Chương 68
Nàng chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó. Hành động đặt tín vật vào túi hương ở Yên Cảnh là một dạng bắt dâu, một hủ tục lâu đời của thôn. Dâu được chọn sẽ không thể bỏ tín vật ra khỏi túi hương một khi chúng đã được đặt vào. Người lớn thường dặn các cô con gái phải cột thật kỹ túi hương bên mình cũng vì lẽ đó, việc để túi hương hở lâu dần lại được hiểu là cô gái ấy đã ngầm chấm chọn người con trai kia từ đầu.
Rõ ràng là Minh Nhã nàng rất cẩn trọng trong việc đó. Lúc nào cũng thắt vài ba vòng quanh miệng túi hương rất kỹ, đôi lúc đến bản thân nàng còn gặp khó khăn trong việc mở nó. Điều khiến nàng không kịp trở tay đó là thứ đó nghiễm nhiên xuất hiện trong túi của nàng.
"Thú thật, nếu là ngài ấy thì em không phiền đâu." Nàng đáp, giọng sâu lắng như đang lạc trôi trong viễn tưởng.
"Ồ không~ Khoan nào em." Yuni lắc đầu nguầy nguậy, hai tay chị ôm lấy tay nàng và đặt nhẹ lên đùi. "Đồng ý là Hồng Quang đẹp trai hơn Tư Đông và kinh nghiệm khá phong phú. Nhưng ông ấy là một sự tồn tại mà người thường như chúng ta không thể với tới được."
Yuni nói đúng. Rất rõ ràng, giữa nàng và Tháp Chủ có một khoảng cách vô cùng lớn.
"Em sẽ tìm cơ hội để giải thích với ngài ấy."
"Em có chắc là mình sẽ làm được chứ?" Yuni hỏi lại một lần nữa đầy quả quyết. Minh Nhã nhìn thấy được sự nghiêm túc trong chị nên nàng quyết định không xem nhẹ nữa.
"Ngài ấy có quyền rút lại, không sao cả. Em có thể buồn một vài hôm nhưng nếu có cơ hội để tránh được sai lầm trong tương lai thì em thấy ổn cho mình."
Yuni đăm chiêu nhìn nàng, có trời mới biết được bão tố trong lòng chị.
"Chị không muốn em bị tổn thương."
"Chị..."
"Thôi, thế này đi. Chị sẽ dẫn em đi một nơi vừa vui vừa có thể học hỏi được nhiều thứ. Chị nhắm nơi đó từ sáng rồi."
"Hả?"
"Chúng ta đi chuẩn bị trước cái đã." Chưa kịp nói thêm, Yuni đã kéo nàng vào trong phòng.
***
Không biết Yuni đã lấy những bộ trang phục này ở đâu. Lót trong bằng lụa, khoác giao lĩnh sáng màu được may bằng vải moa-rê vân gỗ, với tay thụng đặc trưng của giới quyền quý. Sự loè loẹt quá trớn này như muốn tuyên bố với mọi người cả hai là những công tử trẻ sành điệu và sẵn sàng chi tiền cho mọi thứ. Lần đầu tiên khoác lên mình chiếc giao lĩnh đắt tiền thế này khiến nàng không khỏi cảm thấy như một quý tộc thật thụ.
"Trong tất cả mọi nơi, chị lại chọn chỗ này?" Nàng giương mắt nhìn Yuni đầy vẻ chất vấn. Cây quạt giấy trong tay không biết nên mở ra hay tiếp tục cầm một cách gượng gạo thế này.
Trái ngược với vẻ dè chừng của cô gái nhỏ, Yuni lại tỏ ra rất hào hứng, nếu không muốn nói là rùng mình trong sự phấn khích tột độ.
"Cậu xem đi, nghe nói chỗ này rất vui." Yuni đột nhiên thay đổi cách xưng hô, cũng là cách nhắc khéo Minh Nhã đây là lúc vào vai.
"Trên đó ghi là Lầu Tĩnh Nguyệt đó... Anh thực sự muốn vào sao?" Nàng bình tĩnh tinh chỉnh lại nhịp điệu để phù hợp với chị.
"Chỉ là nghe nhạc thôi mà, đừng có cứng nhắc như thế." Yuni dùng đốt tay gõ nhẹ lên trán nàng. "Còn nhăn mặt là sẽ mau già lắm đó."
"Nhưng mà—"
"Đới Sỹ Thanh, thanh niên trai tráng phải thử thứ này ít nhất một lần trong đời." Yuni nghiêm giọng.
Chị ta có vẻ rất quyết tâm phết đấy chứ không đùa. Nếu không phải vì cái nghiến răng đó Minh Nhã cũng không đoán ra được nguyên nhân khiến chị ta cố chấp như vậy.
"Anh có gì không vui?"
Như được mở cờ trong bụng, Yuni bắt đầu liến thoắng.
"Còn phải nói. Cậu xem, anh đã học ủ rượu cho dịp trưởng thành của cậu. Thế mà chẳng biết mình lơ là ở khúc nào, mà đống rượu giấu sau sân nhà liền không cách mà bay."
Khi nhắc đến rượu, ruột gan của Minh Nhã như muốn lộn hết ra ngoài. Sau khi thử rượu của Thời Gian mang về, bụng nàng không yên cả tối, cứ như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt khắp người. Với một người chưa từng yếu bệnh thì chút cảm giác ấy cũng đủ khiến nàng kinh tởm. Từ hôm đó nàng thề là sẽ không đụng tới hại chất bào mòn bao tử đó. Lúc ấy còn tưởng là mình bị dị ứng với thành phần trong rượu, hóa ra đó đơn giản chỉ là một loại rượu cực mạnh có thể đánh ngất cả một con bò!
Dù tên ăn trộm đó là ai, nàng biết ơn hắn vì đã cứu nàng phải mớ phiền phức sau này.
"Có chuyện đó à?!" Nàng vung nắm đấm, giả bộ phẫn uất. "Nếu anh nói với em sớm thì em đã giúp anh tìm ra kẻ đó để tẩn cho một trận."
Khỏi phải nói, ánh mắt của Yuni tràn trề sự ngưỡng mộ và vui mừng vì nàng về phe mình.
"Dám lấy đồ của chúng ta, đợi lúc về em sẽ tìm hắn cho anh."
Tìm hắn để bắt tay một cái thì đúng hơn.
"Nào, vào trong thôi!" Yuni hào hứng dẫn đầu.
***
Tháp Chủ đang khá tò mò không biết cô gái nhỏ ấy đang làm gì. Sở dĩ y chưa muốn chính thức ra mặt do cũng thừa biết nàng ta có khi sẽ vứt bỏ lễ trưởng thành vốn quan trọng nhất một đời người để ở lại làm phiền y. Mà nhìn một chút sẽ không sao đâu nhỉ?
Hình ảnh và âm thanh sáng bừng lên trước mắt. Một giếng trời xuyên qua các tầng lầu cao, ánh nắng rọi thẳng xuống khu vực sân khấu giữa căn nhà giữa năm trụ cột sơn đỏ chói cả mắt. Quanh sân khấu có rất đông khách quan đứng nhìn, ai nấy cũng đều hào hứng vỗ tay khen hay. Phía sau là những bông hoa tươi tắn, trang điểm rất đậm, ăn mặc cố tình để lộ vai, lưng, có người còn lộ cả một bên đùi thon nhỏ và trắng nõn. Có tiếng nhạc, một đoàn vũ cơ xinh đẹp uốn éo nóng bỏng đến cay mắt. Lúc này y mới để ý, khách quan đều là cánh đàn ông thuộc nhiều tầng lớp và độ tuổi.
Việc nàng ta tìm thấy thần thức của 'Hồng Quang' đang bị giam giữ sâu dưới tầng tầng lớp lớp ký ức của nhân loại vốn nằm ngoài sức tưởng tượng của y. Lúc đó y yếu ớt và không hề có chút nhận thức hay ký ức nào về thực tế, lại từ đâu ra một người phụ nữ trông trưởng thành hơn y luôn miệng gọi y là sư phụ.
Như cơn gió xuất phát từ quá khứ đến tương lai và trở về mang theo một câu chuyện, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc khó có thể diễn tả chính xác thành lời. Sự xâm lấn đó khiến y bất an và dè dặt, để rồi dùng những câu chuyện mà gió biết để dụ dỗ y.
Có lúc y đã nghi ngờ tại sao nàng ta lại biết y thích những câu chuyện. Càng nghe những câu chuyện hoang đường đó, y càng tin chắc rằng có lẽ bản thân đã vô tình quên đi điều gì đó.
Y đã ở trong đó hơn vạn năm để đợi cơn gió ấy trở lại. Với nàng ta chỉ là vài tuần, hoặc vài ngày, nhưng y thì vốn đã thôi không còn đếm qua bao nhiêu chu kỳ mặt trăng. Sau khi nàng đi, để lại y một mình cô quạnh trong cái thế giới đó tìm đủ mọi cách để nhớ lại. Kẻ cô đơn đã luôn trông ngóng và dằn vặt suốt ngần ấy năm như thế.
Bây giờ, y khá chắc rằng đấy chính là cảm xúc của Hồng Quang đang dần hoà làm một.
Cơn đau thắt quặn trong tim chỉ nguôi ngoai vào khoảnh khắc y trông thấy nàng ta quay lại cùng với những câu chuyện mới. Hóa ra cảm giác ngóng chờ một người là như thế này. Không biết khi nào họ quay lại, càng không biết sự dày vò của cơn đói khát ấy đã khiến bản thân có những ý nghĩ mà trước đây chưa hề có. Nó không hề dễ chịu chút nào.
"Nhóc con này đang ở đâu vậy?" Y lầm bầm, dáo dác tìm nàng trong đám người lạ.
Số người tụ tập ở đây có khi còn đông hơn tổng số người đang sinh sống ở Yên Cảnh, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nơi này khá phức tạp. Sẽ rất phiền phức nếu như một thiếu nữ tỉnh lẻ ngây ngô không biết gì bị cuốn vào.
"Cô đây rồi." Y thở phào khi thấy bóng người nhỏ thó trong y phục của con trai đứng lọt thỏm giữa đám đông.
Minh Nhã cho dù có cải nam trang thì bề ngoài non choẹt của nàng ta vẫn rất dễ để bị xem nhẹ, nhất là ở nơi phức tạp như thế. Chưa bị đuổi ra đã là may.
Nhìn nàng ta kìa, vui vẻ trước những điều mới mẻ. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì nơi đó vẫn tốt hơn là chốn tù túng này. Khi Minh Nhã không có ở đây y mới nhận ra tất cả sự náo nhiệt vốn có đều là do y tưởng tượng.
Không có ai để nói chuyện, không có tiếng dọn dẹp ầm ầm dưới lầu, càng không có tiếng than vãn quen thuộc. Thật khó tin khi mà giờ đây một thay đổi nhỏ đã hoàn toàn biến thứ vốn dĩ thân thuộc trở nên thật lạ lẫm và không thể chịu đựng được.
Người đàn ông ấy nhìn xuống chân mình, không còn xiềng xích trói buộc. Y đã có thể rời khỏi nơi này để mà ngao du thiên hạ nhưng lại không muốn làm điều đó một mình. Sự bồn chồn, chán chường đã thể hiện hẳn ra bên ngoài khi y bắt đầu nhịp nhịp ngón tay lên bệ đá. Y tự nhận ra được bản thân đang thay đổi một cách bất thường, không thể lường trước sự thay đổi này là điềm lành hay là điều ngược lại.
Nếu như nói y bắt đầu cảm thấy lo lắng thì cũng không sai.
"Này... anh lấy đâu ra tiền đấy?" Nàng ghé tai hỏi nhỏ người bên cạnh, cô chị gái đó. Y cũng tò mò muốn biết người này sẽ chi trả một khoản lớn như thế nào.
"Tiền tiết kiệm, tất nhiên."
Minh Nhã rõ ràng không tin vào câu nói đó, hiện hết cả trên mặt kìa.
"Thật ra thì... tiền kiếm được từ các phát minh chỉ góp một phần nhỏ. Chủ yếu vẫn là tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho."
Phải vậy đấy.
"Từ sau cái chết bí ẩn của Đào trưởng lão, anh không còn phải làm những việc như thu thập tin tức nữa."
"Ai đã giết ông ta?" Minh Nhã vẫn còn nhớ nội dung trong thư của cha, chỉ là lúc đó nàng không có tâm trạng để ý đến vụ này, bây giờ được dịp nhắc lại chắc cũng nên hỏi han một chút. Còn người đang ngồi nghe ngóng không lấy làm ngạc nhiên.
Yuni lắc đầu. "Không rõ lắm, nhưng nghe nói là do cô vợ năm đó."
"Ngọc Diệu?"
"Nàng ta bất bình với nhà họ Đào, nên đầu độc cả dòng họ trong ngày giỗ." Mặt của chị ta có chút căng thẳng, sợ rằng câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Minh Nhã nên đã cố nói giảm nói tránh nhất có thể. Giờ người trong thôn ai mà chẳng biết Ngọc Diệu chỉ là làm theo lời của Huỳnh Gia Bảo. Sau nhà họ Đào thì sự suy tàn của nhà họ Huỳnh cũng gần kề, 'Duy Hải' chỉ cần không trở lại nơi đó nữa là được. Trong bộ ba gia tộc quyền lực chắc chỉ có Phạm Mã là kẻ biết tiến lùi đúng lúc nhất nên vẫn sẽ an toàn thêm một khoảng thời gian nữa.
Minh Nhã sau đó không nói năng thêm gì nữa. Cả hai người được tiếp đãi khá nồng hậu trong khu vực dành do những người quan trọng. Một căn phòng rộng với hai buồng ngủ, giữa gian là bàn tiệc và một sân khấu nhỏ để các ả đào trình diễn tài nghệ. Người múa, kẻ đàn, uyển chuyển đến mê hoặc lòng người. Bộ trang phục mỏng manh, ôm sát vào đường cong của họ càng tôn lên nét quyến rũ và bí ẩn tựa tranh vẽ. Cánh đàn ông nếu trông thấy cảnh này thì làm sao mà thoát được cạm bẫy dục vọng, trêu hoa ghẹo nguyệt?
"Lần đầu tiên thấy các chị đẹp à?" Yuni trong lúc hào hứng không khỏi trêu chọc.
"Nếu như đây là cách mà người thủ đô giải trí thì quả thực là ồn ào." Nàng buông một câu nửa đùa nửa thật, không rõ đó là khen hay chê.
Y có thấy Minh Nhã tuyệt nhiên không đụng tới một giọt rượu, thay vào đó chỉ là trà. Mặc dù ban đầu các ả đào không chắc chắn lắm về yêu cầu này của vị khách trẻ, nhưng họ vẫn cố gắng chiều khách nhất có thể.
"Quân có tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn như vậy... thật đến em cũng phải ghen tỵ đó!" Ả đào ngồi cạnh Minh Nhã đỏng đảnh đưa tay lên định vuốt ve mặt nàng nhưng đã bị nàng kịp thời cản lại.
Không hiểu sao những lúc như thế này Minh Nhã cứng đờ như một người gỗ. Y có chút thất vọng, đáng ra nàng ta đã có thể làm gì đó quyết liệt hơn.
Cơ mà trong cái không gian 'chật hẹp' đó không có nhiều khoản trống để cục cựa cho lắm. Vả lại một người liêm khiết không thể tùy tiện động tay chân vào phụ nữ được.
"Quân đừng căng thẳng như thế, để em đút cho quân ăn nhé."
"Cô..."
Thần sắc của Tháp Chủ đột ngột tối sầm, hàng chân mày nhíu lại đầy vẻ phán xét.
Lại còn đút cho ăn? Mấy tuổi rồi?
Có lẽ vì muốn dạy cho đứa em này của mình phải biết nắm bắt thời cơ nên Yuni đã tiện tay đẩy nhẹ Minh Nhã làm nàng sà hẳn vào lòng của ả đào. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi suýt chút nữa đã khiến Minh Nhã chết ngạt.
"Dễ thương quá đi!" Chất giọng trong trẻo của ả đào mang một sức thuyết phục nhất định. Nếu như đây không phải là dịch vụ ăn bánh trả tiền thì Minh Nhã có thể tin lời đó là thật.
Giây tiếp theo làm cho cả nàng và y không kịp phản kháng. Một cái thơm ngay gần khóe môi, sặc mùi son phấn và có chút dư vị đắng. Tháp Chủ đứng phắt dậy, động tác thu hồi gương ảo ảnh mang đầy năng lượng của giông tố.
***
"Cô bôi độc lên môi à?"
Cả phòng đột ngột chìm trong im bặt trước câu hỏi của Minh Nhã. Chất giọng êm ái thường ngày của nàng bây giờ có hơi trầm. Tiện đây cũng là dịp để Yuni sử dụng thử chiếc vòng cổ thay đổi giọng nói mà chị mới phát minh ra. Thật ngạc nhiên là đến giờ cả hai chưa bị phát hiện.
Yuni lúc này cũng cạn lời, chỉ biết giấu cái mặt đi rồi thét lên trong đầu.
Con bé này!
Không biết là Minh Nhã đang hỏi thật hay là đang trêu người ta. Đâu phải con bé không biết đến son phấn đâu, trên bàn ở tiệm của Yuni vẫn còn đầy những thứ đó kia mà.
"Quân lại trêu em rồi. Đây được gọi là son đó ạ~ Chúng được làm từ cánh hồng khô." Ả đào được phân ngồi cùng nàng nở một nụ cười giả lả, ngượng ngùng.
Minh Nhã đưa tay quẹt đi vết son đỏ, giữ gương mặt tỉnh rụi đó nói tiếp.
"Ừm, tôi tin cô. Mà dù có là độc thật thì cũng không ảnh hưởng tôi mấy."
"Hả...?"
Cả phòng ngơ ngác nhìn vào vị công tử trẻ.
"Haha, thằng em tôi thật biết đùa. Các nàng đừng để bụng nhé. Nào, đàn tiếp đi." Yuni nhanh chóng giải vây cái bầu không khí gượng gạo này.
Minh Nhã điều chỉnh lại tư thế ngồi, vừa khoan thai vừa kín kẽ và có chút gì đó khó gần. Ban nãy Minh Nhã đã cố hạn chế đụng chạm nhất có thể, những cô đào rất tinh ý, nếu vô tình sờ soạng trúng gì đó thì lại lộ mất thân phận. Nếu bị lộ thì sẽ bị đuổi khỏi đây, mà như vậy thì tin tức cả hai lén đến lầu xanh sẽ nhanh chóng đến tai cha mẹ.
"Các quân trông không giống như người ở đây, đến thủ đô vì dịp lễ trưởng thành đó sao?" Ả đào ngồi bên Yuni toát ra khí chất của một người thông minh hơn hẳn đào của Minh Nhã.
"Phải. Tôi dẫn em trai đến đây ăn mừng, tiện muốn hỏi các nàng có bí quyết gì để chọn vợ không?"
"Hmm..." Ả đào của Yuni làm bộ dạng suy nghĩ cũng phải vô cùng gợi tình đến thế kia chứ. "Đầu tiên phải xem cậu ta thích kiểu phụ nữ nào đã." Kèm sau đó là một nụ cười bẽn lẽn giấu sau chiếc quạt giấy.
Yuni nhìn sang nàng, hẳn là đang mong chờ câu trả lời từ nàng. Nàng không biết chị ta đang muốn làm gì.
"Kim Tuyền, ra đây..." Một tiếng gọi đến từ phía ngoài đang gọi ả đào của nàng. Ả rón rén đứng dậy không để lại tiếng động và rồi khuất dạng sau tấm bình phong.
"Em..."
Từ ngoài của có bóng của một ả đào khác, so với Kim Tuyền thì cao hơn hẳn, nhẹ nhàng tiến vào trong và ngồi vào vị trí ban đầu của Kim Tuyền. Nghe tiếng động, Minh Nhã thoáng liếc mắt qua nhìn. Lần này mùi son phấn đã dịu bớt, thay vào đó là một mùi hương mộc mạc như ánh nắng sau mưa.
Ả đào ngồi xuống bên cạnh, tà váy rơi xuống để lộ ra đôi chân dài thon thả không tỳ vết. Người mới thay cho Kim Tuyền nom có vẻ ốm hơn, lộ cả xương quai xanh, ấy vậy mà còn dùng mạng che mặt một cách thần thần bí bí.
"Cô là...?" Nàng ngớ người ra. Linh tính mách bảo người mới này có chút quen quen.
"Xin háy gọi tôi là Hồng Viên."
Vừa nói xong, ả đào ấy đã nhấc chén trà trên bàn lên và uống cạn.
Thái độ này là...
Minh Nhã cố gắng đoán mặt thông qua tấm mạng che. Ánh mắt tĩnh như mặt hồ, khi nhìn thẳng vào nàng khiến cho nàng có chút hồi hộp, cứ như người này đã biết nàng là ai sau lớp cải trang. Cảm giác bị nhìn thấu này đã lâu rồi nàng mới thấy lại, không biết đã trải qua ở đâu rồi.
Nàng chủ động đưa tay đến chạm vào mặt của ả đào Hồng Viên, cốt muốn nhìn kĩ hơn nốt ruồi ở đuôi mắt trái.
Không thể nào là sự trùng hợp đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com