chat 7:
" Ư, hức ....." Tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra, Thẩm Cửu cuộn cả người lại làm nhàu nát tấm ga giường.
Đã cách một tháng kể từ sự kiện xấu hổ kia, những cơn ác mộng không ngừng bủa vây hắn. Hắn chịu đau đớn cũng không giống như hôm nay.
Hắn mộng về quá khứ, mộng về những tháng bị đánh đập kia. Trong mộng kia, trong căn phòng củi lụp xụp đổ nát, hắn ôm lấy tiểu muội muội nhỏ. Nàng nhỏ hơn hắn một, hai tuổi gì đó, cả người vết roi hằn đỏ, duới gấu váy còn cả một mảng đỏ.
"Cửu ca, muội đau,.... đau quá. Hức Cửu ca.... Cửu ca..." Nàng thoi thóp yếu ớt nỉ non. Nàng vừa được đưa ra từ phòng của Thu Tiễn La. Thẩm Cửu hắn bất lực, hắn không có tiền cũng không có cách nào đi tìm đại phu, lại càng không cầu được thuốc từ đám người lòng lang dạ thú kia. Không phải hắn không thử đi tìm đại phu, không đi cầu dược cho nàng, hắn đi nhưng lũ xúc sinh kia bắt hắn lại đánh một trận lại càng không cho thuốc. Hắn bất lực.
" Không sao, sẽ .... Không sao đâu.. không phải muội muốn mẹ sao? .. cố lên. Đợi muội khoẻ lại..... có thể chạy được, ta tìm cách đưa muội ra ngoài . Được không? " Thẩm Cửu hiếm hoi nhẹ nhàng an ủi nàng.
Cuộc đời nào có cái gì tốt như thế, tiểu muội muội liền không qua khỏi. Năm đó hắn còn nhỏ không biết tiểu muội muội bị gì mà chết, những vết roi ấy không thể hại chết nàng, sau này lớn lên một chút mới biết nàng là bị tên xúc sinh làm nhục hại chết. Nàng thật tiểu, thật tiểu. Hắn đêm đó khóc đến run rẩy. Không ai thấu cũng không ai hiểu, hắn bất lực đến cỡ nào.
Hắn từ từ tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang nữa nằm trong tay một người khác, cả người liền cảnh giác lên nhưng hắn nghe thấy tiếng an ủi trầm ấm, cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp vững chải vuốt lấy lưng hắn trấn an. Không nhìn cũng biết là ai. Việc này kể từ sự tình xấu hổ liền xảy ra, nhưng hắn cũng mặc kệ, giả bộ như không biết. Y dỗ hắn ngủ, hắn cũng yên bình tiếp nhận, hưởng thụ một chút trước cơn bão.
" Nhạc Thất" hắn cất tiếng gọi.
Người kia cả người cứng đờ khựng lại.
" Tiểu ....Thanh Thu sư đệ... Ta .." y lắp bắp không biết làm sao, cũng không biết thế nào giải thích.
Thế nên hắn thu tay lại.
" Thật xin...l..."
" Câm miệng"
Khoảng tĩnh lặng lan tràn trong không khí.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn xuống có chút gấp nhưng thấy ái nhân không có động tác gì, cứ yên tĩnh mà nửa người dựa vào y. Y lại có chút lâng lâng, trong lòng dấy lên hy vọng, hy vọng người kia không bài xích mình.
" Ngươi không ngủ sao" Thẩm Thanh Thu hỏi rồi hắn nhíu nhíu mày.
" Tiếp tục xoa đi"
Nhạc Thanh Nguyên hơi khực lại rồi mới nhận ra câu sau là đang yêu cầu y tiếp tục vỗ về cho hắn, lòng lo lắng hồi hộp chờ phán quyết kia cũng bất chợt hạ xuống, cả người đều thả lỏng không ít. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng xoa, vỗ về hắn, vỗ về ái nhân của y.
" Ân"
Thẩm Thanh Thu lại nghe ra chút vui vẻ, phấn khích liền mở mắt trừng một cái liền ngạc nhiên thất thần.
Ánh mắt kia của Nhạc Thanh Nguyên trùng khớp với ánh mắt của vị Thất Ca năm đó, yêu thương gần như tràn ra khoé mắt chỉ thuộc về riêng hắn.
Thẩm Thanh Thu tưởng từ ngày gặp lại đó, hay ngay từ cái ngày Nhạc Thất trở thành Nhạc Thanh Nguyên cũng giống như hắn không thể trở lại như cái thuở thiếu thời ấy được nữa, nhưng hôm nay hắn lại thấy được.
Vô thanh vô thức hắn gọi một tiếng " Thất Ca.."
Người kia liền sững lại, nhìn chăm chắm xuống hắn, hồi lâu y rơi lệ từng giọt từng giọt trong đêm nóng hổi rơi trên mặt Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu hắn liền độc đoán, ngồi dậy vươn tay ra ôm lấy cái con người kia, gì chặt. Lãnh lẽo ích kỉ phán lên một câu ra lệnh.
" Đêm nay, người là Thất Ca của ta, không phải bất cứ kẻ nào khác, rõ chưa?"
Người kia không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hài người không ai nói chuyện chỉ nhẹ nhàng vỗ về lẫn nhau. Cho đến khi Thẩm Cửu ngủ, cho đến khi mặt trời lên và sáng hôm sau hai từ " sư huynh" " sư đệ" lại ngăn cách giữa họ, lại nhắc nhở Thẩm Thanh Thu hắn còn việc cần làm, còn nhiều thứ cần chuẩn bị, còn phải bảo hộ người kia.
Hôm sau, Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, nhạc Thanh Nguyên đã rời đi, luôn như vậy trốn tránh. Hắn kiêu ngạo " hừ" một tiếng.
" Minh Phàm" hắn gọi.
" Ân, sư tôn. Đệ tử tại" Minh Phàm sáng sớm sẽ quét dọn bên ngoài hiên một chút, cũng chờ lệnh phục vụ tận tâm tận tình với Thẩm Thanh Thu.
" Đánh cho vi sư nước ấm"
" Ngài đợi một chút ạ"
Tắm rửa xong thời điểm, thẩm Thanh Thu liền ngồi trên án thư mà làm việc. Nắng sớm rũ lên người y. Thanh thoát và xinh đẹp, lư hương khói tía bay đúng là thần tiên cảnh tượng. Minh Phàm đứa trẻ này đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ.
" Hôm nay không có công khoá à ?"
" Đệ tử biết lỗi....." Minh Phàm mới giật mình tỉnh lại, ý thức được mình trả lời cái gì mặt liền đỏ lên. Lắp bắp sửa lại.
" Hôm nay... là ngày tự học quy định ạ"
" À... Ừ" Thẩm Thanh Thu nghe câu trả lời mới nhớ ra, hắn có quy định một ngày trong tuần làm ngày tự học.
Hắn ngước đầu khỏi án thư nhìn lên vị đại đệ tử mà hắn chọn.
Đứa trẻ cũng tính là thông tuệ, hiểu lòng người, linh hoạt, nhanh nhạy, mặt mũi tuấn tú, còn nhỏ tuổi nên còn chút phổng phao, hai má còn có chút búng sữa.
" Không việc gì làm ?"
Hắn vừa nói ra đứa trẻ mặt cuối càng sâu.
" Không có ... Sư tôn... Ta ... Ta" Mình Phàm tội nghiệp còn nghĩ sư tôn nhìn đánh giá hắn, ý bảo bản thân lười biếng, liền hoảng loạn đâu nào có biết vị sư tôn kia chỉ nhìn kĩ đánh giá hắn ngũ quan một chút.
" Lại đây, mài mực cho vi sư." Thẩm Thanh Thu nói.
" A...dạ" Mình Phàm như trẻ con được thưởng kẹo, vui vẻ hiện ra trên mặt lấn át đi những sợ hãi lo lắng mới vừa rồi.
' Đúng là trẻ con' Thẩm Thanh Thu trong lòng liền nghĩ, liếc mắt một cái liền tự bổ một câu ' dễ lừa dễ dỗ'.
Thẩm Thanh Thu hắn sẽ đi dỗ người. Hừ, mơ đi. Hắn không dỗi ngược lại là may. Hắn không dỗ, hắn lừa. Trời mới biết hắn đang tính toán lừa bao nhiêu con gà vào tròng sao cho xứng với cái danh Thanh tĩnh Phong Phong chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com