Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Đó toàn bộ là thành quả nghiên cứu cả đời của ta."

Trong cuốn sổ chỉ có vỏn vẹn năm thí nghiệm khiến nàng sửng sốt. Đây thực sự là thành quả cả đời của một y nhân xuất sắc nhất thôn? Nếu như ông nội giỏi như thế mà còn không thành công, vậy nàng thì sao? Quả thật là nàng nên kiềm chế thói quen kết luận hấp tấp của mình.

Minh Nhã cảm thấy lòng ngực có chút nghẹn. Nỗi lo về sự thất bại trong cuộc chiến dài kỳ lại bắt đầu nhen nhóm.

"Đây là mẫu thử gần nhất."

Minh Triết đột nhiên đặt lên bàn một hòn đá đen nhẻm, trông giống như một cục than. Nàng tò mò đưa mặt lại gần để săm soi hòn đá kĩ hơn, dưới ánh đèn dầu mập mờ nàng thấy trên thân có kha khá vết rạn bị ảm một lớp dầu bóng lưỡng. Nếu để người có chuyên môn đánh giá thì đây là một sản phẩm thất bại thảm hại. Thứ này nói quá lắm thì cũng không thể phiên bản thất bại của Đá Triết Gia được, chỉ có người thực hiện thí nghiệm mới tin chính là thứ đó. Nói cách khác, vì chưa từng có ai luyện thành nên bất cứ thứ gì cũng có thể là Đá Triết Gia và bất cứ giả thiết nào cũng có thể là một con đường đúng.

"Ông thầy mới không gây rắc rối cho cháu đấy chứ?"

Câu hỏi bất chợt của ông khiến nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nàng đứng như trời trồng, đôi mắt rủ xuống né tránh ánh mắt ông.

Ông nội tính tình quái đản khó gần nhưng lời nói rõ ràng đang rất quan tâm tới nàng. Trong lòng nàng có chút rộn ràng, nhưng nghĩ kỹ lại nếu ông hỏi như vậy có nghĩa là ông cũng đã biết về chuyện xảy ra với nàng lúc nhỏ. Dự là nàng sẽ không thể trốn tránh nếu ông nàng muốn đi sâu vào chuyện đó.

"Không ạ. Thầy lần này rất ổn." Nàng mỉm cười khi nghĩ về Tháp Chủ. Dù cách dạy của y có chút đi ngược với thực tế và có phần gượng ép nhưng không thể từ chối sự thật là nàng đã tiến bộ rất nhanh so với hồi trước. Thời Gian có cách truyền đạt rất dễ hiểu, coi như nàng tạm tin việc hắn ta từng là giáo viên ở một thời đại nào đó.

Minh Triết gật gù. "Vậy thì tốt. Nếu không ta lại phải xuống núi nữa, rất phiền phức." Ông vừa nói vừa nghiền một nhúm rễ khô, bột của nó có màu cam nghệ.

"Hả? Ý ông 'lần nữa' là sao..."

Trong lời nói của ông rõ ràng đang ám chỉ một điều, nhưng ông có vẻ không để tâm xem chủ đề đó nhảy cảm thế nào đối với nàng.

"Thằng Khiêm không nói cho cháu biết à? Lần đó hai vợ chồng nó đến tìm ta, kể về chuyện của cháu và xin ta giúp đỡ. Cháu tưởng tên đó bị đá xuống U Linh Vực là xong sao? Ta phải chắc chắn là hắn không chết."

"Không... chết?" Nét mặt của nàng tối sầm lại, đau thường, tủi hờn và nhục nhã xoay vòng trong tâm can hệt như một cơn bão kéo dài. "Tại sao ông lại giúp hắn?"

Nếu phải thú nhận thì nàng chưa từng thực sự quên đi những chuyện đã xảy ra, tất cả những lần nàng trách bản thân vì sự bất lực của mình. Người thầy giả kim đầu tiên của nàng, tên gì nàng cũng đã quên rồi nhưng sự hiện diện đáng sợ đó vẫn như bóng ma trong góc khuất tâm hồn, thi thoảng lại hiện về nhắc nhở nàng rằng nàng từng có một nỗi sợ như thế.

Nàng là học trò đầu tiên và duy nhất của hắn, cũng theo hắn lên núi để học lâu lâu mới về nhà một lần giống hiện tại. Kẻ tham lam đó đã sớm nhận ra được thể chất đặc biệt của nàng và mộng tưởng về một loại thuốc hồi xuân có thể giúp hắn thăng bậc trong sự nghiệp.

Hắn đã lợi dụng sự tin tưởng và tò mò, hiếu học của nàng để bày ra những thí nghiệm suýt làm nàng mất mạng. Ban đầu là những tấn đá đè lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, càng về sau càng nhiều đau đớn khi không ngày nào mà áo nàng không ướt đẫm máu. Xương nàng đã vỡ rồi lành hàng trăm lần, sẹo lớn thì còn mờ thâm, sẹo nhỏ thì chừa đường cho sẹo mới hệt như một trang giấy được vẽ rồi xóa rồi lại vẽ lên. Nàng từng như một con búp bê chắp vá được ngụy trang bằng một chiếc đầm thật lộng lẫy.

"Có những thứ còn tệ hơn cái chết."

Đỉnh điểm là lần nàng bị đánh gãy cả hai tay hai chân và đẩy từ trên vách đá xuống. Nếu không phải ở bên dưới có một cái hố sâu giấu nàng đi thì có lẽ hắn đã xuống tận U Linh Vực để nhặt những mẩu thịt vương vãi của nàng lên rồi chắp vá lại chúng cho lần thử tiếp theo. Nàng rất ghét cái thuật họa bì của Chữa Lành, nó có thể che giấu các vết sẹo khó lành nhưng quá trình họa bì cũng rất đau đớn, đau đến mức chợt có một ngày cảm giác của nàng tê liệt và nàng không còn thấy đau nữa.

Lúc đó nàng chỉ muốn về nhà.

Cú va đập đã tổn thương nghiêm trọng đến cột sống của nàng. Nàng không chết, miễn là tim nàng còn đập thì nàng không thể chết và phải mất cả tháng ở dưới hố để cơ thể từ từ hồi phục. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn và căng thẳng cực độ nhưng cơ thể thì không cử động được. Đói khát kéo dài suốt ba tuần đầu, so với việc bị đem ra làm thí nghiệm nhiều lần thì nằm trong hố như vậy vẫn tốt hơn.

Để có thể neo lại ở thực tại, nàng xem tiếng sói tru là bài hát ru, xem rắn, rết, muỗi độc là bạn và màn đêm không hồi kết là chiếc chăn ấm áp của mình. Động lực để nàng có thể bò khỏi cái hố tử thần đó chính là khao khát mãnh liệt của một đứa trẻ đơn thuần chỉ muốn được sống.

Sau sự kiện đó nàng tự nhủ với bản thân sẽ không để cha mẹ phải phiền lòng vì mình nữa, thà cứ giống như một dã thú tự bò dậy từ cái chết, tự liếm láp vết thương của mình và tiếp tục bước đi.

Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu hắn đã dùng lý do gì để che giấu việc nàng mất tích cả tháng trời đó. Không ai truy hỏi được, nhưng khi nhìn ông lão quái đản trước mặt, nàng đoán là ông biết.

"Ông à, tết năm nay ông có thể về gặp cha không?"

Minh Triết liếc nhìn nàng, ánh mắt của ông tối sầm lại. "Đừng chọc giận ta, nhóc con."

Cha nàng tuy ngoài mặc không nhắc đến ông nhưng nàng hiểu ông là mối bận tâm lớn nhất của cha. Hôm nay gặp càng khiến nàng tin rằng cả hai đều vẫn còn quan tâm nhau, nhưng không ai chủ động hàn gắn.

"Cháu có cách qua mặt người gác rừng để đưa ông xuống núi. Chỉ cần một ngày thôi cũng được, cháu sẽ đưa ông lên núi trước khi có ai đó phát hiện ra." Nàng ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp.

"Không cần. Thằng khốn đó không cần ông già này thì việc gì ta phải quan tâm!"

"Chuyện thật sự không phải như vậy!" Giọng nàng đanh thép, thiết nghĩ sự thật ông nên biết. "Nếu năm đó cha không làm vậy thì ông đã phải làm Tang Lễ Vực Sâu. Tất cả mọi chuyện cha con làm đều là để giữ cho ông được an toàn."

Minh Triết không thèm nhìn lấy nàng một cái, chỉ lẳng lặng thở dài ngước nhìn lên trang thờ.

Nàng nhẹ nhàng cất cuốn sổ vào ngực áo, đứng dậy, nghiêng mình cúi rạp đầu chào ông.

"Ông có thể suy nghĩ. Giờ cháu xin phép về trước ạ."

Nàng bước được vài bước ra ngoài sân thì đã thấy đám nhện xếp hàng đứng quan sát nàng trên bờ tường. Việc rảo bước dưới hàng trăm con mắt như thế này khiến cho nàng có chút lo lắng, nhất là sự kiện tối hôm qua vẫn còn như mới trong đầu. Nàng sẵn sàng cho một trận đấu tiếp theo, chỉ là đang cố gắng bám víu vào hy vọng chúng sẽ không vì nàng khiến ông không vui mà đánh úp nàng. Trước khi đi nàng vẫn ngoái đầu lại nhìn vào trong nhà. Ông nàng vẫn đứng bất động như vậy. Nàng chỉ hy vọng là ông nàng sẽ thực sự suy nghĩ về lời đề nghị đó.

Nàng lặng lẽ khởi động ngọc bội dịch chuyển khỏi hang động. Tàn dư của nguồn năng lượng nàng vừa sử dụng khiến cho đám nhện nháo nhào. Sự ồn ào ngoài sân đã thu hút sự chú ý của Minh Triết, ông ra ngoài sân chỉ thấy đám lâu la của ông đang bò tán loạn về lại nơi ở của chúng. Lọ máu của Minh Nhã vẫn còn ở trong tay ông.

"Sống sót được cả sau khi kịch độc ngấm sâu vào nội tạng và hồi phục chỉ sau một đêm..." Gương mặt ông trầm tư. "Không biết có phải do thể chất của cháu phát triển mạnh hơn, hay là ở cháu có gì thay đổi nữa."

Với một lão điên sống chỉ vì mục đích hồi sinh người chết như Minh Triết thì vật trong tay là tia hy vọng duy nhất.

***

Cừu Đen Của Làng Y

Khi cơn gió mùa đông bắc khẽ lùa vào tận thôn Yên Cảnh, cũng là lúc báo hiệu năm mới sắp đến gần. Chà, cũng đã hơn một tháng kể từ khi đứa em gái bé bỏng của cô "tầm sư học đạo", một việc mà Yuni có mơ trong giấc mơ tồi tệ nhất cũng không nghĩ ra được. Tính từ thời điểm cô gặp Minh Nhã thì ấn tượng của cô về cô bé đó là cô bé ghét nhất việc học, ấy vậy mà bây giờ lại có thể kiên trì đến thế, có vẻ nó cũng đã tìm được một thứ tốt đẹp hơn để theo đuổi thay vì những ngày tháng long nhong trong rừng hay dạo quanh những sườn núi thẳng tấp - một lần nữa, là việc mà Yuni cho rằng rất nguy hiểm và không muốn Minh Nhã tiếp tục.

Keng!

Tiếng rơi giòn giã của ống sắt khiến cô giật mình - ngước nhìn thì đó là một con chuột to tướng đang lặn ngụp trong mớ phế phẩm tạm thời dồn lên thành ụ ở góc nhà.

"Trời đánh thánh đâm mày nha chuột..." Cô thở phào rồi lại tập trung vào hàn các linh kiện. Tia lửa trắng nổ ra mỗi lần công cụ hàn nóng hổi trong tay cô chạm vào mối nối.

Bỗng cô lại cảm thấy cổ họng trở nên khô, lạnh và rát. Cô muốn ho cũng không dám ho, thay vào đó nhanh chóng uống từng ngụm nước ấm. Kể từ sau dạo ấy cô không biết vì sao cổ họng mình đôi khi lại nhói lên đau điếng, như thể có ai đó vừa dùng một sợi cước cứa ngang cổ cô. Cử động cổ còn có chút khó khăn. Cũng may cơn đau không kéo dài nên chỉ vài phút sau nó liền biến mất như chưa từng có gì xảy ra nên cô cũng không để tâm lắm.

Chắc hẳn đó là vì chút mật còn sót lại từ đợt thử nghiệm thiết kế máy làm kẹo của cô. Cũng phải thôi, nếu Minh Nhã có ở đây thì em ấy sẽ lo liệu việc đó. Thời điểm này lại còn sắp đến năm mới nữa, Yuni cũng phải tất bật chạy các đơn hàng cho kịp trước tết nên cô không có thời gian cho tiệm. Tư Đông năm nay dự là sẽ không về kịp để ăn tết, Lệ Đào cũng vậy. Coi như tết này sẽ chỉ có cô và Châu Khiêm nếu như đến cả Minh Nhã cũng không về.

Thêm cả thằng bé Duy Hải đó nữa. Không biết Minh Nhã đã đưa cho cậu ta món quà của cô chưa? Nếu có dịp gặp thì phải hỏi mới được... Mà khoan đã, nếu cứ hỏi thẳng như vậy thì có kỳ không?

Ngôi nhà nhỏ trông vô cùng ấm cúng bởi sự hiện diện của hơi nước ngùn ngụt và ánh sáng vàng từ lò sưởi, những khoảng trống còn được lấp đầy bằng đống linh kiện, căn phòng thì đầy mùi của mỡ nhờn bôi động cơ, nhưng tất cả đối với cô bây giờ chỉ là một sự thừa thải. Tết này cô đương nhiên là vẫn sẽ về đỉnh Ý Linh, từ giờ cho tới lúc đó, cô vẫn phải liền tay liền chân ở đây.

Thật có chút cô quạnh.

Cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên gián đoạn mạch cảm hứng của cô, cô buộc phải buông cái tua vít xuống, nhìn về phía lối vào với vẻ mặt không vui.

Chắc chắn rằng đó không phải Baba vừa giao hàng về. Cửa vốn không khóa, khách của cô thì chủ yếu là khách quen, họ không cần phải gõ cửa trước khi vào. Thế thì ai ngoài kia? Ai dám làm phiền cô trong lúc cô đang tập trung cao độ đây.

Cánh cửa vừa lúc mở ra như để đáp lại lời chất vấn của cô. Một bóng người cao ráo, đôi bờ vai có chút trĩu xuống, vừa nhìn đã nhận ra được ngay đấy là đồng đội của cô trong thế giới quạnh vắng này. Công nhận linh thật, mới nghĩ đến thôi mà đã xuất hiện.

"Duy Hải?"

Cậu ta tươi cười, gật đầu chào cô. Sự hiện diện của người này ở đây đã mang đến một niềm vui nho nhỏ cho cô. Nhưng có gì đó khang khác ở cậu ta, mùi cồn nặng nề hòa một chút ấm dịu của thảo mộc xộc vào mũi.

"Chào chị."

"Em vừa uống rượu đấy à?" Không sai, đấy là mùi rượu được ủ từ trang trại của bác Gia Kỳ. "Vào đây, ngồi xuống đấy đợi chị tý." Vừa nói cô vừa choàng tay hắn qua người. "Minh Nhã có theo em về không?"

"Cậu ta về sau ạ." Duy Hải thong dong nguồn xuống chiếc bàn trà, gương mặt trông không giống người say rượu nhưng bước đi của cậu ta mềm nhũn. Cô vào trong buồng pha một ít trà gừng mang ra cho Duy Hải, mùi gừng nồng đậm thơm phức.

"Thế hôm nay cậu tới đây để làm gì? Lại còn say khướt thế kia."

"Chuyện đó..."

Đợi mãi mà Duy Hải không trả lời. Cô quan sát một lượt cậu ta từ trên xuống, không thể nhận ra đây là cậu ấm nhà họ Huỳnh. Trang phục vải thô giản dị và còn đi dép cỏ, rõ ràng đây là ảnh hưởng từ việc chơi thân với Minh Nhã đây mà.

"Không dám về nhà sao?"

Ánh mắt của Duy Hải trong phút chốc đã thay đổi, cả người cố nhúc nhích để giả vờ che đi sự căng thẳng nhưng cái thói quen bấu chặt ngón cái vào lòng bàn tay mỗi khi bí mật bại lộ đã tố cáo cậu ta. Cô chỉ đoán đại nhưng xem ra đúng rồi.

Cái ngày mà cả hai đối đầu với Đào trưởng lão, ông Bảo cũng có mặt ở đó. Nếu không có ông ta thì có lẽ Duy Hải cũng đã bị đánh tới chết rồi. Cô từng làm gia sư cho cậu ta thì sao có thể không hiểu được cái nhà đó, chỉ là cô không được phép nói ra mà thôi. Vợ chồng ông Bảo thương con nhưng khá độc đoán. Duy Hải rất sợ ông Bảo, cậu ta thu mình lại cũng vì điều đó. Rồi một ngày người làm nhà họ Huỳnh đến tiệm phát minh và thông báo rằng cô không cần phải đến dạy vẽ nữa, kể từ đó Duy Hải giống như biến mất khỏi thôn vậy, không có tý tung tích. Ngày ở gia trang của Đào trưởng lão là lần đầu tiên cô và Duy Hải tái ngộ.

"Trên gác còn chỗ, có muốn ở lại không?" Cô lên tiếng đề nghị.

"Nhưng... như vậy không... phải lắm." Duy Hải rõ là đang lảng tránh ánh mắt của cô. Cô cảm thấy dường như có việc đang cần làm, ngặt nỗi lại chẳng nhớ là gì.

"Chị không ép. Em xem làm thế nào tốt cho em là được." Cô hiển nhiên không có ý định để một người say xỉn đi lại một mình trên dốc vì rất nguy hiểm, cậu ta đến được đây toàn thây cũng coi như là may mắn lắm rồi.

Cảm tạ thần Đan An đã che chở...

Đã vậy thái độ của Duy Hải và Minh Nhã cũng rất lạ. Có lúc cô còn nghĩ bản thân mình hoang tưởng. Trong ánh mắt của Minh Nhã gần đây khi nhìn cô luôn có chút gì đó bịn rịn, trông ngóng, còn Duy Hải thì luôn ra vẻ như đã biết một chuyện nào đó mà cô không biết, và từ đó nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Cô đã nhiều lần gom hết sự tỉnh táo của mình để ba mặt một lời với hai người đó, nhưng lần nào cô cũng quên mất. Cô vô cùng giận bản thân mình, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ quan sát.

"Vậy thì... em đành thất lễ."

"Tốn thì giờ cũng đủ lâu rồi đó." Cô mỉm cười vỗ vai cậu.

***

Tối đó cơn đau rát họng lại đến vực Yuni dậy từ giấc ngủ sâu. Cô ra gian trước để lấy một ly nước ấm như thường lệ, nhưng lần này có chút khác biệt. Trên gác có tiếng lục đục, kèm theo là giọng nói lí nhí. Cô tò mò đốt một ánh đèn dầu và leo lên kiểm tra.

Duy Hải vẫn đang ngủ say sau cú trở mình thô bạo vừa rồi, miệng vẫn liên tục nói mớ.

"... Không thể gọi... ban phát hòa bình được..."

"Duy Hải?"

Dưới ánh sáng của đèn dầu cô có thể thấy rõ những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cổ và trán cậu.

"Chết tiệt... Charles, đếm xác đi..."

Charles? Duy Hải chưa từng ra khỏi Yên Cảnh, sao có thể nói được ngôn ngữ khác?

Đột nhiên Duy Hải hét toáng: "Không!" và ngồi bật dậy. Yuni cũng vì bị bất ngờ mà té sụp xuống sàn.

Hai ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng chạm nhau. Duy hải thở dốc, gương mặt tối sầm lại có chút đáng sợ.

"C-chị? sao chị lại..."

"Cậu trông không ổn lắm... Có cần tôi giúp gì không?" Cô lo lắng hỏi.

Duy Hải đang cố tự trấn tĩnh bản thân, nặng nhọc xua tay nói tiếp. "Không cần."

Yuni có cảm giác như mình vừa vô tình bước vào bóng tối của cậu ta. Cô vừa sợ hãi, vừa chắc chắn rằng những nghi ngờ trước giờ về bí mật mà Duy Hải đang che giấu là đúng. Cô tự nhủ đây không phải là lúc để chết dí ở đây, nhưng đôi chân của cô lúc này cảm giác như cọng bún vậy, như bị đóng đinh ngay tại chỗ này vậy. Chưa kịp định thần lại thì một bàn tay đã che mắt cô lại một cách nhẹ nhàng, ban phát cho cô một giấc mộng đẹp.

"Đừng bận tâm gì cả." Thời Gian đưa tay đỡ lấy cô, thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com