CHƯƠNG 6(2): ROMANTIC MOOD
Cuối cùng cũng xong bộ này rồi. Tung bông 🎉🎉. Thật ra phần cuối cũng xong lâu rồi nhưng mà mình lại tưởng là hôm dịch xong là mình đăng lên luôn rồi mà ko vào kiểm tra lại. Xong cái quên mất luôn đến giờ. Vừa nãy thấy thông báo Wattpad có bạn vào bình luận nên mình mới biết là chưa đăng. Srr mọi người nha 🙏🙏. Alright! Enjoy the last part 😊😊😊.
Có thấy chỗ nào cần chỉnh sửa hay chỗ nào đọc không xuôi lắm thì comment góp ý cho mình nha. Không phải chỉ phần này không mà ở những chap trước nữa. Bạn thấy chỗ nào sai chính tả hay dùng văn lủng củng quá thì cứ comment chỗ đó rồi có thời gian mình sẽ đọc lại một lượt sau đó sẽ chỉnh sửa. Cảm ơn những bạn đã chờ đợi và đồng hành cùng mình trong suốt từ chương đầu tiên cho tới giờ. Love yall 😘😘😘
Tao thật sự rất muốn gặp mặt tên khốn nào nói học Thạc sĩ không mệt.
Đây là suy nghĩ của Type khi cậu lết cái thân đầy mệt mỏi của mình về đến nhà sau tiết học khó nhất.
Ít nhất thì cậu đã đọc hết từng trang tài liệu nghiên cứu mà giáo sư đã giao và có thể nói rất nhiều điều về chúng hơn các sinh viên khác cùng lớp. Đến cả giáo sư cũng tấm tắc khen ngợi cậu nữa chứ.
Mẹ nó, ít ra thì nó cũng đáng với công sức mình bỏ ra.
Type nói thầm trong khi cậu nhanh chóng loại bỏ ý định sẽ đọc ngay và luôn đống sách mà giáo sư vừa giao thêm. Chắc rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng không chết ai.
Đây là suy nghĩ của người vừa ngã nhào lên ghế sopha và đang nghĩ đến việc sẽ ngủ luôn tại đó.
"Mình có phải lo bữa tối nay không hay là thằng Tharn sẽ lo đây?" Type lầm bầm. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ và thấy cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Nếu Tharn không phải tăng ca hôm nay thì cậu ta đã về nhà từ lâu rồi chứ. Nhưng mà nếu Tharn vẫn còn việc phải hoàn thành thì cậu ấy sẽ về nhà tầm khoảng 10 hay 11 giờ gì đó. Nếu là trường hợp sau thì Type sẽ không phàn nàn gì hết vì với tính chất công việc của Tharn thì khó mà về đúng giờ được.
Cậu có lẽ phải gọi cho Tharn và hỏi cậu ta xem cậu ấy có mua về ăn trên đường về nhà không. Nếu không thì hôm nay Type sẽ gọi điện đặt đồ ăn giao tới nhà.
Type nghĩ là làm liền. Cậu lấy điện thoại rồi bấm gọi cho bạn trai cậu.
[Alo. Mày về rồi hả?]
Tharn nghe máy chỉ trong tích tắc.
"Ừ, tao đang ở nhà. Mày đang ở đâu đó?"
[Gì, mày đang ở nhà rồi á? Sao hôm nay mày về sớm thế?]
Có lẽ cậu nghĩ hơi nhiều nhưng mà Type nghĩ rằng giọng của Tharn nghe hơi kỳ lạ. Bên chỗ Tharn khá là ồn.
"Ừ. Tao về đến nhà rồi. Chừng nào mày mới về? Có tính mua gì về không? Mày lo bữa tối nay được không? Hôm nay tao hoàn toàn đuối sức rồi," Type đáp, cậu cũng gạt bỏ hết những nghi ngờ trong đầu. Có lẽ chỉ là cậu ấy quá mệt thôi.
[Tao cũng về nhà rồi.]
"Hả! Vậy mày đang ở đâu?" Type bắt đầu nhăn mặt.
Đèn đều tắt cả mà. Vậy thì thằng Tharn nó đang ở chốn quái quỷ nào được đây chứ?
Câu hỏi khiến Tharn bật cười trả lời lại.
[Sân thượng. Nếu mày muốn biết rõ hơn thì lên đây đi.]
Tharn cúp máy ngay khi vừa dứt câu khiến cho Type càng nhăn mặt.
"Nó lên đó làm cái chó gì vậy chứ?" Type lèm bèm. Miệng thì nói thế nhưng trong đầu Type, cậu đã đoán được bạn trai mình đang tính làm gì rồi.
Tharn luôn vẫn luôn là người rất lãng mạn như thế. Tharn chưa bao giờ quên bất cứ ngày đặc biệt nào như Giáng Sinh, năm mới, ngày Valentine, sinh nhật hay mấy ngày kỷ niệm của bọn họ. Nếu cậu ta bảo cậu lên sân thượng thì cậu dám đem cả resort của ba cậu ra cược là Tharn đã bày ra một điều bất ngờ gì đó cho cậu.
"Vậy nếu tao không lên thì mày làm gì tao?" Type hỏi rồi lắc đầu nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt.
Miệng nói một đằng, người làm một nẻo. Cơ thể đã bắt đầu di chuyển thẳng ra cửa.
Để coi thử cái người luôn muốn lãng mạn mọi lúc kia sẽ bày ra bất ngờ gì đây.
------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------
Chung cư mà họ ở có một cái sân thượng, nó không có nằm cùng tầng với hồ bơi. Điều này có thể hiểu được vì mặc dù có view đẹp nhưng mà nơi đó cũng rất nóng vào ban ngày. Mặc dù một nửa sân thượng được lấp đầy bởi cây cối và có rất nhiều chỗ được sắp đặt để ngồi hóng mát, nhưng mà Type cũng chỉ mới lên đây được hai lần dù đã sống ở đây được gần nửa năm rồi. Mỗi lần lên đây cậu đều thấy rất ít người lên trên đó.
Nhưng mà bây giờ, sân thượng đã thay đổi rất nhiều so với những gì cậu nhớ.
Đầu tiên, có rất nhiều đèn ánh cam được treo lên nhiều nơi tạo cảm giác ấm cúng khiến cho sân thượng bình thường rất tối và đáng sợ trông ấm áp hơn hẳn. Có thêm mấy cái đèn cắm trại nhỏ được đặt ở vài khu vực khác của sân thượng. Nổi bật nhất chính là một cái lều cỡ vừa được đặt ngay giữa tầng thượng. Bên trong lều, những tấm chăn vừa mỏng vừa mềm làm người ta chỉ muốn cuộn cả người vào đó được trải dưới sàn, không những thế còn có những chiếc gối được trải rải rác xung quanh nữa. Phía trước căn lều là một bàn ăn đã được bày biện sẵn phần ăn dành cho hai người.
Và tất nhiên là không thể thiếu Tharn đã đứng sẵn ở đó ngay cạnh bàn ăn và mỉm cười trong dáng vẻ cực kỳ đẹp trai.
"Mày đói chưa? Mau lại đây ăn cùng nhau đi." Tharn bình thản nói cứ như thể đó chỉ là một bữa tối bình thường của họ ở nhà vậy.
Để đáp lại lời mời của Tharn, Type bước đến trước mặt cậu, nhìn thấy nụ cười ấm áp đó của Tharn, Type cũng nhoẻn miệng cười.
"Mày mua cái lều này hết bao nhiêu tiền?"
Tharn không trả lời, sự im lặng này của Tharn càng khiến Type phải cười to hơn.
Tiếp theo... cậu hỏi một tràng câu hỏi,
"Mua đồ ăn hết bao nhiêu? Cả đèn đóm các thứ này kia nữa? Tổng cộng mày tiêu hết nhiêu tiền rồi?"
"..."
Đáp lại tràng câu hỏi của Type vẫn là sự im lặng. Mặt Tharn dần trở nên ủ rũ.
"Tao lại hơi lố rồi phải không?" Tharn ngượng ngùng hỏi.
Thấy Tharn như vậy khiến Type bật cười thành tiếng.
"Nhưng tao cũng không nói rằng tao không thích."
"Vậy là mày thích đúng không?"
Tharn ngay lập tức đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn Type.
"Tao không thích mày phí tiền cho mấy thứ vô bổ này, nhưng mà tao thích mục đích mày làm ra mấy trò này."
Mặc dù Type không phải là một chàng trai lãng mạn hay ngọt ngào gì nhưng cậu lại không thể không lùi một bước khi thấy Tharn đã làm đến mức này. Cậu đưa tay vòng qua ôm lấy Tharn. Cậu hiểu tại sao Tharn lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy dù có lẽ cậu đã phải đắn đo cân nhắc rất nhiều trước đó.
"Mày làm vì tao phải không?"
"Tao muốn mày được thư giãn một chút. Nhưng hiện tại cả tao và mày đều không có thời gian để đi đâu xa được. Nhưng ít nhất thì có thể thay đổi không khí chút mà." Tharn nói rồi vòng tay ôm đáp lại Type. Tharn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng vốn có. Type cười rồi rúc mặt vào cổ Tharn. Tharn lại tiếp tục,
"Thật ra tao không tốn nhiều tiền lắm đâu. Tao lấy lều có sẵn trong nhà, còn đèn thì là mấy cái từ hồi Giáng Sinh á. Tao cũng không có thuê người giúp tao làm gì cả. Là Thanya với anh Thorn đến giúp tao chuẩn bị đó. Hai người họ vừa về đây thôi. Tao chỉ duy nhất bỏ tiền ra mua đồ ăn thôi." Tharn dài dòng giải thích làm cho Type suýt thì cười phá lên.
"Chuẩn bị hết mọi thứ? Có mà việc duy nhất mày làm là bỏ tiền ra mua đồ ăn thôi thì có." Type không nhịn nổi mà trêu chọc Tharn một chút.
"Ừ. Thì tại tao biết mày không thích tao vung tiền vào mấy cái như vầy mà."
Tharn thực sự hiểu cậu rất rõ.
Type đã nghĩ thế rồi nhìn thằng bạn trai sến sẩm của mình, cười với cậu ta một cái.
"Bỏ qua cho mày lần này đó."
Tharn cười đáp lại Type rồi hôn cái "chóc" lên môi cậu.
"Mày thích là tao vui rồi. Đói không? Cùng ăn đi."
"Đói rã ruột rồi đây." Type cười, nói.
Mấy món trên bàn không phải là những thứ ngon nhất cậu từng ăn bởi ba mẹ cũng đã từng đưa cả hai đứa đến những nhà hàng sang trọng dùng bữa rồi. Thậm chí cả những món ăn lạ lạ ở nước ngoài cũng từng ăn qua. Dù vậy nhưng với Type, những món ăn đó chưa phải là những món ăn ngon nhất, bữa ăn hiện tại cùng Tharn mới là bữa ăn khiến cậu cảm động nhất.
Tharn đã chuẩn bị tất thảy những điều này chỉ vì muốn cậu nghỉ ngơi và giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.
Và chính vì những hành động tuy rất nhỏ nhưng lại rất chu đáo này càng khiến Type yêu Tharn nhiều hơn nữa.
"Tao tưởng mày nói mày chỉ bỏ tiền ra mua mỗi đồ ăn thôi chứ?"
Sau khi cả hai ăn xong bữa tối vô cùng cảm động, Type không thể không tự hỏi tại sao thời tiết hôm nay lại có thể tốt một cách thần kỳ như thế, cậu cảm thấy không khí xung quanh rất mát mẻ. Cậu không nghĩ là do gió trời đâu, vì gió mùa này thường mang theo hơi nóng. Đến khi Tharn kéo cậu nằm xuống trong lều để ngắm sao, mặc dù nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy một ngôi sao nào, Type mới phát hiện ra một thứ mà Tharn đã giấu cậu.
"Chậc, nếu ở đây mà nóng thì mày đã không chịu ở đến giờ đâu đúng không?" Tharn thì thầm rồi liếc nhìn "trợ thủ nhỏ" mà hắn lén giấu bên trong lều.
"Trợ thủ nhỏ" kia là một chiếc điều hòa di động luôn tỏa ra khí mát.
"Cho nên mày mới không ngần ngại vung tiền mua một cái sao?"
"Ừ, có thể dùng nó bất cứ lúc nào ở bất kỳ đâu mà." Tharn trả lời.
"Ừm, nó nhỏ vậy thì chắc tao có thể mang nó đi khắp nơi như một cây quạt cầm tay." Type cười cười. Cũng phải thừa nhận là cái thứ này cũng hay đó chứ.
"Tao bỏ tiền mua nó đấy."
"Thì tao cũng có nói gì đâu." Type cười.
Có vẻ như Tharn thực sự lo rằng Type sẽ tức giận với cậu.
Lúc này, Tharn đang ngồi dựa vào một cái gối lớn, còn Type thì nằm gối đầu lên đùi Tharn, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm. Tuy nhiên, ở một thành phố không bao giờ ngủ như Băng Cốc thì việc muốn ngắm sao còn khó hơn lên trời nữa. Nhưng dù sao cậu cúng có thể ngắm nhìn những ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa. Như Tharn nói thì nó rất đẹp, cũng rất lãng mạn.
"Vậy mày có tâm trạng gì mà lại có ý nghĩ đi làm những chuyện thế này vậy?" Type quay ngược về hỏi lại câu hỏi lúc đầu mà cậu muốn hỏi. Cậu cũng không thấy phiền khi Tharn bắt đầu đùa nghich tóc cậu.
Tharn nghe xong có hơi khựng lại, sau đó mỉm cười.
"Tâm trạng muốn làm gi đó lãng mạn cho mày, chắc là vậy đó."
"Thành thật đi, Tharn." Chàng trai phương Nam đáp lại.
Cậu đã ở với Tharn bao nhiêu năm rồi chứ, vậy nên tất nhiên cậu phải biết Tharn đang nghĩ gì chứ.
Tharn thở dài, tay vẫn tiếp tục nghịch tóc Type. Cuối cùng, cậu quyết định nói ra.
"Tao chỉ muốn làm gì đó cho mày thôi. Tao muốn ngoài việc học, viết báo cáo hay nghiên cứu gì đó ra thì mày có thể làm những việc khác nữa. Quan trọng nhất là... tao muốn có thời gian ở bên mày."
Bày tỏ dài như thể thì chắc chắn đây chính xác là những suy nghĩ trong lòng Tharn rồi.
Nằm ngắm nhìn những vì sao trong đêm có thể không có ích bằng việc ngồi viết cho xong báo cáo, nhưng Type phải công nhận là chỉ cần nằm đó nghe Tharn nói này nói kia mà không làm gì khiến cậu thật rất thoải mái.
Đây mới được gọi là nghỉ ngơi thật sự chứ không phải chỉ là cho mắt cậu ngơi nghỉ giây lát trong lúc ăn tối hay lúc đi tắm.
Quan trọng nhất là... cậu cảm thấy sự thư giãn thật sự.
"Tharn."
"Hửm?"
"Mày nghĩ mày có thể lãng mạn với tao như thế này được bao nhiêu năm nữa?"
"Tao sẽ luôn luôn lãng mạn với mày."
"Nghiêm túc?" Type nhấn mạnh một lần nữa. Cậu tự hỏi giai đoạn Tharn đáng yêu thế này sẽ kéo dài được đến lúc nào.
Nghe xong câu hỏi, Tharn đã không ngần ngại dùng giọng điệu nghiêm túc lẫn ánh mắt đầy sự chân thành mà trả lời.
"Nghiêm túc đó. Tao sẽ luôn thế này. Dù là năm năm, mười năm hay là hai mươi năm đi nữa, dù có ra sao đi nữa thì tao cũng muốn ở bên mày."
"Mày có chắc là sẽ không chán tao không?"
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu."
Lúc này, Type xoay người ngước lên nhìn mặt chủ cái đùi mà cậu đang gối lên nãy giờ, sau đó quay mặt về phía bụng của Tharn rồi đưa tay ôm lấy eo Tharn như muốn che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cậu cảm thấy rất ngại, rất xấu hổ với bạn trai mình. Dù cả hai đã sống với nhau lâu đến vậy rồi nhưng thằng bạn trai này vẫn luôn không ngừng sến sẩm thế này với cậu.
Cái người đã không chút do dự trả lời sẽ ở bên cậu trong những năm sau này.
Tharn luôn là người như vậy, luôn rõ ràng về mọi thứ. Bản thân Type cũng càng ngày càng bắt đầu trở nên giống Tharn hơn.
Trong tương lai của Type, Type có thể thấy được Tharn sẽ đi cùng cậu.
Họ sẽ ở bên nhau bao nhiêu năm nữa? Mối quan hệ của họ sẽ kéo dài được đến khi nào? Type không trả lời được. Nhưng hiện tại cậu biết một điều đó là, vào thời khắc này, cậu đang thấy hạnh phúc đến không thể tả nổi.
Một người như Type, một người có tính khí nóng nảy, hay mắng người, đầy rẫy những tật xấu, lúc nào cũng hiếu thắng, cậu cũng không biết làm thế nào để tỏ vẻ dễ thương và cũng chẳng biết thể hiện tình cảm. Thế nhưng, Type lại thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất khi ở cạnh Tharn.
"Cảm ơn mày, tao muốn như vậy một lát." Type nói đồng thời chôn mặt sâu vào hông Tharn thêm một chút để che đậy sự xấu hổ của mình.
Tharn cười khi thấy phản ứng của Type trước những lời bộc bạch của mình, bàn tay vẫn đang xoa xoa đầu Type.
"Cảm ơn mày vì đã bước vào cuộc đời tao."
Mẹ nó, đừng có ngọt thế chứ! Tao sắp tiểu đường đến nơi rồi này.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Type vẫn không thể kìm được nụ cười trên môi.
Type đáp lại lời cảm ơn của Tharn mà thay vào đó, vòng tay của cậu càng siết chặt lấy eo Tharn hơn rồi cố gắng rúc vào người Tharn sát hơn. Hành động này chính là cậu đang muốn nói với Tharn rằng... cảm nhận của cậu cũng giống như Tharn.
Không chỉ mỗi mình Tharn mà ngay lúc này cả Type cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Không cần phải thường xuyên nói những lời yêu thương, những lời mùi mẫn cho nhau nghe, chỉ cần những hành động, những việc họ làm cho nhau là quá đủ để thấy họ yêu nhau nhiều nhường nào rồi. Dù là hôm nay hay những ngày sau này, Thara và Tiwat sẽ vẫn luôn luôn... yêu nhau nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com