NGƯỜI NẮM GIỮ THỜI GIAN
~Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.~
Chờ đợi là sở trường của hắn, nhưng cảm xúc là thứ mà hắn không thể nào kiểm soát được. Nỗi chán chường như một lời nguyền đeo bám khiến hắn không ngừng ngứa ngáy, muốn gột bỏ cảm giác khó chịu này bằng mọi cách.
Thời Gian đã cạn ý tưởng, những trò nghịch ngợm của hắn không còn làm hắn cảm thấy hưng phấn, hắn lại càng không muốn quá lạm dụng khả năng tua nhanh thời gian của chính mình. So với việc chơi bời trong hoàng cung thì cô kĩ sư ở Yên Cảnh thú vị hơn nhiều.
Khoảnh khắc mà hắn được nhìn lại mái nhà quen thuộc của mình, có thứ gì đó trong lòng bỗng dưng được nhấc lên, nhẹ tênh trong một khắc rồi dần hóa thành một sự bồi hồi không dứt. Hàng vạn cuộc đời đều có mặt hắn, nhưng chưa lần nào một cảnh tượng lại khiến hắn thấy vui vì được gặp lại như vậy. À thì ra hắn đã gắn bó với nơi này hơn hắn tưởng. Với sự bảo hộ của cô ấy, cả sự hậu thuẫn quá mức thiên vị của thiên nhiên mà vùng đất này trở thành nơi thanh tịnh và sạch sẽ nhất. Đến cả Tàn Tích cũng không dễ dàng hành động ở đây, việc tòa tháp quyết định xuất hiện ở đây quả thực là một quyết định tuyệt vời.
Mỗi lần chán nản hắn đều nghĩ đến đây đầu tiên. Tuy nhiên mối quan hệ phức tạp với người ở bên trong khiến hắn không thể thoải mái. Cảm xúc đan xen giữa sự hoài nghi và khao khát khiến hắn rơi vào mâu thuẫn. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thể nguôi ngoai, bây giờ hắn còn không thể phân biệt được đâu là cảm xúc của Duy Hải, đâu là của hắn.
Hắn có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng có hai thứ hắn không thể đó là phá vỡ quy tắc của bản thân và phép yêu thương một người. Những cuộc đời chưa từng có kết thúc đẹp mà hắn trải qua đã khiến hắn tin như vậy. Cứ mỗi lần gần cô ấy, hắn lại thấy khó chịu và cảm giác ngờ vực cứ thế mà xoáy sâu xuống một bể hồ không đáy, nhưng không gặp lại càng khó chịu một cách không thể tiêu hóa được. Hắn chẳng hiểu nổi cảm xúc bất chợt này do đâu mà ra. Nhưng bây giờ hắn đang nhớ cô, nhớ đến chết đi được. Đến mức sẵn sàng dối lừa bản thân rằng chỉ vì chán nên mới đến đây.
Suy nghĩ của hắn hỗn loạn và mâu thuẫn hệt như cái thói đời dành cho hắn, nhưng vẻ ngoài thì không. Hắn cần lời giải thích từ cô. Hắn cần được nhìn thấy cô an toàn.
Duy Hải rảo bước đến đồi núi phía đối diện vào lúc trời vừa tờ mờ sáng, băng qua bao nhiêu cầu dây xích — hôm nay gió to ngược hướng, khiến cho lọn tóc ít ỏi cột sau gáy mãi phết qua cổ, ngứa ngáy đến chán màng tới.
Chẳng mấy chốc hắn đã lang thang đến chốn quen thuộc của mình mỗi lúc hắn không biết đâu là điểm dừng.
***
Yuni trong nhà lúc này vừa mới buông cờ lê xuống. Cô dụi mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ học trên tường được tạo ra cùng thời điểm với món quà dành tặng cho cậu trai trẻ kia. Kim giờ chỉ năm, cô xoay người đẩy cửa sổ, tiết trời nhiễm sương lạnh ùa vào gian nhà mang theo chút tờ mờ của ánh nắng chậm chạp thức giấc. Chẳng hề để ý đến có một người đàn ông đang trong ngóng cô ở bên ngoài. Lại một đêm thức trắng của cô, lại một ngày gần hơn tới hạn trả hàng cho khách.
Không khí trong lành buổi sáng sớm quả là liều thuốc hiệu quả cho một đầu óc căng thẳng vì tập trung quá độ. Yuni bận rộn như thế không phải ngày một ngày hai, chỉ là những thời khắc bận rộn chẳng là gì phiền hà cho cam. Yuni bấm một cái nút nhỏ trên đùi của Ba Ba, chú chim giao hàng ấy đang ngủ lập tức sáng đèn, bắt đầu cử động một cách máy móc ở các khớp.
"Quá trình kiểm tra hệ thống đã hoàn thành. Khớp chân thứ hai và cánh trái cần tra thêm dầu." Ba Ba cất giọng. Yuni tự thu âm chính mình để nâng cấp cho hệ thống tự động thông báo của chú ta, được bóp méo lại một chút để nghe như giọng của một đứa trẻ đang líu ríu.
Cô lấy bình dầu ở dưới chân, tỉ mỉ châm từng giọt lên các khớp, tiện kiểm tra luôn chất lượng của nước sơn và các khớp bánh răng.
Chuông cửa vừa động, cô liền nghĩ: Là ai mà đến đây vào giờ này?
Khi quay người lại thì bóng hình thân quen đập vào mắt. Tướng lưng cao gầy, vai hơi gù buông thõng, hắn cuối đầu xuống nhìn cô hệt như một người khổng lồ đang ngắm nhìn một đứa bé. Có phải là do Yuni hoang tưởng hay không mà sao mỗi lần gặp lại là mỗi lúc Duy Hải dường như có cao lên một chút. Lời đồn về việc chúng ta sẽ ngừng phát triển chiều cao ở một độ tuổi nhất định có vẻ chỉ là nói dối.
"Lâu quá không gặp." Dù phải ngước lên để nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng Yuni vẫn cao ngạo. So với những đứa con gái trong thôn thì cô không có tạng người nhỏ bé, nhưng đứng với hắn như một trời một vực.
"Đã lâu không gặp." Hắn đáp, dù cho đó chỉ là một lời nói dối.
Hắn biết rõ định mệnh của người được hắn hồi sinh đã bị thay đổi. Một linh hồn gan dạ, không hề sợ hãi khi đối mặt với thần linh và cầu xin một con đường sống. Và hiệu ứng bươm bướm của nó đã bắt đầu kể từ dạo Yuni thường có những giấc mơ về dòng thời gian cũ, khiến cho ấn tượng về hắn ngày càng được hằn lên trong ký ức tưởng chừng như chưa từng tồn tại. Đây có lẽ là điều không nằm trong kế hoạch Sự Sống và hắn sẽ vô cùng biết ơn nếu thật sự là như vậy.
"Chị trông mệt mỏi vậy, là do không ngủ được sao?" Hắn vô thức đưa tay lên định vén lọn tóc rũ trước trán cô nhưng cô đã kịp thời lùi lại né tránh điều đó. Hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, ắt cả hai đều đã rõ.
"Đừng giận nữa mà." Hắn khẽ nói, nét mặt đượm tiếc nuối.
"Ngài đến đây là có việc gì không, thưa Thần Thời Gian?" Cô điềm tĩnh đáp. Ban đầu cô cũng không chấp nhận được sự thật Duy Hải đã mất từ lâu, và người trước mặt cô lúc này không ai khác chỉ là một người lạ đang đóng giả thành cậu ấy. Lại càng khó tin hơn vào việc bản thân đã từng chết qua một lần và được ưu ái trùng sinh.
Cô từng tự hỏi liệu Minh Nhã có biết được sự thật này, nhưng người đàn ông trước mặt đã thay cô giải thích tất cả. Trong lòng vẫn bán tín bán nghi, có nên tin lời từ một kẻ mà đến cả mặt thật cô còn chẳng biết hay không?
Người cứu cô lúc đó vốn chẳng phải là Duy Hải mà là một kẻ đứng ngoài thế gian. Cô đã tưởng rằng cậu bé ấy đã có thể khôn lớn và có một cuộc sống khỏe mạnh như người bình thường, nhưng Duy Hải chẳng còn là Duy Hải. Tại sao các vị thần có thể cứu cô nhưng lại không chịu cứu cậu. Cô không tài nào hiểu nổi. Cuộc sống này vốn không công bằng và việc đứng trên cao nhìn xuống làm cho bản thân cô trông như một kẻ tồi tệ.
"Tôi đến thăm cô."
Hóa ra mọi nghi ngờ của cô là đúng. Người đàn ông này còn chẳng cố che giấu cho dù biết rằng sự thật ấy có thể khiến cô đau lòng. Tiếc nuối còn lại đó là đứa trẻ tốt bụng kia có một cuộc đời quá ngắn.
Thời Gian lướt ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới như thể đang cân nhắc. Rồi ánh mắt của hắn dừng lại ở dấu ấn thời gian mà hắn đã lén để lại trên người cô vào cái hôm giải vây. Miễn là dấu ấn đó còn sáng thì cô ấy vẫn an toàn trong sự bảo vệ của hắn.
"Trông ngài rảnh rỗi như thế, ắt hẳn là không có gì vượt qua tầm kiểm soát của ngài." Yuni chăm chú ngước nhìn hắn, khó có thể thấy được sự thất vọng như cơn mưa phùn vừa đọng lại trên gương mặt đó. "Tại sao lại dành thời gian cho một con người nhỏ bé như tôi?"
"Không một con người nhỏ nhoi nào có thể khiến tôi lo lắng đến vậy cả." Hắn hắng giọng, bước một bước chậm hơn đến gần cô. "Hơn hết, còn khiến tôi tò mò một chuyện."
Bấy giờ khoảng cách giữa cả hai đủ gần để có thể cảm nhận được thân nhiệt của nhau đang bị không khí nhiễm sương quấn lấy.
"Ngài đang muốn thử độ minh mẫn của tôi đấy à?" Yuni mỉm cười nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. "Nếu tôi thỏa mãn ngài thì ngài sẽ rời đi chứ?" Càng trông thấy nét thân quen của Duy Hải đang biểu hiện một cách xa lạ cô càng chán ghét gương mặt đó.
Hắn bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô, khẽ lắc đầu.
"Không, cô để ta xác nhận một việc là được."
"Sao cơ—"
Thời Gian bước thêm một bước, ánh mắt sắc đá nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng. Trong một khắc, hắn đã biến thành một người đàn ông khác hoàn toàn, với đôi mắt xanh biếc rực rỡ khiến cho cả gian phòng tĩnh mịch này chợt sáng bừng. Hắn từ tốn tiến gần, vòng tay quanh eo cô, ép cô vào tường... Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đột ngột bùng phát, thúc đẩy hắn tiến gần hơn, xóa tan mọi khoảng cách.
Yuni có cảm giác như mình vừa được giải phóng khỏi màn sương mụ mị để có thể chào đón ánh bình minh rạng rỡ. Một tay hắn vòng qua eo cô, một tay đỡ sau gáy và từ từ áp sát người hắn vào cô. Đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn trên nhân trung của mình trước khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm vào nhau.
Đôi môi mềm mịn của hắn bao phủ lên môi của cô, không vội vã, kiên nhẫn hệt như một con thú hoang đang rình rập chờ đợi con mồi tự dấn thân vào cạm bẫy hoặc có thể ví như đang chờ cô cho phép mới bắt đầu xâm nhập vào. Biết là vậy nhưng trong giờ phút này cô cũng chẳng thể nghĩ nhiều hơn được.
Ở Thời Gian có mùi hương cay nhẹ và nồng ấm, cứ như đang ngồi bất động bên lò sưởi ấm áp trong một ngày nghỉ, ngắm tuyết bay qua ô cửa kính đang bị đóng băng.
Cô không đẩy hắn ra. Vậy là đủ mãn nguyện rồi. Và dĩ nhiên hắn sẽ đáp lại bằng sự vỗ về.
Sự vận hành của thời gian buộc phải mang đi những thứ thân thương nhất của loài người, nhưng thay vì hận hắn thì con người có xu hướng cầu mong hắn ở lại và trở thành một thứ gì đó vĩnh viễn của họ.
Nhưng có thật là như vậy không?
Yuni không thể nín thở được lâu nữa, vội vàng đẩy hắn ra trước sự hụt hẫng trào dâng trong ánh mắt ấy.
"Xin lỗi."
"Xem ra đây... không phải là nụ hôn đầu của ngài." Cô hổn hển nói, đôi má đỏ ửng, sắc hồng vươn ra đường chân tóc.
Cô mơ màng nhìn hắn, không quên kiên trì giữ lại cái nét bướng bỉnh đó. Trong mắt hắn, đây là sự khêu gợi. Suy nghĩ đó khiến hắn hài lòng.
"Lần đầu của cô khá tệ, cô biết đấy." Hắn không kiềm lòng được, buộc miệng trêu cô.
"Ngài!" Cô xấu hổ, vơ lấy một đồ vật trưng bày bất kì trên chiếc bàn trà gần đó và ném vào hắn.
Hắn nhẹ nhàng né được, ậm ừ bước lùi trả lại cho cô khoảng cách. Yuni lúc này đã ngượng đỏ lên đến cả mang tai, bờ vai trần lộ ra bên dưới trang phục xộc xệch từ lúc cả hai quấn lấy nhau. Cơn khát vừa dịu được một chút nay trở lại khiến cổ họng như cháy rát, nhưng hắn biết phải kiềm chế bản thân. Hiện tại nhiêu đây là đủ.
"Cô vẫn muốn đuổi tôi đi sao? Tôi sẽ tổn thương đó." Hắn đã có câu trả lời cho mình, và hắn thấy nhẹ nhõm.
"... Tôi có thể hỏi ngài một câu không?"
"Được." Hắn có thể biết trước nội dung của câu hỏi, nhưng hắn sẽ không làm vậy để giữ lại chút kịch tính.
"Ngài đã uống rượu vào tối hôm đó, lại còn mơ thấy ác mộng. Rốt cuộc ngài không sao chứ?"
Thời Gian hơi sững lại trước câu hỏi của Yuni. Hắn không ngạc nhiên, nhưng cảm giác bị đẩy vào một góc nhỏ trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Câu hỏi đơn giản nhưng lại chất chứa sự quan tâm mà hắn không ngờ tới.
"Tôi tưởng cô không quan tâm." Hắn đáp, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dè chừng.
Yuni không trả lời lại ngay mà chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thật sự. Khoảng lặng ấy khiến hắn phải tự hỏi bản thân lần nữa, liệu có nên nói ra hay không.
"Cô nghĩ rằng những kẻ sống mãi với thời gian, không thể bị tổn thương sao?" Thời Gian cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt hắn. "Ở thế giới đó, tôi chỉ là một con người hèn mọn và bất lực. Bản thân đã phải chứng kiến biết bao sinh mạng ngã xuống trước mặt mình chỉ vì những cuộc chiến tranh không hồi kết. Những cái chết vô nghĩa. Tôi đã quen với việc nhìn thấy sự đau khổ, chết chóc, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp việc chúng có thể trở thành một vết sẹo mãi không thể lành."
Yuni cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng cô không nói gì. Cô biết cái thái độ mặc kệ đời ấy chỉ là vỏ bọc để giấu đi sự yếu đuối, việc hắn nói ra những điều này đã là một bước tiến lớn.
"Những giấc mơ đó..." Hắn tiếp tục, đôi mắt vẫn đọng lại những ảo ảnh mà chỉ mình hắn có thể thấy. "Chúng là ký ức. Những ký ức lặp đi lặp lại không ngừng. Chúng nhắc nhở tôi về những gì mình đã mất. Những người tôi không thể cứu, và những lựa chọn mà tôi không thể sửa chữa."
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhìn lại Yuni. "Chính vì đó không phải là cuộc đời đầu tiên của tôi... Tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng nó cũng chỉ là một trong những trải nghiệm mà dòng chảy mang lại. Nhưng càng cố quên, những ký ức đó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Có những đêm tôi không dám ngủ, vì tôi biết rằng khi nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ quay về như một cơn ác mộng không có hồi kết."
"Ngài trong tình trạng nào bao lâu rồi?" Yuni cuối cùng cũng lên tiếng. "Em ấy có biết không?"
"Cô bé ấy có sứ mệnh của riêng mình, không cần phải lo lắng cho vấn đề của tôi."
Cô mím môi, cơ thể thả lỏng trong lúc đăm chiêu suy nghĩ.
"Sao thế? Cô muốn giúp tôi?" Hắn thấy được tương lai cô ấy ở trong một tiệm thuốc và hỏi về cách giải quyết một chứng bệnh tâm lý. Hắn không phủ nhận điều đó.
"... Tôi không chắc là tìm được manh mối của ca này ở chỗ lão Phương không, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp ngài."
Lời nói đó làm cho hắn chợt cảm thấy khó chịu. Yuni là đang lo cho hắn? Đang muốn 'sửa' hắn?
"Cô không cần phải làm vậy đâu. Đây không phải là chuyện mà cô có thể hiểu được."
Yuni lặng người, đôi mắt thoáng sững lại trước sự lạnh lùng của Thời Gian. Cô lảng tránh ánh mắt hắn, dời tầm mắt xuống đất, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực khiến cô khó khăn hít một hơi sâu nhưng không đủ để xua tan cái lạnh buốt từ bên trong. Yuni đưa ánh mắt trông lên hướng ánh mặt trời, tựa như đang nhìn qua khe hở của đôi cửa khóa chặt tâm hồn cô. Một thứ gì đó đã len lỏi thoát ra ngoài.
"Ngài biết không?" Giọng nàng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. "Tôi vốn chỉ là một người lạ sống nhờ ở Yên Cảnh. Nhà họ Phan có ơn với tôi, và tôi rất trân trọng tấm lòng của họ. Nhưng dù vậy tôi cũng không thể nào thôi được cái cảm giác mình như một trang sách bị xé ra khỏi cuốn truyện, lạc lõng giữa dòng đời mà không ai nhận ra. Ký ức của tôi như những dòng chữ đã phai mờ. Tôi không biết mình là ai, thuộc về đâu, như thể cả cuộc đời đã bỏ quên tôi ở lại."
Cô vuốt một lọn tóc trên vai mình, nhìn lén bản thân trong gương với ánh mắt lãnh đạm như nhìn vào một kẻ xa lạ.
"Đây không phải là tôi. Nhưng tôi không có cách nào để tìm lại được chính mình. Có lẽ vì vậy mà tôi đã tức giận trong một thời gian dài. Tôi tự trách bản thân mình vì đã làm nhà họ Phan thất vọng."
Hắn không đáp, trong lòng nặng trĩu vì cái sự thật ấy nằm trong tầm hiểu biết của hắn nhưng chẳng tài nào nói ra được.
"Lỡ như thân phận thật của cô không có gì tốt lành như cô mong đợi thì sao? Cô vẫn muốn nhớ lại chứ?"
Gương mặt đăm chiêu của cô lại khiến cho khoảng không thật buồn tẻ trong một lúc.
"Dù là gì thì tôi vẫn cần phải được biết." Cô quả quyết. "Nếu đó là thứ buộc phải diễn ra thì chi bằng chuẩn bị tốt để đón nhận nó hơn là trốn tránh." Rồi cô nhìn hắn, nghĩ gì đó rồi trượt xuống khỏi cạnh bàn nơi mình vừa ngồi để tiến lại gần hắn.
Cô đột nhiên choàng tay qua cổ hắn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở nống ấm của cô đang chầm chậm phả vào yết hầu của mình. Tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, thế nhưng toàn thân hắn lại nóng rực. Không phải do căn phòng chật chội này.
"Cô—"
"Có thể ngài giúp được tôi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."
Hắn không trả lời. Không dám. Hắn biết điều gì đang đến.
"Tôi có thể đợi câu trả lời của ngài. Nhưng đừng lâu quá." Đầu ngón tay của Yuni chầm chậm lướt qua vai hắn rồi tiến lại vùng giữa ngực, khơi gợi một thứ cảm xúc đang bị chôn vùi trong sâu thẳm thâm tâm hắn.
Hắn nắm lấy tay cô, nét mặt thể hiện sự không đành lòng nhưng hành động thì ngược lại.
"Cô có biết là cô đang tự mình tìm đến rắc rối không?"
Yuni mỉm cười. "Ngài có thể làm lại ký ức của tôi nếu ngài có thể. Nhưng mà..." Tay của cô đặt lên cằm hắn, ngón cái miết nhẹ lên viền môi. "Tôi biết bây giờ đã quá muộn để ngài có thể làm điều đó."
"Chẳng ai gan như cô cả. Dám nghĩ đến việc lợi dụng 'một vị thần'."
Cô để lại một nụ cười ẩn ý trước tách khỏi hắn. Cứ như thế, khiến hắn rơi vào sự hụt hẫng không đáy, cố níu kéo hơi ấm đang từ từ rời xa.
"Bây giờ tôi có việc rồi, không thể tiếp ngài được nữa." Cô nhấc cái giỏ đan nhỏ đã được chuẩn bị sẵn và đặt ở gần cửa, bên trong là lỉnh kỉnh quà tặng tự tay làm cho Lệ Đào. "Mong là lần sau ngài có đến thì hãy đến vào giờ hợp lý hơn."
Gửi gắm xong những gì cần nói, Yuni dốc hết can đảm mở cửa rời đi, bỏ lại mình hắn chưng hửng trong không gian mịt mù bụi. Hắn không khỏi bật cười, rồi lại thở dài với điệu bộ cam chịu.
Thời Gian tiến vào một vùng đất cằn cỗi được cho là nằm bên dưới tòa tháp, dưới chân hắn là những cành vân hương héo khô. Mảnh đất trơ trọi, để lộ một con đường lát đá ngũ sắc dẫn vào cánh cổng đã bị chôn vùi bên dưới tháp. Hắn đã cho dừng thời gian của vùng đất này vào đúng khoảnh khắc kết thúc của nó. Tháp Chủ cũng đã giúp hắn phong ấn nó vào một không gian tách biệt, làm nơi an nghỉ của mọi thứ bị lãng quên.
Hắn dừng lại dưới chân tòa tháp, ngước nhìn lên chỉ toàn là một mảng mây âm u dày đặc không thấy đỉnh. Nhìn xuống là chiếc hộp gỗ quen thuộc chưa từng bị dòng chảy bào mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com