Chương 16.
Nhìn dáng vẻ Lâm Quân đang trách phạt nàng, thực tế lại chỉ Lâm Thất hiểu rõ, đại ca không muốn nàng ra trận. Viên Khương Hoài nhìn nàng sót ruột
"Tiểu Thất, muội chịu đựng qua trận chiến này. Chúng ta trở về nhất định sẽ xin nguyên soái thả muội ra"
"Ca ca, huynh cùng mọi người nhất định phải bình an trở về"
Mồng tám tháng hai, đại quân Vân Nam và Tây Cố hỗn chiến. Hơn tám mươi vạn quân trên chiến trường. Trận này kéo dài liên tục năm ngày, Tây thành nhận cấp báo.
"Quân Thanh Châu cấu kết với Tây Cố đánh úp quân ta, quân ta bị họ bao vây không thể ra ngoài. E rằng không cầm cự được bao lâu"
"Thanh Châu? Trương Hoài An, ngụy quân tử" Lâm Thất hay tin, tức giận muốn ra ngoài.
"Mẫu thân, người mau thả con ra. Con phải ra ngoài tìm cách"
Nàng nhìn Trịnh Hồng Anh, ban đầu là Lâm Quân hạ lệnh giam nàng, bà không thể kháng lệnh. Huống chi vẫn còn mấy tướng sĩ ở đây, bà sao có thể thả nàng ra được.
"Lâm Nguyên, mở cửa. Ta nói ngươi mở cửa!"
"Quận chúa, trước khi đi nguyên soái đã căn dặn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể để người ra ngoài. Mạng của người cũng là mạng của mạc tướng"
"Lâm Nguyên hôm nay ngươi không thả ta ra, ngươi có chắc có thể gặp lại đại ca hay không? Ngươi để ta đi, ta có thể có cơ hội cứu bọn họ. Lâm Nguyên!"
"Được, các người không thả ta ra, vậy thì lập tức cho người đến Yến Kinh tìm thừa tướng xin viện binh"
"Yến Kinh cũng đang lâm nguy, sao có thể chi viện cho chúng ta. Quận chúa chuyện này không thể được. Không nói đến Thừa tướng có đồng ý chi viện ngài ấy cũng không thể rời khỏi thành được. Chi bằng hiện tại chúng ta đem quân xông ra, quyết tử với bọn chúng"
"Hồ đồ! Ngươi xem mạng của các binh sĩ là gì? Tình hình hiện tại mấy ngàn quân của chúng ta vào đó chỉ có thể nạp mạng, hi sinh vô ích" Câu nói này của Lâm Thất khí thế kiên định, chúng tướng sĩ ngây ngốc.
"Lâm Nguyên, thả ta ra. Ta đến Yến Kinh có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế"
Lâm Nguyên nhìn nàng, biết không thể không để nàng đi.
"Quận chúa, mạc tướng cùng đi với người"
"Ngươi ở lại đây, phòng ngừa bọn chúng tấn công vào thành"
"Nhưng người..."
"Yên nhi, mẫu thân đi cùng con"
"Mẫu thân con đi một mình. Người ở lại đây giúp con sơ tán dân chúng, đưa bọn họ đến nơi an toàn"
"Các vị yên tâm, ta bằng mọi cách sẽ mang viện binh đến đây" Nói rồi Lâm Thất lập tức lên ngựa, một đường gấp gáp đến Yến Kinh.
Nàng một ngày một đêm không nghỉ ngơi, đã đến được Yến Kinh.
"Đứng lại, ngươi là ai?"
"Từ Tây thành, Quân Minh đến cầu chi viện"
"Là quận chúa, người mau vào thành"
Lúc Lâm Thất vào trong đã trông thấy Hà Duệ Khải đợi nàng
"Bái kiến Thừa tướng"
"Quận chúa không cần đa lễ, Tây thành xảy ra chuyện gì"
"Thanh Châu và Tây Cố cấu kết, tập kích quân ta, hiện tại nguyên soái cùng các tướng lĩnh đang bị bao vây. Quân Minh cả gan muốn mượn binh của Thừa tướng"
"Chuyện này không được, Quận chúa người cũng thấy, hiện tại Yến Kinh đang lâm nguy. Tây Cố cử Hàn Giang thống lĩnh 20 vạn quân mấy ngày nay đang lăm le chiếm thành. Hiện tại nếu đem quân sang Tây Thành, vậy... Yến Kinh phải làm sao" Tướng sĩ bên cạnh lên tiếng
Lâm Thất nhìn Hà Duệ Khải, hắn đang trầm tư không đoán được đang suy nghĩ điều gì.
"Quân Viễn Chinh có hơn 40 vạn, hiện tại Tây Thành nguy cấp khẩn xin thừa tướng điều binh chi viện"
"Cho dù có mang quân đến, người có nắm chắc có thể thắng hay không? Tây thành đã rơi vào thế khó, chi bằng thừa tướng dồn lực bảo vệ Yến Kinh. Hơn nữa cho dù có mượn được binh, các người ai có đủ khả năng thống lĩnh bọn họ?"
"Vậy nên... Quân Minh khẩn xin thừa tướng mang quân đến Tây thành chi viện"
Hà Duệ Khải nhìn nàng, ý của nàng là muốn hắn tự mình cầm quân đến.
"Quận chúa đường xa mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước. Chuyện này ngày mai ta sẽ quyết định. Các vị mau quay về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com