Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chat 5: Giường ta mà ngươi cũng dám leo

Về Thanh Tĩnh Phong thời điểm, hắn liền ngả lưng ngủ. Nhưng Thẩm Cửu đã quên rằng có những giấc mộng dạo này luôn làm phiền hắn.
Đúng vậy, hắn vừa đặt lưng liền làm mộng.
Kinh vân thiên địa uy lực lại phát ra từ một cái thiếu niên. Từng nhát, từng nhát kiếm như mưa bay loạn vũ khắc lên trên thạch đá, khảm lên người thiếu niên. Máu chảy tựa thác đổ.
Thẩm Cửu sững sờ, hắn đây là nhìn thấy cảnh " Thất ca" của hắn tẩu hoả nhập ma ở Linh tê động.
Hắn thân trong suốt tựa như linh hồn nhìn thế tục mà trơ mắt xem người kia vì hắn thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Vị chưởng môn thủ đồ non trẻ người dính đầy máu miệng luôn niệm " tiểu Cửu" hai chữ.
" Đừng, dừng lại, dừng lại đi" Thẩm Cửu run rẩy vươn tay muốn ngăn lại nhưng nào có như ý hắn. Hắn vẫn phải nhìn.
Nào biết rằng thân xác hắn cũng bất giác lẩm bẩm theo đâu, lệ còn ướt khoé mi làm tâm người kia đau vô cùng.
" Tiểu Cửu à......" Nhạc Thanh Nguyên là lo lắng hắn sinh khí nên về Thương Khung Sơn một chập liền quá xem người.
Đến thì đèn đã tắt, chỉ nghĩ vào nhìn một chút xem có người hay không, dù sao vị đệ đệ kia của hắn cũng ít khi nghỉ lại thanh tĩnh Phong, đa số đều hướng thanh lâu ngủ.
Nào biết đâu khi vừa bước vào đã nghe người kia lẩm bẩm kêu dừng lại hắn liền nhanh chân đến nhìn xem.
Thấy, tâm lại đau tựa bị đao khứa vào. Người nọ tay nắm chặt ga giường, cả người gần như nhẫn nhịn cực độ, lệ không đáng tiền ướt đẫm. Đáng thương vô cùng.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn đã biết hắn gặp ác mộng. Y nhìn thẩm cửu của mình từ nhỏ đến lớn chỉ có năm năm trời ở thu gia chia cắt. Tiểu Cửu là một cái ngạo kiều nào sẽ nói cho y biết hắn trải qua những gì nhưng nhìn Tiểu Cửu đến cả ngủ cũng không yên như vậy nhạc Thanh Nguyên thật sự hận bản thân mình ngu xuẩn.
Y cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi gà giường, các ngón tay nắm đến trắng bệch bị gỡ ra lại vô thức kiếm cái nắm vào, liền quơ trúng vạt áo của nhạc Thanh Nguyên vo nhàu nát.
Nhạc Thanh Nguyên khuôn mặt đau khổ hành động lại dịu dàng hống người kia.
" Tiểu Cửu... Đệ rất tốt.... Không sao rồi, đừng khóc. Ta bảo vệ đệ. Đệ đã không sao rồi, an toàn rồi, đã không sao rồi, chúng ta sẽ cùng nhau, cùng nhau hảo sao. Ta sẽ không để đệ lại một mình nữa" hắn thủ thỉ nhỏ nhẹ nhằm trấn an người kia, thật có hiệu quả. Tiểu Cửu nằm trong lòng hắn đã ăn tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn ức ửi như con mèo nhỏ.
Nhưng Nhạc chưởng môn ngài hiểu lầm, Thẩm Cửu của ngài không phải vì mộng ở Thu gia mà khóc mà là vì mộng thấy ngài a.
Rõ ràng trong tâm đều có nhau vì cái gì mù mịt lại tự lừa dối tổn thương lẫn nhau đâu. ( Ngược đi, khóc nhiều lên, càng ngược tôi càng thích :))))

Trong mộng, Thẩm Cửu thật sự là hối hận.
Hận bản thân vì sự đau khổ của mình mà coi chân tình của người kia như cỏ rác.
Hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều như vậy. Lỡ một ánh mắt, một lời xin lỗi.
Hắn lại càng hận Nhạc Thanh Nguyên vì cái gì không cấp cho hắn một lời giải thích để hắn như con thú hoang dại khờ. Chỉ cần y nói, hắn sẽ nghe. Lắng nghe thiếu niên đã từng đau khổ, gân mạch vỡ nát dập đầu cầu xin ra ngoài cứu hắn.
Hắn nghĩ có phải không nếu ở Thu gia hắn kiên trì thêm một chút, người này liền về, liền không có nhiều năm như vậy người gần tâm xa.
Mộng thật sự dài, dài đến tâm đau, nếu có thể dài thêm một chút nữa có lẽ đã dập tắt được sự kiêu ngạo của hắn, để Thẩm Cửu hạ mình nói ra sự thật mong người kia khẳng định.
Nhưng không hắn đã tỉnh, trời cũng đã sáng.
Thẩm Thanh Thu cả người co lại, đầu đặt trên đầu gối, tay nọ ôm lấy tay kia. Giữ nguyên như vậy một đẫu sau hắn mới chấn định lại.
Mắt đánh sang bên cạnh. "Cái ... Cái quái gì ?" Thẩm Cửu gần như muốn hét lên.
'sao tên ngốc tử này lại ở đây ' ý nghĩ này nhảy ra trong đầu hắn ngay lập tức khi thấy Nhạc Thanh Nguyên nằm thở đều bên cạnh mình, cánh tay to lớn còn đặt lên bụng hắn giờ hắn mới nhận ra. Tay còn lại duỗi thẳng phỏng chừng đêm qua hắn gối lên đó.

" Tiểu Cửu... " Nhạc Thanh Nguyên từ từ tỉnh dậy. Còn chưa tỉnh táo.
"Ngươi" Thâm cửu đen mặt nghiến răng nói.
Nhạc Thanh Nguyên cũng là không biết là bị làm sao, hống người ngủ rồi, liền ngủ trên giường của người luôn. Ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ trên giường thẩm Thanh Thu đích thực ăn lộn gan hùm mật gấu.
" Đệ có sao không, chỗ nào không khỏe" tỉnh táo Nhạc Thanh Nguyên liền lao đến thăm hỏi người kia.
Đích thực là tỉnh ngủ chứ lí trí thật sự chưa về.
Không phản ứng kịp, bị người kia sờ soạn, không vững ngã xuống giường liền kéo theo người kia cùng ngã.
Tạo ra tình huống cực kì xấu hổ.
Mặt đối mặt, Thẩm Thanh Thu ở dưới, thụy y vốn đã xộc xệch nửa kín nửa hở lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bờ ngực trắng nõn thậm chí lộ cả một bên nhũ hoa hồng nhạt. Tóc tai tán loạn cực gợi tình thú lại mê người.
Chỉ là tình huống có chút không thích hợp.
"MẸ NÓ, NHẠC THANH NGUYÊN. NGƯƠI CÚT RA CHO TA. GIƯỜNG TA MÀ NGƯƠI CŨNG DÁM LEO."
--------------------------------------------------------
Ahaha, thuận buồm xuôi gió, tui ko thích các bạn ạ. Nên là phải ngược một chút, à không nhiều chút. Rồi he thì đã cái nết kì dị của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com