Chương 9
Đúng là hắn ta giống như mô tả của chị Sương: vóc dáng cao và gầy, rất nổi bật, chiều cao này không phải ai ở thôn Yên Cảnh cũng có. Một người như thế nếu xuất hiện tại Yên Cảnh thì sẽ rất khó bị bỏ lỡ. Chiếc áo choàng che phủ kín bưng khiến nàng không thể thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng ít nhất nàng biết đấy là một người đàn ông với tướng đi có chút khập khiễng.
Hắn bị thương sao?
Minh Nhã nhớ là còn một tên đồng phạm nữa, nhưng hiện tại không thấy đâu.
Minh Nhã nhân cơ hội hắn đang ở một mình như vậy, cầm theo một sợi dây, rón rén đến gần ngôi nhà, vòng qua ngõ sau, cẩn thận núp sau vách ngăn lợp lá.
«Cuối cùng cũng xong rồi!» Giọng nam nghe có vẻ hào hứng.
Ngôn ngữ gì thế? Nàng hoang mang.
Minh Nhã vốn biết mục tiêu của mình có khả năng cao là một người ngoại quốc, nhưng nàng cơ bản là chưa từng tiếp xúc với một người như thế, nên nàng đã không nghĩ đến khả năng về rào cản ngôn ngữ. Bây giờ, khi nhận ra là mình rất có thể sẽ không thể moi được thông tin gì từ thứ ngôn ngữ lạ tai đó, Minh Nhã quyết định không chần chừ nữa.
Qua khe cửa sổ đang để hờ, nàng bây giờ có thể thấy rõ người bên trong đang ngồi quay lưng lại với nàng. Hắn vẫn chưa chịu cởi chiếc áo choàng ấy ra, nhưng Minh Nhã nhận ra dáng áo đó. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới thấy nó sáng nay.
Duy Hải? Sao có thể?
Nàng dụi mắt, đề phòng bản thân nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng người ngồi bên trong không phải là ảo ảnh, và con mắt nàng cũng không lừa nàng.
Việc Duy Hải giảm cân đã là một chuyện khó tin, nhưng nói ngoại ngữ sao? Bây giờ thì nàng tin chắc rằng kẻ ngồi trong đó không phải là Duy Hải. Nhưng tại sao chủ quán hồi sáng lại chắc chắn rằng hắn là Duy Hải cơ chứ?
Trong đầu nàng có vô vàn câu hỏi, nhưng thời gian có hạn.
Nhanh như cắt, nàng xông vào nhà bắt trói gã đàn ông không hề cảnh giác này.
«Ai đó?!»
Hắn chưa kịp phản kháng liền bị nàng phục kích từ phía sau, đánh một cú trời giáng rồi ngất xỉu.
Tiếp đó Minh Nhã dùng dây thừng mang sẵn bên người trói hắn vào cột nhà. Cây cột gỗ chống đỡ cả túp lều tranh này vốn đã mục nát, nhưng đó là điểm tựa duy nhất nàng có thể dùng đến. Nàng cột thêm vài vòng để chắc chắn rằng sau khi tỉnh dậy hắn ta sẽ không làm gì ngu xuẩn.
Nàng đứng lên, dương dương tự đắc. "Hóa ra con ma của Trường Sơn chẳng có gì ghê gớm."
Chí ít thì cũng đã có lời giải thích cho tin đồn ma cỏ đó. Chẳng có ma nào cả, tất cả chỉ là do sức tưởng tượng phong phú của dân vùng.
"Để xem tên nào cả gan dựng chuyện dọa người."
Minh Nhã cởi mũ trùm của hắn xuống. Nàng lập tức không còn tin vào mắt mình, gương mặt trở nên tái mét. Gã ta đúng là có mái tóc và gương mặt hơi tròn của Duy Hải, nhưng nàng chắc chắn hắn không phải Duy Hải. Vài đường nét của một gã đàn ông nhìn tổng quát không gợi lên được tí cảm giác thân quan nào. Ban đầu nàng còn nghĩ chắc do tuổi dậy thì của Duy Hải đi trước cả mình, nhưng có nhìn đi nhìn lại cũng không thấy được đường nét quen thuộc của dân bản địa. Nàng vội vàng nhéo má hắn, nhưng cảm giác làn da mịn màng và có phần mỏng manh này chắc chắn không phải là lớp ngụy trang.
Nàng liền chân liền tay lục soát khắp người hắn. Nhưng lục mãi mà chẳng tìm được tấm bản đồ trên người tên trộm này, cũng không tìm được những món đồ bị mất khác. Nàng nhìn quanh căn nhà - một nơi hoang tàn và trống trải, chỉ toàn tro bụi và rơm rạ.
Nàng sau đó chuyển sang lục tung khắp nhà, cũng chẳng có đồ đạc nào được giấu bên dưới đống cỏ kia. Tiền bạc mang theo bên người cũng không có, bếp củi cũng không có dấu hiệu như đã được sử dụng gần đây.
"Cái tên này sống sao mấy ngày qua thế này?" Nàng nhìn hắn, không rõ là cảm thấy hắn đáng thương hay thấy hắn kỳ quái.
Rõ ràng là nàng thấy hắn ở quán điểm tâm, nếu không mang theo tiền thì hắn đã dùng gì để trả? Không phải đó là những đồng tiền cuối cùng của hắn đấy chứ?
Nàng nhìn xuống đôi giày mà hắn đang mang cũng không phải là loại giày thường được sử dụng ở Nhu Quốc. Một đôi giày da bóng loáng được đục đẽo bằng tay, với đế giày được đóng bằng nhiều lớp gỗ ép lại với nhau, tuy có chút vết xước và lấm tấm bùn đất nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ đi độ mới của nó. Thoạt nhìn có vẻ như chủ nhân của chúng rất biết cách bảo quản và chăm chút ngoại hình. Trang phục bên dưới chiếc áo choàng cũng không phải là kiểu dáng của người Nhu Quốc. Thực chất thì các vương quốc ở phía Đông không ai có cách ăn mặc này.
"Chuyện này thật điên rồ..." Nàng không thể tìm được lời lý giải nào hợp lý cho chuyện này.
Hắn ta là ai? Đến từ đâu? Mục đích của hắn là gì? Có rất nhiều câu hỏi nàng cần câu trả lời, nhưng nàng chợt nhận ra rằng nàng và tên này vốn không cùng một ngôn ngữ, thế thì phải làm cách nào để moi thông tin từ hắn đây?
"Hay là mang hắn về cho Tư Đông nhỉ?"
Nàng bán tín bán nghi, không chắc rằng trong trường có dạy môn ngoại ngữ, nhưng Tư Đông là người duy nhất có khả năng cao là sẽ biết một chút gì đó.
"Không được! Anh ta không biết mình ở đây. Nếu muốn nhờ ảnh thì phải có lời giải thích thích đáng..."
Hay là cha nàng? Mẹ nàng? Liệu họ có thể giúp?
Không được, nếu họ mà biết nàng một mình vào rừng để bắt trộm thì mẹ nàng sẽ chẻ nàng làm hai mất.
Minh Nhã vò đầu bứt tóc. Chính xác thì nàng phải làm sao mới được đây? Ca này khó hơn nàng nghĩ.
Trong cơn rối bời, nàng không nhận ra là kẻ vừa bị nàng đánh nay đang dần tỉnh lại.
«Sao gáy mình lại... đau vậy?» Tên trộm xuýt xoa, phần cổ cử động có vẻ khó khăn, xem ra nàng có ra tay hơi lố.
Tên trộm tròn mắt nhìn về phía người con gái ngồi ở phía bàn đối diện, ánh mắt hình viên đạn như thể có thể xông vào kết liễu hắn bất cứ lúc nào. Nhưng Minh Nhã nhận ra trong ánh mắt màu xanh biếc của hắn chẳng có gì là sợ hãi, trái lại còn đang săm soi nàng.
Bị bắt nhưng vẫn có thể ung dung như vậy...
«Tại sao tôi lại có thể thấy hào quang thời gian của tôi trên người cô thế, tiểu thư?»
Vừa dứt lời, hắn ta rên lên một tiếng, thử cử động nhẹ nơi gáy. Sau đó hắn nhìn nàng giận dữ. Cú đánh của nàng đủ để đánh chết một con gấu, với hắn chỉ bị tụ máu một chút là đã thần kỳ lắm rồi.
Nàng không hiểu hắn vừa nói gì, cũng không có tâm trạng để ý đến cảm giác của tên tội phạm này. Đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng, rảo bước vào bếp trước ánh mắt bần thần của tên trộm, lấy một cành củi nhỏ và trở ra vẽ lên mặt đất một dấu mũi tên chỉ về phía tên trộm.
"Anh là ai?"
«Tiểu thư, cô không biết tôi sao?»
Nàng không biết câu nói đó nghĩa là gì, nhưng lên giọng ở cuối câu thì nghe khá giống một câu hỏi.
Những kẻ có khả năng thay đổi hình dạng và cả ngôn ngữ rất hiếm. Cho dù đó là thuật xuất phát từ phái Thần Dược hay Phi Thường đi chăng nữa thì độ hoàn thiện cũng không thể nào cao như vậy. Nếu mà xét theo tiêu chí đó thì việc người đàn ông này thuộc phái Phi Thường có khả năng cao hơn, nhưng vấn đề là nàng từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn ở tam sơn chưa từng ra ngoài, nên tỉ lệ chạm mặt một người Phi Thường gần như bằng không. Nàng có lý do để nghi ngờ hắn là một trong số họ.
"Đừng có hỏi tôi, tôi không hiểu anh đâu."
«Lạ vậy...»
Lại thêm một câu nói mà nàng cũng chẳng thể đoán được ý nghĩa. Minh Nhã nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nại tìm cách khác, vì xem ra cách này không có tác dụng. Lúc này nàng không biết hắn đang nghĩ gì nhưng rõ ràng hắn trông không có vẻ gì là sợ hãi.
Thật kỳ lạ... đó không phải là thái độ đúng của một tên trộm vừa bị tóm được.
Nàng tần ngần một lúc rồi viết tên Duy Hải xuống, lòng chợt cảm thán sao bản thân lại có tính nhẫn nại đến vậy.
"Sao lại giả làm Duy Hải?" Nhưng nàng lập tức bác bỏ. "Không đúng, nếu thực sự là anh giả làm Duy Hải thì chắc chắn anh phải biết tiếng Nhu."
Vừa nhìn thấy cái tên Duy Hải được vẽ ra trên nền cát, hắn như vớ phải vàng, đôi mắt hắn lóe lên một tia tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Xem ra tên này biết đọc.
«Sao cô...» Nói đoạn, tên trộm ra vẻ như đang gặp phải một dị tượng khó tin, hắn làu bàu. «Lớp cải trang của tôi... tại sao không có tác dụng với cô?»
"Nói gì dài quá vậy! Từ từ từng chữ thôi..." Mọi thứ thật vô vọng. Xem ra việc hắn hiểu nàng nói là có thật, bây giờ trở ngại duy nhất đó là nàng không hiểu hắn.
Thôi được rồi.
Bất thình lình thái độ của nàng trở nên đanh thép, Minh Nhã rút dao ra kề vào cổ hắn, gằng giọng.
"Nhập gia thì tùy tục, anh đã ở đây thì nên nói tiếng bản xứ để cho mọi người cùng hiểu chứ. Đừng quên là anh chỉ có một mình ở đây và còn đang bị tôi bắt giữ, anh không thoát được đâu. Nên là ngoan ngoãn nói tiếng Nhu đi. Đừng. để. tôi. bực."
Đây là cách cuối cùng của Minh Nhã. Đe dọa. Vốn nàng thấy nó cũng không cần thiết, nhưng nàng đang tốn quá nhiều thời gian cho việc này mà vẫn chưa có gì ra hồn cả. Thật là mệt mỏi.
Nếu cách này vẫn không được thì đánh ngất hắn xong đá hắn qua cho trưởng lão xử lý. Trong lòng nàng vốn không muốn trưởng lão lấy hết công trạng của mình, nhưng nếu hết cách thì chỉ có thể đành đưa cho người có quyền lực hơn nàng làm điều đó.
Vả lại, xét về việc tên này là một người ngoại quốc và có thể đang biết chút thủ thuật nào đó. Động cơ xuất hiện ở đây vô cùng mờ ám, chắc chắn phải đề phòng.
Tên trộm nhắm nghiền mắt lại, trong một thoáng Minh Nhã cảm giác như thể có một luồng điện âm ỉ trong bàn tay. Nàng lập tức buông hắn ra, vô hình bước lùi về sau. Trong khi đó tên trộm vẫn tĩnh như tờ, chậm rãi ngước nhìn nàng.
"Quý cô... từ lúc nào đã nhìn ra lớp ngụy trang của tôi?"
Minh Nhã giật mình.
"Anh... Sao anh không làm thế ngay từ đầu?!"
"Tôi không cần phải làm thế." Tên trộm dửng dưng đáp lại. "Ngược lại thì vấn đề ở cô đó. Để cô có thể hiểu, tôi đã phải đổi thần lực của mình để tăng cường linh kỹ giao tiếp. Mệt lắm đấy biết không?"
"Tôi?" — Ha! Tên này có đang nghe bản thân nói chuyện không thế? — "Thôi, trả lời trước đi. Nếu anh giả dạng Duy Hải thì Duy Hải thật đang ở đâu?"
"Tôi là Duy Hải."
"Đừng có nói xạo!" Nàng tiện tay cốc đầu hắn. "Huỳnh Duy Hải là một cậu bé mũm mĩm, nhút nhát. Không hề giống anh tý nào!"
"Sao có thể?" Hắn chau mày. "Rõ ràng là tôi đã xóa—" Hắn bất chợt ngậm miệng lại.
"Xóa?" Nàng nhanh chóng bắt được tên trộm kỳ lạ này đang giấu giếm một chuyện gì đó. Đã vậy thì nàng càng không thể để hắn thoát. "Xóa cái gì?"
Tên trộm im thin thít nhưng ánh mắt không ngừng đánh giá nàng. Điều đó khiến Minh Nhã cảm thấy khó chịu.
"Thôi được rồi, vì trông cô như một người tốt nên tôi sẽ tiết lộ bí mật này." Hắn nhún vai.
Minh Nhã ngạc nhiên vì nàng không nghĩ hắn ta lại chịu hợp tác như vậy, nhưng nàng cũng không tránh khỏi việc bị thái độ dửng dưng đó khiêu khích. Thông thường những tên tội phạm mà nàng bắt được ai cũng tìm cách vùng vẫy thoát thân đầu tiên, nhưng tên này lại khác. Hắn không nôn nóng, ngược lại, hắn nom như không có ý định chạy trốn. Nàng chưa từng gặp một tên trộm nào kiêu ngạo như hắn.
"Anh nên nhìn lại mình đi. Xông vào địa phận của chúng tôi rồi đi trộm vặt, tạo tin đồn thất thiệt, khiến cho dân tình nháo nhào. Tôi không là người tốt chẳng lẽ là anh?"
Tên này thì có vẻ rất hài lòng với việc bị trói thì phải.
"Tôi không biết quý cô làm thế nào mà không bị ảnh hưởng." Hắn thở dài.
"Anh có thể đừng vòng vo nữa được không? Và đừng có gọi tôi bằng cách gọi kỳ lạ đó." Sự kiên nhẫn của Minh Nhã đang dần cạn.
"Được rồi, cô gái nhỏ. Không cần phải hét lớn vậy đâu. Nhưng trước hết nhóc cần phải trả lời tôi. Tại sao trên người lại có thời gian của tôi?"
"Thời gian... của anh?"
"Thứ đang phát sáng trong áo nhóc kìa." Hắn lười nhác đưa tay lên chỉ vào nàng.
Minh Nhã tò mò lấy ra vật thể trong túi mà tên trộm đang chỉ vào, không quên cảnh giác trước những khả năng mà kẻ gian manh này có thể nghĩ đến. Đó là chiếc đồng hồ nàng nhặt được lúc sáng, nhưng nàng không thấy nó sáng chút nào cả. Tên này có hoa mắt không đấy?
"Đồng hồ này của anh?"
"Phải. Thời gian của tôi. Nhóc tìm thấy ở đâu?"
"Vậy là anh đã thừa nhận anh là kẻ đã đột nhập vào kho sách và trộm đi tấm bản đồ địa lý của thôn chúng tôi!"
Hắn trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô đầy chất vấn.
"Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng đó không phải việc quan trọng. Nhóc có thể trả nó cho tôi không?"
Minh Nhã không thể tin vào tai mình. Tên trộm vừa hỏi xin một cách vô cùng lịch sự. Điều đó khiến nàng phải nhìn lại hắn bằng một con mắt khác. Lần này nghĩ lại kĩ hơn thì hắn ăn vận tươm tất, sạch sẽ, trông không giống một gã đầu đường xó chợ. Nhưng người có học ai lại đi trộm đồ? Chẳng lẽ họ không nhận định được việc nào đúng, việc nào sai sao?
"Tôi sẽ trả." Nàng thả lỏng cơ mặt, điềm tĩnh đáp. "Nhưng anh phải trả lời hết mớ câu hỏi của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com