Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Lâm Thất tìm thấy Lâm Quân, Viên Gia Huân cùng mấy tướng sĩ đang suy yếu, vừa quay đầu lại thấy Viên Khiêm cùng Viên Khương Hoài đang trong tay kẻ địch.

"Tiểu Thất"

"Thả người!"

"Tiểu cô nương, nói thả là thả sao?"

"Yên nhi, các con mau cùng nguyên soái rời đi. Phụ thân dù có chết cũng không đáng tiếc"

"Thì ra là phụ thân ngươi. Mỹ nữ, nàng qua đây, ta sẽ thả người, nếu không ta sẽ từ từ giết hắn cho nàng xem" Tên tướng sĩ kia vung kiếm còn chưa chạm tới Viên Khiêm, trường thương trong tay Lâm Thất đã xuyên qua người hắn. Viên Khương Hoài bên này cũng thừa lúc thoát khỏi vòng vây.

Nàng thoắt một cái, quân địch trước mặt đồng loạt ngã xuống. Không qua bao lâu, ước chừng sắp hết toán lính trước mặt thì quân của bọn chúng kéo tới, cũng may Lâm Nguyên và Trịnh Hồng Anh vừa kịp lúc xông vào.

Khí độc ngày càng dày đặc, Lâm Thất nhìn quân địch không bị ảnh hưởng gì. Nhanh chóng bắt tên tướng sĩ cầm đầu, đòi thuốc giải. Hắn đưa cho nàng lọ thuốc, Lâm Thất ngửi rồi trực tiếp giết hắn. Bọn chúng đã có sắp xếp từ trước, lọ thuốc này cũng là thuốc độc.

Nhìn các tướng sĩ xung quanh ai ai cũng suy yếu, duy có Lâm Quân sắp không cầm cự được nữa

"Đại ca, huynh bị thương, đừng vận công. Chất độc này lợi dụng sơ hở để xâm chiếm cơ thể"

"Dao, có ai mang theo dao hay không?"

"Tiểu Thất, ta có" Viên Gia Huân

Lâm Thất rạch một đường trên tay, nhỏ từng giọt máu cho Lâm Quân. Sau khi trúng kịch độc, máu của nàng có thể loại bỏ được độc tính, loại độc này vốn không có tác dụng với nàng.

Tiếng binh lính ngày càng nhiều, nhân vật quan trọng đã tới.

"Lâm Thất, muội muội sao phải khổ như vậy. Theo ta về Thanh Châu, tỷ tỷ đang đợi muội"

"Thanh Châu? Trương Hoài An ngươi còn dám nhắc Thanh Châu với ta. Giả nhân giả nghĩa, năm xưa ta giao Thanh Châu cho ngươi, ngươi đã nói những gì?"

"Ta đã nói gì? Chuyện đã lâu, bổn tướng quân không nhớ rõ nữa. Lâm Thất, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

"Người đâu, bắt sống ả cho ta"

"Các ngươi còn chần chờ cái gì? Ả chỉ có võ công bên ngoài, không còn nội lực, không chống cự được lâu. Xông lên"

"Hay cho câu không còn còn nội lực, tên họ An kia xem ra là do ngươi dắt mũi. Cho dù không có nội lực, ta hôm nay quyết lấy đầu của ngươi!"

Một khắc sau binh lính của Trương Hoài An đều chết sạch, Lâm Thất lúc này sừng sững nhắm vào hắn.

Hai bên giao đấu không biết qua bao lâu.

"Lâm Thất ơi Lâm Thất, khá khen cho võ công này của ngươi. Đáng tiếc, nếu như là Lâm Tử Minh của trước đây ta chắc chắn sẽ bại trận, còn ngươi, chỉ là một nữ tử vô dụng"

Lâm Thất bị hắn hắt ra xa, loạng choạng phun ra một ngụm máu. Mọi người lo lắng nhìn nàng, muốn lại đỡ

"Không được qua đây!"

"Trương Hoài An, số của ngươi đã tận!"

Chỉ một cái phớt ngang, người của hắn liền bất động, hai mắt trợn trắng nhìn nàng, ngã xuống. Máu thấm đẫm trên trường thương của nàng, Lâm Thất lật người hắn lại, lạnh lùng mà ung dung lau binh khí, máu của loại người này không xứng dính vào trường thương của Lâm Thất. Ngụm máu khi nãy nàng phun ra, Lâm Tử Minh đã trở lại. Cơ thể nàng tịnh dưỡng mấy năm đúng lý đã hoàn toàn bình phục, cũng chỉ tại chướng khí trong người nên mới bị phong ấn. Vừa nãy hắn đả thương nàng không ngờ là đang giúp nàng hồi phục công lực.

Một khắc khi Lâm Thất đứng dậy, quân địch sợ hãi buông vũ khí chạy tán loạn. Khí thế tu la này, đến cả Viên gia ba người cũng kinh ngạc. Lâm Quân lại chỉ nhìn nàng, thở hắt ra. Lâm Thất hồi phục, hắn không cần phải lo lắng nữa.

"Tỷ tỷ, Trương Hoài An bội ước nên để hắn lãnh hậu quả. Hôm nay Tiểu Thất xuống tay với hắn, tình nghĩa của chúng ta đã không còn nữa rồi" Tỷ tỷ trong lời nàng là phu nhân của Trương Hoài An - Tiểu Hồng. Lâm Thất khi xuống núi, người đầu tiên nàng quen biết là tỷ ấy, sau này Tiểu Hồng gặp gỡ Trương Hoài An, đề cử hắn vào trong quân, hắn lập được chút công lao. Lâm Thất lúc ấy chiếm được Thanh Châu, nghĩ đến Tiểu Hồng đang mang thai không tiện đi lại, giao Thanh Châu cho bọn họ. Trương Hoài An lúc đó lòng dạ đơn giản mang ơn nàng, cùng Tiểu Hồng lập lời thề sẽ bảo vệ Thanh Châu đến cuối đời, nếu trái lời thề, hai người sẽ chết không chốn dung thân.

Quân địch e sợ, chỉ dám bao vây bên ngoài, không dám vào bên trong. Bọn họ hiện tại không thể ra ngoài chỉ có thể ở tạm trên núi phía đông đợi cứu binh. Lâm Thất đi xung quanh dò xét phát hiện trên người binh lính của địch đều mang theo một viên thuốc giải, nàng gọi người thu thập, cuối cùng cũng giải được hết độc cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com