mặt trăng xanh, giương thanh kiếm gỉ sét ám mùi máu tanh lên cao qua vai:
"Ta là Jamius Gefs Horrius, chỉ huy của trung đội Thánh hiệp sĩ Gareth thuộc Tứ quốc quân và là bề tôi trung thành của vị hoàng đế đích thực, Cyrus Galimius. Cha của một đứa con trai bị sát hại. Chồng của một người vợ bị sát hại. Và ta sẽ báo thù, ở kiếp này hay kiếp sau."
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com