7
Trước giáng sinh, tôi thu hết can đảm của mình.
Tôi sẽ nói với cậu ấy.
Tớ thích cậu.
Tôi đã định sẵn tất cả trong đầu. Chúng tôi sẽ tham dự bữa tiệc giáng sinh nào đó mà hội bạn tổ chức, tôi sẽ kéo cậu ấy ra ngoài sớm, cố giữ cho cậu ấy khỏi lạnh và đợi đến hoàn cảnh thích hợp, nói ba từ đơn giản ấy. Và khoan, hồi hộp chờ phản ứng của cậu nữa.
Mới hai tháng trước, sau cái buổi chiều cafe ấy, tôi chợt phát hiện ra mình thích Trevor. Và sau hai tháng, tôi đã có đủ dũng cảm để chính thức thừa nhận điều đó trước mặt cậu ấy.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi dự tính.
Trevor sẽ quay trở về Colorado vào dịp giánh sinh này.
Tin đó làm tan nát con tim tôi. Nhưng tôi nghĩ mình có thể đợi cho đến khi cậu ấy quay trở lại. Thừa nhận sớm hay muộn có khác gì nhau đâu.
"Đừng lo, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu khi tớ về Colorado." Trevor đã xoa đầu tôi và nói thế khi chúng tôi tiễn cậu ở sân bay.
Hayden vỗ vai tôi rồi kéo tôi quay về. Nhưng tôi không kìm được mà ngoái lại nhìn Trevor một lần nữa. Chỉ khi bóng cậu đã khuất, tôi mới dời đi.
*
"Hey, giáng sinh ở Colorado thế nào?" Tôi nhập tin nhắn.
"Tuyệt! Lạnh hơn California nhiều. Tớ vừa đi trượt tuyết về." Cậu ấy trả lời.
"Có chụp ảnh không? Gửi tớ đi."
Tôi mỉm cười ngớ ngẩn trước màn hình điên thoại, chờ đợi ảnh của cậu ấy load lên. Ôi cuối cùng! Cậu ấy mặc bộ đồ bảo hộ cùng chiếc áo bông ấm áp, mỉm cười rạng rỡ vào ống kính. Trông cậu ấy đẹp trai biết bao nhiêu.
Rồi mắt tôi tập trung vào một hình ảnh khác. Một cô gái. Cô với đôi mắt xanh lá và khuôn mặt thon dài đang ghé cằm cạnh bên vai cậu ấy. Họ thân thiết với nhau quá. Có lẽ cô ấy là em gái hay em họ gì đấy.
"Cô ấy là ai vậy?" Tôi nhập bàn phím với sự tò mò.
"Bạn gái tớ, Lilian."
Cổ họng tôi cứng như có gì đó chặn lại. Một cảm giác đau đớn đang dần dần lấp đầy trái tim tôi. Nụ cười trên môi tôi giần dật và vỡ vụn. Tôi không tin. Tất cả những chuyện này.
"Cậu chưa bao giờ nói với tớ là cậu có bạn gái."
"À, xin lỗi corgi. Tớ quên mất."
Mọi ảo tưởng trong lòng tôi đều tan vỡ, cứa vào lòng tôi một vệt dài. Choáng váng và hụt hẫng, nước mắt tôi gièm ra. May mắn thay cậu ấy không gọi videocall, nếu không cậu ấy sẽ sốt sắng hỏi tôi bị sao thế. Và đau đớn nhất là tôi phải nói dối cậu ấy, viện một cái cớ nhảm nhí nhất để trả lời, kiểu "Tớ bị giấy cứa vào tay.".
Giáng sinh này sẽ thật tồi tệ, với tôi, với những hi vọng mà tôi từng ôm ấp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com