Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có biến rồi


Bóng hoàng hôn buông xuống, ánh trời đỏ rực nhuộm lên phủ Nhạc gia một màu sắc huyền ảo. Cơn gió nhẹ lướt qua những rặng cây, mang theo hơi lạnh khiến không khí trở nên lành lạnh. Trong một góc khuất, Thẩm Thanh Thu ngồi thu lu trên bậc thềm, ánh mắt lén lút nhìn về phía thư phòng của Nhạc Thanh Nguyên.

Hắn đã ở đó từ chiều, không thấy quay về. Trong lòng Thẩm Thanh Thu bỗng dâng lên cảm giác bất an. Sau khi gặp Triệu Doanh về, dường như tâm trạng của Nhạc Thanh Nguyên không được tốt lắm. Hắn không nói nhiều, chỉ dặn y ngoan ngoãn rồi bước vào thư phòng, không ra ngoài nữa.

"Không lẽ hắn vẫn còn nghĩ tới nàng ta?" Thẩm Thanh Thu cắn môi, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Y đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng, khi mình thốt ra câu "muốn sinh rồng con cho hắn", mặt lại nóng ran. Y vốn chỉ thuận miệng nói ra, ai ngờ Nhạc Thanh Nguyên lại đáp lại một cách tự nhiên như vậy.

"Thật sự... nếu ta có thể sinh được thì tốt quá... nhưng rồng đực sao mà sinh con được chứ?" Thẩm Thanh Thu lầm bầm một mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

"Đệ ở đây làm gì thế?" Một giọng nói vang lên làm y giật nảy mình.

Nha hoàn Tiểu Đào ôm khay canh gà, vừa thấy y núp lén liền sửng sốt. "Đệ... đệ đang theo dõi đại thiếu gia sao?"

"Nói lung tung cái gì thế!" Thẩm Thanh Thu lập tức phản bác, hai má hơi đỏ lên. "Ta chỉ đi dạo thôi!"

Tiểu Đào che miệng cười, đặt khay xuống, cúi đầu nói nhỏ: "Đại thiếu gia tối nay không ăn uống gì cả, chỉ ở trong thư phòng. Nếu đệ lo lắng, sao không tự mình mang canh gà vào cho thiếu gia?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền chớp mắt, trong lòng có chút bồn chồn. Nhạc Thanh Nguyên bình thường rất chăm sóc y, bây giờ hắn lại quên ăn quên uống như vậy... có khi nào thật sự là vì Triệu Doanh không?

Y mím môi, kiên định gật đầu. "Được, ta mang vào cho hắn!"

Thư phòng vẫn sáng đèn. Nhạc Thanh Nguyên ngồi bên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn quyển sách trước mặt, nhưng tâm trí lại không đặt vào đó.

Hắn nhớ đến ánh mắt của Thẩm Thanh Thu khi đứng trước phủ Triệu lúc chiều. Một chút hoang mang, một chút lo lắng, còn có chút gì đó... hắn không dám chắc. Nhưng hắn biết, chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Doanh có thể làm hại y, tim hắn liền tràn đầy nôn nóng.

"Ta có phải đã quá mức quan tâm đến y không?" Hắn tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, chính hắn lại bật cười chế giễu mình. "Quan tâm sao? Đến mức chỉ cần y biến mất khỏi tầm mắt một lát đã thấy bất an? Đến mức y nhõng nhẽo một câu cũng thấy mềm lòng?"

Cạch!

Cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra. Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu, liền thấy một bóng dáng nho nhỏ cẩn thận bưng khay bước vào.

"Sao đệ lại đến đây?" Hắn nhíu mày.

Thẩm Thanh Thu mím môi, đặt khay canh gà lên bàn. "Ngươi không ăn tối, ta đến đưa canh gà cho ngươi ăn."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên. 

"Vậy sao? Không phải đệ đến để lén quan sát ta đấy chứ?"

"Ngươi!" Thẩm Thanh Thu đỏ mặt, bĩu môi, tức giận trừng hắn. 

"Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi! Nếu không muốn ăn thì thôi!"

Nói xong, y định xoay người bước đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Nhạc Thanh Nguyên kéo lại. Một lực nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ khiến y ngã nhào vào lòng hắn.

"A! Ngươi làm gì vậy?" Y lúng túng giãy giụa.

"Đệ lo lắng cho ta?" Nhạc Thanh Nguyên cười nhẹ, cúi đầu sát vào tai y.

 "Vậy nói ta nghe, đệ lo lắng điều gì? Lo ta không ăn uống, hay là lo ta nhớ đến người khác?"

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác, không biết đáp thế nào. Đôi mắt to tròn của y chớp chớp, ánh lên sự bối rối.

"Ta... ta chỉ lo ngươi bị Triệu Doanh làm phiền thôi!" Y vội vàng đáp.

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, kéo cằm y lên, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Đệ không cần lo. Trong lòng ta, chỉ có một mình đệ."

Thẩm Thanh Thu tròn mắt nhìn hắn, trái tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài. Một luồng hơi ấm từ đầu ngón tay của Nhạc Thanh Nguyên truyền đến làm y không kìm được mà rụt cổ lại.

"Thật... thật không?"

"Thật." Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, giọng nói chắc nịch.

Thẩm Thanh Thu không kìm được nở nụ cười, vui vẻ ôm lấy hắn.

 "Vậy... vậy ta yên tâm rồi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó thấm thoát đã đến mùa đông, thời gian trôi qua thật yên bình trong phủ Nhạc gia. Nhạc Thanh Nguyên vẫn tiếp tục công việc của mình, chăm lo mọi việc trong phủ. Thẩm Thanh Thu cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây, mỗi ngày quấn quýt bên Nhạc Thanh Nguyên, đôi lúc giúp hắn xử lý vài việc lặt vặt, đôi lúc lại chỉ đơn giản làm nũng. 

Nhạc Thanh Nguyên thật ra vẫn luôn âm thầm đề phòng Triệu Doanh. Hắn cảm thấy Triệu Doanh chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Hắn không muốn khiến Thẩm Thanh Thu lo lắng, nên cũng không nói gì với y. 

Nhìn đôi mắt cười cong cong của Thẩm Thanh Thu, đáy lòng Nhạc Thanh Nguyên tràn ngập ngọt ngào. Một năm nay, đứa nhỏ đã cao lên không ít, dáng người trông càng thêm thanh tú, gương mặt lại càng tinh xảo hơn. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như ánh sao, mỗi lần nhìn thấy y mỉm cười, hắn lại cảm thấy cả thế gian dường như trở nên ấm áp hơn.

Thẩm Thanh Thu dụi đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm bao bọc xung quanh mình. Cả người y mềm nhũn như một con mèo nhỏ, tham lam hưởng thụ sự ôn nhu từ hắn.

Nhưng điều Nhạc Thanh Nguyên không ngờ đến là cơn sóng ngầm thực sự lại đến từ chính trong phủ Nhạc gia.

Một buổi sáng, khi hai người còn chưa dùng xong bữa sáng, quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt có phần căng thẳng.

"Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân muốn gặp người ngay lập tức."

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, đặt đũa xuống, ánh mắt có chút lạnh lùng. 

"Có chuyện gì?"

"Lão gia và phu nhân... đã quyết định hôn sự cho ngài."

Câu nói này như một quả bom nổ tung trong đầu Thẩm Thanh Thu. Y tròn mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Ngươi... ngươi sắp thành thân sao?" Y lắp bắp hỏi.

Nhạc Thanh Nguyên quay sang nhìn y, ánh mắt sâu thẳm. 

"Ta không đồng ý chuyện này. Đệ đừng lo."

Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ kiên định. 

"Ta sẽ đi gặp họ. Đệ ngoan ngoãn ở đây chờ ta."

Thẩm Thanh Thu cắn môi, nhưng vẫn gật đầu.

Trong đại sảnh của phủ Nhạc gia, không khí căng thẳng bao trùm. Nhạc lão gia và Nhạc phu nhân ngồi trên ghế chính, sắc mặt đầy nghiêm nghị.

Nhạc Thanh Nguyên bước vào, cúi chào nhưng thái độ không hề nhún nhường.

"Cha, mẹ, hai người tìm con có chuyện gì?"

Nhạc lão gia đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói sắc bén.

"Ngươi còn hỏi sao? Hôn sự của ngươi đã được định đoạt! Đừng nghĩ đến chuyện từ chối!"

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, giọng nói trầm ổn nhưng đầy cứng rắn.

"Con không có ý định thành thân."

Nhạc lão gia đập mạnh tay xuống bàn.

"Càn rỡ! Ngươi nghĩ mình có thể làm trái lời ta sao? Ngươi là trưởng tử Nhạc gia, chẳng lẽ cả đời không lấy vợ sinh con nối dõi?"

"Nhạc gia không thiếu người kế thừa." Nhạc Thanh Nguyên lạnh nhạt đáp. "Nếu hai người muốn có cháu, thì có thể chọn một người khác. Con không muốn thành thân với bất kỳ ai."

"Ngươi!" Nhạc lão gia giận đến đỏ mặt, cầm lấy một chén trà trên bàn ném thẳng về phía Nhạc Thanh Nguyên.

Choang!

Chén trà vỡ tan trên trán hắn, nước nóng văng khắp nơi, một vệt máu đỏ rỉ xuống trán hắn. Nhưng hắn không hề tránh, cũng không hề lùi bước.

"Ngươi thật sự muốn làm ta tức chết sao?!" Nhạc lão gia hét lên.

Nhạc phu nhân nóng lòng khuyên can. "Con mau nghe lời phụ thân đi."

Nhạc Thanh Nguyên bình tĩnh lau đi vệt máu trên trán, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.

"Con không thể lấy một người mình không yêu. Nếu cha mẹ còn ép buộc, con chỉ có thể chọn cách rời khỏi Nhạc gia."

Câu nói này khiến cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.

Nhạc lão gia tức giận đến mức suýt nữa đứng không vững.

"Ngươi... ngươi thật to gan! Ngươi dám phản lại gia tộc sao?!"

"Con không phản lại gia tộc. Nhưng đừng bao giờ ép buộc con." Nhạc Thanh Nguyên nói, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

Nhạc lão gia cảm giác như sinh ra đứa con này quả thật là một sai lầm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để nghe theo người phụ thân như hắn.

Nhạc lão gia liền quay qua quát Nhạc phu nhân.

"Bà nhìn hài tử do bà sinh ra đi. Đủ lông đủ cánh rồi."

Nhạc phu nhân cuối đầu, nước mắt giàn dụa.

Cả đại sảnh chìm vào bầu không khí nặng nề.

Ở bên ngoài, Thẩm Thanh Thu đứng đợi mà lòng như lửa đốt. Khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên bước ra với vết máu trên trán, y hốt hoảng chạy đến.

"Ngươi bị thương rồi!" Y vội vàng đưa tay chạm vào trán hắn, mắt rưng rưng.

Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay y, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Đừng lo lắng."

"Nhưng mà... hôn sự kia..." Thẩm Thanh Thu ấp úng.

Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu nhìn y, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

"Ta đã nói rồi, ta không lấy ai khác. Đệ tin ta không?"

Thẩm Thanh Thu chớp mắt, trong lòng bỗng tràn đầy cảm xúc ấm áp. Y gật đầu thật mạnh.

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, đưa tay xoa đầu y.

"Ngoan, không có chuyện gì đâu. Ta sẽ không để ai ép buộc ta, cũng không để ai chia cắt ta và đệ."

Gió nhẹ thổi qua, cuốn đi mùi máu tanh nhàn nhạt. Nhưng trong lòng hai người, tình cảm đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com