Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lăng Nha ngoan lắm.

"Chủ tử! Bẩm báo!!!"

Bên ngoài có người hét lên, Thương Thư trái tim nhỏ như bị ai đánh một cái đau nhói vội vàng tránh ra xa khỏi mộc dục của A Mị. Thấy bản thân vừa có ý xâm phạm đến A Mị liền hoảng sợ, lo lắng đối phương vì hành động lỗ mãng của mình mà xa lánh, nàng ấy cúi người không dám ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì." A Mị thanh âm lạnh lẽo như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi lại người bên ngoài.

"Hồi chủ tử. Người mà ngài đưa về đang tấn công Tần công chúa!"

A Mị không nói lời nào, trực tiếp đứng lên khỏi bồn tắm, cơ thể trắng bạch đẹp đến lung linh dưới làn nước bạc như tiếp nhận ánh hào quang mà lấp lánh. Thương Thư thấy được cả những nơi tuyệt đẹp kia, dù đều cùng là nữ tử nhưng tại sao khi nhìn thấy của A Mị liền mặt đỏ tim đập loạn?

Trong tay A Mị nắm lấy ngoại y, choàng rất nhanh vào người mình rồi đi ra ngoài cửa mà không nói một câu nào với Thương Thư. 

Bên ngoài sân sau, tiếng la hét ồn ào náo loạn khắp nơi. A Mị đi đến thấy cảnh như thế này.

Có bốn năm người đang dùng dây xích quấn quanh người của Lăng Nha nhưng vẫn không giữ được thân thể hắn lếch từng bước về phía Tần Thiên Kim. Hắn trông gầy gò nhưng khá cao lớn, vậy mà bốn người kia thân là thợ vườn ngày đêm đào bới bốc vác vẫn không giữ được hắn. Hắn bước ba bước thì mấy người kia mới kéo hắn lại được một bước.

“Ngu ngốc A Mị! Ngu ngốc A Mị!!! Ngươi đem cái quỷ gì về nhà vậy hả!!!? Yêu quái hả! Yêu quái đúng không!!!???"
Tần Thiên Kim vừa hét lên, nắm cái xương gà lúc nãy nàng ta đang ăn vào người A Mị nhưng rất nhiên là không trúng rồi. A Mị đứng ngược hướng với nàng mà nàng thì đang bị tên 'yêu quái' đầu tóc bờm xờm này tấn công.

Người đầu tóc bờm xờm bị Tần Thiên Kim gọi là yêu quái kia đột nhiên xông đến, một cái nhảy của hắn mạnh đến mức kéo bốn tên phía sau văng lên theo hắn một khoảng dài. Hắn nhào về người của Tần Thiên Kim miệng lớn há ra nhằm phía nàng cắn đến. 

"Chủ tử, nô tỳ đang gội đầu cho Lăng Nha thì hắn bỏ chạy..." trên tay Chúc Lam còn cầm một cái khăn, vẻ mặt rất hốt hoảng.

Trong một khoảng thời gian ngắn Tần Thiên Kim rủa trong lòng rằng nếu thân ngọc thân ngà của nàng có mệnh hệ gì, nàng nhất định một trận sống chết đánh nhau với A Mị ngu ngốc kia!
Nhưng không như nàng ta nghĩ, A Mị đã rất nhanh, một tay nắm lấy sợi xích mà bốn người nam nhân kia hì hục kéo. Nàng giật một cái, Lăng Nha liền ngã ngửa ra phía sau chổng hai chân lên trời. Hắn có vẻ tức giận vì bị kéo như thế, vùng vằng nhảy bật lên và vẫn không quên nhào về phía Tần Thiên Kim.

A Mị đã đi đến sau lưng hắn, đưa bàn tay của mình bịt miệng của hắn lại, Lăng Nha điên loạn cắn liên tục vào bàn tay của A Mị đến khi tay nàng bật máu. Máu chảy xuống cổ họng của Lăng Nha, hắn mới phát hiện người mình đang cắn là chủ tử, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu liền trong phút chốc đã trở thành hai con mắt vô tội như cún con quay lại nhìn nàng, miệng nhả ra còn hai tay thì ôm lấy bàn tay đầy máu của A Mị. Gương mặt từ nhăn nhúm trở nên ôn hòa, miệng cũng nở nụ cười rất ngây ngô.

"Mỹ Nhân~" Lăng Nha vui vẻ gọi một tiếng như mình vừa rồi không làm ra chuyện gì. Kiểu như, Lăng Nha rất ngoan phải không? Rất ngoan có phải không?

A Mị một câu cùng không la mắng, chỉ đưa tay còn lại tháo từng sợi xích trên người Lăng Nha xuống, hắn gãi gãi lên mấy vết lằn đỏ do xích trói gây ra, bản thân hắn hình như cũng không cảm nhận được đau đớn. A Mị có chút cảm giác đáng thương. Đáng thương ở đây là cho hắn hay cho nàng, nàng cũng không quan tâm lắm. Bàn tay nàng đưa lên xoa đầu Lăng Nha.

"Gọi ta là A Mị. Chuyện gì ở đây?" nàng vừa hỏi thì Tần Thiên Kim đã đứng lên tức giận phủi mông hét lớn.

"Tên sói đói này hắn muốn tấn công ta!" người ta xinh đẹp như vậy là tuyệt thế mỹ nhân, trông nuột nà bóng bẩy nhưng không phải đồ ăn! Khốn kiếp.

"Ừ." A Mị trả lời khiến Tần Thiên Kim càng tức giận hơn, không làm gì nàng ta đã dẫm chân múa tay ăn vạ. Thấy được tỷ tỷ bên trong đi ra liền chạy đến lay lay cánh tay của Thương Thư.

"Tỷ xem! Ngu ngốc lại ức hiếp ta!!!"

"Ừ." Thương Thư cũng chẳng trả lời gì nhiều, đủ để chứng minh nàng ấy dù có nói gì cũng không bằng một ánh mắt của A Mị.

"Oaaa, ở đây có rất nhiều người thơm thơm, ta có thể ăn một người không? Lăng Nha đói đói, Lăng nha ba ngày rồi chưa có được ăn. Đói đói." Lăng Nha vẫn ôm cánh tay A Mị, hắn chảy nước miếng khắp nơi mà nhìn những người có mặt ở đây.

Mọi người:"..."

Một khoảng lặng dài ai cũng câm nín. Có người nghe Lăng Nha nói xong liền ngất xỉu, có kẻ liền cách xa hắn cả trăm bước vì sợ. Chỉ có hắn là nghiêng đầu nghĩ người ngoài tù thật kỳ lạ.

"Ngươi không được ăn thịt người."

A Mị dắt tay Lăng Nha cùng đi vào trong nhà, rối loạn được dập tắt nhưng ai cũng ngóng vào bên trong nghe thử chủ tử nhà bọn họ mang về thứ quỷ quái gì.

"Tại sao? Ai cũng thơm thơm, người này thơm thơm, này cũng thơm thơm, nàng ta rất thơm. Rất thơm luôn." Như hài tử tìm ra được đồ chơi, nói xong nước bọt liền ròng ròng chảy tràn ra khỏi mép. Lăng Nha nhìn vào Tần Thiên Kim liếm mép.

A Mị ngồi bên này để Thương Thư băng bó vết thương. Vết thương lúc sáng còn chưa chăm sóc đàng hoàng lại bị một cắn chồng lên. Thương Thư rất đau lòng.

Tần Thiên Kim nghe nói bản thân mình rất thơm liền hãnh diện, nàng là công chúa điện hạ của Bắc Kinh, tắm trong trong những loại thảo dược đắt tiền nhất có một không hai, nàng dưỡng da thịt đến trắng trẻo hồng hào nữ nhân còn ghen tị cơ mà. Nhưng mà ăn cái gì? Ăn thịt ta á??

"Thơm thơm." Lăng Nha thích thú nói xong lại đưa tay áo chùi miệng. Chùi chưa hết thì dòng nước bọt khác lại tràn ra. Nhìn hắn cứ như chỉ cáng có người cho hắn ăn, hắn liền nhào đến nhai tận xương người mà hắn nhìn vậy.

Tần Thiên Kim câm kín.

Băng bó xong cho A Mị, Thương Thư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lăng Nha, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của mọi người. Vị chủ nhân này của bọn hắn không sợ hay sao? Tên yêu quái đầu tóc bờm xờm kia nói là ăn thịt người đó.

Thương Thư kéo tay Lăng Nha đặt lên bàn, bôi thuốc cho những vết thương trên tay hắn rồi dùng vải trắng băng lại, chấm một ít thuốc định bôi lên vài vết trầy trên mặt hắn thì Lăng Nha đã lè lưỡi liếm liếm thuốc. Liền ngay lập tức bị Thương Thư vã vào cái miệng nhỏ, vã nhẹ như mẹ đánh yêu trẻ hư. Lăng Nha liền ngậm miệng ngồi không dám nhúc nhích.

"Đây là thuốc, không phải đồ ăn. Hư!"

Lăng Nha như nghe hiểu được người này đang mắng mình, liền trề mỏ vịt cúi đầu mếu mếu. Hắn kéo tay áo của A Mị nói to và dõng dạc.

"Mỹ Nhân, đồ ăn này đáng sợ..." hắn như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

Mọi người nghe hắn nói thế liền hoang mang. Có phải tên này bị vấn đề ở tâm lý hay không? Lúc nãy như không sợ trời không sợ đất. Giờ lại rụt rè nhát gan sợ tiểu thư của bọn hắn, tiểu thư trói gà không chặt thì có gì phải sợ???

"Ngươi tên là gì?" Thương Thư đóng hộp thuốc gỗ của mình lại. Bằng một giọng ôn nhu hiếm có mà nói chuyện với Lăng Nha.

"Lăng Nha tên là Lăng Nha."

"Ngươi có đói không?"

Chỉ một câu như vậy, thuần phục được một 'yêu quái'.

...

Một bàn thức ăn ngon được Thương Thư  gọi người mang đến. Nào là thịt gà quay vàng bóng bẩy, nào là heo nướng chảy mật, nào là đùi dê rừng... Lăng Nha rất thích thú đưa hai tay bốc thức ăn dồn vào miệng của mình. Hắn chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy, cái này là cái gì? Ngon ngon. Cái kia cũng ngon ngon. Ngon quá, vui quá, đồ ăn cho Lăng Nha đồ ăn ngon quá...

Thương Thư nhìn hắn ăn, thở dài cầm một mảnh vải nhỏ hướng Lăng Nha đi đến. Liền bị Tần Thiên Kim im lặng từ nãy đến giờ liều mạng kéo tay lại.

"Tỷ làm sao đấy? Hắn ta nguy hiểm như thế vừa nãy còn tấn công ta…" tỷ tại sao lại tốt với hắn như vậy chứ?

"Ngươi lần sau ăn xong rửa miệng sạch sẽ một chút." dầu mỡ còn dính đầy trên hai bàn tay của Tần Thiên Kim. Rõ ràng lúc nãy do nàng ta ăn xong không chùi liền hấp dẫn sự thèm ăn của Lăng Nha mà thôi.

Tần Thiên Kim lại một lần câm nín. Xin lỗi được chưa!!!

"Lăng Nha sẽ không tấn công ta đúng không?"

 
Lăng Nha khờ khạo, miệng dồn thức ăn nhìn Thương Thư đang chùi miệng cho mình, hắn nghĩ người này chỉ nói một câu liền có rất nhiều thức ăn cho ta, nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, có phải người này sẽ cho ta ăn thường xuyên hay không? Mỹ Nhân cũng không có nói ta không được tấn công người Nhưng khi ta tấn công người thì lại bị bọn họ dùng xích còng lại, ta không muốn bị xích nhưng cũng muốn có thức ăn ngon.

“Có phải không tấn công thì ta sẽ có thể ăn thịt người?” Lăng Nha miệng ngậm cái chân gà, nói vài từ mà bắn nước bọt khắp nơi.

A Mị nhìn bàn ăn phong phú trên bàn đã mất một nửa, sức ăn của Lăng Nha quả thật rất lớn. Tội đồ tham ăn là như vậy sao?

“Ngươi không được ăn thịt người. Còn lại muốn có thức ăn ta đều sẽ cho ngươi.” Thương Thư mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này rất ngốc nghếch, không cần lo thêm một người tranh đấu...
“Chỉ cần ngoan, liền sẽ được cho thức ăn. "

Lăng Nha cười thật lớn, hung hăng gật đầu, sau đó lại cắm mặt vào ăn đùi heo trên tay. Thương Thư đi đến từ tốn vén mái tóc bù xù vừa được tắm gội qua của Lăng Nha lên, sử dụng miếng vải trên tay mà bối tóc cho hắn. Tóc Lăng Nha rất nhiều, cứ như từ nhỏ đến lớn không cắt tỉa làm nó có chút vướng víu. Thương Thư xoa tóc của Lăng Nha đến hắn thích thú mà rên lên vài tiếng.

“Tóc ngươi quá nhiều, ta có thể cắt bớt cho ngươi. Ngươi nguyện ý không?”

Lăng Nha vẫn chăm chú ăn, cái gì nữ nhân này nói ta đều sẽ nghe theo, ta sẽ có thức ăn, thức ăn là của Lăng Nha.

Mặc dù Thương Thư không hiểu lý do tại sao A Mị lại mang một người nguy hiểm như vậy đi theo nhưng có lẽ A Mị có chuyện khó nói. Ai mà chẳng có những chuyện bản thân không thể nói ra, ngay chính bản thân Thương Thư cũng như vậy cơ mà. Chỉ cần được cùng nhau đi chung con đường với A Mị, Thương Thư đã cảm thấy đủ lắm rồi. Nhưng thật sự có phải là đủ rồi hay không?

“Thương Thư!” 

Một tiếng gọi thật lớn từ A Mị, sau đó Thương Thư cảm nhận được một lực siết rất mạnh vào bản thân. Hương bạc hà ngập tràn sóng mũi, cho dù có hơi đau nhưng Thương Thư gương mặt lại hưng phấn hạnh phúc.

Liên tục tiếng phanh phanh vang lên, trong khe hở của cái ôm ấm áp mà A Mị dành cho mình, Thương Thư thấy xung quanh có rất nhiều mũi tên ghim khắp nơi. Rất nhanh thị vệ liền xông vào rút gươm đỡ lấy vài mũi. 

“Chuyện gì?” A Mị thả Thương Thư ra, rút long bào trên giá phủ lên người Thương Thư. Long bào thêu bằng chỉ vàng chống cháy chống nước lại chống cả một số ngoại lực tác động.

“Hồi chủ tử, bên ngoài có một đám đạo tặc.”
A Mị nhìn qua thị vệ đang chắn mũi tên cho Tần Thiên Kim, người khác thì giữ nàng ta lại vì nàng ta đang hùng hổ sắn tay áo muốn lao ra kiếm chuyện. Không có võ nhưng được cái liều. 

“Ngươi chọc giận gì bọn họ?” Quá hiểu con người háu thắng của Tần Thiên Kim, nếu không phải nàng ta gây ra chuyện, nàng sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào giường trốn chứ không phải hai tay cầm kiếm nhào ra như thế kia.

“Ta làm gì? Tại bọn hắn gian lận cờ bạc, ta mới…”
Một tiếng sưu thật lớn, xuyên qua khe cửa hướng Tần Thiên Kim mà bay đến, rất nhanh A Mị bắt được ngay trước mặt của Tần Thiên Kim. Tần Thiên Kim không có võ, chỉ có cái nhan sắc cùng tiền nhiều. Nàng ta là lúc sáng rảnh rỗi chẳng có gì làm chạy đi kiếm chuyện với đám đạo tặc đang chơi mạc chược ngoài tửu quán, nàng ta liền bắt bài gian lận bọn họ, còn lấy của bọn hắn hai túi bạc lớn ha hả bỏ đi. Để bây giờ bọn họ tìm tới nhà ám sát.

“Cúi đầu xuống.”

A Mị ấn đầu Tần Thiên Kim xuống, sau đó rút kiếm xông pha ra ngoài. Nàng luôn như vậy, mặc kệ bản thân có gặp nguy hiểm hay không. Dẹp loạn trước, bảo vệ an toàn những nữ nhân của mình.

“A Mị…” Thương Thư ôm long bào của nàng mà mắt đỏ hoe lo lắng. Thấy Thương Thư hướng A Mị gọi, Lăng Nha nãy giờ mặc kệ xung quanh tên bay tứ tung, hắn vẫn ngồi gặm đùi heo nướng của mình.  Lăng Nha khờ khạo nhìn ra ngoài cửa.

“Mỹ Nhân đi đâu vậy?”

Nhìn về hướng Lăng Nha đang ngây ngô, Thương Thư đôi mắt một tần sẫm màu.

“Ngươi muốn ăn thịt người đúng không. Đi đi."

Thị vệ và Tần Thiên Kim bên trong hít một ngụm lãnh khí. Lăng Nha gương mặt lộ rõ thích thú, nhả cái đùi heo trong miệng ra, không nói một lời liền nhào về phía ngoài cửa, còn vui vẻ gọi Mỹ Nhân chờ ta.

Chưa được bao lâu lại thấy A Mị nắm cổ áo Lăng Nha mở cửa ném vào phòng. Miệng của hắn liền đẫm máu, cả gương mặt còn phấn khích cười hì hì.
Bên ngoài binh lính ồn ào chém giết một lúc lại im. A Mị mất hai canh giờ giải quyết xong ồn ào mới vào lại trong mộc dũng tẩy rửa một thân y nhuốm máu.

Bên ngoài, Tần Thiên Kim bị Thương Thư mắng vì tội rong chơi còn gây hoạ, nếu không phải binh lính đến phò trợ kịp thời, e rằng A Mị cũng bị thương. Lăng Nha vì lúc nãy lao ra mà bị đạo tặc chém hai phát vào người, mặt vẫn tỉnh bơ nhào đến cắn một tên khiến hắn xuýt chút cắn lìa tay của người ta. Đám đạo tặc khá đông, bỏ mạng ba tên còn lại thì chạy thoát, một đêm náo loạn ồn ào, Tần Thiên Kim bị cấm ra khỏi phủ cho đến khi bọn họ dời đi.

Trong đêm, Thương Thư băng bó vết thương cho Lăng Nha thì phát hiện, Lăng Nha là một nữ nhân, theo kích cỡ xương thì là mười bốn tuổi. Trên da bị dị ứng đến hoại tử rất nhiều khiến nửa lưng như vết bỏng rát bong tróc đến đáng thương. Đứa nhỏ tội nghiệp này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ...

Ngày thứ bảy ở Hồng Luân Đảo, năm ngày sau khi Lăng Nha được đưa về, Thương Thư đặc biệt chăm sóc cho đứa nhỏ này. Tuy Lăng Nha ngu ngốc khờ khạo nhưng nàng lại rất khoẻ và biết nghe lời, chỉ vì nàng ta biết nếu nghe lời Thương Thư cùng Mỹ Nhân chủ tử thì sẽ được họ cho ăn rất nhiều thức ăn, hai người đó là người tốt, còn có người tên Thiên Kim kia rất ghét Lăng Nha, Lăng Nha sẽ không quan tâm nàng ấy. Lăng Nha trong năm ngày, học được rất nhiều thứ, cái gì nói xin lỗi, cái gì nói cảm ơn, cái gì tức giận cái gì khóc lóc, đều học được từ Thương Thư.

Thương Thư ở trong cung còn là quận chúa cầm kỳ thi họa đều giỏi, ra ngoài cung liền bận rộn hái thuốc nấu ăn. Một phần vì sở thích của nàng là nấu cho người mình thương những bữa ăn bổ dưỡng, phần khác A Mị suốt ngày đi ra ngoài đến chiều tối mới về, lại không cho Thương Thư hay Lăng Nha đi theo cho nên nàng ở nhà buồn chán, mở một quầy khám bệnh nhỏ sau nhà để có người ra ra vào vào. Tần Thiên Kim thì bị nhốt trong nhà nhỏ cũng ấm ức nhưng nào giữ được chân của nàng ta, nàng ta đêm trốn ra kỷ lâu, rạng sáng lại quay trở về, hư hỏng hết cả người.

Chúc Lam dạo gần đây được giao trọng trách làm nô tỳ của Thương Thư cho nên cũng thường xuyên giúp nàng xếp thuốc cùng giao ít đồ cùng Lăng Nha, Chúc Lam vẫn còn rất sợ Lăng Nha đói bụng sẽ cắn mình cho nên lúc nào trong người cũng giữ một cái bánh bao.

A Mị rạng sáng lại lên đường xuống phố nhỏ để nghe ngóng một ít thông tin, nàng cứ vô định đi vào tửu lâu rồi dạo quanh chợ nghe người ta bàn tán xôn xao, lâu lâu lại nghe người nói về chuyện ma quỷ nhưng cũng chẳng có tin tức gì về Thất đại tội nàng đang tìm kiếm.

Năm nay, A Mị sắp sang mười tám tuổi, nói là hai mươi tuổi nàng sẽ quay trở lại địa phủ nhưng không biết quay về như thế nào? Bệnh chết? Té chết? Hay bị giết chết cũng không có chút thông tin, giờ nàng đang khỏe mạnh như vậy, không nghĩ đến hai năm sau sẽ từ trần.
Nàng còn chưa báo hiếu cho mẫu thân, dù 'kiếp trước' có là một con hồ ly tu luyện được hai trăm năm đi chăng nữa, kiếp này là một con người vô phép, phàm nhân không có chút phát lực nào, nàng cứ nghĩ bản thân ngoan ngoãn là con của mẫu thân là sẽ ổn nhưng thời gian nhanh quá, thoáng cái nàng đã sống gần hai mươi năm. Kiếp hồ ly kia hai trăm năm như cái chớp mắt thoáng qua, tại sao kiếp người hai mươi năm cũng lại nhanh như vậy? 

Hôm nay, một ngày giao mùa hạ thu, lá vàng năm nay úa tàn sớm, mới đó mà đã vàng óng một vùng trời. A Mị đi qua phố Tây, nhìn chợ búa ồn ào náo nhiệt lại có vài ba tên bịt mặt tới tới lui lui. Ở đây gần nửa tháng, A Mị nắm được một ít thông tin dù không phải điều mình đang tìm kiếm nhưng dù sao, đây cũng là một phần đất nước của nàng.

Hồng Luân Đảo tuy thuộc quyền cai trị của Bắc đảo nhưng từ khi Tiểu di Hạ Cầm quay trở về Bắc Đảo, nơi này như rắn mất đầu, chỉ là một tù đảo quản phạm nhân. Nắm quyền ở bốn phía đều là quan dân, đảo nhỏ, đều là dân nhập cư cùng tù nhân cải tà quy chính cho nên phát sinh chém giết mất trật tự cũng là điều hiển nhiên. Và ở đây đặc biệt trọng nam khinh nữ. 

Đi theo A Mị hôm nay là Lăng Nha, trên lưng nàng ta cõng một giỏ thuốc rất lớn, đi đến đâu là giao thuốc đến đấy. Trong giỏ toàn thuốc bổ do Thương Thư soạn, mục đích Lăng Nha đi giao thuốc không phải vì muốn người dân khỏe mạnh, mà ý đồ của Thương Thư là tránh không cho A Mị gặp chuyện không may, chuyện thích khách tấn công mọi người hôm trước im lặng khiến người ta có chút lo lắng, sợ A Mị bị tập kích cho nên để Lăng Nha đi theo là thích hợp nhất. Mặc khác Lăng Nha là tay tình báo thông tin chính xác.
Nếu để Chúc Lam đi theo, nàng ta là nô tỳ thân cận của A Mị, chắc chắn sẽ bao che.
Thiên Kim bị cấm túc ở nhà thì như đồ bỏ, dù nhiều lần biết nàng ta trốn đi chơi nhưng Thương Thư vẫn làm ngơ.
Chỉ có Lăng Nha thẳng tính, cho nàng ta cái đùi heo nướng nàng liền nói hết ra.

Thương Thư có tâm phúc đáng trông cậy. 

Ngày thường mỗi khi A Mị rời nhà, Tần Thiên Kim mới leo cửa sổ đi vào phòng mình. Nhưng hôm qua vui chơi quá độ, mặt trời lên tới nóc mới từ từ mở mắt mà thay y phục về nhà. Trời xui đất khiến thế nào vừa ra khỏi tửu lâu liền va phải A Mị cùng Lang ngu ngốc. 

Ba người trơ mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô tội của Lăng Nha vẫn ngơ ngơ nhìn bươm bướm bay bay trên trời, miệng vẫn cười hihi. Mặt Tần Thiên Kim xám xịt vội đánh bài chuồng thì cổ áo lại bị A Mị nắm giật ngược trở về. Phía trước liền có một đám người đeo gươm đao đi qua đi lại tìm kiếm ai đó, Tần Thiên Kim vội biết điều ngậm miệng lủi thủi theo sau A Mị rời đi.

Rốt cuộc vẫn bị A Mị trừng mắt bắt buộc khai ra rằng nàng là trốn đi chơi đêm rất nhiều lần nhưng nàng luôn nói bản thân chỉ đi trêu chọc nữ nhân chứ không đánh bài chuốc họa vào thân nữa. 

"À A Mị, ta có tìm được một ít thông tin bổ ích cho ngươi đây." xoa xoa hai lòng bàn tay mặt miêu cười biến thái. Nàng nói tiếp
"Không phải ngươi thường đi đến nơi đông người tìm thông tin gì đó hay sao, dù rằng ta không biết ngươi muốn tìm thứ gì. Nhưng ta nghe nói ở Hồng Luân đảo này có một nơi gọi là Lưu Ly Các, mỗi tháng chỉ có ba ngày mở cửa, mà lần nào mở cửa cũng kéo theo rất nhiều cao thủ võ lâm, thương nhân khắp nơi đến. Lưu Ly Các chỉ có hai mươi nữ nhân nhưng ai ai cũng tài giỏi xinh đẹp, đặc biệt là nữ nhân tên gọi Sênh Ly hai mươi bốn tuổi rất được lòng người khác đó. Nếu ngươi muốn tìm thông tin, sao không thử đến đó đi, bắt đầu từ ngày mai nơi đó sẽ mở cửa đó nha."

A Mị đôi mắt thâm trầm nhìn Tần Thiên Kim đang chờ mình khen nàng. A Mị thở dài quay lưng bỏ đi.

Lăng Nha đột nhiên đứng trước mặt Tần Thiên Kim nhìn nàng chằm chằm. Sau đó bịt mũi cách xa Thiên Kim ra. Lăng Nha nói.

"Ngươi thúi quá!"

Tần Thiên Kim :"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com