Chương 4
Minh Nhã trở về nhà trong bộ dạng hối hả, nàng không muốn trễ giờ cơm. Khi vừa về đến cổng thì ánh sáng đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo làm nền cho các ánh sao lấp lánh bị mây mù che khuất.
Chưa kịp vào tới gian chính, Minh Nhã đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng ra sau tấm màn lụa đang phất phơ. Hôm nay giọng của cha nàng có phần thảng thốt.
"Mình muốn tìm thầy giáo mới cho Minh Nhã? Tôi nghe có lầm không?"
"Con bé từng nói muốn đến hoàng đô đế quốc, nhưng nơi đó vốn không phải ai cũng vào được. Phải là người thông thạo giả kim thuật và có thành tựu cụ thể mới có thể được tự do ra vào nơi đó." Mẹ nàng kiên định nói.
Bốn từ hoàng đô đế quốc đã chớp lấy sự chú ý của nàng, nhưng đáng kinh ngạc hơn cả đó là việc mẹ nàng cuối cùng cũng muốn nàng đi học rồi sao? Không còn định buông lỏng nàng như mọi khi nữa.
Mẹ đang nghĩ gì vậy?
Đúng là Minh Nhã từng muốn rời khỏi thôn để du ngoạn thế giới và thăm thú đế quốc hơi nước ở phương tây xa xôi. Đó là mục tiêu và là động lực của nàng từ lúc nàng đọc được cuốn tiểu thuyết tranh dành cho trẻ con mà cha của Tư Đông đem về cho thư viện cộng đồng.
Nội dung ấy là về cuộc phiêu lưu của một chú sẻ đỏ, tắm sương từ rừng thông tây bắc tới sưởi nắng miền duyên hải chí nam. Điều đặc biệt thu hút nàng đó là chú sẻ đỏ có thể thu vào tầm mắt hàng trăm nền văn hoá nhưng không thể trải nghiệm chúng, vì chú căn bản biết được bản thân không phải là một trong số họ. Minh Nhã lại là một trong số họ, nên ước muốn của chú sẻ đỏ ấy nàng có thể làm được. Thế là nàng dõng dạc nói với mẹ nàng lúc ấy rằng nàng muốn du ngoạn thế gian, và đích đến đầu tiên trong chuyến phiêu lưu của mình nên là hoàng đô của đế quốc hơi nước.
Ban đầu câu nói ấy chỉ đơn thuần là một sự đòi hỏi nhất thời không suy xét hoàn cảnh. Minh Nhã không ngờ mẹ nàng vẫn còn nhớ.
Và còn một điều nữa, về giả kim thuật. Đó là một trường phái rất rộng, nàng chỉ biết như thế.
"Nhưng chẳng phải ngành y của thôn chúng ta cũng là giả kim sao? Hoặc Yuni, con bé rất giỏi việc sáng chế. Tôi và Yuni có thể dạy Nhã!"
"Mình à, có lẽ tôi đã không nói cụ thể. Đế quốc đề cao công nghệ tân tiến nhưng đang trong tình trạng khan hiếm vàng và đồng rất nghiêm trọng, nếu học về Nguyên tố và Chất sẽ giúp ích cho con bé. Yuni có kiến thức của Sáng Chế nhưng con bé không thể biến than chì thành vàng."
"Chẳng lẽ mình muốn... Đá Triết Gia?"
Một khoảng lặng, Lệ Đào không nói gì nghĩa là bà không đùa.
"Mình muốn con gái chúng ta phải ở giá đến già sao?" Châu Khiêm nói tiếp.
Minh Nhã vén màn bước vào đã thấy cha mẹ của nàng ngồi sẵn trên phản với mâm cơm một canh một mặn được bày ra.
"Thưa cha, thưa mẹ con mới về." Nàng lễ phép cúi đầu chào.
"Con gái về đúng lúc đấy." Cha nàng tươi cười nhẹ giọng, thái độ thay đổi 180 độ, trìu mến ngoắc tay ra hiệu nàng lại gần. "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Minh Nhã nhanh nhảu cởi đôi dép cỏ của mình và ngồi khoanh chân cạnh cha.
"Yuni đâu con?" Mẹ nàng lên tiếng. Khác với vẻ ngoài cứng rắn ấy là mặt dịu dàng mà chỉ có người nhà họ Phan trên đỉnh Ý Linh mới có thể thấy được.
Người nhà họ Phan vốn dĩ đã rất hiểu nhau, nếu không muốn nói là đi guốc trong bụng nhau. Cha mẹ nàng thừa biết Minh Nhã đã đứng ngoài nghe lén từ nãy đến giờ, nàng thì biết họ vì để không nàng phải lo lắng nên đã giả vờ như không hay biết gì cả. Còn Minh Nhã nàng thì biết họ biết nàng đã nghe lén nhưng không che giấu nàng. Thay vì phải ngồi xuống bàn bạc một cách nghiêm túc với một Minh Nhã không mấy hứng thú với đại sự thì cách truyền đạt thông tin này phù hợp với cô con gái của họ hơn. Nàng cũng không cần phải vạch trần họ.
Cha mẹ nàng vẫn nghĩ rằng nàng còn bé lắm.
"Chị ấy có hẹn với chị Liễu rồi." Vừa nói nàng vừa lấy một muỗng canh. Nhưng chưa kịp cho vào miệng thì nàng đã ngửi được chút mùi đắng nồng mà món canh bầu tôm khô vốn không nên có.
Mẹ nàng thở dài. Gió lùa rít qua các khe hở của ba gian cửa đang đóng kín, mang theo cái lạnh tê dại của núi cao hoang sơ hùng vĩ về đêm.
"Con bé ấy... Đâu cần phải cố gắng trưởng thành nhanh như thế đâu."
Lệ Đào hiểu tính của hai đứa con gái của bà. Một đứa thì thích không muốn dựa dẫm vào gia đình, một đứa thì thích gì làm đó. Điểm chung của hai đứa chính là cả hai đều thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà có những con đường sẽ phải bước đi một mình.
"Mẹ à, hình như cho nhầm lá diễm chi thay vì rau tần ô rồi."
Châu Khiêm cười khì, gắp miếng cá cho vào chén của Lệ Đào. Lúc Minh Nhã nhận ra thì đã quá muộn. Cha nàng từ đầu đã không động vào tô canh, chỉ ngồi đợi con gái rượu của ông đứng ra làm bia đỡ đạn thay.
"Vậy á?" Lệ Đào múc một muỗng nếm thử, liền nhăn mặt, nhổ nước vào một chén nước chấm chưa dùng đến để sẵn trên bàn. "Đắng!"
Mẹ nàng vốn rất ghét ăn đắng, những món ăn đắng đại loại như khổ qua mẹ nàng chẳng bao giờ ngó qua một lần trong chợ.
"Mình phải tập bỏ thói quen nấu ăn không nếm trước đi. Lá diễm chi và rau về hình dáng và vị lúc còn tươi đều giống nhau, nên chúng ta thường phân biệt hai loại thông qua mùi hương. Khi ninh quá lâu thì lá diễm chi sẽ tiết ra tinh dầu, rất khó uống, nhưng là một vị trà thuốc thông dụng, ai da!"
Lệ Đào cầm đôi đũa đánh lên vai Châu Khiêm một cái, kế hoạch lấy nàng ra làm bia đỡ đạn coi như thất bại. Minh Nhã thích thú cười khúc khích. Sức đánh này rõ là không hề đau, nhưng Châu Khiêm vẫn giả vờ nhăn nhó, ôm vai tỏ vẻ đau đớn. Minh Nhã ngồi nghịch cọng rau 'quý' trong chén với cây đũa trong tay. Nàng giống mẹ ở chỗ rất ghét vị đắng.
"Lại chẳng phải tại ông hay để lá diễm chi và rau tần ô cùng một chỗ sao! Ông cũng biết là tôi không có khứu giác, cái này là ông muốn chơi khăm tôi!"
Bà không thể phân biệt được mùi. Khác với cha nàng và phần lớn người ở đây, họ có một kỹ năng đặc biệt đó là có thể dùng mùi hương để phân biệt các loại thảo dược. Về mảng này thì đối với một đứa trẻ vốn được sinh ra ở thôn Yên Cảnh, Minh Nhã có phần thua thiệt.
"Lá diễm chi rất tốt cho sức khỏe đó, tốt cho mình mà!" Châu Khiêm đưa tay đỡ đòn, mếu máo phân trần.
"Sao Minh Nhã lại uống được nó từ nhỏ đến lớn nhỉ?" Lệ Đào xuýt xoa nhìn nàng với một biểu cảm rơm rớm nước mắt. Phải chăng mẹ nàng đang đồng cảm với cái gì đó sao?
Phải rồi, dù cho có ghét vị đắng tới đâu thì nàng cũng đã phải nốc hết cả bát lá thuốc diễm chi này mỗi tháng một lần. Nàng chỉ mới không cần phải uống nữa vào năm ngoái. Số lá thuốc này là để dành cho Yuni.
"Thôi không nói nữa, là tôi sai. Lần sau tôi sẽ không làm thế nữa." Châu Khiêm ôm Lệ Đào vào lòng, nũng nịu dụi vào người vợ thân yêu của ông ấy.
Hai người này, nếu có rắc cơm chó thì cũng đừng làm thế trước mặt mình chứ! Minh Nhã chau mày, buông đũa nói. "Chừng nào con lên núi tiếp thì con hái thêm cho."
"Được đó. Nhớ hái lá non đầu ngọn thôi đấy, như vậy sẽ đỡ đắng hơn."
Ai nói nàng là con cưng của hai người chứ. Nhìn hai người họ sát rạt như thế khiến nàng cảm thấy như là một người thừa.
"Về chuyện tìm thầy cho con, con không phản đối. Thế nhé, con đi tắm đã." Nàng đứng dậy, không muốn ở đây hóng chuyện tình chàng ý thiếp.
Lời nói của nàng không khỏi khiến Châu Khiêm và Lệ Đào há mốc mồm.
Con gái mình hôm nay sao vậy?! Nó hứng thú với việc học sao?
Đá Triết Gia sao? Đó là gì nhỉ? Nàng vừa đi vừa nghĩ. Nếu đó là mục tiêu mà mẹ đặt ra cho nàng thì rất có khả năng đó là một thứ rất mạnh.
***
Sau khi tắm táp sạch sẽ bằng nước ấm, nàng quay trở về phòng. Gác lại chuyện Đá Triết Gia sang một bên, đập vào mắt nàng là bốn chồng bài tập của tuần này. Trong đó có một cuốn về thảo dược học. Việc am hiểu thảo dược là điều thiết yếu khi sinh sống ở thôn Yên Cảnh, vì ở đây, kỹ năng chữa trị là kỹ năng cơ bản giống như việc biết đi biết nói.
Nàng lấy trong túi thổ cẩm ra một quyển ghi chép nom như mới, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ gáy sách đã bị sờn. Nàng nhanh chóng múa bút, viết vào đó nhiệm vụ của ngày hôm nay, và những manh mối rời rạc mà hai chị em đã tìm được.
Yên Cảnh là cái nôi đào tạo ra các y nhân giỏi để đi khắp nơi chữa trị cho dân chúng. Nhưng trước khi được xuống núi, tất cả đều phải sống tách biệt trong sự bao bọc của ba dãy núi khổng lồ cho đến khi trưởng thành. Có người chọn ở lại, có người chọn đi trên con đường mới, nhưng chung quy thì mục tiêu của Yên Cảnh đều cùng hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Những người học sâu hơn thậm chí có thể tạo ra những loại thuốc thần kỳ với công dụng khác nhau như: tăng may mắn, tăng sức hấp dẫn, hoặc có thể phóng to hay thu nhỏ một vật hoặc bộ phận trên cơ thể. Ở đây nàng chỉ biết có mỗi ông nội là đến được cấp độ đó. Những người ngoại tộc thì sẽ không theo kịp trình độ của mặt bằng chung dân số trong thôn, như mẹ nàng và Yuni là ví dụ.
Giữa thôn Yên Cảnh và các đời triều đình Nhu Quốc từ xa xưa đã có một khế ước, những y nhân trong thôn sẽ chế tạo đan dược và thuốc thang cho triều đình. Còn bên phía triều đình phải đảm bảo rằng không một thế lực nào đến làm phiền sự yên tĩnh của thôn kể cả là hoàng tộc. Khế ước này đã được củng cố bằng một thuật giả kim đặc biệt, vốn đã bị thất truyền nên không dễ bị phá vỡ. Đến khi nhà Ưng nắm quyền thì họ muốn động đến khế ước này, phải năm năm sau đó mới thoả hiệp được và thêm một điều mới: cứ ba năm cử hai người giỏi nhất vào cung và cập nhật lệ cũ: tăng số cống phẩm. Đổi lại là gì thì tinh ý như Yuni cũng không moi được.
"Nhưng tại sao cứ phải tiến cử hai người mỗi ba năm?" Nàng luôn trăn trở điều này trong lòng, có hỏi thì cha mẹ nàng cũng không giải thích.
Trong tình hình hiện tại, theo như thông tin từ chỗ Yuni thì nhà Ưng đang gây khá nhiều phiền toái cho trưởng lão. Triều nhà Ưng nổi tiếng khắt khe và tham lam, lượng cống phẩm cao mỗi năm dẫn đến tình trạng khan hiếm thảo dược, dấy lên mâu thuẫn giữa hai bên. Dù cho số sản lượng cống nạp được tiết chế bằng lý do bảo quản và mùa màng nhưng nội việc giữ cân bằng thoả thuận cũng đã là một vấn đề lớn. Rõ ràng ông ta cũng không ưa gì nhà Ưng.
Nếu thực sự là rắc rối từ phía nhà Ưng thì trưởng lão không chỉ cử mỗi hai đứa con gái trong thôn ra điều tra. Nên yếu tố triều đình Minh Nhã tạm thời xếp ưu tiên thấp.
Tiếp theo, tuy nói hang Khải Vi là lối vào duy nhất của thôn Yên Cảnh ở dãy tam sơn này nhưng đó là thực tại gần đây. Ngày xưa ở ngay thác Đăng Khuyên còn có thêm một hang động thông với bên ngoài, dễ dàng cho người ra kẻ vào hơn nhưng từ sau lục đục với nhà Ưng thì nó đã không được đùng đến, chỉ đến năm ngoái mới được tu sửa lại để tiện cho việc xuất và nhập hàng hóa. Hiển nhiên là thông tin này nàng cuỗm được từ một chị có chồng là thương nhân.
Các lối ra của thôn đều có cơ chế đặc biệt bảo vệ. Nghe đồn cửa hang động mới được tu sửa bây giờ chỉ có thể dùng máu đã nhiễm độc để mở, nhưng điều đó là rất khó xảy ra đối với những dòng họ đã sinh sống ở đây ba đời. Thứ đó phải thực sự là kịch độc mới có thể xâm nhập vào cơ thể. Điên rồ hơn nữa, vì để tiện cho việc đó nên đã có người được bố trí làm lính canh - mang kịch độc trong người, lúc nào cũng khư khư trên tay mấy viên thuốc giải - chỉ để mở và đóng cửa. Nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình.
Hang Khải Vi cũng vậy. Minh Nhã chưa từng được đến gần hang Khải Vi do nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt, nàng chỉ được biết ở đó có một loại cơ quan hoặc mê cung gì đấy dùng để đánh lạc hướng những kẻ tò mò, và cũng là để bảo vệ một Yên Cảnh khép kín. Đến cả cửa vào hang nhìn từ bên ngoài cũng ẩn dưới vách núi cao, thông tới đáy hồ trong hang, dòng chảy ở đó dữ dội nên rất khó để thấy được lối vào. Có thể nói những người bước ra từ hang Khải Vi thường trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Càng nghĩ đến hang Khải Vi nàng lại càng cảm thấy Yuni phước lớn mạng lớn nên mới sống sót trong khi thân đầy vết thương chí mạng như vậy. Bởi vậy, ai có thể bước ra nguyên vẹn từ hang Khải Vi đều sẽ phải nhận lấy sự ganh ghét của nàng.
"Hệ thống chặt chẽ như thế mà nói vào là vào được... Hắn ta là thần thánh phương nào?" Nàng lẩm bẩm. "Yên Cảnh cũng không có mấy người, nếu hắn có xuất hiện thì sẽ không thể nào qua mắt được người dân. Nhưng kỳ lạ là ai cũng trả lời là chưa từng thấy người mới đến..."
Đôi mắt lanh lợi của nàng lướt lên dòng chữ dưới cùng. "Ngách Tam Quan sao?"
Ngách Tam Quan là một lối đi nhỏ hẹp được thác Tranh trắng xóa che phủ, tuy nhiên đó không phải là một bí mật gì. Chỉ là muốn sử dụng nó thì phải có lệnh bài của trưởng lão và một người có quyền mở cơ quan. Mục tiêu của nàng không cần cả hai thứ đó vậy mà vẫn có thể đường đường chính chính sử dụng nó.
Thiết nghĩ, người như thế có khả năng là: người địa phương, hoặc là một trong số ít những người từng đến Yên Cảnh, hoặc cũng thể thể là một gã tai to mặt lớn nào đó...
Minh Nhã nhìn những nét vẽ chằng chịt nối nhau trên trang giấy. Vò đầu bứt tai suy nghĩ về mối liên kết của chúng.
"Lần đầu tiên mục tiêu xuất hiện là vào chiều ngày 13 tháng trước, chuyện của Mộng Khải là vào tối 15... Không thể nào trong một ngày mà kẻ đó lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Lần thứ hai bị phát hiện là khuya ngày 19 tại rừng trúc và thác Tranh, ngày 23 ở kho sách của Phạm Mã, ngày 30 ở đền Ông Ba, tiếp theo đó là Đại Lăng..."
Càng suy luận lại càng rối.
Là do nàng nghĩ nhiều hay hắn nghe như một mạo hiểm giả?
"Đi lằm đi lốn!" Nàng thở dài, bực dọc ném quyển tập vào một góc giường.
Nằm ngã ra chiếc chiếu mát rượi, nàng gác tay lên trán. Đào trưởng lão đưa yêu cầu cho chị em nàng mà chẳng đính kèm thêm thông tin nào hữu ích ngoài việc một vài món bảo vật đã bị mất cắp, cứ như thể tất cả những gì ông ta quan tâm là những vật ngoài thân đó thôi.
"Thôi được rồi. Trăm nghe không bằng một thấy..." Nàng ngồi dậy cầm bút đỏ khoanh vào một cái tên trong quyển tập. "Mai sẽ đi thử."
Vừa đặt bút xuống thì bỗng dưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa đến.
Lúc này, Minh Nhã không hề biết rằng kẻ mà nàng đang tìm kiếm được sự ủng hộ của cơn mưa đã tiến được một bước gần hơn tới bí mật ẩn sâu dưới lòng Xích Trùng Đài, một thứ có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của toàn bộ người trong thôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com