Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cú rơi cũng chẳng khác gì ngày hôm đó, chỉ là rơi vì ai thì sẽ đau hơn.

Minh Nhã giật mình tỉnh dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng thở dốc, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên gương mặt, tay run rẩy bóp chặt trang sách. Sự sợ hãi chưa từng có đang thống trị, rõ rệt như cái cách mà một chiếc lồng sắt nặng nề và chật chội đang bao vây mình.

Nàng ngước nhìn qua khung cửa sổ đang để mở cả đêm. Thật ngạc nhiên là sương đêm có lạnh đến đâu cũng không thể khiến nàng tỉnh giấc. Các áng mây bồng bềnh, đặc quánh ôm cả mặt trời vừa lên tới đỉnh núi của thôn Yên Cảnh. Sở dĩ thôn có cái tên này vì nơi đây quanh năm suốt tháng đều mù sương: Yên trong khói mây lãng đãng; Cảnh trong quang cảnh. Mùi rêu ẩm trên mái nhà, trên tường nhà tươi mát nhưng đồng thời cũng khiến cho ta cảm giác như đang lạc trong một khu rừng nguyên sinh lâu đời.

Đóa hoa bìm bịp phủ kín giàn leo bên trên mái nhà vừa theo cơn gió lành lạnh của ngày đầu thu lướt qua chóp mũi Minh Nhã, trước khi đáp xuống trang sách ngà để mở. Tiếng chim hót reo trong trẻo kích thích các giác quan. Phải mất thêm ít phút nàng mới có thể bình tĩnh trở lại. Toàn thân tê tái, bủn rủn cuối cùng đã có nhận được một chút tín hiệu.

"Lại nữa rồi..." Nàng thì thầm, ánh mắt hoang mang trông về khoảng trời mờ mịt phía xa.

Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi nằm mơ, nếu có thì thường là ác mộng. Chỉ là mấy năm gần đây nàng đã thích nghi được với việc đó. Cứ dăm ba bữa lại giật mình tỉnh giấc nhưng nàng không còn quấy khóc như hồi nhỏ. Không phải là những cơn ác mộng đó bớt đáng sợ hơn, mà là Minh Nhã nàng đã cứng rắn hơn.

Minh Nhã vươn người dậy hít thở sâu và đều, cố ổn định lại nhịp đập, trang vở dính cả lên má. Nàng nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra, không nhận ra vết mực đã hằn hẳn một bên má. Trên vai được đắp sẵn một tấm chăn mỏng từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy nét mực nhòe được gói gọn trong từng nét chữ thể hiện trên bài thơ nàng chép hôm qua, Minh Nhã cảm thấy thế giới của nàng vô cùng nhỏ bé. Chúng gói gọn trong ba dãy núi dài khép kín nối nhau, đến cả chủ đề cho văn chương cũng khá hạn chế. Sách vở trong thôn được chia hẳn thành hai loại: sách do người trong thôn sáng tác và sưu tầm bên ngoài, và tác giả của đoạn thơ này chẳng ai khác ngoài cha nàng.

Ngoài sân đang rất ồn ào, không thể tin được tiếng ồn này lại chỉ do một người gây ra. Minh Nhã có thể nghe thấy tiếng cửa gian chính đóng sầm lại, cả căn nhà rung lắc.

Tiếng dép cỏ lếch thếch trên nền gạch nung mỗi lúc một gần, để rồi trở nên im bặt trước cửa phòng. Minh Nhã chợt nổi hứng ngoan cố, nàng nhanh chóng nhảy lên giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Khỏi phải đoán mò, nàng hừ một tiếng dài, thừa biết đó là ai.

"Phan Minh Nhã!" Người con gái đẩy mạnh cửa, khí thế xông vào và cố tình quát lớn. "Đến lúc rồi!"

"Chị đi đi, đừng phiền em." Nàng nói vọng ra từ trong chăn, giả vờ ngái ngủ.

"Tháng trước em đã hứa với chị là hôm nay sẽ đến tiệm. Nào, đến lúc thực hiện rồi!" Vừa nói, nàng ta vừa ngồi phịch xuống giường, vỗ một phát lên mông Nhã. Yuni nom rất háo hức.

Qua vài phút mà Minh Nhã vẫn không có phản ứng, nàng ta nổi đoá, mất kiên nhẫn mà dùng hết sức bình sinh để duỗi thẳng con cuống chiếu này ra.

"Dám lơ chị hả!?"

Minh Nhã lúc này đang trong trạng thái của một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một tấm khăn, giả vờ ngủ một cách ngon lành.

"Chị Yuni, tối qua em không có ngủ được miếng nào luôn đấy. Nên giờ để em ngủ chút đi." Nàng lười nhác mấp môi.

Yuni đến cạn lời, gương mặt méo xệch nhìn trưng trưng vào dòng nguệch ngoạc in mờ bên gò má trái của Minh Nhã. Nàng đã từng tuổi này há lại có thể Minh Nhã lừa mình bằng những câu nói vô tri như thế sao.

Yuni lớn hơn Minh Nhã hai tuổi, chỉ còn cách cái độ tuổi có thể gả đi một năm nữa thôi. Hai vị phụ huynh đang tìm mối tốt để sang năm gả chị đi nhưng thôn này quá nhỏ bé, lựa mãi cũng không được mối nào hợp ý chị nên chuyện ấy đã được gác lại cũng phải nửa năm rồi. Tuy là chị em nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng tin họ là cùng một nhà, bởi lẽ chuyện Yuni là con gái nuôi của nhà Phan ai cũng biết.

Chị ta có một tiệm phát minh kỳ quái ở núi Bửu Long, một tay dựng nên chỉ trong vỏn vẹn hai năm. Tuy không quá bận rộn với việc buôn bán nhưng số tiền kiếm được từ sự tò mò của thôn dân đủ cho nàng trang trải cuộc sống. Những chàng trai trong thôn đến xem mắt cũng vì cơ nghiệp này của chị mà e dè. Chỉ trách họ không đủ bản lĩnh mà thôi.

"Năm phút cho phép đã hết rồi. Dậy thôi!" Nói rồi nàng giật mạnh chăn ra. Minh Nhã lật sấp người, mặt lún vào gối. Lần này nàng hoàn toàn tỉnh.

"Chị muốn giết em à?!" Minh Nhã ngẩng mặt lên quát. Chóp mũi ửng đỏ.

Yuni nhoẻn miệng cười ung dung, đắc thắng.

"Đừng có giả vờ nữa, chị biết em đã tỉnh từ lâu rồi. Nào, sửa soạn đi, hẹn gặp ở tiệm." Vừa nói nàng vừa ném khăn mặt treo trên bức bình phong lên người Minh Nhã. "Nhớ lau cho kỹ vết mực đó."

Minh Nhã bây giờ mới nhận ra. Nàng vội vàng vuốt mặt xem thử. Đúng là vết mực đen. Hóa ra Yuni thừa biết tối qua nàng đã ngủ rất ngon rồi.

"Ai cần chị nhắc chứ." Nàng ngoan ngoãn làm theo cốt để tránh đào thêm hố cho mình.

Yuni gật đầu cười hài lòng. Minh Nhã nàng đưa mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đó cho đến khi khuất hẳn sau cửa vòm trước hiên nhà.

Phòng của Minh Nhã luôn gọn gàng, ngăn nắp. Trên kệ tủ chất đầy những món đồ chơi bằng gỗ, được sắp xếp ngay ngắn và theo thứ tự chiều cao. Nhìn lên bàn trang điểm, ngoài một chiếc gương và một chiếc lược bằng răng hổ ra thì dường như không có trang sức điệu đà, trâm tóc rực rỡ, kể cả son phấn,... những dấu hiệu cơ bản của một thiếu nữ.

Chăn gối cũng không có dấu hiệu nhàu nát, chưa kể còn có chút cảm giác lạnh, ắt hẳn vì vậy mà Yuni mới biết được nàng chỉ đang giả vờ ngủ.

Giữa phòng Minh Nhã có một bàn trà ngồi bệt, với ấm trà đã lạnh kể từ lần đun tối qua. Có thể thấy kế bên quyển sách mà nàng dùng làm gối có một chén trà hoa cúc đang uống dở.

Tủ quần áo của nàng cũng chỉ có vài ba bộ trang phục đơn giản với tông sắc nâu và chàm nhạt. Minh Nhã khoác lên mình chiếc mũ trùm quen thuộc, chân xỏ vội đôi giày kẹp ngón bằng rơm kết lại. Mái tóc đen dài qua vai được tết vội rồi cuộn thành búi cao hai bên. Những lọn tóc mai lỉa chỉa không tài nào an phận nên từ lâu nàng cũng đã bỏ cuộc trong việc thuần hóa chúng.

Trước khi ra khỏi phòng, nàng còn không quên đeo một chiếc túi gấm đỏ bên người. Túi gấm là một vật tùy thân của tất cả trẻ em ở thôn Yên Cảnh, bên trong đựng rất nhiều vụn thảo mộc được tin là có thể xua đuổi bệnh tật.

Lúc này trời không có một chút nắng, mây lại đen kịt cùng với một mùi đất ẩm thoang thoảng bốc lên. Đây là cơn bão cuối hè. Trong sân vườn nàng trồng vô số các loại hoa thơm cỏ lạ. Chúng mọc chen chúc nhau, xum xuê, có nhiều bụi đã cao hơn nàng. Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, cây lựu bên trái lối đi thì cho trái quanh năm. Hầu hết chúng được người quen của cha nàng đem về từ trên núi tới cho ông, và cũng vì cha nàng có đam mê với các loài thực vật.

Nàng trầm ngâm nhìn trời một hồi rồi rảo bước tới mái hiên trong góc vườn, gom hết thảy năm khay hoa khô trên kệ vào nhà. Đây là một dự án nho nhỏ của nàng. Minh Nhã nom như chưa từng bị giấc mộng vừa rồi khiến cho hồn bay phách lạc.

Nàng cầm một búp hồng thiên thanh lên soi. Búp hoa có một độ ngả tím nhẹ sau khi khô. Cái lều được làm từ các nhánh gỗ và phủ lên bằng nhiều mảng lá khô, các góc được nàng cột tạm bợ vào hai thân cây ổi và dựa vào tường rào.

"Tối nay sấy thêm một tý nữa là được."

Khung cảnh bên ngoài bức tường nhìn chung đều thấy bạt ngàn mây, đồ sộ và choáng ngợp. Từ mái đình nhìn xuống có thể thấy được những mỏm đá nhọn xanh mướt vênh ra, xếp xen kẽ, chồng lên nhau. Những mỏm đá kỳ dị này do thiên nhiên ban tặng, chỉ nhìn không thì không thể cảm nhận được hết sự già cỗi và huyền bí bên trong nó.

Thung lũng hẹp được bọc ở giữa có tổng cộng năm cột núi khổng lồ. Vắt vẻo giữa tám mõm đá tạo thành một kẽ hở zic zac, có thể thấy được một phần của vực cốc bên dưới. Và nơi Minh Nhã đang đứng có tên Ý Linh. Tầng tầng lớp lớp các ngôi nhà được xây chen chúc, đè lên nhau trên những cột núi đá thẳng tắp. Nhà họ Phan may mắn có chút diện tích trên đỉnh Ý Linh, khá yên tĩnh và còn có tầm nhìn bao quát cả thung lũng, cuộc sống có thể nói là khá thoải mái.

Đoạn đường xuống núi của Minh Nhã mỗi ngày đều rất dài. Những lúc cần gấp thì nàng sẽ đi đường tắt qua những cây cầu xích. Vào những ngày gió to như hôm nay, chúng sẽ nghiêng nhẹ nên sẽ cần một chút khéo léo. Một người cưỡi diều vừa bay sượt qua đầu. Con diều có sải cánh hơn năm mét, được gắn vào một bộ điều hướng bằng gỗ.

Gần xuống được tới nơi đông đúc, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ có chút tăng. Ở một con phố nhỏ, vạn sự dường như rực rỡ và nhộn nhịp hơn thường ngày. Cũng phải hai tuần nữa lễ hội Rước Sao mới bắt đầu, ấy vậy mà mọi người đều đã rục rịch trang trí đường phố trước. Dù sao ở một thôn quê tĩnh mịch như thế này, những hoạt động hội họp như thế luôn có một sức hút to lớn đối với những đứa trẻ, bao gồm cả nàng.

Một đám trẻ con chạy ngang qua cây cầu, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một mảng rừng. Chúng chơi đùa, đuổi bắt nhau qua những bụi cây thuốc. Cụ già ngồi bên hiên, vừa nhóm một bếp lửa để đun trà vừa kể chuyện xưa cho chú chó mực đang kè kè bên cạnh. Khói lam chiều hòa quyện với làn sương mỏng tạo nên một cảnh tượng bình dị.

Gần khuất tầm nhìn về phía miệng núi bên phải có thể loáng thoáng thấy bóng dáng của một đoàn người mặc 'ngũ phục'(*) đi chậm rãi theo nhịp kèn và trống buồn. Đó là lễ tiễn biệt dành cho người sắp chết.

"Một người nữa lại thua." Cụ già nhả khói thuốc phì phò, đôi mắt nhìn xa xăm. Trông thì như đang độc thoại nhưng Minh Nhã có cảm giác cụ đang nhắn nhủ gì đó với mình. "Liệu con đường của chúng ta đã đúng chưa?"

Đai buộc quanh hông của Minh Nhã là một phần đồng phục của Phước An Đường, có thêu hoa văn của tiệm ở mặt trước tấm vải. Vì vậy mà cụ mới biết nàng cũng là một người đã tuyên thệ. Người theo nghề chữa bệnh ở đây có một quy tắc: Nếu không chống lại được cái chết thì quy phục nó. Và đó là bằng cách mà nàng vừa thấy.

Yên Cảnh gọi đây là Tang Lễ Vực Sâu. Tất cả những người không thể thoát khỏi cái chết dù là do bệnh tật hay tuổi già, hoặc phạm phải tội tày nào đó thì sẽ đều kết thúc cuộc đời ở đây. Đó cũng sẽ là điểm đến cuối cùng của nàng, nếu nàng không đột ngột gặp nạn ở một xó xỉnh nào đó.

Người đó sẽ được mặc một bộ đồ đẹp nhất, sặc sỡ nhất, được dệt bằng sợi vải quý nhất vương quốc và dẫn đầu một đoàn người mặc đồ tang màu trắng đi đến một lễ đài không có hàng rào đá bảo vệ. Và từ trên đài, người đó sẽ nhảy xuống trong tiếng khóc của những người ở lại. Không nhìn lại. Những người không tham gia đoàn đưa tang thì đều giả vờ như không thấy và mỗi người vẫn tiếp tục với công việc của mình. Nàng cũng nên như vậy.

Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một tinh thần trách nhiệm không lan man và nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Ngổn ngang hai bên đường là những con diều đang đợi chủ, nhiều mảnh bánh răng vương vãi khắp mặt đường. Những chiếc ống thông khói đang hoạt động hết công suất, hơi nước từ đó bốc lên mù mịt, che mờ cả những ngọn núi. Tựa như đang lạc vào một thành phố sương mù. Một thế giới mà năng lượng hơi nước thống trị, đủ để thấy tầm ảnh hưởng của đế quốc hơi nước ở phía tây là lớn tới cỡ nào.

Nàng lại ghé một quầy bên lề đường, mua một cây kẹo mạch nha như thường lệ. Ông chủ của sạp này thường lui tới Hùng Lâm Hội của mẹ nàng chỉ bởi vì con trai ông là thành viên của hội săn bắn này. Giờ nàng trở thành khách quen ông ấy lâu lâu tặng thêm cho nàng một mẩu kẹo vị mới. Lần này là vị hương thảo.

Minh Nhã nếm thử một lần thì thấy hơi nồng, nếu sử dụng chúng vào việc giảm căng thẳng và kích thích mọc tóc thì có lý hơn là làm thành kẹo. Có trách thì cũng chỉ có thể trách ẩm thực vùng này cái gì cũng có thể nhét thảo mộc vào được, nên đôi khi sẽ xuất hiện một vài món có vị vô cùng kỳ quái. Ví dụ như kẹo mạch nha vị hương thảo lần này, sẽ bị đám con nít trong thôn chê mất thôi.

"Vị lần này không ổn sao?" Có lẽ ông ấy đã thấy nàng nhăn mặt, nhưng ông là một người dễ chịu, luôn cười hiền sẵn sàng tiếp nhận ý kiến trái chiều. Đó là điều mà Minh Nhã quý nhất ở ông.

"Xin lỗi bác Phú, nhưng tốt nhất đừng cho lũ trẻ thử..." Vì nàng quý ông nên nàng mới thành thật.

"Vậy à?" Ông Phú trầm ngâm một lúc, bán tín bán nghi. "Thật sự khó ăn sao?"

"Vâng ạ." Nàng mím môi.

"Ừm... Vậy để ta xem lại. Cảm ơn cháu nhé."

"Vậy... cháu đi nhé!"

Minh Nhã lễ phép chào ông rồi lại tiếp tục rảo bước trên phố. Nàng vẫn ngậm viên kẹo trong miệng, không dám nhai vì sẽ dính răng, chỉ có thể nhẫn nhịn đợi nó tan hết vị the đắng.


(*) Ngũ phục: Năm hạng tang phục theo Thọ mai gia lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com