Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6(1): ROMANTIC MOOD

Màn đêm lúc này đã phủ kín cả bầu trời, Thara bước xuống từ chiếc Audi quen thuộc, hai tay xách đầy thức ăn mà cậu đã ghé mua trên đường về. Mọi hôm, người chuẩn bị bữa tối cho cả hai là người yêu của cậu, nhưng không phải bởi vì Type là người giữ vai trò nội trợ trong nhà mà là vì Type rất kiên quyết cho rằng áp lực của người đi học và người đi làm rất khác nhau. Type chỉ phải đi học thôi nhưng còn Tharn đã phải đi làm rồi.

Mặc dù Tharn không đồng tình với suy nghĩ đó của Type, vì cậu nghĩ rằng công việc nhà là trách nhiệm mà hai người họ nên cùng nhau san sẻ công bằng, nhưng rồi sau vài tháng thật sự bước vào công việc, cậu nhận ra rằng bản thân có thời gian để ngủ thôi đã là may mắn lắm rồi.

Dạo gần đây Tharn để ý thấy không chỉ có mình cậu đang chăm chỉ làm việc, mà Type cũng đang nỗ lực học hành chăm chỉ hơn.

Hiện tại Type đang trong học kỳ II của chương trình Thạc sĩ và lúc này cậu mới ngộ ra rằng khối lượng bài vở nặng hơn nhiều so với học kỳ đầu tiên.

Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ việc Type vẫn chuẩn bị bữa tối cho cả hai như mọi khi, nhưng bản thân cậu lại quên mất mình phải ăn tối. Sau đó, Type bắt đầu quên luôn cả giờ ăn tối. Chính vì những chuyện này mà Tharn nhận ra rằng cậu không thể để Type một mình cáng đáng mọi thứ được.

Vậy nên, hôm nay, Tharn đã gọi điện trước cho Type và nói rằng bữa tối hôm nay của cả hai sẽ do cậu lo liệu.

Đó là suy nghĩ của Tharn khi cậu bước vào thang máy đi lên căn hộ của cậu và Type.

Sau khi tốt nghiệp, ba Tharn đã tặng cho cả hai một căn hộ có 2 phòng ngủ như món quà mừng tốt nghiệp. Thế nhưng mặc dù ba cậu đã quyết định cho luôn hai người căn hộ này nhưng Tharn vẫn luôn tính đến chuyện sẽ giao trả lại căn hộ này lại cho gia đình cậu và tự mua một căn hộ khác vào một ngày nào đó. Một nơi chỉ thuộc về cậu và Type. Một nơi do chính hai người họ cùng nhau tạo nên.

Tharn không thể giấu nổi nụ cười mỗi khi nghĩ về chuyện này. Cậu chỉ mới đi làm chưa đến 1 năm. Tharn biết chuyện này vẫn còn rất xa vời.

"Type, tao về rồi nè."

Ngay khi Tharn vừa mở cửa bước vào thì cậu đã nói to lên để người ở nhà biết cậu đã về. Thế nhưng, chào đón cậu chỉ có sự im lặng khiến nụ cười của Tharn bị dập tắt.

Nhưng rồi Tharn nhìn thấy Type đang ngồi mải mê làm bài ở phòng khách nên cậu quyết định không làm phiền đến cậu ấy. Thay vào đó, Tharn nhẹ nhàng để đồ đạc của mình xuống rồi đi vào bếp. Cậu lấy hết đồ ăn ra rồi bày ra đĩa sau đó kiên nhẫn hâm nóng từng món ăn bằng lò vi sóng.

Mãi cho đến khi mùi thơm của món đậu Parkia Speciosa xào tôm, món kai yud sai và món mực xào tỏi tây bao phủ khắp căn bếp, Type bước vào và đứng ở cửa bếp.

"Mày về lúc nào vậy?"

"Lúc mày đang đọc tài liệu," Tharn quay lại cười trả lời Type rồi tiếp tục bày từng món lên quầy bếp.

Type đưa tay vò tóc vài lần, hành động đó là hành động mà Tharn rất thích.

Phải, Tharn cực kỳ mê đắm bạn trai nhà mình. Đây là điều mà hết thảy các thành viên trong gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà, sao cậu có thể không mê mẩn Type được đây, Type cuốn hút đến vậy mà. Không tính đến cá tính mạnh mẽ cùng tình cảm của bọn họ mấy năm qua, chỉ riêng gương mặt và hình thể của cậu ấy thôi cũng đã vượt trội hơn những người từng bước vào cuộc đời cậu rồi.

Tharn yêu tất cả mọi thứ của Type, từ thân hình cao lớn, nước da ngăm đen, đôi mắt đen huyền đẹp đẽ đến cơ bắp đến từ việc tập luyện thể thao mà có. Chỉ mỗi việc Type đưa tay vò đầu đánh rối tóc thôi cũng khiến Tharn cảm thấy có chút muốn giữ kỹ cậu ấy.

Mình muốn là người duy nhất có thể nhìn thấy nó thế này.

Tharn chỉ nghĩ điều này trong đầu chứ không nói ra vì cậu biết nếu cậu mà nói ra thì Type sẽ chửi cậu điên.

Type lúc nào cũng nói Tharn đẹp trai và rất thu hút. Nhưng sao cậu ấy lại không tự nhận ra sức hấp dẫn của bản thân lớn thế nào chứ? Type càng trưởng thành thì Tharn càng lo lắng.

Aisshh, Thanya à, em nói đúng lắm. Anh thật sự rất u mê anh dâu của em.

Tharn lẩm bẩm nói điều đó một mình rồi cậu nhoẻn miệng cười với người dạo gần đây luôn có biểu tình không mấy vui vẻ.

"Xin lỗi, tao không để ý."

"Không sao mà. Mày đọc tài liệu tới đâu rồi?" Tharn hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, tay cùng lúc lấy cơm ra bỏ vào đĩa chuẩn bị cho vào lò vi sóng.

"Chưa đi đến đâu hết. Tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Thái thì cũng không quá khó. Nhưng vấn đề nằm ở mấy cái tài liệu nghiên cứu quốc tế kìa. Tao có thể nói tiếng Anh khá tốt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tao có thể đọc hiểu được hết đống từ ngữ chuyên môn trong mấy trang tài liệu nghiên cứu dài thòng đó," Type vừa nói vừa bưng mấy đĩa thức ăn đã hâm nóng đặt lên bàn ăn.

"Với cả ông thầy tao còn nói tụi tao phải thảo luận về đống đó trong tiết học sau nữa," Type nói rồi lại thở dài lần nữa.

"Tao giúp mày dịch ra nha?" Tharn hỏi.

Câu hỏi đó làm Type khựng lại chốc lát rồi lại chậm rãi lắc đầu.

"Toàn mấy từ kỹ thuật chuyên ngành không à," Type nói trong lúc quay trở lại bếp và rót hai ly nước.

"Nhưng mà ngoài mấy cái đó thì phần còn lại thì tao vẫn có thể dịch được mà," Tharn nói. Cậu không nhịn được mà bước đến gần và hôn cái chụt lên vai Type rồi bước trở lại lấy đĩa cơm ra khỏi lò vi sóng.

Hành động vừa rồi với hai người mà nói là rất quen thuộc, tự nhiên và rất bình thường nên Type không nói gì hết. Type cầm hai ly nước ra và đặt lên bàn ăn.

"Mày chỉ cần chắc chắn rằng mày ngủ đủ giấc. Đừng lo gì cho tao hết."

Tharn lắc nhẹ đầu bởi vì dù cho Type có mệt mỏi bao nhiêu thì cậu vẫn không ngừng lo lắng cho Tharn.

"Cuối tuần này tao rảnh mà."

Chàng trai trẻ phương Nam quay lại nhìn Tharn một lát rồi lại thở dài.

"Để coi sao đã. Nếu tao dịch không kịp thì tao sẽ nhờ mày giúp."

Chỉ vậy thôi đã đủ khiến Tharn mỉm cười nhìn người đã ngồi vào vị trí quen thuộc.

"Hừmmm, nhưng ít ra bây giờ tao đã biết được điểm tốt thứ hai khi có một thằng chồng Tây rồi." Những lời vừa thốt ra từ miệng người kia khiến Tharn khựng người.

"Chỉ có một ít phần Tây trong người tao thôi."

"Nhưng mày nói tiếng Anh từ bé rồi mà. Cả nhà mày ai cũng đều thông thạo tiếng Anh cả mà," Type phản bác lại. Cậu nhận lấy đĩa cơm từ Tharn và bắt đầu giải quyết cơn đói.

Không bắt đầu ăn ngấu nghiến như Type, Tharn bước đến ngồi đối diện với cậu và rồi chỉ ngồi nhìn người yêu.

"Như mày nói thì điểm tốt thứ hai là tao có thể giúp mày dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Thái, vậy điểm tốt thứ nhất mà mày đã biết trước đó là cái gì?"

Có điều gì đó mách bảo Tharn rằng câu trả lời của Type sẽ làm cậu phải lo lắng.

Lẽ nào là phần Tây trong gen khiến cậu trở nên lãng mạn hơn? Không, cái này không đúng. Tharn nghĩ rằng phần Thái trong cậu mới khiến cậu luôn có những hành động lãng mạn như thế.

Type ngẩng đầu nhìn Tharn, và rồi câu trả lời của cậu đã khiến cho Tharn cứng họng không biết nói gì nữa.

"Cái đó của to, thỏa mãn được tao."

"..."

Với câu trả lời này thì Tharn đành bất lực cạn lời nhìn người kia tiếp tục bữa tối mà không biết nói gì thêm.

Dù Tharn không muốn nhưng cậu vẫn là không nhịn được mà hỏi thêm,

"Nếu đồ của tao nhỏ hơn vầy thì mày sẽ nói gì..."

"Tao không biết nữa bởi vì tao mới thử có một size này thôi à," Type đùa đùa nói. Tharn thấy vui vì một người đã từng ghét cay ghét đắng gay như Type lại dám trực tiếp nói ra những chuyện thế này.

"Vậy thì, tao đoán là tao nên thấy hạnh phúc vì ba tao đã cho tao cái size này rồi," Tharn bất đắc dĩ nói. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười ngay sau đó khi thấy Type cho rằng điều này thật hài hước.

Tharn không biết liệu đó có phải là dirty joke của Type hay là gì khác không. Cậu chỉ biết rằng nhìn thấy nụ cười của Type khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Cuộc trò chuyện của bọn họ có thể hơi vớ vẩn nhưng mà có thể ngồi xuống và ăn cùng nhau thế này mặc dù cả hai đều đang rất mệt mỏi vì những trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau của mỗi người thôi cũng đủ khiến cho khoảng thời gian này trở nên quý giá hơn bất kỳ thời khắc nào.

------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------

"Mày tính học cả đêm luôn đó hả?"

Tharn phải vào phòng ngủ một lúc để làm một số việc. Sau đó là tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Vào thời điểm cậu đã làm xong hết mọi việc rồi thì Type vẫn ngồi mải mê nghiên cứu tài liệu ở nguyên vị trí cũ. Vậy nên Tharn đã ra ngoài xem thử cậu làm đến đâu rồi.

Type ngẩng mặt lên khi nghe câu hỏi của Tharn. Khuôn mặt cậu trông rất mệt mỏi, cậu đưa tay mát xa trán.

"Ừ. Chắc là phải thức suốt đêm nay luôn rồi." Type đáp.

Thấy Type mệt mỏi như thế, Tharn không đành lòng quay vào phòng ngủ một mình. Thay vào đó, cậu kéo Type lên, đặt cậu ấy ngồi xuống sopha cùng nhau rồi kéo tay ôm Type cùng ngả lưng xuống.

"Trước tiên thì, mày không thấy là mày nên nghỉ ngơi một chút hả? Mày có thể tiếp tục sau khi ngủ dậy vào ngày mai mà."

"Nếu mà tao ngủ thì tao sẽ không dậy nổi đâu, và rồi tao sẽ không thể đọc xong hết đống này được," Type nói với giọng đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, sự thật rằng việc Type đã nằm xuống gối đầu lên ngực Tharn mà không một lời phàn nàn nào đã cho Tharn biết là Type thật sự đã cạn kiệt sức lực rồi.

"Để tao đặt báo thức cho."

"Tao không tin được là mày dám nói ra được lời này luôn đó. Mày là người lúc nào cũng dậy tắt báo thức ngủ tiếp rồi dậy trễ mà, không phải sao?" Type lắc nhẹ đầu mắng Tharn rồi lại rúc người trở lại vào ngực Tharn.

Thật là điên rồ vì dù Type là một thanh niên cao lớn nhưng Tharn cứ không nhịn được mà cảm thấy cậu thật đáng yêu.

"Lần này tao chắc chắn sẽ dậy mà."

"Tao không tin mày đâu," Type đáp.

"Tao cũng sẽ đánh thức cả mày luôn."

"Tao thấy có mà mày gọi tao dậy trong mơ thì có."

Mặc dù bị Type càm ràm về thói dậy trễ nhưng mà Tharn không thấy giận vì chuyện đó. Ngược lại, cậu thấy nó có chút buồn cười vì Type vẫn còn năng lượng cãi nhau với cậu. Cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa đầu Type.

Type lúc nào cũng nói rằng cậu ấy rất thích mái tóc thẳng và mềm của Tharn. Nhưng với Tharn mà nói, cậu thích mái tóc có phần cứng và thô của Type hơn. Nó cho cậu cảm giác dễ chịu mà chính cậu cũng không thể lý giải được mỗi khi cậu chạm vào. Nhưng mà, cậu không dại gì mà nói ra điều này vì Type có thể sẽ thấy bực bội và nói rằng Tharn đang so sánh cậu với một con chó.

"Type, tao nghiêm túc đó. Đôi lúc mày phải dành chút thời gian để nghỉ ngơi đi." Tharn quay lại chủ đề chính, giọng cậu cũng nghiêm túc hơn.

Và điều này khiến Type ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tharn.

"Tao biết là tao phải nghỉ ngơi mà," Type nói đồng thời nở một nụ cười yếu ớt với Tharn rồi rúc người cậu sát lại gần Tharn hơn.

"Tao thích mùi cơ thể mày lúc vừa tắm xong." Đột nhiên Type đưa mũi vào cổ Tharn ngửi ngửi. Tuy vậy Tharn biết Type cũng không có ý gì hơn vậy.

Hoạt động tình dục giữa họ sẽ không bắt đầu từ việc chỉ ngồi yên và rúc mặt vào cổ nhau thế này đâu.

"Ý mày là bình thường tao bốc mùi lắm hay sao?" Tharn không nhịn được mà hỏi ngược lại.

"Không phải vậy," Type nói, cậu lắc lắc cái đầu trên ngực Tharn.

"Nhưng mà mùi cơ thể mày lúc tắm xong khiến tao cảm thấy dễ chịu."

Không phải là cậu đang tưởng tượng ra đâu, đúng không? Type dường như đang rất ngọt ngào với cậu.

Tharn cười thầm rồi tiếp tục lặng lẽ xoa đầu Type. Type cũng không nói thêm gì. Thay vào đó, Type tiếp tục rúc vào ngực Tharn và thỉnh thoảng đưa mũi lên cổ Tharn hít hà mùi hương của cậu. Cậu ấy thật sự rất thích mùi của Tharn lúc này.

Mọi thứ cứ như vậy một lúc cho đến khi Type buông cậu ra.

"Mày nên về giường được rồi đó."

"Nhưng mà, không phải là mày vừa nói là sẽ nghỉ ngơi chút hả?" Tharn nhăn mày nhìn người vừa ngồi thẳng dậy và giờ đang vươn vai.

Câu hỏi khiến Type phải quay lại nhìn Tharn, và rồi cậu phá lên cười.

"Tao nghỉ ngơi xong rồi."

"Khi nào?"

"Đừng có lo nữa. Mày đi ngủ đi. Ngày mai tao có tiết vào buổi chiều lận. Mày mới là đứa phải dậy sớm đó, nên là về giường ngay đi." Type không chỉ nói bằng lời không thôi mà cậu còn đứng lên rồi kéo tay Tharn đi theo cậu. Tharn chỉ có thể thở dài đứng lên đi theo Type, người đang nắm tay dẫn cậu đến phòng ngủ. Cậu không biết rằng đó có phải là vì cậu đang quấy rầy cậu ấy hay không nữa.

Khi họ đã vào đến phòng ngủ thì Type nhấn mạnh lại lần nữa.

"Tao đã nghỉ ngơi xong rồi. Giờ tao sẵn sàng quay lại giải quyết hết cái đống tài liệu chó chết đó rồi."

Những lời này khiến Tharn đứng chôn chân tại chỗ ngay cả khi Type đã ra ngoài và đóng cửa ngay trước mặt cậu.

"Haizzz, mày lúc nào cũng vậy hết. Thật đúng là không còn cách nào ngừng yêu mày được mà."

Tharn lắc đầu cùng thở dài nặng nề rồi bước lên giường.

Phải chăng Type đang nói với cậu rằng việc ôm ấp của bọn họ vừa nãy là cách mà cậu ấy nghỉ ngơi sao? Chỉ mỗi việc cậu ôm Type vào lòng và Type rúc mình vào người cậu, chỉ mỗi việc họ ở cạnh nhau như thế trong vài phút là đã đủ làm cho Type sạc đầy năng lượng và sẵn sàng quay lại học tiếp.

Ý nghĩ này khiến Tharn muốn làm gì đó hơn thế này cho Type. Cậu muốn làm nhiều hơn việc chỉ ôm ấp nhau trong vài phút đồng hồ như vừa rồi.

Cũng lâu rồi mình không lên kế hoạch làm gì đó cho nó... Một chút gì đó nhỏ nhỏ thôi chắc sẽ không sao đâu mà... phải không?




Xin lỗi mọi người đã để ngâm giấm cuốn này hơi lâu nhưng mà thật sự là học bận quá không tìm được thời gian để dịch truyện luôn á 😭😭. Cứ rảnh ra là chỉ muốn ngủ bù cho mấy bữa chạy deadline thôi à. Thật sự thì cũng không muốn để mn chờ lâu thế này đâu nhưng mà cũng không còn cách nào khác 😢😢. Mình mới dịch có nhiêu đây thôi nhưng mà do cũng không muốn để mn chờ lâu quá lại tưởng mình drop mất rồi nên đăng lên cho mn đọc đỡ. Phần còn lại thì mình sẽ cố tìm thời gian dịch cho xong rồi đăng lên để kết thúc cuốn đặc biệt này luôn. Mong mn thông cảm đừng trách mình lâu quá không đăng thêm gì nha 🙏🙏.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com