Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bất ngờ đến vào năm du ngoạn thứ tư. Phương pháp dừng thời gian của hắn đã có tác dụng.

Chả là Thời Gian đang ngồi ăn cơm với nàng thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng không khí lạ đang dao động, làm hắn phải buông đũa xuống. Sắc mặt của hắn lúc đó vô cùng rạng rỡ, nó là một sự pha trộn giữa háo hức và vui mừng.

"Chuyện gì vậy?" Nàng cẩn thận hỏi han.

Thời Gian đột nhiên biến mất, nàng ngồi đơ như trời trồng trong khi đôi đũa và bát cơm vẫn còn trên tay. Lam thì vẫn đang rất thoả mãn với cái vị trí trên đầu nàng.

Chà, lúc này vẫn nên ăn tiếp nhỉ?

Vừa cho một gắp cơm vào miệng, còn chưa kịp nuốt nữa là cảnh vật xung quanh nàng đã thay đổi. Tên chết tiệt đó, biết là không thể dùng thần lực lên nàng nên đã để lối vào của khe nứt nuốt chửng lấy nàng.

"Cái quái—"

Sự thay đổi thời không không thể nhìn bằng mắt thường, bởi vậy nàng đã xuất hiện ở đây chỉ trong một cái chớp mắt.

"Minh Nhã, cô xem nè."

Nàng quay lưng lại theo tiếng gọi, tự hỏi điều gì khiến hắn vui vẻ như vậy. Hình ảnh trước mắt đã khiến tim nàng như ngừng đập trong khoảnh khắc. Trong tay Thời Gian lúc này là một chiếc bọc vải phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Minh Nhã hoài nghi, chầm chậm đến gần, tâm trí bắt đầu cảm thấy bấn loạn khi nó dần nhận ra thứ ánh sáng này trông vô cùng quen thuộc. Trong lòng dấy lên một niềm cảm xúc không thể diễn tả.

"Đây là?"

"Đúng như cô nghĩ đó."

Nàng nhìn bọc vải trong tay thời Gian rồi lại nhìn qua khoảng trống sau lưng hắn. Thứ còn sót lại ở sau lưng như một chiếc kén bằng đá bị tách làm đôi, và tuyệt nhiên không thấy thân xác ban đầu của Tháp Chủ đâu cả. Ban đầu nàng có chút hoảng, nhưng khi nhìn kĩ lại hình như thứ được Thời Gian bế trong tay vừa cử động.

"Ý anh là..."

Nàng vội chạy đến để nhìn cho kỹ hơn. Đó là... một đứa bé? Không, đó không phải là đứa bé sơ sinh, mà nó đang ở độ một hoặc hai tuổi. Đứa bé đang gác cằm lên vai Thời Gian ngủ ngon lành, chỉ đến khi nó cảm nhận được luồng gió động từ người lạ đến gần mới từ từ đưa tay dụi mắt. Ánh sáng từ thân thể bé nhỏ mang đến một cảm giác bình yên bởi thứ hào quang nhẹ nhàng như ánh trăng.

Cho dù hình hài đó có thay đổi thế nào thì ánh mắt mơ màng ấy thật không thể lẫn vào đâu được. Đứa bé nhìn nàng, không quấy khóc khi lần đầu thấy người lạ mà chợt đưa tay ra chạm vào chóp mũi nàng. Và nốt ruồi dưới đuôi mắt càng thuyết phục nàng đây đích thực là người mà nàng quen biết.

"Có thật là ngài ấy không vậy?" Minh Nhã khẽ thốt lên, giọng nàng run run, ánh mắt chan chứa niềm vui lẫn bàng hoàng. "Cách của anh có hiệu quả rồi!"

Những nguồn năng lượng ban đầu bị chia mỏng ra để nuôi dưỡng mọi ngóc ngách của thế giới nay đã có thể tập trung lại một cách ổn định, nhờ vậy mà việc giữ lại phần linh hồn của Tháp Chủ đã dễ dàng hơn. Đứa bé ấy chính là thần lực của y tụ hình, đây là một dấu hiệu tốt.

"Vẫn chưa xong đâu." Thời Gian nhìn đứa bé. Đôi mắt tinh khôi của nó bắt gặp ánh mắt của hắn, cặp mày nhẹ chau lại và cả hai đều biết ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."

"Vậy giờ tôi nên làm gì?" Nàng vội hỏi.

"Đây không hẳn là Tháp Chủ mà chúng ta quen biết, chỉ là một phần thần lực được giữ lại để bảo vệ tâm thức của ngài ấy. Nếu muốn ngài ấy trở về hoàn toàn thì phải đợi cho phần tâm ấy trở lại."

"Không có cách nào chủ động hơn à?"

"E là không." Hắn suy tư nói. "Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngài ấy."

Hắn chợt nảy ra một một kế hoạch dài hạn. Minh Nhã nhận ra toan tính trong biểu cảm đó nhưng không rõ là hắn sẽ thực hiện như thế nào. Hắn đột nhiên trao đứa bé cho nàng.

"Từ giờ 'Hồng Quang' trông cậy cả vào cô đấy."

"Cái gì?! Từ từ đã—"

Suy cho cùng thì cũng không thể gọi y bằng một cái danh vô thực mãi được. Hình hài bé nhỏ này coi như là một khởi đầu mới cho y, nên hãy bắt đầu con đường mới từ cái tên đi.

Hồng Quang choàng tay qua bám vào cổ nàng không rời. Nàng nín thở, không hề cử động một ngón tay. Chiếc má bầu bĩnh ấy cạ vào cằm, mịn màng như một cánh hoa được phủ bởi lớp phấn rôm. Minh Nhã cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu len lỏi trong tâm hồn.

"Có vẻ như dù có mất đi ký ức thì ngài ấy vẫn rất thích cô." Thời Gian đã khiến nàng trở về với thực tại.

"Nhưng tôi không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ?" Minh Nhã nom hoảng loạn thấy rõ, những ý nghĩ và câu hỏi đang chạy loạn trong đầu về việc giữ trẻ như thế nào. Trong khi đó thì tay nàng trong vô thức, không biết từ lúc nào, đã vỗ về lưng Hồng Quang một cách nhẹ nhàng.

"Vẫn phải bắt đầu từ đâu đó thôi." Hắn nhấc vai, như thể câu trả lời chẳng nặng hơn chiếc lá rơi là bao.

***

Về cơ bản thì nàng đã đến tuổi lập gia đình nhưng hiện tại chủ đề về nuôi dạy trẻ vẫn rất mơ hồ. Nàng băn khoăn suốt buổi, không biết làm sao cha mẹ nàng có thể xoay sở được khi không có một sự dẫn dắt nào. Hoặc là do nàng quá thụ động trong việc tìm hiểu, hoặc là nàng đã bỏ sót một điểm nào đó.

Cứ nghĩ là trở thành một đứa trẻ thì Hồng Quang sẽ ngoan hơn, nhưng không, đó quả là một hiểu lầm tai hại. Mức độ nghiêm trọng của việc hiểu sai đó có thể sánh ngang với việc đi sai một bước và hụt chân xuống vực. Trái ngược với tính cách điềm tĩnh thường ngày của y, đứa bé này vô cùng phá phách! Như thể mọi tâm tư bị dồn nén trong một cái hộp, nay khóa đã mở, rồi cứ thế ồ ạt tuông ra ngoài một cách mất kiểm soát.

Này nhé, Hồng Quang có răng — nàng không rõ là một đứa trẻ sơ sinh đến mấy tháng thì mọc răng nhưng mà đứa trẻ này nói có là có. Dù chỉ là những chiếc răng sữa nhưng chúng đã mọc đều và trông rất chi là đáng yêu. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày Hồng Quang đã ăn hết thức ăn mà nàng nấu để dành cho bữa tối. Thậm chí còn cần đại một cuốn nào đó và xé giấy, bỏ vào miệng.

Nếu nàng mắng nó, nó sẽ 'ga ga gô gô' một cách khó hiểu cùng với chân tay quơ quào loạn xạ. Có cảm giác như Hồng Quang đang cãi lại nàng vậy.

Hồng Quang còn rất hiếu động. Hễ được đặt xuống đất là y như rằng y sẽ tập tễnh đứng lên và bắt đầu chạy. Y tông vào chồng sách trong phòng khiến chúng đổ như thác lũ. Có khi ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ và trông bộ dạng hệt như có ý định nhảy xuống.

"Aaaaaa từ từ sư phụ ơi!" Minh Nhã hét lên, vội phóng như lao đến để ngăn cản việc đó. Đây là một cuộc thi thể chất mà người lớn không tình nguyện đăng ký. Nàng chụp lấy Hồng Quang ngay khi y vừa nghiêng người ra ngoài.

Suýt chút nữa thì!

Nàng bế y lên, kiểm tra khắp người đứa bé để chắc rằng không có một vết trầy nào. Cho dù đây là chút thần lực còn sót lại tụ thành hình nhưng nàng vẫn lo lắng liệu rằng y có thể bị thương hay không?

Ở cổ chân của Hồng Quang có một chiếc kiềng bạc, nó đã ở đó từ lúc Thời Gian đem y rời khỏi thời không. Cả hai đều không biết công dụng của nó là gì nhưng làm cách nào cũng không thể gỡ nó khỏi người đứa bé.

Còn Thời Gian, chà, sau khi giao Hồng Quang cho nàng thì hắn biệt tăm mất cả tháng.

Khi Minh vừa ngồi xuống ghế để nghỉ lấy sức thì từ đâu 'tiểu thiên thần' của nàng lại xuất hiện với một đống lông vũ bám đầy trên mái tóc dài ấy, nhìn không khác gì một con cò trắng muốt. Nếu không nhầm thì đó là ruột của cái gối của nàng.

"Người lại cắn nó à?" Nàng hỏi cho vui chứ thừa biết Hồng Quang đã làm gì. Không biết đây là lần thứ mấy nàng phải tự may lại những chiếc lỗ trên gối. Đang tính đến việc lần sau đổi thành gối mây đan.

Oái oăm thay, trong một bữa ăn đàng hoàng—nơi mà các hoạt động nhai cắn được cho phép—thì Hồng Quang lại tránh né! Chắc chắn vấn đề không nằm ở đồ ăn nàng nấu, chỉ là cháo và rau quả nghiền nhỏ mà thôi, thế mà y lại tổ chức một cuộc chơi đuổi bắt cho nàng.

Càng lúc Minh Nhã càng tin rằng đây là cách mà sư phụ trả đũa lại nàng vi những trò chống đối 'nửa vời' lúc trước.

Trong khoảng thời gian đó, Lam cũng bị Hồng Quang bắt lại mấy lần và thử cho vào miệng. Minh Nhã có khi đã phải vừa mếu vừa cố giải thoát Lam khỏi đôi tay mũm mĩm đó. À, y còn rất tò mò với cái lò sưởi trong phòng nàng nữa.

"Ôi ông cố nội của con ơi, đừng phá nữa..." Nàng vừa khóc vừa lấy chiếc khăn tay ra lau vết nhọ nồi dính trên mặt sư phụ. Hừ, đừng bắt nàng phải bắt đầu kể lại nguyên nhân nào khiến cho y chui đầu vào trong lò đốt, cũng may là thời tiết ấm áp không cần đến than củi sưởi ấm, nếu không thì nàng sẽ bận rộn với y hơn là chỉ chùi đống nhọ nồi này.

Một ngày đẹp trời Thời Gian trở về từ nơi đâu đó nàng không biết. Những lúc rảnh rỗi, hắn ta không du ngoạn ở hiện tại thì cũng là ở quá khứ hoặc tương lai. Có hỏi thì hắn cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nên nàng đã từ bỏ cái tính tò mò về hắn từ lâu. Vả lại bây giờ nàng còn có ưu tiên khác.

"Chăm sóc con nít khó quá đi." Nàng thều thào ủ rũ như một chiếc bong bóng bị xì hơi, ngồi dưới đất, đầu gác lên trường kỷ nơi Hồng Quang đang nằm ngủ ngon lành. "Cái lưng tôi đau quá, anh bạn à..."

Thời Gian mượn chiếc quạt của nàng để dùng cho bản thân hắn. Chiếc quạt nàng lấy của cha, tuy giấy quạt có hơi cũ nhưng ít ra vẫn còn nguyên vẹn, rất hiệu quả cho công cuộc ru ngủ đứa trẻ hiếu động đang nằm đằng kia. Nhìn lại căn phòng vốn đã từng trống trải và đơn sơ bây giờ lại chật kín vật dụng gia đình và đồ chơi cho trẻ em.

"Dưới góc nhìn của tôi thì cô đang làm tốt mà."

"Tôi than là để anh biết ngại mà phụ tôi, chứ tôi không cần mấy câu khích lệ." Nàng ngóc đầu lên cự lại.

"Xem tôi mang gì về rồi nè." Hắn đưa ra một vài ống tre đựng sữa không biết đã lấy từ đâu.

Nàng đấm nhẹ vào vai hắn.

"Đừng đùa nữa. Tình hình bên ngoài sao rồi?"

Thời Gian đưa nàng xem một chiếc túi, trong đó là những viên ngọc to bằng nửa đầu ngón tay, đủ màu sắc và lấp lánh như thể mỗi hòn ngọc đều chứa một bầu trời sao của riêng nó.

"Cái gì nhìn hay vậy?" Nàng trầm trồ khẽ thốt lên.

"Quỹ tích lũy của tôi bữa giờ đấy. Cô không biết là tôi đã cực khổ thế nào để đi chắt lọc từng chút một nguồn năng lượng ngoài ấy để được nhiêu đây."

"Tôi không thể cứ ở trong này mãi trong khi vẫn còn một vài nguyên liệu cần tìm."

"Tuyệt quá! Vậy là sau này những viên đá này sẽ thông qua Đá Triết Gia đi vào người sư phụ phải không?"

Một tiếng reo khẽ nhưng cũng đủ khiến Minh Nhã giật bắn người.

"Thôi xong, ngài ấy dậy rồi!" Nàng liếc nhìn hắn. "Tại anh đó."

"Tôi đã làm gì đâu?" Thời Gian dở khóc dở cười phản bác. Lần này thì oan ức cho hắn thật.

Hồng Quang mỗi lần ngủ dậy nếu không thấy nàng thì sẽ khóc ré lên, mà khi đã khóc thì rất khó dỗ. Lần đầu tiên thấy y khóc, nàng thấy vui mừng nhiều hơn là hoảng loạn. Bởi đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến được thứ cảm xúc nguyên sơ nhất đến từ một đứa trẻ—việc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở một Tháp Chủ thật sự. Nghĩa là, y đang dần học hỏi được những hỉ nộ ái ố, và tương lai có thể nàng sẽ không còn gặp khó khăn trong việc giải thích các tương tác giữa người với người.

Để niềm vui đó qua một bên, vấn đề cấp bách lúc ấy là làm thế nào để dỗ một đứa trẻ cứng đầu nín khóc. Qua vài lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng Minh Nhã cũng chỉ còn một cách, tuy không phải là chắc chắn nhưng tỉ lệ thành công cao.

Nàng đưa ngón tay cho đứa bé gặm. Đứa bé nín khóc, dùng đôi tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay nàng.

"Cái quái—?" Có lẽ hắn cũng cùng suy nghĩ như nàng lúc đó.

"Suỵt! Không được nói bậy." Nàng ra dấu hiệu chặn miệng hắn lại, rồi lại thở dài. "Cứ tiếp tục thế nào thì tôi đổ bệnh mất. Hay là anh thay tôi chăm sóc ngài ấy đi, tôi cần phải chế tạo cho xong Đá Triết Gia để kết thúc sớm. Không thể để ngài ấy nhỏ mãi thế này."

"Nhưng tôi không thể đem ngài ấy đi cùng được. Hay là để Lam trông trẻ đi?"

Thấp thoáng nghe thấy tên mình, Lam bật dậy từ chiếc gối.

"Trong khi mình chạy đôn chạy đáo muốn đứt hơi, còn nó thì... Chậc!" Vì dù sao Lam cũng là được tạo ra từ một phần thần lực của Tháp Chủ, sẽ không giống với những sinh vật bình thường khác ở ngoài. Điều khiến hắn khó chịu nhất đó là cái tật lười biếng ấy không lẫn đi đâu được.

Hắn đang trông đợi gì vào một con chim nhỏ?

"Anh có muốn thử bế ngài ấy không?"

Thiết nghĩ Minh Nhã nói đúng, hắn không thể cứ đi mua sữa mãi được.

"Đâu, đưa đây thử xem." Thời Gian dang tay chờ đợi.

Minh Nhã cười khúc khích, cẩn thận đặt đứa bé vào tay Thời Gian. Nhưng hắn chỉ vừa mới chạm tay vào, y đã bật khóc và cự lại cái ôm của Thời Gian như thể vừa dẫm phải đuôi mèo Hắn hốt hoảng ôm chặt khi y đang cố vùng mình thoát khỏi vòng vây.

"Hồng Quang, ngài làm gì vậy? Té bây giờ!"

Minh Nhã vừa định ngồi xuống nghỉ, nhìn cảnh tượng ấy không thể nhịn cười. "Có vẻ ngài ấy không thích anh rồi."

"Giúp cái đi, làm ơn?"

Minh Nhã tặc lưỡi đứng dậy. Thời Gian không hề phung phí phút giây nào, nhanh chóng trao đứa bé cho nàng. Y lập tức ngừng khóc, mắt to tròn nhìn nàng như thể đang kiểm tra xem có thật nàng đã trở lại chưa. Và để chắc chắn hơn, y nắm lấy một lọn tóc của nàng, có gỡ thế nào cũng không buông.

Thời Gian lắc đầu, không tin nổi. "Tôi không nghĩ là tình bạn mấy nghìn năm của chúng tôi lại thành ra thế này?"

"Có lẽ là tại cái đồng hồ của anh đấy. Ngài ấy chắc không thích thời gian trôi quá nhanh." Nàng bận lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt đứa bé nên không thấy cử chỉ lúng túng nực cười của hắn.

"Cái này thì làm sao?!"

Hồng Quang thậm chí còn nghiêng đầu dựa vào vai Minh Nhã, như thể muốn nhắn nhủ: "Chỉ cô thôi, đừng ai khác."

"Ò ò, sư phụ đói rồi phải không? Mình đi ăn nhé?" Nàng lướt qua hắn, không quên dặn dò. "Anh giúp tôi dọn cái phòng nha."

***

Giờ đêm ở tháp không còn dựa vào con số trên một mặt đồng hồ nữa, mà chủ yếu dựa vào việc nàng và Hồng Quang có buồn ngủ hay không. Sau khi cho ăn và thay đồ, nàng bế Hồng Quang leo lên giường. Vào những lúc đứa bé này không quấy phá thì nó vẫn rất thích đọc sách nên nàng có mang theo một vài quyển để đọc trước lúc đi ngủ. Hồng Quang ngồi trong lòng nàng, trước mặt là một cuốn truyện thiếu nhi bằng tranh minh họa. Lúc này giống như đang đọc truyện cho Yuni nghe vậy.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa tên là Linh Lan, nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp mà còn bởi tấm lòng nhân hậu. Nàng sống trong một tòa tháp lộng lẫy, nhưng trái tim nàng luôn hướng về sự tự do..."

Nàng đã tuyển chọn rất kỹ mới ra được những nội dung không phải do sư phụ nàng viết.

Ý định của nàng thực sự nghiêm túc và nàng cũng đã nói về vấn đề đó cho Hồng Quang và Lam vài ngày trước. Đồ đạc nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ Thời Gian đồng ý là nàng sẽ lên đường tiếp tục việc mình phải làm. Tuy nhiên, cho dù hắn có đồng ý rồi thì nàng vẫn lo rằng Thời Gian liệu có hiểu được những gì nàng đã hy sinh và có thể chăm sóc Hồng Quang theo cách mà đứa trẻ cần?

"Từ ngày mai anh ta sẽ thay chị chăm sóc em. Cố gắng ngoan nha, đừng làm khó ảnh." Sau khi câu chuyện kết thúc, nàng nhẹ nhàng đóng sách lại, đặt tay lên đầu y rồi xoa nhẹ.

Như hiểu nàng đang nói gì, cặp mắt tròn như hòn bi ve ấy ngước lên nhìn nàng, rơm rớm nước mắt.

Không quậy phá thì mít ướt. Nàng đã trải qua gần như đủ cung bậc cảm xúc của Hồng Quang, khiến cho đôi lúc nàng tin rằng nàng là người mẹ thực sự của đứa bé này.

"Chị phải làm cho xong việc để còn trả lại sức mạnh vốn có của em."

Thân hình nhỏ nhắn ấy tỏn tẽn đứng lên, nàng đặt tay dưới hông của đứa bé để giữ thăng bằng. Mọi quan tâm của nàng đang đổ dồn về phía đứa bé này. Và rồi một động tác bất ngờ, đứa bé đặt một cái thơm rất nhẹ lên má nàng. Cảm giác nhồn nhột lưu lại vài giây làm nàng ngẩn người ra, không tin vào mắt mình.

"Sư phụ—"

Lúc nàng lấy lại được tinh thần thì Hồng Quang đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng ngả lưng cạnh bên, cẩn thận kéo chăn lên để giữ ấm cho đứa bé. Ánh mắt dõi theo khuôn mặt bé bỏng của Hồng Quang một hồi lâu. Đã lâu lắm rồi nàng mới có một khoảng yên tĩnh để cho đầu óc được trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com