Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Con đường rộng lớn và thẳng tắp bình thường tấp nập người buôn kẻ bán nay lại càng nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của những dây đèn lồng ngũ sắc đan chéo nhau. Minh Nhã có thể thấy chúng được cắt thành hình dạng của một loại hoa rất đỗi quen thuộc với thôn Yên Cảnh. Bóng màu của chúng hắt lên mặt đường, nhuộm lên dòng người qua lại chậm rãi ở bên dưới. Minh Nhã cảm thấy trong lòng bồi hồi, một chút vui vẻ. 

Dời tầm mắt về cuối con đường sẽ thấy một dãy bậc thang dài ngoằng dẫn thẳng lên chính điện của đền thờ thần gió Đan An - vị thần đáng kính của vương quốc tai tiếng nhất khu vực đông phương này. Dãy thang dài, bám theo sườn núi mà lên đã được phủ đầy bởi dải lụa màu trang trí, với tông chủ đạo trắng và đỏ.

"Tránh đường nào, tránh đường!" Một tiếng hô gấp gáp vang lên phía sau khiến nàng bừng tỉnh. Nàng vội vàng tấp vào lề đường, nhìn chiếc xe thồ chở hơn mười thùng rượu hối hả băng ngang qua.

"Nhỏ! Đứng gần vô lề!" Một bà lão bán rau ở gần đó hô lên. Nàng biết bà, nhưng bà không biết nàng.

Nàng không hiểu vì sao người đánh xe lại vội vã như vậy, nhưng cũng không quá để tâm tới vấn đề đó. Nhìn những vò rượu khó mua được kia nàng thèm lắm chứ, chỉ tiếc là chưa đủ tuổi.

"Có sao không?" Cái chau mày của bà lão bị lấp đầy bởi sự khó chịu và lo âu. Nếu Minh Nhã là cháu gái của bà thì chắc là bây giờ bà đã mắng cho một trận.

"Cháu không sao." Với một đứa nhóc nhanh nhẹn như nàng thì không có chuyện sẽ bị va phải, nhưng nàng không muốn gây sự chú ý nên chỉ cúi đầu cảm tạ sau đó.

Nàng tiếp tục cẩn thận luồn lách qua dòng người tấp nập, hạn chế va chạm với người đi đường nhất có thể. Bỗng bước chân của nàng đạp phải một nhúm cỏ khô cồm cộm, phát ra tiếng lạo xạo. Nàng tức thì nhấc chân lên, nhìn xuống con châu chấu được đan bằng lá dứa nay đã bẹp dí dưới đế giày.

Đó là khởi đầu của câu chuyện về cô gái tên Minh Nhã kết giao được một người bạn mới.

Nàng tặc lưỡi, cúi người xuống nhặt con châu chấu lên và lấy chiếc khăn tay vắt lủng lẳng bên hông chùi kĩ càng lớp bùn đất đi, sau đó nhét phần lá dư dính liền với con châu chấu vào nịt lưng. Con châu chấu nom như vừa nhảy ra từ lưng áo, đung đưa, nhảy nhót theo từng sải chân nhanh nhẹn của nàng.

Băng qua cây cầu gỗ ở hướng tây nam là sẽ đến được khu Tiểu Mão xô bồ, chật hẹp ở chân Bửu Long. Đi thêm ba mươi mét xuống là sẽ đến được khu tập trung các tiệm buôn bán đồ. Chủ yếu là các món đồ chơi từ kinh đô Nhu Quốc, và hàng xóm Trì Quốc, thậm chí cả những những thiết bị kì quặc hay những thứ được liệt vào danh sách cấm đến từ đế chế hơi nước ở phía tây cũng có thể xuất hiện ở đây, dù với một cái giá không ai mua được.

Nằm ở giao điểm của hai cung đường An Lạc và Dĩnh Y trên con dốc thoải là một căn nhà hai tầng không tính trệt. Minh Nhã bắt một chiếc thang kéo bên hông toà nhà và đi thẳng lên tầng hai. Trên cửa chính là một tấm bảng hiệu trống được phết một lớp sơn chống mục trông khá đơn điệu, Yuni đã tự mình cắt ra tấm bảng hiệu đó từ gỗ Nghinh Thuỷ nàng đem về từ Lĩnh Vân Sơn. Tiệm của chị ta, Minh Nhã nàng sao dám ý kiến.

Ít ra thì Minh Nhã đã đến, như đã hứa.

Trước tiệm là một ban công hẹp, lối vào hạn chế, chỉ đủ đặt một tủ giày. Ban công và cả khung cửa sổ duy nhất gần như bị vùi lấp dưới lớp rêu sồi đang lớn dần theo thời gian. Nàng cởi giày để vào một hộc tủ rồi mở cửa bước vào, chiếc lá khô ẩm mục dính trên cửa tủ rơi xuống. Chào đón sự xuất hiện của Nhã là hàng trăm thiết bị, máy móc nằm ngổn ngang trong một căn phòng 21 mét vuông chật chội và tăm tối. Bụi kim loại bay phảng phất trong không khí, hương vị của chúng, hơi nước và gỗ mục cùng hòa quyện.

Yuni với mái tóc ánh đỏ của mình, đang cặm cụi điều chỉnh vi mạch của một chiếc máy hình thù kỳ lạ, nhưng cũng nghỉ tay, mỉm cười chào đón Minh Nhã.

"Tới rồi đấy à."

Yuni buông cây bút điện xuống và chùi tay vào chiếc tạp dề dính đầy mỡ đen của mình. Nàng ta đưa mắt nhìn Minh Nhã và con châu chấu trước ngực, mái tóc bị gió thổi hất dựng đứng cả lên mà nàng lại không hay biết, trông thật buồn cười.

"Em tìm đâu ra món đồ chơi đó vậy?" Yuni không thể kiềm chế được tính tò mò của mình. Minh Nhã chưa từng tỏ ra hứng thú với những món đồ công nghệ mà Yuni làm cho nàng. Một lần Minh Nhã rất thích chiếc chong chóng sáo ở chợ, nhưng chơi được vài ngày lại rách mất và nàng đã rất buồn vì điều đó. Yuni đã làm cho nàng một chiếc tương tự bằng nhựa và một cơ chế tự động quay và chạy nhạc mỗi lần lên dây cót, thế nhưng nàng luôn có cảm giác Minh Nhã không thích món đồ chơi đó bằng cái cũ.

"Em nhặt được trên đường. Trông nó còn mới, em không nỡ." Minh Nhã rảo bước đến trước gương treo tường đặt bên kệ, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.

"Nếu thích thì chị làm cho em mười con như vậy cũng được. Tại sao lại mê cái thứ đơn điệu đó?" Yuni muốn xem thử ở chiếc lá khô đó có gì mà khiến cho sức hấp dẫn của những món đồ chơi trong tiệm do chị ta chế tạo ra lại không bằng.

Minh Nhã ngập ngừng, nàng mở miệng toang nói gì đó nhưng lại thôi. Có vẻ như trải nghiệm của Minh Nhã với những món đồ chơi mà Yuni chế tạo không được tốt đẹp cho lắm. Nàng không ghét những phát minh của Yuni, chỉ là đôi khi trong lúc chị ta thiết kế có nhiều giây phút ngẫu hứng và sáng tạo, đến mức điều đó là phiền toái hơn là một sáng kiến hay. Minh Nhã thường sẽ người thử nghiệm đầu tiên, nên nàng đã phải lập sẵn một số hướng dẫn an toàn sẵn trong đầu.

"Miễn là... chị lắp cho nó một cơ chế bảo vệ. Và đừng biến tấu gì đó quá kỳ lạ."

"Chị còn chưa phát thảo mà? Sao em biết là chị sẽ làm gì đó kỳ lạ?"

Minh Nhã đá ánh mắt nhìn Yuni như muốn gửi đến một thông điệp nào đó. Nàng đưa bàn tay phải lên, chỉ vào hai miếng băng ở ngón trỏ và ngón giữa.

"Lần trước bị kẹt tay em chưa khỏi hẳn nè."

Thông thường các vết thương của Minh Nhã lành rất nhanh, nhưng đối với vết sưng tấy do bị hai mảnh kim loại kẹp chặt này vẫn còn đỏ lắm.

Yuni vỡ lẽ, ồ lên một tiếng. "Con heo rừng nó húc em lòi cả ruột mà em còn không kêu lấy một tiếng, vậy mà vết thương nhỏ này làm khó em sao?" Chị bắt bẻ ngược lại Minh Nhã với vẻ khó tin.

"Em thà bị heo rừng hạ gục hơn là bị nghiền nát trong mớ máy móc tưởng chừng như vô hại này của chị." Minh Nhã dùng dằng cãi lại. "Với lại, cũng đâu đến nỗi lòi ruột như chị nói đâu chứ."

"Nhóc con! Được lắm. Em là đứa duy nhất dám phàn nàn về các thành tựu của chị đấy!" Yuni xắn tay áo, ra vẻ hùng hổ.

Đây không phải là lần đầu tiên hai chị em nhà này cãi nhau về vấn đề an toàn của một phát minh. Mọi khi có mẹ ở đây để ngăn hai người bọn họ lại nhưng hôm nay chỉ có đúng hai người trong tiệm.

"Chị có biết tại sao tiệm phát minh của chúng ta lúc nào cũng vắng không?"

"Vì đơn hàng được gửi về tận nhà, nên chả ai cần tới đây đâu nhóc ạ."

"Đó là bởi vì- thôi bỏ đi. Em không phải tới đây để cãi nhau với chị." Nàng biết thừa sẽ không cản được Yuni nếu chị ta có ý định làm bất cứ thứ gì, đây là tất cả những gì nàng có thể làm. Minh Nhã vốn không sợ thương tật, nàng chỉ nghĩ nếu vì những phát minh của chị ấy mà tàn phế thì há chẳng phải không giống nàng lắm sao?

Nói chung là, việc bị heo rừng húc còn không mất mặt bằng bị các phát minh tưởng-chừng-như-vô-hại của Yuni vật ra bã.

Yuni dường như không để tâm tới động thái kỳ lạ vừa rồi của Minh Nhã. Nàng mỉm cười đắc thắng. Thấy nụ cười trêu ngươi đó hiển hiện trên gương mặt người chị kiêu ngạo này thật khiến Nhã muốn cãi tiếp.

Giữa hai người con gái này có một chút tương đồng về vóc dáng, so với các cô gái cùng lứa thì Yuni có thể nói là khá nhỏ con, thế mà chẳng biết chị ta lấy đâu ra khí thế cao hơn cả Minh Nhã.

"Chị đó. Đáng ra làm chị phải nhường em nhỏ mới đúng." Nàng nguých miệng.

Yuni nhìn lướt một lượt lên người Minh Nhã. Thân hình mảnh khảnh, săn chắc. Vóc dáng chỉ thấp hơn Yuni nửa cái đầu. Mái tóc đen, óng mượt vốn có của nàng ta nay lại khô xơ và rối bù do thường dầm mưa dãi nắng, lăn lộn ngoài đường. Làn da trước kia từng trắng nõn cũng như thế, tuy thôn Yên Cảnh không nhiều nắng nhưng việc da sạm đi cũng là điều dễ thấy.

"Em chỉ mới mười lăm tuổi, mà đôi khi chị thấy em còn già dặn hơn cả chị." Yuni búng nhẹ trán nàng.

Minh Nhã đáp lại nàng bằng một cái tặc lưỡi, đi kèm là một vẻ mặt chán ghét. Nàng chẳng buồn xuýt xoa trán, vì cơ bản chị Yuni đánh không đau.

Làm như chị sẽ nhường em nếu em bướng bỉnh hơn ý.

Nếu nhìn dáng vẻ phong trần này của nàng thì không ai nghĩ rằng nàng là con gái của một gia đình khá giả trong phạm vi thôn làng. Mẫu thân nàng là thủ lĩnh hội săn bắn, cốt cách hào sảng và hiệp nghĩa. Cha nàng tuy được biết đến là một cầm sư ở tửu lầu, và là một nhà kinh doanh thảo dược kết nối với bên ngoài dãy tam sơn. Tiệm thuốc của lão Phương, nơi mà Minh Nhã thường đến làm thời vụ, là một trong chuỗi tiệm thuốc đắt khách nhất trong thôn do cha nàng hợp tác làm ăn với nhà họ Tiêu. Ông ấy còn mở một trà quán ở trung tâm Xích Trùng Đài.

Với gia cảnh như thế, mà còn là con một, Minh Nhã lại không có ý định tiếp quản sự nghiệp của cả hai người, lại càng không thích ở yên một chỗ như các vị tiểu thư đài các khác trong Nhu Quốc.

"À, hôm nay lại có một người nữa nhảy vực." Minh Nhã vươn vai, phần khớp kêu lên một tiếng rắc nhè nhẹ.

"Lần này là vì sao?" Yuni chống cằm, tông giọng không đổi.

Chuyện của Tang Lễ Vực Sâu không phải là chuyện gì quá kinh thiên động địa, dù sao thì chứng kiến từ nhỏ đến lớn cũng đã quen rồi.

"Em không biết nữa. Hôm nay em quá lười để mà đi hóng hớt."

"Hừ, em có thể chủ động trong công việc hơn được không? Đừng để người khác mở miệng bảo làm thì mới làm chứ."

"Lý do thì cũng dễ đoán thôi mà chị. Bà Đình vừa mất vì lao phổi, người nhảy vực hôm nay là y nhân chịu trách nhiệm cho bà ấy."

Minh Nhã cũng không được lòng bọn trẻ đồng trang lứa, cùng lắm thì những đồ vật phòng thân mà được Minh Nhã giấu bên dưới tà áo lại không phải là thứ an toàn đối với chúng. Chúng thường cho rằng ở đâu có nàng là ở đó có phiền phức nên thường chủ động tránh xa nàng. Nhưng Yuni thì không như thế, trái lại nàng ta lại rất thích con người này của Nhã. Với Minh Nhã, Yuni là người bạn duy nhất của nàng.

À và cả cái tên ngốc kia nữa. Dù đôi khi Yuni có hơi ghen tị với hắn.

"May là em không quyết tâm theo nghề này."

Minh Nhã trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói.

"Nhưng em cũng đã tuyên thệ."

"Kiến thức nếu không áp dụng lâu dần sẽ bị mai một." Yuni đáp. "Nếu một ngày em buộc phải đi chữa bệnh, thì em có làm không?"

Một khoảng lặng kéo dài, và nó chỉ kết thúc khi Minh Nhã bỗng chốc hít một hơi thật sâu, lại vô tình quá sâu để một mùi hoen gỉ hòa với bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến nàng ho khù khụ.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Tuần sau em lấy tiền lương từ lão Phương xong sẽ đến giúp chị dọn dẹp cái ổ gà này." Minh Nhã xem ra vẫn còn canh cánh vấn đề đó.

Sự hứng thú của Yuni trỗi dậy. "Ồ? Sự bẩn thỉu này là linh hồn của một tiệm cơ khí. Em không hiểu sao?"

"Đến cả bộ tách trà để mời nước khách cũng đã lâu rồi không được châm thêm nước mới, nó đóng bụi luôn rồi kìa." Minh Nhã quay phắt người lại, chỉ tay vào bàn trà đặt giữa nhà. "Chị làm gì trong lúc em lên núi hái thuốc vậy hả?"

Yuni bĩu môi cười trừ thay cho câu trả lời. Nàng không muốn ngụy biện cho thói xấu của mình.

"Thôi được rồi, tối nay em sẽ bắt chuyện lại với Tư Đông và bắt anh ta đến đây dọn cái chiến trường này cùng em."

Yuni cười phá lên. Phải rồi, Minh Nhã tuy là một đứa trẻ bốc đồng nhưng cái thói gọn gàng thái quá của nàng ta vốn không sửa được. Minh Nhã và Tư Đông đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ấy vậy mà lại sẵn sàng xuống nước với hắn trước chỉ để chiến đấu với sự bừa bãi của nàng ta. Sao Yuni không nghĩ ra kế sách này sớm hơn nhỉ? Làm thế có khi đã có thể tiết kiệm được cho nàng hơn một tuần tăng ca dạo gần đây.

Minh Nhã làm việc cho Yuni đã được hai năm, vốn đã quá quen với đống bừa bộn mà chị ta bày ra. Đến nỗi nàng đã chẳng còn cảm thấy kinh sợ, thay vào đó là một sự bất mãn buông xuôi. Ấy là nàng còn chưa ra sau nhà kiểm tra phòng ngủ của chị ta bây giờ như thế nào. Lần đầu nàng tham quan còn tưởng nơi đó là một kho phế liệu.

Những người không thân quen sẽ nghĩ Minh Nhã có bệnh sạch sẽ, nhưng thật ra nàng chỉ là có chút gọn gàng mà thôi.

"Đừng thách thức em bằng cái nụ cười ranh mãnh đó của chị. Em biết là chị cố tình làm vậy chỉ đợi đến lúc em quay lại có việc để làm thôi." Minh Nhã xua tay, phàm là việc có liên quan tới bệnh ngăn nắp của nàng thì nàng trông hệt như một bà cụ non. "Hôm nay chị muốn em làm gì nào? Rõ là không phải quét dọn tiệm cho chị rồi."

Ngoài điểm đó ra thì phần lớn thời gian Minh Nhã nàng khá tùy hứng.

"Em hiểu chị đấy." Yuni lôi từ trong hộc tủ ra một mảnh giấy được phong bế cẩn thận bằng một con dấu sáp. "Lần này là đại diện của Đào trưởng lão gửi đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com