Chương 21
Minh Nhã tỉnh dậy trong căn phòng của mình dưới ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng. Nàng vươn vai, cảm thấy người nhẹ bẫng và sảng khoái vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Minh Nhã có thể ngủ một giấc sâu không mộng mị mà cũng không bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ, có thể là do mấy ngày qua nàng đã tiêu hao khá nhiều năng lượng nên mới thế. Nàng chẳng thể nhớ nổi tối qua đã ngủ thiếp đi lúc nào, và ai đã đưa mình về. Khá là kỳ lạ nhưng nàng trân quý những đêm ngon giấc và chỉ vậy thôi. Cho đến khi thấy chiếc túi thơm của nàng được đặt ngay ngắn trên bàn, đoán có lẽ là Tư Đông.
Nhà của họ ở núi cao, hiển nhiên việc leo trèo hàng ngày đã luyện cho họ một thể lực nhất định. Kể cả đó là một thư sinh yếu ớt, hay bệnh vặt thì cũng không đến mức trở nên vô dụng. Nàng còn nhớ, hồi còn bé xíu nàng bị té rách cả đầu gối. Lần đầu tiên thấy máu chảy nên nàng đã quýnh quáng rồi khóc bù lu bù loa cả lên. Anh ta đã phải cõng nàng đi đường vòng (vì không thích đi cầu xích treo cho lắm) để tìm đến lão Phương nhờ băng vết thương, đến tối mịt mới về đến nhà, mà khi về đến thì anh ta cũng xỉu lăn ra đất.
Điều làm nàng lo nhất đó là, tuy sống ở làng y, nguồn thuốc thang không thiếu, nhưng lúc nào Tư Đông cũng bảo là mình mệt, mình bệnh. Thế là thế nào nhỉ? Nàng chẳng hiểu nổi, có đôi lúc còn nghi ngờ anh ta giả bệnh để chọc ghẹo nàng.
Một lá thư để bên dưới chiếc túi thơm. Từng dòng chữ nắn nót của Tư Đông dễ dàng truyền đạt ý đến nàng. Nàng không khỏi phấn khích vì hôm nay diễn ra sự kiện chính của hội Rước Sao. Chỉ tiếc là những ngày qua Tư Đông đã tốn công đi tìm nàng, hôm nay phải dành thời gian bù lại cho việc viết luận và học thuộc kinh thư nên không thể đi cùng. Một người lúc nào cũng âm thầm bảo vệ nàng, đôi lúc có khiến nàng ngạt thở, nhưng nếu không phải vì sự việc xảy ra năm đó thì mọi người đã không cần lúc nào cũng phải lo lắng.
Minh Nhã trân trọng công sức của những người quan tâm đến nàng, nhưng cũng vì vậy mà lúc nào nàng cũng cảm thấy một chút chán ghét bản thân. Phải chi nàng dũng cảm hơn, phải chi có thể đứng vững một mình, và phải chi chuyện đó chưa từng xảy ra với nàng thì có lẽ bây giờ nàng đã không phải thấy tội lỗi và ái ngại mỗi lần có người quan tâm mình.
"Hôm qua hai người đã ở đâu thế?" Vừa bắt gặp hai ông thần ở ngoài cửa, nàng liền hỏi.
"Tất nhiên là về tháp." Thời Gian trông vẫn năng nổ như thường ngày, hôm nay gửi thêm một phần ý đến sư phụ nàng. "Cụ thể hơn thì, chúng tôi đã xong việc ở đây rồi."
Thời Gian nói như thể việc ra vào tháp lúc nào cũng dễ dàng. Vậy chẳng phải hôm đó chính là nàng đã chọn tự làm khó mình đó sao?
Minh Nhã không khỏi tự cảm thấy bản thân non nớt, ngu ngốc đến nhường nào. Chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.
"Thế hôm nay hai người đến... là để đưa tôi về sao?"
Thời Gian đánh mắt nhường phần trả lời cho Tháp Chủ.
"Ở lại lâu sẽ khiến bản thân dễ ì ạch." Tháp Chủ đưa tay ra đợi nàng. "Về thôi chứ?"
Còn nhớ lúc họ rời đi, y còn căn dặn họ đem đặc sản về... Nàng cuối cùng cũng nhận ra những món đồ linh tinh ở cái kho dưới đáy tháp là gì rồi. Chúng là đồ chơi mà Thời Gian mang về cho y. Có lẽ người này sẽ khó đối phó hơn cha mẹ, cách ngông cuồng thường ngày của nàng chắc chắn là sẽ không có tác dụng nhưng nàng vốn không nghĩ ra được nhiều cách.
"Khoan—" Nàng vội vàng chạy đến, một tay kéo vạt áo của Thời Gian, một tay vờ nắm ống tay áo của y. "Hôm nay có hội Rước Sao đó, sáng mai rồi mình về. Có được không?"
Nhìn cái vẻ mặt háo hức này của cô gái nhỏ cũng thừa biết là nàng ta âm mưu cái gì. Cũng phải, dù sao thì nàng vẫn đang ở tuổi ăn tuổi chơi, cũng là độ tuổi bắt đầu nổi loạn, chỉ sợ nếu cấm cản thì nàng ta sẽ chỉ càng làm trái.
Đợi mãi không thấy hồi đáp từ Tháp Chủ, đến Thời Gian cũng bị sự thụ động này dày vò. Thân là Người Canh Giữ Thời Gian, hắn không muốn nguồn tài nguyên của mình bị lãng phí trong khi không cần phải như thế.
"Duy Hải luôn bị nhốt trong nhà, cũng chưa từng được tham dự hội Rước Sao. Tôi cũng muốn đi thử."
Đôi mắt của Minh Nhã sáng rỡ, hóa ra có người tự nguyện làm đồng minh với nàng. Tuy nhiên hắn ta không phải là mục tiêu lần này của nàng.
Cô gái nhỏ, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.
"Việc học không thể chậm trễ." Tất nhiên đó chỉ là cái cớ.
"Lễ hội có nhiều thứ hay ho lắm đấy sư phụ. Nhất là ở một thôn quê hẻo lánh như thế này thì tất cả mọi người chỉ đợi đến dịp lễ để được hòa mình trong cảm giác nhộn nhịp và phấn khích." Nàng cười hề, cốt để che giấu tâm trạng bồn chồn của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy ống tay áo của y, đu đưa nhẹ. "Ngoài ra còn có những món đồ chơi mà con cá chắc rằng người chưa từng có."
Sở dĩ nàng tự tin như vậy vì nàng đã dạo rất nhiều vòng ở kho sách bên dưới tháp. Bây giờ có hỏi nàng ở đó có bao nhiêu hạt bụi chắc nàng cũng đếm được.
"... Ví dụ như?" Câu hỏi của y như một cú sét giáng lên đầu Thời Gian.
Nàng bắt đầu lải nhải về những hoạt động 'thú vị' mà con người ai cũng nên trải nghiệm một lần. Nhưng những đề nghị của nàng vẫn chưa đủ thuyết phục. Cứ nhìn cái thái độ dửng dưng không động lòng của y là biết.
"... Ngài đã từng thấy lồng đèn chưa?" Vừa nói Minh Nhã vừa lén lút ra hiệu sau lưng với Thời Gian.
Con người khí khái thoát tục ấy không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Một mảnh ký ức đen tối chợt gợi lại trong tâm trí khiến cho Minh Nhã bất giác hoảng hồn mà lùi lại.
"Có. Từng có một cái." Tháp Chủ dường như không để ý đến biểu cảm kinh hãi đến buồn cười vừa rồi của nàng ta. Hoặc y có lẽ đã thấy nhưng không muốn lôi điều đó ra ánh sáng.
"V-vậy thì... thay vì ngắm sao thì bây giờ người sẽ được mở mang tầm mắt..." Nàng bối rối mà vẫn cố nặn ra được một nụ cười, nhưng rồi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái gượng gạo. "Cơ mà tốt nhất ngài đừng làm những hành động bất ngờ như thế nữa ạ..."
Phải nói, Minh Nhã đã thầm khen mình giữ bình tĩnh rất tốt.
Thời Gian như bị ma xui quỷ khiến, chẳng biết đoán đúng ý nàng không, vội vàng lấy chiếc đồng hồ trong túi ra, khéo léo đặt vào tay nàng không để y biết.
"Đem rất nhiều về được không?" Người ngoài mà nhìn vào cũng thừa biết người này đã rơi vào bẫy của nàng.
Thời Gian không biết từ khi nào mà cô bé này đã nắm thóp được Tháp Chủ đến mức này. Nhưng nếu nhìn lại bản chất của cửa tiệm phát minh kia và những chuyện nàng đã trải qua, việc nắm bắt thông tin nhanh đã trở thành một bản năng.
Ấn tượng đấy. Còn hơn cả mình hồi đó.
"Tất nhiên là được. Sư phụ muốn bao nhiêu thì con sẽ mua về hết cho sư phụ, con có tiền mà." Minh Nhã xảo hoạt hệt như một gian thương. Có điều gian thương này thay vì kiếm lời thì lại cầu lỗ.
"Này, tiền kiếm thì không nhiều nhưng mạnh miệng gớm." Thời Gian cắt ngang.
Minh Nhã thoáng đỏ mặt, bối rối khẽ suỵt hắn.
"Vậy thì đi." Y đáp gọn lỏn, không có nhiều cảm xúc được dệt vào trong câu nói đó.
"Tuyệt vời!" Nàng nhảy cẫng lên. "Chúng ta đi ngay thôi!"
Hên quá, không cần dùng đến biện pháp mạnh rồi. Minh Nhã trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng. Ban đầu tính là nếu vẫn không chịu thì sẽ tìm cách phá cái ảo ảnh này.
Thời Gian mà biết được nàng đang nghĩ gì chắc sẽ nhặng xị lên.
***
Xích Trùng Đài vào mùa lễ hội khác hẳn mọi ngày. Những dải lụa đỏ và lồng đèn rực sáng được treo ngợp cả một vùng trời. Rất nhiều gian hàng được mở ngay tại trung tâm, vì vậy dòng người cũng tấp nập hơn, rôm rả hơn.
"Yên Cảnh được ban tặng cả dãy tam sơn với số lượng thảo mộc quý hiếm dồi dào. Lễ hội Rước Sao được tổ chức ngày mười lăm đầu tiên của mùa thu là để vinh danh sự sung túc này." Minh Nhã vọt lên trước dẫn đường, trông thật tràn đầy sức sống.
Hơi nước ngùn ngụt phát ra từ một gánh hàng rong. Tiệm vải hôm nay giảm giá lớn còn tiệm bán giấy vốn đã đắt khách nay lại càng bán đắt như tôm tươi.
"Sư phụ, người muốn mua gì không?" Nàng đôi khi trộm nhìn y, cốt để thăm dò tâm tư của người.
Tháp Chủ nhìn qua nhìn lại hai bên đường, hoàn toàn trông giống như một đứa nhỏ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng kỳ trân dị bảo. Hết chỉ tay vào một xe bán lẩu, rồi lại chỉ tay vào một sạp bán diều, tiệm búp bê giấy,... Luôn miệng nói "Cái này."
Tất nhiên là nàng ta đáp ứng mọi đòi hỏi của y. Một đứa trẻ phải bỏ tiền ra chiều chuộng một ông già (nếu xét mỗi độ tuổi), Thời Gian cảm thấy điều này thật khó coi nhưng không hề muốn phản ánh, dù sao thì mặt này của Tháp Chủ cũng là triệu năm có một. Vả lại hắn cũng từ từ nhận ra nhân quả của hắn đang đến, không thể lo nhiều hơn thế.
Giữa dòng người cuồn cuộn ngược xuôi, dường như không ai để ý đến người nam nhân tóc trắng có bước đi nhẹ tựa như bay ấy. Thời Gian thì ngược lại, vì anh ta đang mang nhân dạng của Duy Hải — một người có thể nói là công tử thế gia của thôn — nhận được vô số ánh nhìn thích thú của những cô gái trẻ xinh đẹp đi đường.
Vào ngày hội này, tất cả nam thanh nữ tú Minh Nhã ngẫu nhiên thấy trên đường đều ăn vận vô cùng đẹp. Nhưng nếu so với những công tử tiểu thư danh giá ở kinh đô thì còn thua xa. Minh Nhã biết mặt hết tất cả bọn họ, chỉ có một vài người trong số đó nhận ra nàng nhưng giả vờ không quen biết. Nếu như Tư Đông ở đây thì không chừng các cô đó sẽ túm tụm lại đến nghẹt thở.
Chẳng mấy chốc trên tay Thời Gian đầy ắp những món đồ linh tinh mà Minh Nhã mua theo ý thích của Tháp Chủ.
"Không ngờ sư phụ già vậy rồi mà vẫn mê đồ chơi của con nít." Minh Nhã vừa lẩm bẩm vừa đặt chiếc lồng đèn kéo quân vào tay Thời Gian, mặc cho hắn đang than phiền không dứt. Nàng tất nhiên không thể để gương mặt thanh tú, diễm lệ kia đánh lừa. Vẻ ngoài thì nom như một thanh niên tuổi mười tám, nhưng kỳ thực số tuổi cũng không cần phải đếm nữa.
Y dừng trước sạp bán kẹo mạch nha của ông Phú. Minh Nhã hiểu ý sáp lại gần.
"Hôm nay dẫn bạn tới à?" Ông Phú niềm nở hỏi han. Màu của lễ hội ngự trên gương mặt.
"Dạ!" Minh Nhã giơ lên ba ngón tay. "Cho cháu ba cây."
"Hôm nay có muốn ăn thử vị mới không?"
"Lần này là gì thế ạ?"
"Bạc hà dâu."
Huh, nghe có vẻ an toàn đấy.
"Vậy cháu xin nhé." Nàng hớn hở đáp.
Không lâu sau, Minh Nhã trở ra với trên tay một cây hình con thỏ, còn hai cây còn lại nàng bỏ vào túi giấy rồi đưa cho Thời Gian cùng với ba viên kẹo vị mới.
"Tại sao tôi phải ôm đống đồ này vậy?" Thời Gian hết chịu nổi nữa rồi, phải lên tiếng thôi. "Chính xác là cô mang bao nhiêu tiền mà xài hoài không hết!?"
Đây là số tiền mừng và tiền tiêu vặt hàng tháng mà nàng tích cóp được. Vũ khí phòng thân của nàng là do mẹ nàng cho, cơm mẹ nấu, thuốc thang thì cha điều chế, đồ chơi thì Yuni làm cho nàng, quần áo thì cũng cha nàng may. Còn những món đồ chơi linh tinh lọt vào mắt nàng thường không đắt. Nói tóm lại, Minh Nhã là một đứa bé dễ nuôi và chưa biết giá trị của đồng tiền.
"Nếu như họ thấy anh bận bịu thế này thì sẽ không làm phiền anh đâu."
"Chỉ vì vậy thôi sao?!"
Họ lại dừng trước một sạp bán các hình thù đất màu được gọi là tò he. Những cây tò he này được làm từ bột có thể ăn được, pha với chút màu sắc và nặn thành hình thù động vật hoặc cỏ cây hoa lá. Đám trẻ nhỏ ở Nhu Quốc rất thích ngắm thứ đồ chơi này.
Minh Nhã vừa lấy ra một đồng xu dúi vào tay người bán tò he vừa nói với 'Duy Hải'. "Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Sư phụ muốn con nào nè?"
"Con này." Y chỉ tay vào một con gà trống tròn vo.
"Có thể nặn theo ý muốn. Ngài có muốn đổi không?" Nàng gợi ý.
Tháp Chủ lắc đầu.
"Tuân lệnh, thưa ông."
Minh Nhã vui vẻ nhận lấy tò he hình con gà trống từ tay chủ sạp, con gà đầu màu hồng, thân màu vàng và các chi tiết được nặn bằng nhiều cục bột màu khác nữa. Liếc mắt thấy 'Duy Hải' chật vật cũng khá đáng thương, nàng cảm thấy mềm lòng, đành mách nước cho hắn vậy.
"Anh có thể dịch chuyển mớ này về tháp mà nhỉ?"
Thời Gian lúc này hệt như một người chết đuối vớ được bè cứu sinh. Hắn ta không nói nhiều, lập tức biến mất vào thời không. Bên phía Tháp Chủ hiện lên một đôi tay ôm đống đồ chơi ném thẳng lên đùi.
Một giây sau Thời Gian trở về bên nàng, phấn khởi ra mặt. Minh Nhã vừa đi vừa mút kẹo một cách ngon lành. Có lẽ nàng không để ý rằng y cũng đang tập tành theo cách một người thường ăn kẹo. Tháp Chủ thì lần đầu tiên được nếm vị kẹo mạch nha, tuy không lộ nhiều biểu cảm, nhưng nàng tin là y đang rất thích nó, mặc dù nó có vẻ khá dính răng.
Giữa đường đi, một giọng nữ quen thuộc gọi tên Minh Nhã từ trong đám đông. Yuni đang cố luồng lách qua dòng người đông nghẹt. Có thể thấy rõ trên trán nàng ta đang lấm tấm mồ hôi.
"Yuni! Tụi em đang tính tới tiệm rủ chị đi nè!" Minh Nhã vừa nói vừa chỉ tay về khu Tiểu Mão cuối đường.
Yuni đã đuổi kịp bọn họ. Thật sự không thể tin đây là người từng chết đi sống lại.
"Ơ? Em cũng ở đây sao?" Yuni ngạc nhiên nhìn Duy Hải đi bên nàng.
"Chào chị." Thời Gian mỉm cười. "Lâu quá không gặp. Sức khỏe của chị tốt hơn chưa?"
"Hai người... quen nhau sao?"
Chuyện này mới nè.
"Quen thôi sao?" Yuni hào hứng chia sẻ. "Duy Hải có công rất lớn trong vụ bắt trộm vừa rồi đấy! Đáng ra đó là phi vụ của chúng ta, nhưng tên nhóc này đã đi trước chị một bước. Hừ!"
Vừa nói Yuni vừa rướn người lên vò đầu Duy Hải. Tính ra trong đoàn này Duy Hải là người cao nhất bọn, thế mà người chị của nàng không biết nặng nhẹ, cũng chẳng để lại cho người ta một chút thể diện nào.
"Chị dừng lại đi!" Thời Gian lúng túng tìm cách thoát khỏi vòng vây hãm một cách tế nhị nhất có thể.
Minh Nhã lấy đó làm lạ. Chẳng phải người thường sẽ không nhớ đến các thiên thể sao?
Thôi, tạm gác lại chuyện này sau. Trước mắt thì nàng đã thấy một thứ thú vị hơn.
"Chị à, em không phải là đứa con nít như Minh Nhã đâu!" Thời Gian bối rối phản bác trong vô vọng.
Biết ngượng cơ đấy. Nàng lén nhìn Tháp Chủ, người này dù có cảm xúc gì thì thần thái vẫn một màu, một diễn viên tệ nếu có thể nói như vậy. Nhưng dù không thể hiện ra ngoài y cũng đã cố gắng thuận theo ý nàng. Như vậy vẫn tốt hơn một người lúc nào cũng thể hiện lòng trắc ẩn và tỏ ra ấm áp, những người như vậy mới chính là kẻ vô tâm và ích kỷ nhất.
"Cậu nói gì thế? Chúng ta cùng tuổi đấy." Minh Nhã bật lại. Dù cho tâm hồn của người này đúng là lớn hơn hẳn cả nàng và Yuni nhưng danh tính bây giờ chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi cao kều. Nếu đã diễn thì đúng ra Minh Nhã phải hợp tác diễn cùng cho tròn vai.
Trong đầu Minh Nhã chợt lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch. Nàng cười khì, xô Thời Gian về phía Yuni, đồng thời đút tay vô túi áo hắn lấy đi chiếc đồng hồ. Nếu đã vậy thì nàng sẽ nhờ Yuni rút cạn hắn, biết đâu sẽ có một khám phá hay ho nào đó.
"Chị trông cậu ta dùm em. Em đi trước tìm chỗ ngồi xem thả đèn."
"Được, gặp lại em sau."
"Ê này!" Thời Gian chưa kịp đuổi theo đã bị Yuni kéo lại.
"Đứng lại. Có phải cậu đã gây phiền phức gì đó nên em ấy mới bỏ cậu lại đúng không? Yên tâm..."
Tiếng của Yuni nhỏ dần rồi hòa tan vào sự sầm uất. Bỏ lại Thời Gian không phải là ý định ban đầu của nàng, chỉ là nàng
"Tại sao?" Tiếng của y văng vẳng bên tai.
Bộ dạng lấm lét của Minh Nhã xem chừng không thể qua được mắt của y. Nàng không thể thú nhận rằng chính vì biểu cảm mới lạ vừa rồi của hắn nên nàng mới nảy ra ý định này.
"Con quên nói với sư phụ. Lễ hội Rước Sao còn có một ý nghĩa khác. Người thấy đấy, buổi sáng lễ hội chủ yếu tập trung vào ăn mừng cho sự sung túc, nhưng những sự kiện buổi tối thì lãng mạn hơn. Người biết vì sao những lồng đèn treo ở đó đa số mang hình thù ngôi sao và mặt trăng không?" Nàng cố dùng một chuyện khác để lấp liếm.
"Không."
"Lúc này là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm khi mà hai mặt trăng xếp thành một đường thẳng. Mặt trăng thấy được ở Nhu Quốc vào mùa thu luôn hiện diện trên trời, kể cả có là buổi sáng, nhưng sao thì chỉ xuất hiện vào đêm nay. Có một truyền thuyết kể rằng, nàng Nguyệt Nga ấy—" Minh Nhã chỉ tay lên bầu trời, nơi đám mây đen dày đặc có lẽ đang che khuất mặt trăng mà nàng đang nhắc đến. "Đứng đó chờ người yêu. Chờ chừng nào người đó xuất hiện thì mới thôi."
Nàng dừng lại trước một sạp bán lồng đèn giấy, mắt bị một chiếc lồng đèn hình con thỏ thu hút.
"Cho cháu hai cái này." Nàng chỉ lên con thỏ rồi đưa hai đồng cho người bán.
"Của cháu đây."
Minh Nhã nhận lấy hai xấp lồng đèn, họ tiếp tục dạo quanh các con hẻm nhộn nhịp.
"Rồi sao nữa?" Không có bất cứ một câu chuyện kể nào trên đời mà y không biết. Tháp Chủ không muốn nàng tụt hứng, nên chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, cố tình giả vờ không biết gì.
"Người ta nói ngôi sao ấy từng là một vị thần dưới trướng của Thần Mặt Trời, còn Nguyệt Nga là công chúa loài người. Ngôi sao đem lòng yêu công chúa, đến mức hy sinh tất cả thần lực và ánh sáng của bản thân để cứu sống nàng. Sau đó nàng trở thành mặt trăng đầu tiên, còn vị thần ấy vì cạn kiệt sức mạnh, trở về nguyên hình của mình là một ngôi sao nhỏ, mất đi ánh sáng hoàn toàn biến mất giữa biển sao lấp lánh. Mỗi mùa thu, biển sao xuất hiện rực rỡ nhất một lần chỉ để cho ngôi sao đen ấy được ngắm nhìn Nguyệt Nga từ xa. Việc thả đèn rước sao được thực hiện với mong muốn là dẫn đường cho ngôi sao đen ấy đến trước mặt nàng công chúa, nối lại mối lương duyên. Lễ hội này có thể nói là dành cho các cặp đôi."
Nói tới đây, nàng vung tay hướng về một trà lâu gần đó. Gió lùa khiến cho chiếc chuông treo trên xà ngang đánh ra những tiếng leng keng thánh thót. Trong sảnh và ban công trên lầu đều kín bàn. Dịp lễ này đúng là cơ hội đặc biệt với các cặp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com