Chương 11
NGƯỜI CANH GIỮ THỜI GIAN
Với lượng thời gian vô hạn trong tay cùng với sứ mệnh chu du thế giới thanh tẩy Tàn Tích, không nơi đâu là hắn chưa từng đi qua, không chuyện gì mà hắn chưa từng trải. Hắn đi khắp nơi để tìm kiếm những 'xoáy' năng lượng ô uế làm tổn hại đến thế giới, kiên nhẫn thích nghi với thói quen lẩn trốn của chúng để chờ một cơ hội tấn công, nhưng lần này mới là cái khiến hắn đau đầu nhất. Sau vài trăm năm ròng rã với loài người nhưng chớp nhoáng với hắn, hắn cũng đã thanh tẩy được hai Tàn Tích khác trên con đường kiếm tìm 'cái lõi' khó nuốt kia. Hiển nhiên thời gian trước sau cũng không phụ lòng hắn, sau cùng thì hắn cũng sẽ tìm được tung tích của mục tiêu đang ẩn sâu trong lòng rừng được che giấu bởi một luồng linh khí dày đặc.
Một thôn làng bị lãng quên sống ẩn dật giữa lòng một cái hố sâu được tạo nên bởi thiên thạch của nghìn năm trước do chính tay hắn và Tháp Chủ gây ra. Phần lớn là lỗi của hắn. Thời gian vô tận, tài nguyên ký ức vô vàn, nhưng muốn khắc tạc trong lòng thì phải thực sự để tâm đến chúng. Sự kiện sớm thôi cũng đã được dòng thời gian mang giấu đi. Thảo nào tới một người bất tử như Tháp Chủ cũng tìm không ra. Thậm chí đến cả bản thân y cũng không nhớ vì sao nơi này lại giàu linh khí đến vậy, việc đó lại càng thôi thúc tính tò mò của hắn. Hóa ra cũng có một số thứ mà đến cả Đứa Con Của Thế Giới - cũng không lường trước được.
Hắn lại phì cười mỗi khi nghĩ đến cái tên mà dân gian đặt cho Tháp Chủ, khi muốn nhắc đến vị thần đã khai sinh ra thế giới này. Quả là một cách thêu dệt huyền thoại thú vị.
Không phải là hắn chê, mà ngược lại trong mắt hắn, y chính là một đứa trẻ ngoan không biết cách lớn lên trong thân xác đó.
Đêm đó hắn đột nhập vào thôn Yên Cảnh nhưng vì quá tự mãn mà không chú ý đến phần tính cách khép kín của họ. Hắn đâu có ngờ họ lại canh phòng cửa ngõ gắt gao như vậy sau chỉ một vài lần người lạ vô tình bị dòng nước lũ cuốn vào trong hang Khải Vi. Bước đi của hắn theo nhịp trầm ổn như bay, không vội vàng, dễ dàng đi qua các khe núi và rừng rậm tối tăm như đang đi trên một con đường thẳng tắp. Ban đầu hắn cũng không định ẩn mình vào dòng chảy thời gian, nhưng những người gác rừng đó dai như đỉa, hắn cũng không muốn kinh động tới cánh rừng này. Ngách Tam Quan cũng đã là đường cùng của hắn rồi.
Thoắt một cái hắn đã đặt chân lên một con phố buôn bán gần trung tâm Xích Trùng Đài. Cây cối mọc chen chúc, xen kẽ lẫn vào giữa những tòa nhà hai tầng với mái hiên lát gạch vòm rồng cũ kĩ và ẩm thấp. Thoạt nhìn cứ tưởng đã đi nhầm vào một thành phố đã bị bỏ hoang.
"Không ngờ đây từng là Vong Trì Sơn Dã. Khác hẳn so với ký ức."
Hắn khởi động chiếc đồng hồ treo ở ngực trái. Luồng năng lượng trắng tỏa ra soi sáng gương mặt điển trai của hắn. Bóng hình điềm nhiên đọc sách quen thuộc của Tháp Chủ xuất hiện.
Số phận hắn thật hẩm hiu, đã là bản thể của thời gian nên sinh mệnh không có điểm dừng, lại còn gánh vác một trọng trách trông nom ông cụ này. Không lương. Nếu là một trong những kiếp sống của hắn thì hắn có quyền kiện việc làm bóc lột sức lao động này. Hắn tự hỏi y có bao giờ thấu hiểu cho chuyện hắn đã phải cực khổ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thanh tẩy thứ dơ bẩn đang chực chờ nuốt chửng chính y. Trong khi đó y, xem kìa, nhàn nhã uống trà và đọc sách bên cửa sổ trước mặt hắn.
"Tôi tới nơi rồi. Giờ sao nữa?" Những suy nghĩ đó tuyệt nhiên hắn sẽ không để cho y biết được. Dù bất cứ lúc nào y cũng có thể nhìn thấu hắn nếu muốn.
"Có vẻ đến đúng nơi rồi đó." Một lời bình vô bổ thử thách tính kiên nhẫn của hắn.
"Thôn Yên Cảnh nhìn sơ qua cũng đã thấy được sự phức tạp của nó, việc xác định vị trí của Tàn Tích ở đây như mò kim đáy bể."
"Chẳng phải cậu giỏi nhất trong việc tìm kiếm sao?"
"Nếu đưa được ngài ra khỏi cái tháp đó thì tôi cũng muốn ngài trải nghiệm thử công việc này." Hắn bất mãn, mặt nặng mày nhẹ tỏ vẻ chán ghét.
Tháp Chủ nhìn hắn vô tư lự. "Chúc may mắn. Nhớ mang đặc sản về đấy."
Nói rồi hình ảnh được tạo nên bởi thần lực ấy tắt ngúm.
"Này đợi đã!"
Hắn thở ra một tiếng dài bất lực. Từ lúc hắn xuất hiện trên cõi đời này thì chỉ biết bảo vệ y là sứ mệnh của hắn, không còn gì hơn. Ban đầu hắn là một kẻ nổi loạn, nhưng sống qua nhiều kiếp và những dòng chảy thời gian lặp đi lặp lại, hắn đã ngộ ra và miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Kể cả khi hắn được tôn thần ở một đế quốc và được vạn người kính nể, nhưng hắn làm sao có thể so sánh với đấng tạo hóa.
Cứ ngỡ đâu đêm nay hắn sẽ làm bạn với bóng tối, thì hình bóng của một cậu thiếu niên mũm mĩm đập vào mắt hắn.
Quái lạ, khuya thế này rồi con cái nhà ai còn ra đây?
"Này nhóc!" Hắn lại gần vỗ vai cậu bé, dùng Nhu ngữ để giao tiếp, vì hắn thừa biết nơi này thuộc Nhu Quốc. Cũng không hẳn là hắn biết ngôn ngữ, chỉ là phần thần lực hắn được y chia cho có thể hỗ trợ hắn làm điều đó.
Không phải ma đó chứ. Nghĩ đến đây, hắn rùng mình.
Thay vì thực sự nói một ngôn ngữ thì hắn vẫn sử dụng ngôn ngữ của mình, thông qua thuật lọc thanh khi đến tai người nghe họ sẽ ra nghe ngôn ngữ mà họ hiểu.
"Anh là ai?" Duy Hải giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
Cũng chính tại khoảnh khắc này mà hắn nhận ra đứa trẻ trước mặt không còn là một đứa trẻ bình thường. Rõ ràng là đứa trẻ ấy vẫn còn thở, nhưng màu thời gian đại diện cho sự sống vốn đã không còn trên người. Tất cả những gì còn lại từ cậu bé chỉ là một màu đen u ám và vô tận, che mất cả gương mặt.
Không đúng, màu đen đại diện cho bóng đêm sau khi đèn dầu đã cạn. Thằng bé này tại sao vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây. Chẳng lẽ... Đây là thuật liên mệnh?
"Tóc và mắt anh trông thật lạ. Anh không phải người ở đây đúng không?"
Không phải ma, nhưng cũng không phải người sống. Một cơ thể không hồn, một linh hồn không xác. Lạnh lẽo, nhưng vẫn thật sống động.
"Phải. Ta là... một vị khách vãng lai, tình cờ lạc đến đây... Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại ngồi đây?"
"Em... không biết nữa. Em không biết em là ai, nhà ở đâu. Em chỉ biết là nếu em ngồi đây, sẽ có người đến đón."
Đãng trí, trông như người mất hồn là những biểu hiện của người bị dính thuật liên mệnh. Nếu ta không thể nhìn thấy thời gian của mỗi người thì ta cũng không biết con người đã lấy cảm hứng từ thần lực của ngài ấy.
"Ai đã làm vậy với nhóc?"
Chỉ có tiếng ngâm nga câu hát ru của đứa trẻ đáp lại.
Hắn chính là người nắm giữ thời gian. Việc chứng kiến một linh hồn đã cạn kiệt thời gian nhưng vẫn cố níu kéo ở lại thế giới này là đi ngược lại với quy tắc của hắn. Bởi vì thời gian của vạn vật trong thế giới này đều có liên kết với nhau, thuật liên mệnh hắn không lạ gì, đấy chính là thuật mà hắn cùng Tháp Chủ sáng tạo ra, mượn thời gian của một sinh vật ngẫu nhiên trên thế giới để kéo dài thọ mệnh cho người được chọn.
Nói cách khác, sử dụng tuổi thọ của một người mà không được người đó cho phép để kéo dài sự tồn tại của một người vốn đã chết. Nhưng người chết vốn phải được an nghỉ, làm thế này chẳng khác nào khiến cho sự khổ sở của họ trở nên vô tận.
Thật châm biếm.
Hắn chưa từng nghĩ thuật kỹ mà cả hai tạo ra cho vui trong lúc rảnh rỗi lại dùng vào việc như thế này.
"Ta có thể đưa nhóc về nhà. Nhóc muốn không?"
"Có thể sao?" Duy Hải cố gắng lên giọng vui vẻ, nhưng sức lực yếu ớt chỉ có thể thều thào.
"Phải. Đưa tay nhóc cho ta."
Duy Hải không chần chừ nắm lấy tay của hắn.
"Ta sẽ đưa nhóc về nhà, tới lúc đó nhóc có thể nghỉ ngơi rồi."
Duy Hải bẽn lẽn gật đầu. Một cách nào đó mà cậu bé cảm thấy vô cùng an yên khi nắm lấy tay người lạ này. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cậu dụi mắt, ngáp dài.
"Cứ an tâm ngủ đi. Ta sẽ bảo vệ nhóc."
Một luồng sáng dịu dàng quấn lấy cả hai. Chẳng mấy chốc đứa bé tan biến vào hư vô, còn hắn lẻ loi ở lại, không sầu không hỉ mà nhìn bộ dạng mới lúc này của mình.
Với mắt người phàm thì chỉ đơn giản là một giây để thay hồn đổi xác, nhưng với hắn đã là năm năm trôi qua. Bao nhiêu buồn vui tủi hờn hắn trải nghiệm ở nhà họ Huỳnh đã ngấm vào trong tâm trí. Đến mức đôi khi hắn còn tưởng bản thân thực sự là Duy Hải.
Hắn nhìn đôi tay nhỏ nhắn gầy gò của mình. Một Duy Hải sau khi sử dụng thuật liên mệnh sẽ không dễ gì mà tăng cân nữa. Nhưng trông hắn tràn đầy sức sống, ba mẹ hắn cũng vui mừng vì điều đó vì nghĩ con trai họ đã vượt qua được thử thách của cửa tử.
Năm năm tình nguyện đóng vai Duy Hải, rốt cuộc thì hắn cũng trở lại đúng nơi mà mọi thứ bắt đầu. Năm năm chờ đợi biến động của Tàn Tích, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể bắt đầu hành động.
Duy Hải lại dùng chiếc đồng hồ để liên lạc với Tháp Chủ.
"Chưa gì đã gọi lại rồi à?" Y ngước lên nhìn vị thiếu niên lạ lẫm trước mặt. "Hửm? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Thuật liên mệnh xuất hiện ở đây. Ngài có biết vì sao không?"
"Thuật liên mệnh?"
"Đừng giả vờ vô tội. Tôi biết ngài đã làm gì."
"Ta chỉ dùng nó cho cuốn tiểu thuyết Hàn Ma Chi Lục thôi mà nhỉ?"
Tên thủ phạm nguồn cơn của mọi việc cứ thế ngây thơ mà thừa nhận.
"Ngài... thật khiến tôi tức chết!"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ngài nhìn đi, chuyện tốt của ngài làm đấy! Có người đã dùng thuật liên mệnh để hồi sinh một đứa trẻ đã chết! Có lẽ tôi nên nhắc cho ngài nhớ là những người ở thế giới này trời sinh tính tò mò và phá hoại, họ gần như đã có thể đạt đến mức biến mọi tham vọng trở thành hiện thực."
"Ồ." Người ở đầu bên kia ỡm ờ như thể việc này chẳng có liên quan gì đến bản thân.
"Cả tôi và ngài đều hiểu được cái giá phải trả của thuật này. Ban đầu tôi còn tự hỏi tại sao loài người lại nắm được công thức của nó, hóa ra là do ngài. Mớ tiểu thuyết bán ế chết tiệt của ngài!"
"Ta đang bận lắm, nói chuyện sau." Vừa dứt lại, tín hiệu lại đứt.
"Ngài- Lại nữa!"
Trong một khắc, hắn quên mất năm năm của hắn chỉ là một cái chớp mắt với người đó. Đã đến lúc thoát vai rồi.
"Cái tên đầu gỗ đó, phải chi có ai đó trị hắn thay mình..." Hắn vừa làu bàu vừa đi về phía Trường Sơn.
***
Điều xui xẻo nhất của việc sống thay Duy Hải chính là sự chênh lệch giữa linh hồn của hắn và thể xác của Duy Hải, khiến hắn không thể sử dụng thần lực trong một quãng thời gian dài, không thể liên lạc với Tháp Chủ. Đã vậy Duy Hải còn bị nhốt ở nhà năm năm, luôn có người canh gác 24/7.
Quãng thời gian đó, hắn vừa dùng để luyện cho thân xác này thích nghi với sức mạnh của hắn vừa nghe ngóng được rất nhiều chuyện. Ví dụ như sự thật về cái chết của Duy Hải. Nguyên chủ vốn được sinh ra với chiếc thìa vàng nhưng không may lại đoản mệnh. Đó vốn chỉ là một tai nạn, bởi sự bất cẩn của một người làm. Kể ra Nam thị là một người mẹ đáng thương. Vì thương tiếc đứa con trai độc nhất vô nhị của mình mà bằng lòng làm mọi chuyện để hồi sinh thằng bé, dùng chính sinh mệnh của bà để níu kéo vận mệnh của người đã khuất.
Hắn cũng không nỡ để bà ấy biết được hạn chót của cả hai là cuối năm nay. Duy Hải trước sau cũng sẽ về với cát bụi, và Nam thị thì cũng không còn sống được lâu. Thế nên năm năm đó hắn đành làm tròn bổn phận của một đứa con hiếu thảo, cũng như như đây là một trải nghiệm mới mẻ trong kiếp phi thần phi ma đằng đẵng của hắn.
Cứ mười năm một lần, thì Huỳnh gia sẽ xuống Đại Lăng để bảo trì nguồn năng lượng của con tàu Vô Ảnh. Thứ tiếp nhiên liệu cho con tàu nhỏ bé đó, giúp nó nâng đỡ Xích Trùng Đài, xem ra phải là một loại sức mạnh có thể lay chuyển đất trời. Nếu không nhờ loại sức mạnh đó, Xích Trùng Đài sẽ rơi xuống, kéo theo sẽ là những ngọn núi đang kết nối với nó bằng những sợi xích.
Một thứ quyền năng như vậy đương nhiên đã thu hút được sự chú ý của hắn. Hắn chắc chắn rằng Tàn Tích hắn cần tìm đang nằm bên dưới con tàu đó. Ngặt nỗi thứ đó gắn liền với sự an sinh của thôn Yên Cảnh, nếu hắn thanh tẩy ngay lúc này thì Yên Cảnh sẽ sụp đổ dẫn đến việc vô số người sẽ mất mạng. Vả lại hắn cũng không muốn làm tổn hại đến nơi này. Bởi lẽ trong vô vàn kiếp nhân sinh của hắn, có lẽ cũng từng đi qua một nơi giống thế này.
Thế nên hắn đã nghĩ ra một cách. Tìm một nguồn năng lượng khác thay thế.
Việc này nếu là con người thì chắc chắn họ sẽ không làm được. Nhưng hắn thì có thể.
Một kẻ phi thần phi ma như hắn và Tháp Chủ, có nhiều việc trong tầm tay, nhưng cũng bị hạn chế một số. Việc tạo ra nguồn năng lượng mới may mắn thay nằm trong khả năng của hắn.
Năm năm sống ở Yên Cảnh đối với hắn chỉ như một khắc. Hắn có thể kéo dài một khắc theo cái cách mà hắn muốn, nhưng đổi lại hắn sẽ đánh mất chính mình trong đó.
Hai tuần sau là lúc Huỳnh gia mở cửa Đại Lăng. Vừa hay đây cũng là lúc sức mạnh của hắn đã hoàn toàn thích nghi, hắn lặng lẽ rời đi trong đêm, dịch chuyển thẳng đến nơi này.
Hắn sẽ cần đến tấm bản đồ địa lý của Phạm Mã. Nếu gia tộc của Đào Anh Việt nắm quyền kiểm soát tất cả, của Huỳnh Gia Bảo là người thi hành thì gia tộc của Phạm Mã là người ghi chép và nắm giữ mọi bí mật của ba dòng tộc bậc nhất thôn. Chính vì chỉ nắm giữ thông tin nên có lẽ tội lỗi của Phạm Mã là dễ dàng được tha thứ nhất.
Bên dưới tấm bản đồ đó còn có một lớp giấy được giấu rất kĩ. Một bản đồ kho báu được ép vào trong. Đó là lý do mà Phạm Mã rất lo lắng khi bản đồ bị mất cắp, nhưng cũng muốn không muốn làm lớn chuyện vì sợ nhiều người sẽ biết đến sự tồn tại của kho báu.
Dù sao thì cũng không trách họ được. Chính hắn đã làm mất chiếc đồng hồ - nguồn liên lạc duy nhất giữa hắn và Tháp Chủ, cũng là vật chứa sức mạnh của y.
Không có nó nên lớp ngụy trang của hắn dần dần biến mất, khiến hắn ra đường lúc nào phải choàng kín mít dù đó có là một ngày đầy nắng. Đến cả về nhà hắn cũng hạn chế gặp mặt cha mẹ. Chưa kể dạo gần đây lại rộ lên tin đồn ở Trường Sơn có ma, làm hắn e dè không dám ở trong rừng một mình đến mấy ngày.
Bù lại thì hắn đã tìm đủ các mảnh ghép để tạo nên một nguồn năng lượng mới nuôi sống thôn Yên Cảnh.
Một viên trân châu, một mảnh cẩm thạch, lụa thiên thanh, một nhành hoa quỳ sa và một cái chén lưu ly lấy được từ đền Ông Ba. Ngoài nhành quỳ sa chỉ có thể tìm thấy trong dãy tam sơn ra thì tất cả đều là kho báu mà ông Mã, Đào trưởng lão và ông Bảo chia nhỏ ra và giấu ở mỗi nơi khác nhau. Luyện hóa chúng cùng nhau dưới sức nóng của ánh hoàng hôn ngày thứ mười tiết đầu thu, tạo nên Đèn Vi Quang.
Hắn trở về căn nhà hoang trong sự hoan hỉ, chỉ cần bẻ ngược thời gian một chút, mọi vết tích của một kẻ lang thang từng tạm trú ở đây đều tan biến. Việc còn lại là đi tìm chiếc đồng hồ đó.
Về lý thuyết, thì khi hắn quay về năm năm trước để thay thế Duy Hải, tin tức xuất hiện một kẻ đột nhập vốn không thể xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của cô ta đã đảo lộn tất cả, chối bỏ mọi định luật, phơi bày mọi thủ thuật rẻ tiền của hắn và đấng tạo hóa. Một con người nhỏ nhoi ấy vậy có thể nhìn xuyên qua bức màn mụ mị và chạm tay vào các vị thần. Đáng sợ, nhưng cũng thật thú vị. Là một người tích cực, hắn không ngại lấy đó làm niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com