CHƯƠNG 2 - Phần 1 | Chiến tranh bắt đầu
CHƯƠNG 2 - Phần 1 | CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU
-o-
Tiểu thuyết gốc (bản tiếng Thái) thuộc về tác giả MAME.
• LƯU Ý: Truyện có chứa nhiều ngôn từ/câu thoại có thể gây khó chịu cho người đọc, nhưng không có ý định xúc phạm đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Hãy bình luận đúng mực và hạn chế tối đa việc tranh cãi tiêu cực.
...
"Ê!"
"..."
"Mày phải chuyển ra khỏi đây!"
Type vẫn đang cực kì giận dữ. Đã hơn một tiếng kể từ thời hạn mà cậu tự mình đặt ra, vậy mà người kia vẫn mặc kệ và hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu chuyển sang phòng khác của cậu. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Tharn vẫn dửng dưng ngồi tựa lưng vào ghế, hướng mắt ra phía ban công, đeo tai nghe và chọn một bài hát ngẫu nhiên trong list nhạc quen thuộc.
"Mày có nghe tao nói gì không? Tao không thể chịu nổi khi phải ở cùng với mày. Hiểu chưa hả?" - Cũng chẳng có cách nào để người kia có thể nghe được khi âm thanh của tiếng nhạc đang được bật to hết cỡ và hoàn toàn lấn át hết tất cả mọi lời nói của cậu.
"Này! Tao đang nói chuyện với mày đó!"
Chẳng khác nào đang nói chuyện với khúc gỗ vô tri vô giác. Cậu thanh niên to lớn kia vẫn cứ ngồi yên đó với gương mặt vô cùng bình thản. Còn Type thì vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào của đối phương. Rõ ràng là người kia đang cố tình tỏ thái độ như vậy chỉ để thể hiện cho cậu biết rằng việc cậu có giận dữ và bực tức như thế nào thì cũng vô ích mà thôi.
Chàng trai phương Nam vốn dĩ chưa từng hành xử như vậy trước đây. Type thuộc dạng người luôn suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi giải quyết một vấn đề gì đó. Cậu thường là người đưa ra các kế hoạch trong nhóm và bất kể làm gì cũng cực kì logic. Cậu không bao giờ hành xử thô lỗ với bất cứ ai mà cậu gặp. Chỉ có một thứ có thể khiến cảm xúc của cậu vượt quá giới hạn, đó là khi cậu nhận ra các tín hiệu thả thính và những biểu thị cảm xúc quá mức cho phép từ những người có giới tính không rõ ràng.
Và kể từ lúc cậu biết Tharn là gay, cậu hoàn toàn mất đi sự sáng suốt và trở thành một người vô cùng nhạy cảm.
"Rốt cuộc mày có chịu nói chuyện với tao không!?"
"..."
Đấy, đây chính là sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại. Tharn vẫn hoàn toàn mặc kệ cậu và điều này đã thật sự khiến cậu nổi đóa. Trong lúc nóng nảy, Type đứng lên rời khỏi giường và tiến đến giật mạnh tai nghe mà người kia đang đeo. Hành động đó đã khiến Tharn thật sự nổi giận, liền quay người lại nhìn đối phương với ánh mắt sục sôi ngọn lửa giận dữ.
"Tao bảo mày đi ra khỏi đây, ngay lập tức!" - Cậu hét lên. Tuy nhiên, thái độ đầy khiêu khích của Tharn lại càng khiến cậu tức điên hơn, muốn đá nhừ tử cái người đang nở một nụ cười đểu đầy xấu xa trước mặt cậu ngay lập tức.
"Tao không chuyển." - Tharn hằn học đáp lời bằng giọng nói đầy lạnh lùng, âm giọng thật sự khiến đối phương phải run sợ đến mức rùng mình. "Như tao đã nói, tao không hề có vấn đề gì ở đây, chính mày mới là người có vấn đề!"
"Ai'Tharn!" Chiếc tai nghe trên tay bị ném mạnh vào thẳng mặt cậu bạn cùng phòng. Người kia thật ra cũng không muốn chấp nhất gì hành động đó, nhưng khi thấy món đồ quý giá của mình bị đối xử tệ như thế kia, cậu mới liền nổi cơn thịnh nộ.
"Mày!" - Tharn giật mạnh áo của cậu thanh niên kia và đẩy mạnh xuống giường. Lần này, cậu chắc chắn sẽ khiến cho người kia phải hối hận khi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. "Mày quá đáng lắm rồi đó, thằng nhóc này!" Cậu thanh niên cao to gằn giọng.
"Buông tao ra!" - Type hét lên. "Tao không muốn đến gần mày dù là ở bất cứ đâu, thằng gay!" - Đôi mắt cậu bất chợt mở to khi vừa nhận thấy mình đang bị dồn vào thế bí. Cậu đang nằm trên giường, bị kẹp chặt hai bên bởi dáng ngồi của người phía trên, tay người đó thì vẫn siết chặt lấy cổ áo của cậu không có ý định buông.
"Tao không phải cỏ rác để mày có quyền tống cổ tao ra khỏi đây, thằng oắt con láo toét!" - Cậu con lai gằn giọng nhả ra từng chữ đáp lời đối phương. "Tao chưa từng làm điều gì sai trái với mày. Sao mày không mặc kệ tao và cứ tiếp tục cuộc sống chết tiệt của mày đi!?"
Type vẫn lì lợm quyết tâm không chịu thua cuộc. Mặc dù đang sợ hãi gần chết, cậu vẫn cố gắng giấu hết mọi nỗi sợ ấy đi mà dùng ánh mắt sắc như dao găm để nhìn thẳng người đang đè cậu phía trên.
"Bây giờ có thể mày không làm gì tao..." - Cậu thanh niên gắt gỏng nói. "Nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào? Tao làm sao mà biết được cái thứ rối loạn giới tính như mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu và tao cũng đ** quan tâm! Loại người như mày với ai thì cũng đầy ham muốn hết và mày chính là cái thứ luôn muốn cưỡng đoạt người khác mặc cho người ta có cự tuyệt mày đi chăng nữa!!!"
Những từ ngữ khó nghe phát ra từ miệng của cậu thanh niên như một con dao nhọn cứa sâu vào lồng ngực của Tharn. Càng tức giận, cậu càng siết chặt lấy cổ áo của người kia như muốn bóp nghẹn đối phương.
"Thằng khốn nạn!" - Cậu thanh niên liền buông lời chửi rủa trước khi Tharn ghì chặt hai bên cổ tay của cậu. Cậu không thể nhúc nhích, thậm chí không thể hét lên. Ánh mắt giờ đây chỉ còn chất chứa nỗi khiếp sợ khi nhận thức được vấn đề sắp sửa xảy ra.
Type luôn mang trong mình một nỗi sợ, gần liên quan đến hội chứng ám ảnh bị mắc kẹt (cleithrophobia). Cậu ghét bị kìm kẹp và động chạm bởi cơ thể của người khác, đặc biệt là lũ con trai. Chính vì thế mà bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ luôn tránh xa các môn thể thao và các hoạt động bắt buộc có sự va chạm với người xung quanh.
"Ai'Tharn! Tharn! Bỏ tao ra, thằng chó chết!" Cậu thanh niên vẫn không ngừng la hét trong vô vọng. Không ngần ngại đẩy hay đá mạnh vào đối phương để cố gắng thoát ra, nhưng Tharn lại là một chàng trai cao to và khỏe hơn cậu rất nhiều. Người kia liền chuyển mình giữ chặt đầu cậu lại và áp mặt xuống. Type lúc này mới nhận ra bản thân đang trong tư thế nằm sấp, hai tay thì bị đối phương vẫn còn giận dữ nắm chặt lấy từ phía sau.
Khi nhận thấy sự kinh hãi đang hiện rõ trên gương mặt của người kia, Tharn liền xoay cậu thanh niên nằm trên giường 180 độ, để cả hai đối mặt về phía nhau. Với mục đích khiến cho người kia càng thêm sợ hãi hơn, chàng trai cao to liền đưa tay đặt lên đỉnh đầu của đối phương và dường như cậu đã hoàn toàn bị kiềm chặt. Điểm đáng chú ý chính là Tharn giữ cậu chặt đến nỗi việc nhúc nhích một chút cũng là điều khó khăn. Thậm chí phần chân bên dưới cũng đã bị đôi chân to lớn của đối phương kẹp lấy nên không tài nào cử động được.
Type cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giận dữ. Cậu ta thật sự điên tiết rồi.
Và rồi bỗng nhiên...
"Mày... Mày tính làm gì?" - Nhịp tim của cậu đột ngột tăng nhanh khi thấy Ai'Tharn đang từ từ áp sát mặt lại gần cậu. Cậu nhanh chóng nép người lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra trên làn da rám nắng và đầu óc của cậu hoàn toàn ngưng hoạt động.
Cậu thanh niên ấy đang cực kì hoảng sợ.
"Ai'Tharn! Buông tao ra!!" - Type hét lên trong giận dữ với hy vọng cái tính nóng nảy vốn có có thể giúp được cậu phần nào. Khóe môi của người kia liền nhếch lên làm lộ rõ một nụ cười đầy xấu xa, khiến cậu chỉ còn biết cắn chặt răng trong giận dữ. Cậu thật sự muốn giết chết cái người đang hiện diện trước mặt cậu ngay lập tức. Dẫu cho có cố gắng vùng vẫy đôi chân để đạp người kia ra bao nhiêu, cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể kết thúc bằng việc la hét trong vô vọng.
"Mày ghét tao lắm chứ gì?" - Tharn giở giọng mỉa mai. "Được thôi. Mày nói tao sẽ hủy hoại mày chứ gì? Vậy tại sao tao phải chờ thêm làm chi nhỉ? Tao có thể làm luôn ngay bây giờ nếu tao muốn..."
"!!!"
Toàn thân cậu thanh niên cứng đơ như tượng.
Thiwat chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện như thể cầu xin người kia hãy dừng lại. Cậu không thể cử động được, tâm trí cũng vì thế mà trống rỗng.
Chỉ còn một thứ duy nhất cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Một tên gay sắp sửa hôn cậu đến nơi rồi!
Không! Không được! Không thể nàooooo!!! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi với!!! Thâm tâm của cậu đang gào thét và vô cùng hỗn loạn. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là nụ cười chết tiệt chất chứa cả một âm mưu đen tối của đối phương.
Và sau đó...
Mọi thứ xung quanh đều trở nên tối dần.
Tao thề, Ai'Tharn... Tao chắc chắn sẽ giết mày chết!!! Dù có đội mồ sống dậy tao cũng nhất định phải giết mày... bằng mọi giá!! THẰNG KHỐN NẠNNNNNN!!!
...
RẦM!
"ARGHHHHHHHHH!"
Toàn bộ người sống trong tòa nhà ký túc xá đều giật mình tỉnh giấc chỉ vì tiếng hét thất thanh của Type. Cậu thanh niên trẻ ban nãy còn đang nằm quằn quại phía trên giường sau đó cũng bất chợt ngã lăn xuống đất.
"Ui da... lưng mình." - Phần thân dưới đập mạnh xuống đất khiến cậu nhăn mặt co rúm người lại vì đau. Type chớp chớp mắt vài cái và rồi một hình bóng xa lạ bỗng hiện ngay trước mắt, bàn tay của một người nào đó ngồi phía bên kia giường đang chuẩn bị chạm nhẹ vào môi của cậu...
"Ai'Tharn!!!!" Tiếng hét của Type như thể đang tìm kiếm ai đó. Cậu vẫn chưa thể nhớ ra được những gì đã xảy ra khi nãy, chỉ nhớ là mình vừa đang cầm một vật sắc nhọn để rượt theo một tên đẹp trai ở đâu đó cho đến khi tóm được và đâm chết hắn theo cách ghê gớm nhất.
Một giọng nói mỉa mai từ đâu khiến cậu thanh niên hoàn hồn trở lại.
"Lớn già đầu thế này mà ngủ còn lăn xuống đất, đúng thật là ngu ngốc mà."
"Mày nói ai ngu? Mày..."
Khoan đã, cậu vẫn chưa biết rằng mình vừa ngã xuống giường.
Type còn chưa kịp dứt lời chửi rủa người kia. Cậu liền nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ngồi ở đâu.
Thế đ** nào mà mình lại té xuống giường thế này được nhỉ?
Đúng rồi. Cậu dần nhớ ra rồi đấy. Cậu đã nằm trên giường suốt cả đêm qua với đôi mắt mở to vì sợ rằng tên Tharn kia có thể nhảy lên giường và làm gì cậu lúc nửa đêm. Nhưng rồi cậu lại dần chìm sâu vào giấc ngủ khi cuộn mình trong chiếc chăn êm ái.
Cậu không khác gì một con ếch đang cuộn tròn trong chiếc bánh burrito cả.
Trong lúc lúng túng thoát ra khỏi chiếc chăn, cậu nhìn thấy Tharn đang đứng bên kia khoác lên người bộ đồng phục quen thuộc, cầm vội chiếc balo và đeo lên một bên vai trước khi quay lưng rời khỏi, không quên nở một nụ cười với thằng nhóc con vẫn đang ngồi đó cau mày khó chịu.
"Tao đi học đây. Hẹn gặp lại vào tối nay nhé, bạn cùng phòng!"
RẦM!!!
"Ai là bạn cùng phòng của mày chứ? Tao nói rồi đó, mày phải rời khỏi đây!"
Cậu thanh niên chưa kịp chửi rủa xong người vừa rời đi thì cửa phòng đã khép lại. Cậu liền ngồi bệt xuống và khoanh chân ngồi suy nghĩ lại những chuyện vừa diễn ra sau khi vừa bực tức đá tung chiếc chăn, không khác nào con nhộng đang cố gắng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của mình.
"Mẹ nó. Nãy giờ chỉ là mơ thôi!" - Chàng trai trẻ buộc miệng nói.
Điều bí ẩn duy nhất còn sót lại trong tâm trí của chàng trai phương Nam chính là những rắc rối xảy ra trước khi cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ đêm qua.
Ôi trời ơi! Tao chỉ muốn yên ổn tìm người đổi phòng với mình nhưng kết cục lại bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai khác. Chưa kể nó lại là gay!
Theo những gì còn sót lại trong tiềm thức, cậu nhớ rằng mình đã bị thằng khốn đầy ham muốn đó đè xuống giường, bị cậu ta ôm lấy và còn bị siết chặt cổ tay nữa...
Và mọi thứ đều diễn ra khi cậu đang say giấc nồng dưới sàn nhà trong chiếc chăn ấm áp.
Tao mong là mày thấy vui sau những chuyện mày làm! Đồ cái thứ mặt dày không biết xấu hổ!
Vậy là từ hôm nay, lại có thêm một cơn ác mộng đeo bám chàng trai này.
Tất cả chuyện này đều do thằng khốn đó! Bây giờ chắc chắn nó đang thích thú tận hưởng mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu nó rồi!
Chàng cầu thủ trẻ tuổi vừa bực bội gãi đầu, vừa ném thẳng xuống đất chiếc gối cũ quen thuộc mà cậu đã dùng từ những ngày đầu tiên đến sống tại Bangkok, không ngừng xả hết bao nhiêu bực tức lên đó bằng cách dùng chân đạp thật mạnh.
"Mẹ nó!" - Chiếc chăn kia cũng không thoát được cảnh "bạo lực". "Tại sao bọn mày lại khiến tao trở thành kẻ ngu ngốc thua cuộc trước mặt thằng khốn đó chứ, hả? Bây giờ đảm bảo nó đang cực kì thỏa mãn khi thấy tao trở nên nhơ nhuốc như vậy chỉ vì mấy chuyện quần què của nó!!!"
Type nhặt chăn lên và ném về phía đầu giường, trút hết bao nhiêu cơn tức giận sục sôi trong lòng cậu vào đó. Hơi thở vẫn còn nặng nhọc khi nhận ra bản thân cậu đang khiến mọi chuyện dần trở nên ghê tởm hơn.
Thở dài...
Và đây chính là việc đầu tiên cậu cần làm để bắt đầu một ngày mới, đem hết tất cả những mớ hỗn độn này đến phòng giặt giũ, nhưng trước khi bắt tay vào làm, cậu quyết định dành chút thời gian ngồi trên giường và suy nghĩ. Hai tay cậu thanh niên siết chặt lấy nhau và não bộ cũng hoạt động nhanh hơn.
Chết tiệt!
Chắc chắn phải có cách nào đó để thoát khỏi tên Tharn khốn nạn đó chứ!
"Cuộc chiến bắt đầu rồi đấy!" - Cậu thanh niên dõng dạt tuyên bố. "Mày cứ chờ đi, thằng chó! Tao nhất định sẽ tống cổ mày ra khỏi đây cho bằng được!"
Miệng thì nói đầy tự tin như thế, đôi mắt thì sáng rỡ tỏ vẻ cực kì quyết tâm, nhưng tận sâu trong thâm tâm thì...
Ừ thì, tao đoán là tao cũng phải bàn với Ai'No xem sao. Tao vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả!
Đừng lo Ai'Type, vui vẻ lên nào! Tập trung vào những gì mày muốn nào! Tất cả những gì mày cần làm bây giờ là làm sao cho thằng khốn đó biến khỏi đây!
Đúng vậy... Cứ chờ rồi xem.
Ai'Tharn, ngày tàn của mày sắm đến rồi!
Hãy xem chừng đi!
• Dịch bởi 𝘐 𝘎𝘜𝘓𝘍 𝘜.
• VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG VÀ ĐĂNG TẢI LẠI BẢN DỊCH NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. CẢM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com