CHƯƠNG 1 - Phần mở đầu | TYPE
GÓC NHÌN CỦA TYPE
-o-
...
"Tao không thích tụi gay! Tao đ** ưa tụi nó!!!"
Đây chính là câu trả lời của tôi mỗi khi những thằng bạn chiến hữu hay bạn học hỏi rằng tôi ghét điều gì nhất trên đời. Tôi vẫn kiên định với câu trả lời của mình khi có ai đó hỏi tôi về việc đó từ trước đến nay, ngay cả khi đã vào đại học.
Khoan! Dừng lại đã nào!
Trước khi phán xét tôi rằng tôi là một đứa kỳ thị đồng tính, tôi không hề như vậy, hiểu chứ?
Theo quan điểm của tôi mà nói, tất cả mọi người đều như nhau kể cả khi họ thuộc giới tính gì. Miễn là người đó không khiến tôi lo ngại hay làm phiền đến tôi, thì tôi vẫn sẽ ổn với người đó thôi. Tôi cũng chỉ là không hiểu tại sao. Đã gần hơn nửa năm rồi kể từ khi bước vào tuổi mười tám, những tên gay như thế vẫn cứ ở xung quanh để phá hỏng cuộc đời tôi.
Những kẻ này không bao giờ dừng lại ở việc nói xin chào hay chào nhau một cách thông thường đâu, thật sự đấy. Bọn chúng cứ lượn lờ xung quanh, uốn éo cơ thể của chúng như những loại động vật thân mềm và rồi còn đụng chạm hết mọi thứ trên cơ thể của tôi khi mà chúng có cơ hội. Hãy tưởng tượng viễn cảnh mà những tên đó sờ soạng tay, vai và ngực của tôi xem, chết tiệt! Ngay cả phần quý hóa nhất trên cơ thể mà tôi cất công bảo vệ cả đời nữa kìa. Bọn chúng cứ như là mấy kẻ săn mồi chỉ chực chờ thời cơ để đến cướp đi mọi thứ từ tôi bất cứ lúc nào ấy.
Có bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao không thì bảo!?
Được rồi... Tôi không muốn đề cập đến chuyện này nữa vì nó như rút cạn hết sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải gọi chúng nó với mọi cái tên mà mình có thể nghĩ ra trong đầu – loại rẻ tiền, hạ đẳng, những-kẻ-không-thuộc-về-thế-giới-này.
Uishhh!!
Thôi nào, đừng có phẫn nộ với tôi được không? Tôi ghét bọn chúng thì tôi cứ ghét thế thôi. Tôi đã nói về chuyện này ngay từ đầu rồi còn gì, nên nếu mà mấy người có ghét tôi vì những lời nói khó nghe ấy đi chăng nữa thì cũng đành chịu!
Đám chiến hữu của tôi còn phải lo sốt vó rằng tôi có thể gặp rắc rối với mấy tên gay khi mà mỗi lần có một tên cố gắng tán tỉnh hoặc đến gần tôi, tụi nó đều cảnh cáo trước luôn. Tụi nó tốt tính và lịch sự đến mức nói những câu đại loại như, 'Này anh bạn đẹp trai, làm ơn đừng có tiếp cận Ai'Type na krub', hay kiểu như là 'Mặc kệ cậu có cảm tình với thằng này hay không thì tốt nhất là nên giấu riêng cho mình luôn đi. Cậu sẽ không muốn mình bị mất mặt bởi một người như thằng Type đâu."
Thôi đi chứ, tụi nó không có quyền đổ lỗi cho tôi! Rõ ràng là không có cách nào để tôi có thể gắng gượng chịu đựng sự hiện diện của bọn chúng! Đ** có cách nào hết!
.
.
.
Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu bước vào con đường đại học. Tôi đã từng năn nỉ 'Por (ba) là hãy cho tôi sống bên ngoài sau khi tốt nghiệp. Thật mà, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc phải ở trong ký túc xá của trường. Tôi đã tự nói với bản thân mình rằng tôi không thể nào sống chung phòng với người lạ được, nhưng mà thật ra thì tôi biết sâu thẳm trong tâm can của mình, tôi thật ra chỉ muốn có cơ hội để dẫn các cô gái về phòng và làm bất cứ điều gì mình muốn, như là vui vẻ cùng nhau hay những chuyện đại loại thế.
Tôi đã mơ về viễn cảnh đó suốt mấy tuần liền và vô cùng mong đợi đến ngày được trải nghiệm sự tự do này. Nên là bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được tôi đã phải hụt hẫng đến mức nào khi mà 'Por cứ khăng khăng nói với tôi mấy chuyện kiểu như,
"Mấy thằng con trai được đặc quyền sống ở ký túc xá của trường còn gì. Con phải nhân cơ hội này mà tập sống hòa thuận với người khác đi nào con trai. Đừng cứ mãi trốn chạy và khép mình trong thế giới của riêng mình nữa. Hãy làm quen với nhiều bạn mới, và cho đến khi con đã học được cách tiếp xúc và giao tiếp với mọi người ngoài kia thì chúng ta sẽ bàn lại chuyện này vào năm sau."
Thế đấy, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo quyết định của 'Por. Type bé bỏng đây sẽ phải sống trong ký túc xá ít nhất là một năm và bắt buộc phải chịu đựng sự thống khổ này khi ở cùng với một người xa lạ nào đó. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi tôi đã cảm thấy như tự hành hạ chính mình rồi, sẽ còn đến mức nào nữa khi tôi đến đó sống và kết thúc bằng sự tồi tệ nhất đây?
Chán thật... Không thể không lo ngại cho đến ngày đó.
.
.
.
"Này bạn cùng phòng! Cứ thoải mái dùng bánh snack để phía bên kia nhé? Đàn anh khóa trên đã cho tao nhưng một mình tao không thể nào dùng hết được."
Wow... anh bạn này có thể đẹp hoàn mỹ đến mức nào vậy? Có gì đó cứ phải thôi thúc tôi đi về góc giường để có thể nhìn người đứng phía bên kia bàn kỹ hơn.
MÁ NÓ! Thiệt luôn hả trời?
Chết tiệt, tôi không thể tin được rằng mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại ký túc xá với một thanh niên đẹp trai tựa như Adonis trong cả năm sắp tới. Tôi đang muốn nói về một người vượt trên cả mức tiêu chuẩn của "đẹp trai" ấy, bạn có hiểu ý tôi không?
ARRGGHH! Khó để giải thích ghê.
Hãy thử tưởng tượng về nhân vật nam chính trong một bộ phim truyền hình Thái Lan, anh ta vào vai một tên xã hội đen xấu xa với một gương mặt sắc sảo, nước da trắng ngần và còn là con lai nữa. Anh ta như tỏa ra một ánh hào quang mà có thể khiến biết bao đứa con gái nguyện chết dưới chân - một quý ông với những suy nghĩ hư hỏng. (Note: thì ra đây là cách "trai thẳng" nhìn trai gay...)
Tốt nhất là không nên để Mae (mẹ) tôi thấy cậu ta, bằng không mẹ tôi cũng sẽ phản đối ý định sống riêng bên ngoài của tôi trừ khi tôi share phòng với anh chàng đằng kia.
Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
Người mà tôi gọi là bạn cùng phòng có lẽ đã đến đây vào khoảng một tiếng trước vì hầu hết đồ dùng cá nhân của cậu ta đã được bày ra ngoài hết rồi. Mọi thứ đều đã được xếp gọn gàng ngăn nắp ở phía bên góc phòng ngủ trong phòng mà chúng tôi ở cùng nhau, còn đồ của tôi thì sẽ được đặt ở gần cửa.
Được rồi... Thiệt không dễ dàng gì khi tìm ra đúng từ ngữ để diễn tả hết sự đẹp trai của tên khốn này cho người đọc hình dung được, nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để miêu tả về cậu ta bằng hết khả năng của mình.
Tên của cậu ta là "thằng khốn" Tharn, sinh viên khoa Mỹ Thuật - Âm Nhạc. Đừng bận tâm về cách xưng hô bởi vì chúng tôi đã thân thiết với nhau rồi. Vẻ ngoài của cậu ta cao ráo xuất sắc, giống như là... khoan đã. Tại sao tôi phải ca ngợi về chiều cao của cậu ta trông khi tôi cũng chẳng thấp hơn chút nào? Nói cách khác thì chúng tôi cao ngang nhau.
Chính xác là vậy.
Thân hình của chúng tôi cũng gần tương tự nhau. Thật ra thì cậu ta có cơ bắp này kia hơn còn tôi thì không, nhưng mà ai thèm quan tâm đến chuyện đó chứ! Thân hình của chúng tôi cũng như nhau thôi, vậy đó, không cần phải tranh cãi thêm làm gì.
Tôi nghe nói cậu ta là con lai. Nhìn vào vẻ ngoài thì tôi cũng đoán như vậy. Hãy thử nhìn vào sóng mũi hoàn hảo của cậu ta xem, cao và thẳng như thể sắp đâm vào mắt tôi tới nơi.
Thật luôn! Tôi ước gì tôi có thể trắng trẻo và ngầu hơn một chút so với tôi của hiện tại. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ganh tị với thằng Tharn ghê gớm. Tụi con gái kiểu gì cũng sẽ thích mấy chàng trai như cậu ta hơn là một đứa con trai với nước da sẫm màu như tôi.
Được lắm, tôi có cả năm để vượt qua ải này! Tuyệt vời ghê!!
Dù sao đi nữa thì trong lúc Tharn đang bận rộn sắp xếp quần áo vào tủ đồ, mắt tôi cũng không quên nghía qua cái bao to tướng được đặt trên cái bàn kiểu Nhật chứa mấy bịch bánh snack mà cậu ta đã mời dùng khi tôi vừa bước vào phòng.
Nhìn khá là hấp dẫn.
Haizz... Bạn có biết tôi ghét điểm gì ở cậu chàng này trừ vẻ ngoài đẹp ngời ngợi của cậu ta không? Đó là cậu ta hào phóng quá đáng! Tharn có vẻ như là người xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng cậu ta lại không hề tỏ ra thái độ kiêu ngạo như những tên mà tôi đã từng gặp trước đây. Cậu ta còn chẳng bao giờ có ý nghĩ mình thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ cần nhìn qua cách cậu ta đối đãi với bạn cùng phòng là tôi đây.
Thời gian trôi qua...
Chúng tôi đã ở chung với nhau bốn ngày rồi. Và trong bốn ngày ấy, tôi đã chia sẻ phòng với cậu ta, ăn sạch mớ đồ ăn vặt của cậu ta - LÀ-TÔI-TỰ-XỬ-HẾT! Mấy món này không phải là mấy món ăn vặt mà bạn thường mua ở cửa hàng tiện lợi, hiểu chứ? Toàn những gói to bự. Tôi cảm thấy lười biếng để đi ra ngoài mua thức ăn từ lúc biết được cậu ta đã mua đủ lương thực để san sẻ với tôi, và việc này đã diễn ra suốt bốn ngày nay rồi!
Tôi ước gì cậu ta có thể nói nhiều và giao tiếp nhiều hơn tôi. 'Por cứ hay phàn nàn vì tôi là người hướng nội không chịu mở miệng nói chuyện với ai, nhưng thử nhìn vào tên này mà xem. Có vẻ là tôi nên giới thiệu 'Por với Ai'Tharn. Cậu ta là người cực kì trầm lặng luôn. Thói quen thường ngày của cậu ta không có gì hơn ngoài việc nghe mấy bài hát ưa thích bằng chiếc tai nghe Bluetooth, với đôi mắt nhắm nghiền lại khi đang nằm trên giường. Có phải là cậu ta đang cố gắng luyện thanh để đi thu âm hay làm cái gì đó không vậy?
Tôi không có phàn nàn gì đâu. Như thể là tôi đã tìm được bạn cùng phòng lý tưởng đúng với những gì tôi mong đợi rồi, thế đấy. Một người có khả năng hiểu được từ 'riêng tư' với từng cấp độ khác nhau.
"À này, xin lỗi vì tao đã dùng thức ăn mà mày chia với tao mấy bữa nay." -Tôi nói với cậu ta trong lúc đang bận cởi bỏ bộ đồ ngủ. Còn cậu ta thì lại cười vì lời xin lỗi của tôi.
"Có gì đâu. Dù sao tao cũng không thể ăn hết một mình. Xem như mày giúp tao đi."
Vì chúng tôi đã có thể trò chuyện với nhau bình thường từ ngày đầu tiên gặp gỡ tại ký túc xá, nên việc dùng kính ngữ cũng không còn quan trọng nữa. "Có vẻ như mày có nhiều người hâm mộ lắm nhỉ?" - Tôi chọc ghẹo. Tôi chỉ vừa mới tắm rửa sạch sẽ và thay đồng phục, cho đến khi bắt gặp cậu ta đang chăm chú nhìn tôi.
Hả?
Tôi cũng không biết nữa nhưng mà ánh nhìn đó có gì đó rất kì lạ. Nhìn cứ kiểu ủy mị và sướt mướt thế nào ấy. Cảm giác giống như tôi đang bị điện giật bởi một năng lực kì lạ nào đó đang xung đột trong khoảng không.
Ồ thôi nào! Cậu ta không thể nào là loại người mà tôi nghĩ được. Là do tôi tưởng tượng thái quá rồi. Chỉ vậy thôi. Cậu chàng này tốt tính đến mức tôi không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu ta không đáng bị như thế.
"Tao đi học đây. Gặp lại sau nhé?" - Vừa nói xong, tôi liền xách balo và cố gắng loại bỏ khỏi đầu những điều tồi tệ mà tôi đang nghĩ.
Lạy trời... xin hãy ban cho con và cậu bạn cùng phòng một chút may mắn và những điều tốt đẹp trong suốt một năm dài trước mắt. Tôi đã cầu nguyện trong thinh lặng như thế khi đang trên đường đến lớp.
Nhưng ai mà nghĩ đến việc cầu khẩn đơn giản như vậy thay vào đó lại trở thành một mớ hỗn độn và xui xẻo chứ? Mà cũng không phải là dạng xui xẻo tầm thường gì cho cam...
• Dịch bởi 𝘐 𝘎𝘜𝘓𝘍 𝘜.
• VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG VÀ ĐĂNG TẢI LẠI BẢN DỊCH NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. CẢM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com