Chapter 1 : The world we saw that day ( Fixing)
Đây là một câu chuyện dài, nó bao gồm cả quá khứ, tương lai của một cậu học sinh. Phải, một cậu học sinh luôn làm người khác phải sợ hãi, một cậu học sinh không biết sợ là gì.
Tôi ngồi trên mạn tàu, thả đôi chân đung đưa của tôi trên mặt biển. Những cơn gió mạnh đến nỗi như những con quỷ đang muốn hất tung những người lính thủy trên tàu sân bay Nizimits. Gió mạnh đến mức tôi có thể thấy những gợn sóng lớn dập dờn trên mặt biển. Tàu sân bay Nizimits, nơi tôi đang đứng đây là môt con tàu có sức chứa lên đến bảy mươi phi cơ chiến đấu và hơn bốn nghìn người lính thủy và tôi là một trong số đó. Xa xa bên kia tận chân trời là tàu tuần dương Himekaza, dẫn đầu là hai tàu chiến Missouri và Tamiya và còn nhiều tàu khác kết thành một hạm đội bao gồm 7 chiếc tàu khác nhau.
Một người lính thủy do thấy tôi ngồi không nên đã vội tới bắt chuyện, anh ta năm nay gần 30 tuổi và đã phục vụ cho Nizimits hơn năm năm. Anh ta có một vóc dáng to lớn, vạm vỡ. Người anh ta đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, chứng tỏ anh ta đã làm việc rất chăm chỉ và cật lực. Anh ta đặt cánh tay sạm nắng và đầy lông lên vai tôi với nụ cười nở trên khuôn mặt, lúc đó tôi cũng chỉ biết cười đáp lại
- Cậu ngồi đây làm gì thế? Sao không mau chóng ngồi dậy và vận động tí đi?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi có chuyện riêng của tôi, tôi cần được thư giãn đôi chút - Tôi đáp
- Tôi thấy cậu thư giãn quá lâu rồi đấy chứ?! Tôi đứng tôi làm việc mệt cả người trong khi cậu cứ ngồi không ra
- Tôi cũng muốn vận động lắm đấy chứ nhưng mà khổ nổi.... - Tôi đang nói thì bỗng dưng im bặt, mắt nhìn về phía trước chân trời
- Sao vậy...? - Người lính thủy thắc mắc tại sao tôi lại dừng, anh ta cũng vội nhìn theo ánh mắt của tôi
Có một thứ màu đen tuyền, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng rồi từ từ nó tiến gần hơn và gấn hơn. Lúc này, những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh ấy như có gió thổi, chúng lập tức tan rả ra, trên bầu trời, tôi cũng không thể đếm được có bao nhiêu chiếc máy bay trên đó, hàng chục, hàng trăm chiếc máy bay bay rợp cả một khoảng trời, chúng tạo ra thành những đội hình, xếp lại rồi lao thẳng xuống, trên thân chiếc máy bay đấy là một lá cờ, là cờ ấy được vẽ lên trên thân của tất cả máy bay, một bản đồ thế giới được vẽ lên và chiếc máy bay được sơn màu đỏ phủ hết toàn bộ, đặc biệt đây là những chiếc máy bay hệt như máy bay được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai vào những năm 1930 - 1950....
Như những con chó săn mồi, chúng lập tức thả bom như mưa trút lên con tàu sân bay của chúng tôi, cho dù tàu được trang bị với những hệ súng đối phó với máy bay tầm xa nhưng không thể chống chọi lại được hơn hàng trăm quả bom được thả xuống
Ngày 23 tháng 4 năm 2005.... Origin đánh sập tàu sân bay Nizimits, hơn một nghìn người tử vong, theo báo cao của bộ điều tra nội vụ......
Mùa thu đã bắt đầu về trên khắp các con đường ở thủ đô Tokyo. Thu về mang theo những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, nhuộm những hàng cây ven đường trong một màu áo mới. Một màu đỏ rực và cực kì sặc sỡ dưới ánh nắng của mùa thu se se lạnh. Những hàng cây bên đường đua nhau khoe một màu sắc rực rỡ bắt mắt người nhìn. Phủ khắp đường là một màu đỏ rực từ những chiếc lá đã biến nơi này thành một khung cảnh thơ mộng.
Xa xa bên kia đường, tại một góc phố nhỏ, một nhóm người đang đi bộ chậm rãi, bọn họ có những chiều cao mà không ai sành bằng. Một người trong số bọn họ có một tính cách khác xa những người còn lại. Cậu ta có một chiều cao 6 ft ( 183cm), cậu ấy chỉ đi một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Cậu ta có một mái tóc vàng và khá dài với đôi mắt màu đen tinh anh và một đôi tai thính như thỏ. Cậu ta để lên đầu mình một chiếc khăn lạnh, hai tay buông rũ xuống tỏ sự mệt mỏi. Lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi, đằng sau chiếc áo thun ấy là hai hàng chữ, phía trên viết Shutoku high school và ở dưới là tên cậu ấy....
- Rum! - Cuboid quay lại kêu tên tôi. Cuboid là đồng đội gắn bó với tôi khá lâu kể từ chiến dịch Bombardier chống Origin, cậu ấy cũng giống tôi, sở hữu mái tóc vàng và hàm răng chắc nịch, thoạt nhìn qua, cậu ấy có dáng chuẩn của một người lính, từ vóc dáng cho đến thể lực, thực sự phải nói là hoàn hảo
- Gì cơ?- Tôi đáp lại bằng cách lấy chiếc khăn lau mặt vẫn còn đang thấm nước xuống
- Giải khát tí không? Trông cậu mệt quá đấy - Cuboid nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi rồi bật cười
- Sao cũng được - Tôi nói
- Vậy ta vào quán kem kia vậy - David chỉ tay về một tiệm kem khá nổi tiếng gần đấy.
Chúng tôi mờ cửa bước vào, tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói
- Phía dưới kia có bàn trống, Để tớ xuống đó lấy chỗ, các cậu cứ lấy kem theo sở thích tớ đi
- Vậy cậu giữ trái banh bóng rổ giùm - Riggs ném trái banh bóng rổ cho tôi
Tôi cầm nó rồi đi xuống phía dưới. Tại một góc bàn nọ trong tiệm kem, trên một chiếc bàn bốn người nhưng chỉ hiện diện ba người và họ đang chờ đợi một ai đó. Ngồi trước mặt là một người đàn ông. Ông ta gần bốn mươi tuổi, nước da tươi tắn, vóc người trung bình. Đôi mắt mở to vừa khôn ngoan vừa tinh nghich lóng lánh sau cặp kính. Rõ ràng đây là một con người cởi mở và giản dị. Nhưng quan sát kĩ hơn nữa, sẽ thấy một cái quai hàm rắn chắc và chung quanh đôi môi, những vết nhăn nghiêm nghị chứng tỏ ông ta không phải là loại vừa. Ngồi trước mặt ông ta là hai người con gái, một người là chị khoảng mười sáu tuổi và người em khoảng mười hai tuồi. Người chị nhìn mặt trông khá giống con nít, nước da trắng và có chiều cao tương đối. Mái tóc đen dài, có vài chỗ quăn phủ xuống ngang lưng. Tóc cô ấy vẫn còn đọng những hạt nước nhỏ, chắc là mới tắm xong.
- Khi nào mẹ cháu mới tới?- Người chị hỏi ông ta, một đằng cô ta như bị ép buộc phải hỏi câu đó
- Chắc mẹ cháu sẽ tới sớm thôi - Ông ta gượng cười
- Có thật là bác đã gọi điện cho mẹ cháu không? - Người chị vẫn không khỏi nghi ngờ, đôi mắt ấy càng tinh xảo hơn
- Thiệt mà - Ông ta nói
Tôi nhìn thấy khung cảnh này từ một vị trí xa trong tiệm kem. Tôi đưa tay lên ra dấu hiệu cho Cuboid. Cậu ta lập tức chạy tới
- Kẻ bắt cóc lừng danh Charlie đang ngồi trước mặt chúng ta này - Tôi nói - Tớ tự hỏi rằng, hắn đang giở trò đồi trụy hay sao ấy?
- Ra là hắn, giả trang tệ quá, khiếp thật - Cuboid nhìn theo hướng ánh mắt của tôi rồi khẽ nhếch cười
- Cho phép tớ, tên này thuộc dạng nguy hiểm, lời lẽ không có tác dụng với hắn đâu
Ngay lập tức, tôi bỏ trái bóng rổ xuống và nhảy đến chộp lấy cây búa đặt bên cạnh lò sưởi. Cùng lúc đó, hắn đã phát hiện được điều này, hắn nhìn cử chỉ và hành động của tôi qua cặp kính đã ngả màu ấy. Hắn nhảy qua hai chiếc bàn và tiến thẳng về phía tôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi trông thấy ánh lên một lưỡi dao nhọn, và tôi đã đập nó bằng nhát búa quay ngang. Con dao rơi xuống sàn. Hắn lanh lẹ vòng qua một chiếc bàn và lôi ra một khẩu súng giấu dưới chiếc áo khoác. Tôi nghe thấy hắn lên đạn nhưng tôi đã nắm được khẩu súng. Tôi đã nắm được nòng súng. Sau một hồi giằng co, vật lộn, hắn không chịu rời bỏ khẩu súng. Tôi co bàn tay phải lại, bàn tay trai vẫn giữ nòng súng của hắn, thành một nắm đấm rồi vung tay theo hướng ngang như cái cách mà tôi ném bóng vào rổ vào khoảng xéo phía dưới cằm hắn ta. Tưởng chừng như mặt hắn lún sâu vào, vài chiếc răng còn bị văng ra. Hắn ta ngã phịch xuống đất, toàn thân bất động. Miệng hắn ta dính đầy máu từ những chiếc răng kia.
- Chưa từng thấy một người nào ngu như tên này - Tôi ngán ngẩm nói rồi bật cười khi thấy cái tư thế nằm của hắn ta
- Haha.. - David cười theo tôi, David là một con người luôn biết tin tưởng mọi người xung quanh, nhưng cậu ta luôn khiến nhiều người phải e sợ với cách chiến đấu tàn nhẫn, không thương tiếc ấy
- Hỏng mất một ngày nghỉ của tớ rồi - Tôi thở dài - Nạn nhân đâu nhỉ?! - Tôi đảo mắt nhìn xung quanh
- Bên kia - Cuboid ra hiệu cho tôi qua cặp mắt của cậu ấy.
Tôi đi lại gần hai chị em nhà ấy, nhìn họ bằng một ánh mắt thân thiện.
- Không sao rồi - tôi nói - Bây giờ hai em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?....
Hai em ấy vẫn còn quá hoảng loạn và không thể nói được gì.
- Hai em có người thân nào ở gần đây không? - Cuboid chen vào
- D...Dạ có mẹ em - Người chị ngập ngùng nói. Cả hai chị em họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
- Mẹ em đâu? - Cậu ấy hỏi tiếp
Ngay lúc đó, hai chiếc xe cảnh sát chớp đèn và hụ còi inh ỏi xuất hiện trước cửa tiệm. Hai người cảnh sát bước vào, một người trong bộ đồ cảnh sát, còn người kia thì mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu vàng cà phê, hẳn rằng là thanh tra
- Chúng tôi được nhận tin báo là nơi đây có bạo hành trái phép - Ông thanh tra cất tiếng nói to. Rồi ông ta nhìn một loạt qua tất cả mọi người, ngay cả tên bắt cóc đang nằm sõng soài dưới nền nhà. Ông ta dừng mắt tại bọn tôi rồi nói tiếp - Mấy cậu đây là ai?
- Xin lỗi vì đã làm vướng công việc mọi người, nhưng tên phạm nhân đang nằm dưới đất này thuộc quyền điều tra của bọn tôi - Cuboid nói
- Ông không cần biết, nếu như ông cứ khăng khăng cho rằng mình có thể dính líu vô chuyện này, thì ông đụng nhầm người rồi. - Riggs tiếp lời Cuboid
Ông thanh tra nghiến răng lườm bọn tôi và không biết nói gì hơn trước câu trả lời quá nhanh và quá tự nhiên thế này
- Hai cậu thôi đi, vùng này thuộc quyền điều tra của cành sát địa phương, cứ để họ làm việc - Tôi liền nhận ra vụ việc mà dứt khoác nói
- Rốt cuộc mấy cậu là ai? - Ông thanh tra nóng giận
- Xin lỗi, vì sự nghiệp và danh tính bọn tôi, tôi không thể tiết lộ cho ông được - tôi điềm tĩnh nói - Mọi người có thể làm việc của mọi người nhưng có thể cho tôi nói chuyện với hai cô gái này được không?
- Họ là nạn nhân à? - Hai người cảnh sát hỏi
- Đúng. Nhưng tôi có linh cảm không lành trong chuyện này, giống như là có một tổ chức tội phạm qui mô lớn đang hoạt động rộng rãi trên khắp địa bàn này - tôi quay sang nhìn hai người họ mà đáp - Tiện thể, chúng tôi là người của Imperial và được cấp giấy phép bắt giữ tội phạm nếu cần, nên đừng cản trở bọn tôi - tôi lườm họ với cái nhìn sắc sảo rồi quay mặt đi
- Gương mặt ông thanh tra bỗng tái mét khi nhìn ánh mắt của tôi
Tôi dẫn hai cô gái ấy ra ngoài, họ không dám ngẩng cao đầu nhìn tôi. Được một lát, tôi cúi thấp người xuống cho ngang tầm với bọn họ rồi nói
- Hắn ta giam giữ hai em bao lâu rồi? - Tôi hỏi. Lúc này, không phải riêng gì hai người họ, ngay cả Cuboid, David, các bạn của tôi đều sửng sốt sau khi nghe câu hỏi đó
- S...Sao anh biết? - Người chị ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, trả lời anh đi - Tôi nghiêm túc nói
- Dạ... ba ngày - Họ lắp bắp trả lời
- Đại loại là vậy, anh hiểu rồi - Tôi thở dài rồi đứng thẳng người dậy. Tôi quay sang nói với đám bạn của tôi - Charlie không hẳn là một tên bắt cóc bình thường, tội danh hắn ta bao gồm cả tội danh giết người, cưỡng đoạt và nhiều thứ khác. Tớ không chắc mọi tình hình hiện giờ như thế nào, nhưng tớ có thể cam đoan rằng, ba mẹ cùa hai người này đang bị giam giữ tại một nơi nào đó
- Cậu chắc chứ? - Marky ngờ vực
- Đương nhiên là không, bây giờ cứ để cho họ bình tĩnh lại đi, cứ cái đà nói chuyện này sẽ chẳng đến được đâu đâu, thà ta làm còn hơn là chẳng làm gì hết (do better than nothing, nói bằng tiếng anh) - Tôi
Suốt nhiều tiếng đồng hồ truy tìm, bầu trời đã dần ngả vàng báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Những mặt nước bờ hồ in rõ xuống hình bóng từ ông mặt trời đang dần khuất đi sau mỏm núi.
- Hộc...Hộc... Tớ mệt quá - David thở hồng hộc sau một cuộc tìm kiếm dài
- Ráng đi. Rum nói có một chỗ khiến cậu ta nghi ngờ từ nãy giờ, nên cậu ấy vừa mới đi điều tra. Nếu như không được thì mai ta tiếp tục - Cuboid nói
Đó là một cuộc họp lớn triệu tập trong một căn buồng rộng ở một khu mỏ nào đó. Tôi lẻn vào dưới sự đông đúc của hơn 70 hội viên. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng, cuộc theo dõi lân này đã đánh dấu một cột mốc sinh tồn mới trong lịch sử loài người. Những hội viên này chỉ là một phần rất nhỏ của tổ chức vì tôi biết lũ phạm tội này còn mở nhiều chi nhánh dưới các hầm mỏ khác nhau hoạt động ở trong thung lũng cũng như ở bên kia sườn núi. Trong tất cả gộp lại, tôi ước đoán rằng tổng số hội viên hay nói cách khác là những người phạm tội nhưng chưa bị phát hiện có thể lên đến năm nghìn người
Những người tụ họp tập trung xung quanh một chiếc bàn dài trong một căn phòng hoàn toàn trơ trụi không có bất kì một trang trí nào và nó được chất đầy rượu bia trải dài khắp chiếc bàn.
Một người đàn ông trong một chiếc mặt nạ làm bằng rễ cây với cái chiếc mũi khoằm nhọn diều hầu. Trên vai hắn ta khoác một chiếc áo choàng bằng nhung màu đỏ. Sau khi đợi tất cả mọi người ổn định, ông ta đứng lên một chiếc bục cao hơn so với tất cả mọi hội viên. Rồi cất tiếng nói to
- Mọi người có muốn bước ra khỏi thế giới than này không? Nếu muốn, hay chứng tỏ bản lĩnh của mình, hãy cho thế giới thấy các bạn đang nghĩ gì
- Ngài muốn đưa thế giới về thời kỳ dao, kiếm à? - Một hội viên phát biểu.
- Đúng vậy, nhưng phải tàn nhẫn hơn - Hắn ta nói, lộ rõ vẻ hung ác và tàn bạo của hắn ta.
Nói xong, hắn ta đưa tay lên rồi phẩy xuống, sau đó, mọi thứ đối với tôi tưởng chừng như chỉ là một thế giới ảo, một người phụ nữ đã biến thành vật hiến tế đầu tiên. Hắn ta đã dùng cô ấy mà làm mẫu cho thuộc hạ hắn ta. Từng miếng ruột, ruột già, ruột non, tới gan, lá lách, bao tử rồi đến từng lớp xương, xương tay, chân, xương sườn, xương chậu, xương ức được rút ra bằng một cách dã man nhất tôi từng biết.
Tôi không muốn tả chi tiết những gì đang xảy ra, eo ơi, nó thật khủng khiếp
Tôi gặp lại bọn họ tại một bờ hồ, lúc này là 7 giờ rưỡi tối.
- Mọi chuyện sao rồi? - Marky hỏi.
- Mai đi, tớ cần điều tra thêm về vấn đề này. - Tôi nói, mặt vẫn không hết lo ngại.
Đêm đến, tôi mạn phép giữ hai cô gái ấy tại nhà mình, tôi sống một mình tại một căn hộ nhỏ nằm sát ga tàu điện. Phòng tôi tuy không lớn nhưng no rất gọn gàng và sạch sẽ.
Tôi dọn chỗ cho họ ngồi, đó là một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt chính giữa phòng. Tôi ngồi đối diện với hai người họ.
- Xin lỗi anh - Người chị chủ động nói trước - Bọn em thực sự xin lỗi anh - Người chị cúi đầu xin lỗi tôi, thấy vậy, người em cũng làm theo.
- Có chuyện gì à? - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Bọn em đã không nói với anh chuyện này, cách đây ba hôm trước, tên Charlie ấy tiến vào nhà em, hắn nói rằng sẽ giết bọn em trong một tuần, vì quá hoảng sợ nên hôm qua mẹ em vô tình trốn thoát được nhưng hắn ta lại nói rằng nếu như không quay lại hắn ta sẽ giết em đầu tiên....
- Vậy giờ gia đình em đang ở đâu?
- Lúc nãy, có người báo tin cho em là ba mẹ em được cứu... cho nên,,,,
- Thôi được rồi, đại khái là anh đã hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào. Về sau, làm gì thì cũng phải nói, đừng có sợ - Tôi rót hai cốc nước đầy cho hai cô gái ấy
- Anh tên gì vậy? - Em ấy hỏi tôi
- Anh nhiều tên lắm - Tôi phì cười - Bạn anh thường gọi anh là Rum, người ngoài thì gọi anh là Alex. Trong công việc của anh, anh nằm ẩn dưới bí danh Leach.
- Anh vẫn còn đi học à?
- Anh học năm ba, trường Shutoku
- Ể?? Có thiệt là anh học ở đó không? Em cũng học ở Shutoku nè - Hai người bọn tôi ngạc nhiên không kém gì nhau.
- Vậy tốt... - tôi nói
- Mà anh trông không giống người Nhật, anh đến từ đâu vậy? - Người chị lập tức phát hiện ra rằng tôi không phải người Nhật.
- Úc... - tôi trả lời .
Bữa tối hôm đó tôi đã để cho hai cô gái ấy làm bữa tối, tuy bữa tối đơn giản nhưng tôi luôn cảm thấy sự ấm cúng khi ăn, cũng đã một thời gian dài tôi không ăn chung với tất cả mọi người. Nhờ những cuộc nói chuyện, tôi mới biết tên của người chị là Charlotte, năm nay 16 tuôi, sinh ra tại Việt Nam, sau đó được đưa đến Úc sống khoảng hai, ba năm rồi gia đình do công tác nên phải đến Nhật. Người em tên là Isla.
Ngày hôm sau, tôi đi đến trường với hi vọng rằng ngày hôm nay trường Shutoku của tôi sẽ thắng trong trận bóng rổ đối đầu với Muhikabara High school.
Sân trường tôi tràn ngập trong những bóng bay, băng rôn, khẩu hiệu và náo nhiệt. Tất cả học sinh đều mặc đồ thể dục với chiếc áo thun trắng và chiếc quần sọt ngắn màu đen. Một số người nằm trong đội cổ vũ hay những người làm trong câu lạc bộ bóng rổ thì mặc đồ hơi khác đôi chút. Tôi tiến vào bên trong nhà thể dục, nơi đặt sân bóng rổ, mái nhà hình vòng cung của nhà thể dục làm tôi nhớ tới trận chung kết năm ngoái, cũng một mái nhà giống vậy nhưng ở sân vận động khác, năm đó Heiyan High school đã làm chấn động toàn nước với kết quả chung cuộc là 83 - 0. Trường tôi không ghi được một điểm nào cả, phòng ngự của Heiyan là hàng phòng ngự chặt chẽ nhất tôi từng thấy.
- Tưởng cậu ở nhà giống năm ngoái chứ? - Ryuk, đồng đội của tôi cười với khuông mặt sảng khoái vào buổi sáng, cậu ấy cứ ngỡ rằng tôi sẽ lại đến muộn.
- Không.... Họ tới chưa? - Tôi hỏi cậu ta, ám chỉ đám bạn của tôi.
- Họ tới cả rồi....
Mười phút trước khi trận đấu bắt đầu, nhà thi đấu của trường tôi hoàn toàn tràn ngập trong những tiếng reo hò, cỗ vũ từ hai bên, chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi đã nhìn thấy được Charlotte, em ấy cũng mỉm cười nhìn tôi từ trên phía khán đài nhìn xuống.
- Thay áo đi - Cuboid ném chiếc áo bóng rổ màu trắng được viền bằng màu xanh lá dọc theo sườn áo
Sau khi thay áo xong, trọng tài tuyên bố danh sách cầu thủ của hai bên
- Bên Shutoku High School, mang số áo 11 là David, 7 là Cuboid, 8 là Marky, 5 là Riggs và đội trưởng mang số 4, Alex
- Nghiền nát Alex cho tôi, hãy nhớ rằng cậu ta là ma tốc độ, khi nào chưa hạ gục được cậu ta thì đừng hòng thắng trận này.... - Lời nhắc nhở từ huấn luyện viên Muhikabara High school với các học trò của mình đã vô tình lọt đến tai tôi nhưng tôi cũng không bận tâm lắm
David, cậu ta có kỹ năng giỏi nhất đội, với thân hình 1m88, cậu ta dễ dàng điều khiển trận đấu theo ý muốn của mình. Cuboid với chiều cao 1m87 và cơ thể cường tráng, Cuboid có thể khiến cả khán phòng ngất người trước những cú úp rổ như trời đánh của cậu ta. Marky, bức tường kiên cố nhất trong đội, chiều cao của Marky là vượt bậc nhất trong số tất cả những người ở đây, 1m95, người cao nhất chỉ đứng sau Marky là Shido bên Muhikabara High school với 1m92. Riggs, người ném ba điểm của đội tôi và tôi, quỷ tốc độ của Shutoku High School.
Cả khán đài gần như reo to lên sau khi danh sách vừa đọc xong. Bọn tôi dễ dàng dẫn đầu hai hiệp đầu tiên vời tỉ số 40 - 32. Nhưng khi vô hiệp ba...,đó là thời khắc mà bọn họ đã mong đợi từ lâu
- Làm đi, KAGASHI!!!! - tôi chợt nhận ra khoảnh khắc khi Kagashi chuẩn bị nhảy lên úp rổ, cầu thủ dự bị lập tức reo to. Phải chăng đây là những điều mà họ đã toan tính từ trước?
Do chợt mãi suy nghĩ về hành động đó, tôi đã quên để ý Kagashi, cú ngã từ Kagashi sau khi úp rổ, khuỷu tay cậu ta dường như cố tình đẩy về phía mặt tôi
- Bụp*** - tôi ngã bật người ra đằng sau, sau cú rơi từ một cơ thể có trọng lượng 80kg. Mặt tôi gần như bị lún vào sau cú va chạm với khuỷu tay cậu ta.
- Rum!! - Dave hét to
Những giọt máu bắt đầu rớt xuống từ đầu tôi, có lẽ vậy. Khuỷu tay Kagashi đập vào bên phải mặt tôi.
- Cậu có sao không? - Cuboid nhìn tôi vẻ lo lắng
- Các cậu có biết tại sao chúng ta luôn luôn thắng không? - tôi phớt lờ câu hỏi của Cuboid, tôi đứng dậy mà hỏi bọn họ với chiếc đầu còn vương máu trên đó
- Tại sao?- Những người đồng đội tôi toát lên một vẻ lo sợ, dường như có một luồng sát khí bốc lên từ người tôi
- Bởi vì..... The winner focus on winning, the loser focus on winner. ( người thắng cuộc luôn nhắm tới chiến thắng, kẻ thua cuộc luôn nhắm tới người thắng cuộc)- Nói xong, tôi ngẩng đầu dậy, toát lên một nụ cười vừa thích thú vừa rùng rợn
Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về tôi nhưng chỉ có những ai đứng trên sân mới biết được chuyện gì sắp xảy ra.
- Ch...Chết thật rồi - Marky trợn tròn mắt
- Bởi vậy tớ mới nhắc các cậu, Rum rất ít khi giận một ai đó hay một chuyện gì đó nhưng đừng vậy mà chọc giận cậu ta - Riggs lườm đội bên kia rồi ngay lập tức cậu ấy chạy về sân mình.
Nhanh như cắt, tôi giật lấy trái bóng trên tay một cầu thủ đội bên kia, tiếng đập bóng của tôi vang rộng cả khán phòng
- Chặn cậu ta lại!!! - Huấn luyện viên trường Muhikabara toát lên vẻ sợ hãi, từng giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương ông ta
Tôi dùng hết sức nhảy lên và úp quả banh vào rổ, không một ai có thể cản được tôi, đơn giản là vì tôi nhanh đến mức không ai có thể phản ứng hay nhìn thấy kịp
- RẦM!!! Chiếc rổ bung ra và vỡ ra, tôi tiếp đất với mảnh còn lại của chiếc rổ
- C..Cậu ta xé đôi chiếc rổ.... - Cuboid nuốt nước miếng nhìn chằm chằm về phía tôi
Chiếc bảng điện tử lập tức nhảy số lên 42-32. Một không gian yên tĩnh bao trùm xuống, ngay cả trọng tài cũng không biết nên nói gì hơn
- Đừng bao giờ chọc giận tôi và tôi sẽ không nương tay đâu - tôi co bàn tay mình lại rồi mở ra rồi co lại như muốn nói với bọn họ rằng tôi sẽ nghiền nát hết những ai cản đường tôi. - Matt!! Tới lượt cậu, vô thay tớ. - Tôi nói to rồi bước ra khỏi sân thi đấu.
Tôi uể oải bước về phòng thay đồ, tôi ngâm đầu mình trong một làn nước lạnh được xả xuống khiến tôi thư giãn được đôi chút, cũng khiến vết thương của tôi đỡ hơn. Sau khi lau mặt, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, một cô gái trong một vẻ mặt khá quan tâm, một đằng cũng giận dỗi, cô ấy có mái tóc đen dài quá vai một chút, cặp mắt cô ấy không thể rời khỏi tôi và tôi cũng không thể rời khỏi ánh nhìn của cô ấy. Cô ấy có một làn da tươi tắn, người cô ấy tỏa ra một mùi hương thơm xông lên mũi tôi. Cô ấy có chiều cao trung bình, tôi nhìn bộ đồ thể dục màu trắng mà mặt tôi đỏ ửng lên, đó là điểm yếu của tôi, tôi sẽ kể sau. Kế bên cô ấy là một chiếc hộp hình chữ nhật bằng thiếc.
- Anh làm gì lâu vậy? - Yui nhìn tôi vẻ giận dữ
- Anh rửa mặt thôi ấy mà - tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ cùng hàng với Yui
- Em đến đây là để xem vết thương cho anh, anh có đau lắm không?
- Hơi đau thật - Tôi bình thản nói
- Anh...Anh cởi áo ra đi - Một giọng từ một cô gái nói cất lên từ đằng sau lưng tôi, ngay ở cửa ra vào phòng thay đồ của đội tôi
Theo phản xạ, tôi quay người lại, tưởng ai, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Charlotte đứng trước mặt tôi, nhưng tôi cũng lập tức quay lại trang thái cũ khi nãy
- Anh chỉ bị chấn thương ở mặt và đầu thôi mà - Tôi nói
- Không, anh còn bị chấn thương ở lưng nữa - Charlotte nghiêm nghị nhìn mặt tôi
- Em... - Tôi nghiến răng
- Khi anh ngã xuống, em đã biết được điều này. Nếu nói về điều trị vết thương thì em nghĩ là em đủ khả năng đấy.
- Được rồi, coi như lần này em thắng. Đúng là anh cho dù có giỏi thế nào cũng không thể qua mắt được một người đam mê ngành y như em. - Tôi vừa nói vừa nhếch cười, tôi đã nhìn thấu tất cả
- Sao anh lại biết?- Charlotte đờ đẫn ra khi bị tôi nói trúng tim đen
- Sao anh lại biết ấy à? Chỉ vì anh biết thôi, lắm chuyện. Mà quan trọng hơn, làm sao em chui vô đây được?
- Làm sao em vô đây được là chuyện của em, anh hỏi làm gì? Đồ nhiều chuyện - Charlotte hậm hực tôi mà đối đáp lại
- Bỏ đi... đây là Yui, em ấy là "bác sĩ" riêng của anh - tôi nói, giới thiệu Yui cho Charlotte
- Bác sĩ riêng?? Em làm bác sĩ cho anh hồi nào? - Yui ngơ ngác
- Thế không phải mỗi lần có chuyện, em là người đầu tiên chạy đến anh sao? - Tôi đáp trả
- Anh... - Yui cứng họng
- Tại.. Tại sao anh lại giấu chuyện anh bị thương? Không phải anh đã nói với em rằng, nếu chuyện gì liên quan đến bản thân mình cũng không được giấu rồi mà - Charlotte dùng hai tay đấm vào người tôi - Anh ngốc lắm!!
Tôi cởi áo ra ngay sau đó, để lộ một vết hằn đỏ, dài dọc theo mạn bên phải lưng tôi kéo gần sát xuống dưới, vết hằn đỏ dường như vẫn có thể thấy máu dính trên đó.
- Không thể nào, làm sao chỉ một cú ngã mà có thể gây ra vết thương nghiêm trọng thế này?
- Đúng là vết thương đó là do lúc nãy, nhưng nó chỉ đè lên vết thương cũ của anh thôi, cách đây 1 tháng trước, anh bị thương ở chỗ đó nhưng không tài nào lành lại được. Bác sĩ cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. - tôi nói
- Vậy nó chỉ là một vết thương cũ à? - Hai cô bạn tôi thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng mà cũng lạ, anh là người chơi bóng rổ, hẳn rằng anh phải hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng tại sao nó lại không lành? - Charlotte tỏ ra nghiêm trọng, đúng là vết thương mà không lành hẳn là rất lạ
- Anh không biết.
- Mà thôi kệ vậy, sát trùng vết thương cho anh trước đã - Charlotte vừa đụng tay vào, cô đã khẽ rút lại
- Sao vậy? - Tôi ngạc nhiên
- Không ạ, em chỉ thấy người anh sao chắc quá vậy. Chắc anh mất khá lâu để khiến cơ thể mình trở nên như vậy nhỉ?
Trận đấu sau đó diễn ra đúng như những gì tôi mong đợi, họ nhanh chóng làm chủ trận đấu và dứt điểm kết thúc trận đấu với tỉ số là 88 - 64.
Vài tuần sau, trường tôi có diễn ra lễ trao giải thưởng lớn, nhưng rồi mọi chuyện lại nhanh chóng tàn, ngay hôm diễn ra buổi lễ......
- Cô ấy đâu rồi nhỉ?! - Tôi ngạc nhiên khi không thấy Charlotte ở đâu cả
- Cậu đi tìm thử xem - Cuboid nói
Tôi nhanh chóng rời khỏi đó và chạy ra ngoài cổng trường, hầu như mọi người đều đã tập trung bên trong nên chẳng còn ai ngoài này cả, tôi chợt nhìn thấy bên kia cổng trường, là hai người lính đang trong bộ quân ngũ màu xanh lá đậm đang bắt giữ một cô học sinh trường tôi, vừa nhìn tôi đã chợt nhận ra ngay hai người bọn họ, môt người có vóc dáng trung bình, nước da tươi tắn. Khuôn mặt cạo nhẵn, lương thiện, đôi lúc nghiêm túc đến cực độ. Cái nón kết màu lợt, chiếc ao thun bên trong đen ngòm. Người còn lại là trợ lí.
- Mấy sếp đang làm cái gì vậy? - tôi cất giọng to trên dường đi tới chổ bọn họ
- Chào Leach, lâu rồi không gặp, khỏe chứ? - Toad, đại úy của tôi, người có đôi mắt tỏa rộng tỏ vẻ sự trung thực và lương thiện
- Vẫn khỏe - Tôi không nói gì nhiều
- Xin lỗi cậu vì đã lợi dụng người cậu thích để gọi cậu ra đây - Cậu ta mỉm cười vẻ hối lỗi với tôi
- Có chuyện gì? Nói nhanh đi - Tôi không thích vòng vo, một đằng tôi cũng chẳng quan tâm những lời vừa rồi
- Cậu có công tác... - Toad nói
- Tớ hủy được không? - Tôi thở dài ngán ngẩm, đáp trả ngay sau đó không vội suy nghĩ
- Chuyện này cậu nói với West ấy, chuyến công tác lần này là đưa những di tích từ vụ tấn công Bombardier đến viện bảo tàng - Toad nêu rõ nội dung chuyến đi ấy cho tôi
- Trận đó đã lấy đi hết đồng đội và bạn bè của tớ, đại đội 37 của tớ còn tớ và Cuboid sống sót trên tổng số 70 người lính tham chiến, hơn 5 nghìn người hi sinh. Tớ không muốn làm công việc này, tớ không muốn nhìn lại quá khứ đau thương ấy - Tôi nói một cách chậm rãi
- Tất cả mọi người đều thấu hiểu nỗi đau này, đâu chỉ riêng mình cậu?
- Thế những người sống sót ấy, có ai chứng kiến được tận mắt những gì xảy ra trên hạm đội Whitney chưa? - Tôi chậm rãi hỏi cậu ta
- Cậu không nên làm khó tớ chứ?!
- Xin lỗi, nhưng tớ chẳng làm khó ai cả! - Tôi lườm cậu ta
- Thôi được rồi, bọn tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu cũng phải nhớ rằng, bọn tớ là... - Toad chưa kịp dứt hết lời thì tôi đã chĩa thằng nòng súng ngắn vào mặt cậu ta
- Cậu... - Toad định sờ quần của mình để lấy súng nhưng đó chỉ là một khoảng trống, tôi đã giựt lấy khẩu súng của Toad trong vài giây tích tắt
Thấy vậy người trợ lí đi theo cũng vội rút súng chĩa về phía tôi
Lưỡng lự một hồi, Charlotte bỗng cất giọng
- Anh...Anh bỏ khẩu súng xuống được không!!? - Charlotte nhìn tôi vẻ sợ hãi trong khi lại gào thét với tôi - tuy em không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng bọn họ là quân nhân và anh không thể làm vậy được - Giọng Charlotte như sắp khóc đến nơi
- Thế em nghĩ anh là ai? - Mắt tôi vẫn hướng chằm chằm về Toad
- Bỏ súng xuống, Rum. Tớ biết, cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ trận chiến đó, nhưng cậu không nên vì thế mà làm những chuyện khiến người khác ghét cậu. Cậu là một người lính giỏi, và bọn tớ không muốn mất cậu - Toad chậm rãi nói, cậu ấy có vẻ thất vọng về tôi
- Vậy thì làm ơn, xin cậu đấy, đừng nhắc đến chuyện đó nữa - tôi nói rồi quay ngược báng súng lại mà trả cậu ta
Sau khi bọn họ đi, Charlotte lập tức nhìn tôi chằm chằm, tôi liền lâp tức hiểu ý em ấy
- Em có biết vụ tấn công Bombardier cách đây ba năm trước không? - Tôi liền hỏi em ấy
- Ý của em không phải vậy, em muốn hỏi anh rằng anh với bọn họ có quan hệ gì?
- Chuyện đó anh chưa kể cho em được, nhưng anh sẽ kể vào một dịp nhất định, chắc sẽ sớm thôi. Nếu em quen anh thì em nên biết anh là ai - Tôi nớ một nụ cười thật tươi rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời hôm nay, trông nó thật thanh bình làm sao. Những đám mây trắng bay bồng bềnh giữa bầu trời xanh trong vắt, không một ánh nắng mặt trời.
- Anh cười dễ thương thật đấy, đây là lần đầu tiên em thấy anh cười như vậy - Charlotte tủm tỉm cười khi thấy gương mắt tôi lúc đó
- Đừng có ghẹo anh - Tôi bật cười
- Không hiểu sao mỗi khi ở bên anh em chẳng thấy lo lắng gì cả, kể cả khi lúc nãy khi anh nói chuyện với hai người quân nhân
- Em lại xạo, lúc đó không phải toàn thân em run lẩy bẩy sao?
- Đúng là em có đôi chú sợ hãi nhưng em vẫn an tâm hơn khi có anh kề bên
- Thế à?! Ai cũng nói vậy cả... - Tôi lại cười, mỗi khi có ai khen tôi thì lúc nào tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười
- Ý anh là sao?!
- À,... thì..... Thôi bỏ đi - Tôi bác bỏ
Cách đó không xa, bên phía bên kia đại lộ, hai người quân nhân khi nãy vẫn tiếp tục trao đổi chuyện của tôi, người trợ lí thấy thắc mắc bèn hỏi
- Tại sao lúc đầu, ngài lại nói là lợi dụng người cậu ấy thích?- cậu quân nhân học nghể ấy vẫn chưa hiểu rõ
- Bởi vì.... Cách đây ba năm về trước, trong vụ tấn công Bombardier, Alex đã bị thương sau lưng sau nhát kiếm tứ một tên Origin bổ xuống, tiếc thay, thanh kiếm đó có tẩm độc, cũng may rằng độc tố đó không giết chết Alex nhưng bù lại nó lại mang đến cho cậu ta một loại năng lượng tiềm ẩn, sau khi khám nghiệm, tổ chức y tế Imperial đã cảnh báo cậu ta về thực trạng sức khỏe, cậu ấy cần ăn uống điều độ để vi khuẩn từ vết thương đó không lan rộng ra, khi nó lan rộng ra, cơ thể Alex sẽ mạnh hơn nhờ vào nguồn năng lượng đó nhưng một đằng, cơ thể cậu ta sẽ không thể chịu nổi với nguồn năng lượng quá lớn và cậu ấy sẽ chết. - Toad vừa đi vừa kể - còn cho đến hiện tại, cơ thể của cậu ta chứa bao nhiêu cái nguồn năng lượng thì vẫn là một bí ẩn, ngay cả chính bản thân cậu ta cũng không biết nữa
- Vậy thì.....
- Một trong số những triệu chứng của vi khuẩn trong người cậu ta là, Alex có thể nhìn thấy được nơi đang xảy ra sự cố nếu như người tham gia hoặc dính líu vào sự cố đó có tầm ảnh hưởng lớn đối với Alex, nhưng còn chuyện gì xảy ra thì chưa biết. Đó là lý do tại sao, khi Cuboid nhắc cậu ta đi kiếm Charlotte, cậu ta đã đi thẳng ra ngoài cổng trường chứ không phải đi tìm kiếm bên trong trường- Vừa nói Toad vừa chỉ vào chiếc lỗ tai cậu ấy đang đeo một thiết bị nghe lén từ xa
- Ra là vậy... - Chàng trai trẻ hiểu ra - Thế còn vụ cãi vã về chuyến công tác là sao?
- Năm 2004, trong chiến dịch cuối cùng được mang tên " Mũi tên đỏ" ( Red Arrow), ba đại đội lớn được cử đi giành lại hạm đội Whitney từ phía địch ( Origin), đội của Alex do Anthony chỉ huy gồm khoảng 70 người, tổng cộng cuộc đánh chiếm bao gồm khoảng 300 người lính, đợt đánh đầu tiên diễn ra, một loạt cung tên được bắn ra từ phía đầu hạm đội dọc theo đường băng hướng về phía cuối tàu, nơi quân ta đổ bộ lên, hàng chục người ngã gục xuống, lớp thứ hai chợp lấy thời cơ khi lớp thứ nhất ngã xuống mà tiến lên, nhưng tiếc thay, hạm đội sân bay Whitney ấy đã bị bọn chúng cài bom chính giữa tàu, chiếc tàu nổ tung ngay sau đó, cướp đi hết sinh mạng của 94 người lính. Nhóm còn lại lập tức di chuyển về phía đầu tàu, nơi diễn ra sự rút quân của Origin, ba chiếc tàu gỗ lớn với các họng súng đại bác được trang bị hai bên hông tàu với hàng trăm binh lính trên đó, chúng liên tục phóng lao, bắn tên vào bọn họ, 43 người lên được tàu ngay sau đó và xảy ra một trận chiến dao kiếm trên tàu, nhờ sự giúp sức của hai chiếc tàu còn lại, Origin nhanh chóng áp đảo lính Imperial, mãi sau ba ngày trôi qua, Alexander Kelson và Cuboid Tinker mới quay về, quân đội Imperial cũng đã nhanh chóng áp đảo Origin ngay sau khi được báo tin chiến dịch đánh chiếm Whitney thất bại nhưng lập tức bị bao vây hơn mười chiếc tàu khác, Imperia đã mất thêm 84 người nữa. Trong đơn báo cáo, Alex không hề nói gì về vụ việc xảy ra trên chiếc tàu trong vòng ba ngày và làm sao cậu ấy và Cuboid thoát ra được, cậu ấy chỉ viết một câu duy nhất là Tôi ước rằng những gì xảy ra vào ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, nó thật là khủng khiếp. Trận chiến Bombardier đã cướp đi hơn năm nghìn sinh mạng.
- Nhưng tôi nghe nói là chiến dịch "Mũi tên đỏ" đâu chỉ có vậy?!
- Còn ba trận chiến khác diễn ra trên cùng một ngày, đánh chiếm hai hòn đảo nhân tạo của Origin và một trận chiến tàu khác, cả ba trận đều thắng lớn nhưng mất mát cũng không ít, hơn 700 người chết trong chiến dịch "Mũi tên đỏ", bốn nghìn Origin chết, tổng số Origin chết lên đến mười lăm nghìn người. Một trận chiến giữa vũ khí thô sơ vào những năm đầu của súng và vũ khí hiện đại đầu tiên được ghi vào lịch sử. - Toad chậm rãi kể cho cậu ta nghe về trận chiến Bombardier - Nó được đặt tên là Bombardier bời vì vào buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2004, một loạt cung tên được bắn ra từ hơn 20 chiếc tàu ngoài biến bất thính lình ập vào, lập tức tước đi hơn 500 sinh mạng, ngay sau đó là một loạt đại bác, xới tung hòn đảo lên và bọn chúng đã nhấn chìm hòn đảo nhân tạo ấy..... Vào lúc 4 giờ 33 phút sáng năm 2004, thế giới mở đầu một thời kì chiến tranh mới....
Cách đó không xa, tôi vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ với Charlotte, bỗng nhiên cô ấy dừng lại, mắt nhìn về phía một chàng trai vừa mới đi ra ngoài sân trường, trên tay là một chiếc bằng khen thưởng bộ môn bóng chuyền, cậu ta có một vóc dáng chuẩn, chiếu cao thấp hơn tôi một tí, trong bộ đồng phục học sinh được ủi ngay thẳng và mái tóc được hớt cao trông rất sáng sủa
- Em nhìn ai vậy? - Tôi hỏi
- À, chỉ là vì..... Em từng thích cậu ta
- Từng thích? - Tôi chưa hiểu rõ lắm
- Dạ, cho tới một năm trước đây thì em và cậu ta có cãi vã, em chỉ lỡ tay làm đổ ly nước lên chiếc áo mới tinh của cậu ta ấy. À không, em chỉ tìm thấy chiếc áo sơ mi của cậu ấy bị ướt trên bàn và bên cạnh có một ly nước đã bị đổ, bạn của cậu ấy cùng hùa theo nói là do em làm, cho dù em có nói cỡ nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn không tin em. Cậu ấy còn nói là em vụng về, hậu đậu.
- Haha... con người sẽ có đôi lúc vụng về, cái chính ở đây là em rút được gì từ câu chuyện đó. Em hãy nhớ rằng, người hiểu em, tự khắc người ta sẽ nghĩ đúng về em chứ không phải nghe những lời đồn đại để rồi hiểu lầm. - tôi mỉm cười nhìn Charlotte
- Nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được bản chất thật sự của cậu ta...
Cách xa chỗ tôi đứng khoảng 600 yard, một đám người thổ dân trong những chiếc khố màu nâu cũ mèm, với những ngọn giáo tự chế nhọn chĩa thẳng lên trời, trên tay bọn họ là những tấm khiến hình chữ nhật bằng sắt lớn cao tới ngực bọn họ. Mỗi người bọn họ đeo một chiếc mũ sắt được cắm chiếc mào gà đỏ trên đỉnh nón.
Một tên khác đứng trước mặt tất cả bọn họ, hắn nhìn xuống thành phố Tokyo từ trên núi. Rồi cất tiếng nói to
- Ngày hôm nay!! Chúng ta sẽ trả sạch món nợ ba năm trước do chính bọn chúng gây ra!!. HÃY CHO BỌN CHÚNG THẤY SỨC MẠNH CỦA MƯỜI BA NGHÌN NGƯỜI TỘC ORIGIN NÀO!!! - Hắn quát to cùng với thanh đao chĩa thẳng lên trời tỏ sự quyết tâm vững mạnh
______________________________________________
Trường tôi giờ này cũng bắt đầu tan dần, Cuboid cùng các bạn của tôi hớn hở chạy ra trong chiếc phần thưởng và giấy khen dành cho tất cả mọi người.
- Của cậu này - David đưa chiếc giấy khen cho tôi
- Cảm ơn cậu - Tôi cảm ơn David
- Mà lúc nãy cậu đi đâu vậy?! - Cuboid hỏi tôi
- Có chút chuyện ấy mà - Tôi không muốn kể cho bọn họ là tôi đã gặp Toad
- Này, - Riggs thì thầm vào tai tôi - Cậu có thích Charlotte không?
- Uhm... T..tớ.. - Tôi đỏ mặt không nên biết phải trả lời như thế nào
- Bọn tớ biết cả rồi, từ cái lúc mà cậu gặp gỡ ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn lần đầu tiên của cậu đấy. - Matt nhìn tôi, bọn họ cũng vậy
- Sao các cậu biết? - Tôi gượng cười
- Bởi vì bọn tớ hiểu cậu, tớ biết cái cảm giác cách đây ba năm trước của cậu nó như thế nào, cậu chỉ khao khát sẽ có người lắp lại lỗ hổng ấy - Marky nói
- Lúc đó tớ chỉ ước rằng ca phẫu thuật đó đã không thất bại - Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn vào tờ giấy khen mà ứ đọng nước mắt trên khóe mi.
- Đừng khóc mà, chẳng ai muốn thế đâu. - Cuboid quàng tay qua cổ tôi
- Đúng rồi đấy Alex, cậu phải thực hiện điều ước của cô ấy chứ, hãy biến thế giới này thành thiên đường đi. Và trên thiên đường sẽ không có dấu chân của kẻ phạm tội và những giọt nước mắt. - Marky ôm chầm lấy tôi như hai người bạn an ủi cho nhau, rồi tất cả bọn họ đều làm vậy, Cuboid, David, Riggs, Matt, Joey, Hugo và Fang , họ đều là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
- Mấy anh làm cái trò gì vậy? - Charlotte thắc mắc
- Xin lỗi em, đó là một cậu chuyện dài về quá khứ của anh. Anh nghĩ anh nên kể cho em rồi..... Nó bắt đấu từ khi anh gia nhập quân ngũ - Tôi tiến lại gần Charlotte rồi ngồi xuống tại một băng ghế đá gần đó
Và bây giờ mọi người hãy cùng theo tôi rời khỏi thành phố Tokyo xinh đẹp này, lùi về quá khứ 5 năm trước, vượt hàng ngàn dặm về phía đông để nghe một câu chuyện lạ lùng về cuộc đời tôi
Ngày 14 tháng 12 năm 1986, tuyết bao phủ đầy các đường đèo cùa ngọn núi Gilmerton, chiếc xe quét tuyết đã dọn sạch con đường trước khi bình mình đến, những chiếc đèn nhấp nháy, nằm trong sương mù mờ ảo, là một bệnh viện, nơi đã cho ra đời một đứa trẻ....
- Con chúng ta sau này chắc sẽ nhờ được việc lắm, nhìn cái khuôn mắt sáng sủa của nó kìa - Người bố khều nhẹ trên đôi má phúng phính hồng hào ấy
- Hãy đặt tên nó là Alex nhé, Alexander Kelson.
- Đương nhiên rồi, em yêu.
Ngày 21 tháng 12 năm 1993, mẹ tôi bị bệnh ung thư mà qua đời ở tuổi 36. Ba tôi cố gắng dốc hết sức để nuôi tôi nhưng rồi một ngày nọ, ông bị lừa vận chuyển ma túy, hàng cấm sang biên giới. Năm 1997, tôi được đưa về cho quân đội nuôi dưỡng. Năm 2002, tôi gia nhập quân đội Imperial tại tuổi 16. Ngày 11 tháng 1 năm 2003....
Mùa xuân năm đó, tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và giúp họ có động lực để tiếp tục sống. Chiếc đèn bệnh viện mờ ảo trong màn sương mùa đông lạnh giá, tôi được đưa đến phòng số 5 của bệnh viện St John.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, cánh cửa phát ra một âm thanh ken két khó chịu. Bên trong, phòng được bật đèn rất sáng, lúc này là 5 giờ sáng. Một người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung, nhưng hơi xanh xao. Tuy vậy nhưng cô ấy vẫn lập tức nở nụ cười khi thấy tôi bước vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, tôi từ quân đội quốc tế Imperial tới đây có nhiệm vụ chăm sóc cho... - Tôi lấy tờ giấy có ghi tên bệnh nhân trong túi quần ra - ....hnm.... Luna? - tôi không chắc cho lắm
- Không sao, gia đình tôi cũng đã được báo là sẽ có người đến, chúng tôi cũng rất vui. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, Luna không thể giao tiếp hay bầu bạn với bất kì ai, nên có người đến để làm bạn với con gái chúng tôi là chúng tôi mừng lắm rồi - Cô ấy nói rồi quay sang giường bệnh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Luna.
Tôi cũng mạn phép tiến vào trong, đó là một cố gái có một khuôn mặt hiền hậu, ngây thơ, cô ấy có một mái tóc vàng và quăn xõa qua vai một chút. Tôi lại gần phía trước giường bệnh rồi cầm chiếc bản bệnh án lên..... Trên đó viết rằng, Luna, 16 tuổi, bệnh máu trắng.
Đến lúc này tôi mới thấy tôi nghiệp cô ấy, chỉ mới 16 tuổi nhưng đã mắc phải căn bệnh này.
- Em ấy vào đây lâu chưa cô? - tôi hỏi cô ấy
- Cũng được gần một năm rồi. - cô ấy trả lời tôi
- Vậy à?!....
Một ngày mới lại bắt đầu cho một linh hồn bé nhỏ, cô ấy mở mắt thức dậy, dùng chiếc tay bé nhỏ ấy dụi mắt cho tỉnh ngủ, cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập sau đó
- Anh là ai vậy? - cô ấy hỏi
- Anh được cử đến để làm bạn với em, em chịu không? - Tôi nở một nụ cười với cô ấy
- Dạ chịu - Cô ấy vẻ thích thú, nhảy cẫng lên vì sung sướng - Nhưng mà mẹ em đâu rồi ạ?
- Mẹ em đi mua đồ ăn sáng cho em rồi - Tôi đáp
- Anh tên gì vậy? Em là Luna, em sống ở Perth
- Anh tên là Alex, Alex Kelson - Tôi giới thiệu tên tôi cho cô ấy
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi dắt cô ấy đi dạo xung quanh bệnh viện
- Em vui lắm, từ lúc mà em chuyển đến bệnh viện, em chẳng có ai để bầu bạn cả.
Cứ như vậy đấy, ngày nào gặp tôi là Luna đều cười, nhờ vậy mà thể trạng sức khỏe của cô ấy cũng khá lên. Cho đến một hôm tôi đã nhận ra rằng tôi đã trót yêu cô ấy mất rồi.
Cho đến một hôm, Luna phải đi chọc tủy, bên ngoài phòng bệnh, tôi có thể nghe thấy những cơn đau qua những tiếng rên la của Luna, tôi chỉ ước rằng người ngồi trong đó là tôi chư không phải cô ấy
Ngày 24 tháng 10 năm 2004, ca phẫu thuật của Luna được tiến hành...Nhưng rất tiếc, nó đã thất bại. Sau khi quay về phòng, tôi đã thấy trên đầu giường bệnh của Luna, là bốn bức thư được bỏ vào phong bì cẩn thẩn, tôi xé chiếc phong bì có đề : "gửi anh Alex"
Alex, em đã rất vui vì đã được gặp anh. Tuy không được bao lâu nhưng nó cũng đã rất hạnh phúc rồi, cám ơn ông trời đã cho em những phút giây này, dầu ít nhưng nó thật sự hạnh phúc. Em biết ca phẩu thuật này sẽ thất bại nên em đã viết bốn lá thư, gửi cho anh, ba mẹ em và tất cả mọi người đã từng chăm sóc em. Em xin lỗi vì không thể xem trận bóng rổ của anh trên truyền hình vào thứ ba tuần sau được. Công ơn của anh dành tặng cho em, em sẽ không bao giờ quên, những trò chơi anh chỉ em, những lời nói đùa vào những ngày ấy em sẽ mãi khắc ghi trong tâm hồn của mình. Em thực sự cảm ơn anh vì mọi thứ!!..... Em yêu anh, Alex. Cầu chúc anh sẽ được bình an trong nghĩa vụ quân sự của anh. Hãy biến thế giới này thành thiên đường, anh nhé?!
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều sau khi đọc bức thư đó xong. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu cảm giác mất đi người mình yêu quí là như thế nào. Một tuần sau, trận chiến Bombardier xảy ra..... Cướp đi hơn năm nghìn sinh mạng và hai nghìn người bị thương
_____________________________________________
- Cuộc đời anh nó là như vậy đấy, tất cả niềm vui của anh đều bị tước đi hết, anh đã trở nên vô cảm kể từ sau lần ấy - Tôi nói
- Vậy ra anh là quân nhân, nhưng tại sao lúc nãy anh lại khóc?
- Bởi vì anh đã từng hứa với Luna, anh sẽ vô địch trận chung kết bóng rổ nhưng năm đó anh đã thua, cho đến tận bây giờ anh mới thắng, anh chỉ ước rằng anh có thể khoe với em ấy, mà thôi kệ đi. Anh không muốn em hiểu nhiều về quá khứ của anh
- Em hiểu rồi...
- Quá khứ của Alex là một câu chuyện dài, và con người cậu ta cũng cần một thời gian dài mới hiểu được - Marky vò đầu tôi một cách sảng khoái
- Nhìn trên kia kìa, có phải là đàn chim không vậy? - Matt chỉ tay lên trời, tất cả những người xung quanh đều ngước nhìn lên bầu trời phía bắc, một "đàn chim" đen bao phủ cả một khoảng trời và bay với tốc độ cực nhanh
- Đàn chim... Đàn.... - tôi giật thót mình mở to đồng tử mắt - Đàn chim cái đầu lợn các cậu.... Cung tên ĐẤY!!! - Tôi hét to lên rồi co giò lên mà chạy
- Cung tên gì cơ?- Charlotte ngơ ngác
- Thì nó là cung tên! - tôi kéo tay Charlotte đi, chúng tôi nhanh chóng chạy ra đằng sau trường và núp, tôi thò đầu ra ngoài quan sát
Hàng trăm, à không, hàng nghìn mũi tên đen bay ào ào như mưa đổ phủ rợp sân trường tôi, những mũi tên ấy lao xuống vùn vụt, rồi tôi thấy máu, tôi thấy người bị thương, tôi thấy người chết, những mũi tên cắm đầy thân thể họ, họ ngã xuống như những con nhím chết.
- Bọn chúng.... Lũ khốn ấy... - Cuboid nghiến răng
Tiếng la hét bắt đầu cất lên, họ kêu thét trong sự đau đớn
- Chúng ta phải cứu những người còn sống - Charlotte vừa nói vừa lấy tay bịt miệng lại kinh hoàng
- Tứ từ đi.... - Tôi cản lại vì lưỡng lự rằng chúng sẽ phóng đợt tên thứ hai
- NÓ TỚI RỒI!! - Cuboid thu mình lại ngồi xổm xuống sau bức tường đằng sau trường
Một tảng đá lớn hình tròn được tẩm lửa qua những chiếc giẻ, cháy vùn vụt bay về phía trường tôi, trong chốc lát, tôi lấy thân mình che chở cho Charlotte, hòn đá lửa ấy xé tung ngôi trường bay thủng qua nơi bọn tôi núp
- UỲNH!!! - Tiếng sụp đổ của một ngôi trường kiên cố, những ngọn lửa bắn ra ngoài sân cỏ trường, nó bốc cháy lên, cả ngôi trường bao trùm trong khói lừa độc hại.
Cùng thời điểm đó, tại Emperor island, Imperial archipelago.... Một căn cứ quân sự được hình thành trên hòn đảo nhân tạo nằm giữa biển Thái Bình Dương, xung quanh được bao bọc bởi các họng súng từ động bắn khi thấy kẻ địch xuất hiện, những họng súng hình trụ cột màu đỏ, màu xanh lá đậm, được bố trí dọc theo bờ biển, ẩn sau các bụi cây, nòng súng có thể quay 360 độ, trong mỗi chiếc trụ súng là đạn dược được xếp thành băng đạn dài và xếp ngay ngắn trong chiếc trụ súng cao 1,5m. Mỗi băng đạn được ước tính khoảng 2000 viên. Chính giữa trung tâm hòn dảo Emperor là trụ sở chính Imperial, xung quanh được bao bọc bởi lô cốt bằng tường đá cao 3m với tháp lính canh được bố trí cách nhau theo khoảng cách cố định và hàng rào gai thép.
Bên trong lô cốt là một khu nhà màu xanh biển cao hai tầng và mập ở phần phía dưới và thon lại khi lên cao, trên nóc là ra-đa bắt tín hiệu 24/24. Tại khu vực 39, một căn phòng nhỏ được bố trí bên dưới hòn đảo, một cuộc họp khẩn được diển ra trên một chiếc bàn tròn lớn
Một vị chỉ huy to cao, lực lưỡng, không râu, da sạm nắng trong bộ quân phục nghiêm nghị
- Vào lúc 10 giờ 34 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2007, thành phố Singapore, Origin đã tràn xuống lòng đường, chém giết dân thường, ngay cả lực lượng cảnh sát cũng không thể khống chế nổi số lượng Origin quá đông. Vào 11 giờ 30 phút, gần một tiếng sau cuộc xâm chiếm, Singapore đã thất thủ, theo ghi nhận, hơn một nửa dân số bị giết, số còn lại bị thủ lĩnh Origin dùng một ma thuật khó hiểu sai khiến họ đi theo con dường của chúng, theo ghi nhận của đặc vụ Locklan - West vừa nói vừa chiếu lên trên màn hình về sự xung đột bất ngờ của Origin thông qua bản đồ thế giới. Trên chiếc bản đồ thế giới đó, màu xanh lá biểu hiện cho các đại lục, màu xanh dương biểu hiện cho đại dương và màu đỏ tượng trưng cho sự xâm chiếm của bọn chúng
- Theo báo cáo, cảnh sát địa phương và quân đội Malaysia cũng đang kháng cự lại Origin - Toad cho biết
- Vào khoảng 11 giờ 10 phút, Origin bắt đầu tiến hành xâm lược Tokyo, 23 người thương vong. 11 giờ 25 phút, chúng triển khai tấn công vào các trường học, 11 giờ 35 phút, Shutoku sụp đổ, 11 giờ 38 phút, chúng khai hỏa đạn đá cối phá sập trường Shutoku, hiện cảnh sát cứu hộ địa phương đang tìm người sống sót - Jyn nói
- Đội A-1 đâu? - West hỏi
- Thưa ngài, vào 11 giờ 38 phút, theo ghi nhận, nơi viên đá đâm vào chính là nơi họ ngồi, bây giờ là 11 giờ 45 phút, thượng sĩ Hugo đã tử vong vào lúc 11 giờ 40 phút, thượng sĩ Fang và Matt đều bị thương nặng, thiếu úy Cuboid, David, Riggs, Joey và Mark đang tìm kiếm Alex trong đống đổ nát - Một người khác vừa xem báo cáo thông qua màn hình máy tính cho hay
- Tôi cần các cậu làm gấp việc này, điều động tiểu đội 18 và 21 lập tức ra hiện trường và giúp họ tìm kiếm. Bọn họ là lính tinh nhuệ của chúng ta, không được để mất bọn họ - West dứt khoác ra lệnh
- Thưa ngài, hệ thống bảo mật Imperial archipelago đã được bật, bao gồm 496 khẩu súng máy, 250 đại bác tự động đều đang hướng về phía nam hòn đảo - một người khác cho biết
- Thưa ngài, trên ra-đa cho ta thấy có hơn 20 tàu địch đang tiếp cận....
____________________________________________________________
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, tất cả mọi thứ chỉ là một màn đen, tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, tiếng kêu cứu, khóc lóc, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, không chỉ một người mà là rất nhiều người, họ đang làm gi đấy? tôi nghe thấy tiếng súng, tôi ngừi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc xộc lên lỗ mũi tôi. Và rồi là tiếng đánh nhau, tiếng la hét chửi bới, tiếng khi người lính ngã xuống.... Tiếng của tử thần.....
- ORIGIN!!! - đó là âm thanh rõ nhất tôi nghe được từ nhiều người đồng thanh hét, tôi chợt bừng tỉnh dậy, điều tôi có thể nói bây giờ là tôi biết rằng, những người ở ngoài kia đang bị origin tấn công
Tôi thậm chí còn không biết tôi đang ờ xó nào nữa, điều duy nhất làm người tôi đau nhói, không cử động được đó chính là những tấm bê tông khổng lồ phía trên người tôi
- Alex.... - Một âm thanh thều thào vang lên gần tôi - Anh không sao chứ? - Charlotte nhìn tôi vẻ sợ hãi, cũng may là Charlotte không bị làm sao cả, cô ấy ngồi bệt giữa một khoảng trống nhỏ giữa đống đổ nát
- Anh không sao. Mà quan trọng hơn là cái chân của em kìa, chắc đau lắm nhỉ?! - tôi liếc mắt ngước nhìn với cái thân thể nặng trĩu nằm sấp dưới mặt đất, chân trái của Charlotte bị bầm tím ở khoảng từ cổ chân, nhưng tôi đoán vết thương phải nặng hơn thế. Môi cô ấy nghiến chặt để chịu đựng
- Ch... chân em không sao, quan trọng là ....
- Đừng bao giờ nói là không sao trong khi nó có sao... - Tôi nói, chặn họng Charlotte lại
- Anh cũng thế chứ có khác gì em đâu, không thể nào một người bị trăm kí đè lên người mà nói như vậy cả
- Nhưng anh khác, em là con người nhưng anh chỉ có một nửa là người thôi, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong cuộc đánh chiếm Whitney, nó đã thay đổi con người anh
Tiếng súng đạn phía trên át đi hết sự im lặng dưới này, tôi tự hỏi rằng, nếu một ngày tôi giải phóng toàn bộ năng lượng trong người tôi thì sẽ như thế nào nhi?!
- Alex!! Cậu có nghe tớ nói không? Mark đây! - Marky nói qua một chiếc lỗ nhỏ phía trên, gương mặt cậu ấy ướt đẫm mồ hôi và bụi bặm
- Tớ nghe - Tôi đáp lại
- Cậu ổn chứ?
- Vẫn ổn, mà trên đó có chạy loạn à? -Tôi hỏi
- Chỉ là có một vài rắc rối trên này thôi, Cuboid nói rằng ta cần phải rút quân gấp, lực lượng hỗ trợ Imperial và cảnh sát hầu như đã bị tê liệt, quân số bọn họ thiệt mạng rất nhiều. Phần còn lại giao cho cậu nhé, đập nát bọn chúng giùm - Marky nhanh chóng dứt đoạn hội thoại mà chuồn đi khỏi đó, theo sau chỉ là những tiếng bước chân lớn từ nhiều người
Tôi cũng biết được chuyện này, Origin không dễ để đánh bại đâu, tuy biết rằng bọn chúng chỉ dùng những vũ khí, công cụ ở những năm 1954 trở xuống đến những công cụ trước công nguyên nhưng kẻ cầm đầu bọn họ có một sức mạnh giống hệt tôi, dường như hắn ta biết hết mọi đường lối của chúng tôi. Bọn chúng thường xuyên đánh bất ngờ vào một cứ điểm nào đó rồi nhanh chóng rút khỏi bởi vì nếu nư không đánh bất ngờ thì khả năng thua là rất cao.
Tôi dùng tay quẹt những giọt mồ hôi trên chiếc trán, chống hai tay xuống đất mà đứng dậy. Đó là lúc toàn bộ những tảng bê tông đều ngã nhào về phía sau theo lực đẩy của tôi, chúng rớt xuống, tiếng âm thanh của sự va chạm như tiếng của một tòa nhà đang sụp, những mảng bê tông vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ do có va chạm và lực tác động mạnh, tôi đứng thẳng dậy mà nhìn về sau lưng, nơi mà tôi đã hất đống đổ nát đó xuống. Một vũng máu, đúng vậy, nó còn rất tươi, có vài cánh tay còn nhô ra từ dưới những tảng bê tông ấy, máu văng và loan cả ra nền xi măng. Chúng là Origin
- Ổn cả rồi - Tôi lại gần mà chìa tay ra trước mặt Charlotte
- Em... Em không đứng được..... Đau quá! - Charlotte cố cử động chiếc chân trái của mỉnh nhưng nó không chịu di chuyển. Gương mắt cố ấy nhăn nhó vì sự đau đớn
Tôi cúi xuống mà xem vết thương của cô ấy, cứ như là bàn chân của cô ấy bị dập nát
- Em chịu đau được bao nhiêu? - Tôi bất ngờ hỏi
- Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh định bẻ nó ngược về vị trí cũ? - Charlotte sợ hãi nhìn tôi
- Thì đúng rồi, cũng không còn cách nào khác.
- Vậy... Vậy anh làm đi.. Em chịu được - Charlotte nhắm tịt mắt lại mà nói trong nỗi sợ, lúc đó tôi cũng không biết tôi có nên làm hay không nữa
- Nó sẽ rất đau đấy......
Imperial Archipelago, Emperor Island
West lo lắng đi tới đi lui, gương mặt ông ấy lộ rõ vẻ bất an. West là người đứng đầu Imperial Military, ông ấy cũng là người vớt tôi từ cái ngày mà tôi bị mất ba. Ông ấy cưu mang tôi và nuôi dưỡng tôi trờ thành một người lính thủy. Tuy nhiều lúc West rất đáng sợ, nhất là những buổi tập luyện khắc nghiệt nhưng ông ta là một con người cực kì tốt bụng, ông ta chẳng bao giờ lạm dụng quyền hành của mình để làm những việc riêng của chính mình
Cánh cửa phòng ọt ẹt mở vào, đó là Cuboid, David, Riggs, Mark, Joey. bọn họ trong bộ dạng xấc xác, người nào người nấy cũng đều bị thương khắp mình. Họ đươc di chuyển bằng máy bay trực thăng nên việc đi đến hòn đảo là khá nhanh
- Xin lỗi ngài. Bọn tôi đã bỏ Alex lại, quân địch lúc đó quá đông, quân hỗ trợ và cảnh sát đều không cầm cự được - Cuboid lên tiếng vẻ hối lỗi vì không hoàn tất sứ mệnh được giao, những người còn lại cũng lặng lẽ mà cúi đầu
- Chuyện đó thì tôi đã nghe báo cáo, với tư cách là một người nuôi dưỡng Alex nên tôi cũng một phần sẽ hiểu được cậu ta sẽ làm gì để sống sót. Về phần tôi, tôi cũng có một chuyện muốn hỏi các cậu - Nói rồi West lấy cái Laptop trên bàn ra - Các cậu ngồi đi - West nói
Nhưng không một ai trong bọn họ ngồi xuống chiếc ghế sô pha đằng kia cả, họ luôn chấp hành như vậy khi đến gặp sếp lớn
- Cô gái này là ai? - West đưa chiếc màn hình lại gần bọn họ, trên màn hình hiện ra cảnh tôi đang ngồi kế bên Charlotte
- Tại sao ngài lại muốn hỏi? - Riggs thắc mắc.
- Các cậu cứ trả lời cho tôi đi, đừng có thắc mắc.
- Cũng chẳng có gì để giấu diếm ngài cả, cô ấy là Charlotte, người bị dính líu với tên bắt cóc Charlie cách đây vài tuần trước - Cuboid đáp - Và cậu ta thích cô gái ấy.
- Nó lại làm vậy à? - West thở dài.
- Tôi nghĩ là cậu ấy thật lòng trong chuyện này, đúng là Rum có tật nhìn gái nhưng một khi đã quyết định rồi thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ giữ lấy người con gái đó của đời mình - David nói.
- Vậy thì tốt....
- À, mà thưa ngài, tôi nghe nói có tàu địch xuất hiện ở mạn sườn đảo Nazi.....
- Các cậu muốn chúng ta đánh trả lại à?- West hỏi - Tàu địch hiện giờ chưa có một manh động nào cả, nếu như chúng ta đánh trả, chúng ta sẽ là người phải xin lỗi cả thế giới đấy, khi bị dính đạn, bọn chúng sẽ bắt đầu đánh trả.
- Chúng tôi hiểu rồi, xin lỗi ngài - Bọn họ nói rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Dưới ánh nắng mặt trời của buổi chiều tà, soi bóng hàng chục chiếc tàu chiến làm bằng gỗ neo giữa biển, trong đất liền, những họng súng liên tục được thêm vào, họ luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Trong khi đó, ở đất liền, tôi phải cõng Charlotte về nhà.
- Em có nặng lắm không?
- Không, người em nhẹ như giấy ấy - tôi chọc Charlotte
- Anh nói cái gì kì vậy?
Suốt một đoạn đường, tôi chỉ toàn thấy xác người chết, họ bị giết theo nhiều hình thức dã man, có người bị chém mất đầu, có người thì bị bọn chúng cắt bụng mà lấy ruột ra, nhiều người còn bị cắt đứt tứ chi. Người đàn ông nằm trước mắt tôi đây nhìn hệt như một con nhím, tôi tự hỏi có bao nhiêu mũi tên được cắm vào người ông ta. Cả đoạn đường về nhà, Charlotte chỉ biết vùi đầu vào lưng tôi để khỏi nhìn thấy những cảnh tượng đấy, cũng may Origin đã rút lui nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Về đến nhà Charlotte, tôi định mở cửa vô nhà nhưng lại ngửi thấy một mùi hương rất lạ từ bên trong bay ra, nó tanh và hôi thối đến rợn người, có vẻ Charlotte cũng nhận ra được điều này, cô ấy cứ vùng vẫy kêu tôi cho cô ấy xuống nhưng tôi nhất định không làm.
- Tại sao vậy hả? Đây là nhà của em mà, ít ra anh cũng phải cho em vào chứ?! - Charlotte dùng tay cô ấy mà đấm liên tục vào lưng tôi.
- Nó không còn là nhà em nữa rồi, nghe anh, đứng ngoài này và không được đi vào trong, anh sẽ kiểm tra một vài thứ bên trong.
- Không, em muốn vô đó, em muốn gặp ba mẹ em.
- Xin em đấy, đứng ngoài này đi - Tôi nói, van xin Charlotte đứng phía ngoài đợi tôi.
- Không bao giờ, tại sao em lại phải nghe anh chứ?
- Chịu, anh hết cách để dạy dỗ em rồi - Tôi thả Charlotte xuống.
Tưởng chừng như tôi đồng ý, mặt cô ấy rất vui nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị tôi dập tắt, tôi lanh lảu trói cô ấy vào chiếc cột bên kia đường.
- Xin lỗi em, nhưng mà em bướng bỉnh quá - Tôi nói rồi chạy vụt vào trong, tôi không cần biết. Charlotte nghĩ gì về tôi vào thời điểm đó, cái tôi cần biết là bên trong nhà cô ấy có chứa một cái gì đó mà linh cảm của tôi mách bảo rằng không nên để cho cô ấy thấy.
Tôi dùng chiếc chìa khóa nhà của Charlotte mà mở cửa vào, sau khi vào xong, tôi nhanh chóng đóng nó lại. Vì bên tróng khá tối nên tôi vội tìm công tắc đèn mà bật nó lên. Chiếc đèn vừa hực sáng nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt, lúc đó, tôi trông thấy có cái gì đó dài dài và được treo lên cao. Tôi bật nó lên lần nữa, lần này thì tôi thấy rõ hơn, phải, nó rõ hơn và khủng khiếp hơn, một xác người đàn ông khoảng gần năm mươi tuổi với một cánh tay đứt lìa, tay kia bị treo lên trên trần cũng với mẫu ruột non được moi từ trong bụng ra, nó quấn chiếc ruột non dài cả gần 7m treo lên tràn nhà trong khi mẫu thịt phần dưới vẫn còn dính khít vào bụng. Miệng ông ấy sùi cả bọt ra, mắt trợn trắng, ông ta đã chết.
Tôi lấy một chiếc máy liên lạc nhỏ màu đen rồi gắn sát vào chiếc lỗ tai phải của tôi.
- Rum đây, cho tôi gặp Toad được không? - Vì không biết ai nghe máy nên tôi đành đề nghị cho gặp Toad.
- Tớ đây, Rum. biết thế nào cậu cũng gọi nên tớ cứ đứng trực mãi. Có chuyện gì xảy ra à? - Toad khá vui khi được nghe giọng của tôi.
- Cậu định vị được sóng từ máy của tớ phát ra không?
- Được, cậu.
- Tờ gặp chuyện này nhưng mà không biết phải giải quyết làm sao, chẳng qua là hiện tại tớ đang đứng ở nhà Charlotte, cô ấy thì ở ngoài nhưng mà bên trong thì tớ phát hiện một người đàn ông bị giết chết khá dã man, tớ nghi ngờ rằng là ba cô ấy.
- Tớ hiểu mọi chuyện rồi, đại khái la cậu không muốn cho Charlotte thấy cảnh đó nhưng cậu phải nói sự thật rằng ba cô ấy đã bị giết - Toad nói tiếp - Tớ biết để buông những lời này thật không dễ chút nào nhưng chắc cậu cũng biết rằng cô ấy sẽ sốc, đó là điều hiển nhiên, nhưng nó sẽ càng đỡ hơn là ta cho cô ấy gặp cảnh tượng đó
- Cô ấy sẽ ghét tớ, mà không, cô ấy đã ghét từ lúc mà tớ cấm cô ấy vô nhà
- Rum, thà cô ấy ghét cậu một lần còn hơn là cô ấy sẽ ghét cậu suốt đời, sẽ càng tệ hơn nếu như cậu chẳng nói gì với cô ấy cả
- Tớ hiểu rồi, có vẻ hơi khó nhưng tớ sẽ làm
- Cậu cũng nên đi tìm mẹ Charlotte đi, tớ nghĩ xác cô ấy phải nằm ở đâu đó trong căn nhà ấy, sau khi làm xong thì nhớ nhanh chóng gọi cho tớ, tớ sẽ cho máy bay trực thăng đến đón cậu, người dân trong thành phố Tokyo cũng đang lần lượt di tản. Trong vòng ba giờ nữa, Imperial sẽ bắt đầu đánh bom Tokyo để càn quét lũ Origin và không để chúng xâm nhập qua các thành phố khác.
- Roger!!
Tôi ngắt máy, chân nhanh chóng đi lên lầu để tìm kiếm mẹ Charlotte, tôi ló chiếc đầu ra sau một góc tường, tôi chỉ thấy một người phụ nữ đang nằm trên bàn với tay chân bị trói chặt vào bốn góc giường, mắt cô ấy bị bịt kín, bao quanh là cả chục Origin đang nhìn chằm chằm. Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả, hiện giờ tôi không có bất kì một món vũ khí nào để chống lại cả. Cô ấy trong được mắt lắm, rất ưa nhìn, không ai nghĩ đây là người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Chúng đã cắt xẻ ngực cô ấy trong khi co ấy vẫn còn sống và không có thuốc gây mê nào được sử dụng. Họ đã cắt xẻ ngực cô ấy bằng một con dao, cô ấy đã hét to lên " Á" rồi nói " các ông đã giết tôi, các ông đã giết một mạng người" nhưng tên cầm dao vẫn cứ tiếp tục mà làm.... Quả tim đầu tiên được lấy ra và sau đó là đến thận. Khi tĩnh mạch tim cô ấy bị cắt bởi chiếc kéo, cô ấy bắt đầu co giật. Nó cực kì khủng khiếp. Tôi có thể mô phỏng lại giọng nói cô ấy mặc dù tôi bắt chước không giống lắm. Nó nghe giống như cái gì đó bị xé toạt ra rồi cô ấy tiếp tục kêu lên và rồi cô ấy luôn há to miệng ra và cả hai mắt đều mở to, cô ấy đã chết. Và rồi sau đó, tên cầm dao đột nhiên quay mặt về phía tôi, đó là tên Charlie
- Làm sao... Làm sao hắn thoát ra được - Tôi giật bắn mình mở to mắt.
Hắn lập tức chỉ ngón tay về phía tôi rồi nói gì đó với đám người còn lại, lúc đó tôi đã biết tôi đang gặp rắc rối, như tên bắn tôi thậm chí còn chẳng dùng cầu thang mà đi xuống, tôi phóng qua một chiếc phòng đối diện rồi mở toạt chiếc cửa sổ ra mà nhảy xuống, trước khi nhảy xuống tôi thấy ánh lên một lưỡi dao nhọn bay từ đằng xa nhưng tôi đã né được, thậm chí tôi còn chụp lấy cả con dao đó.
Tôi tiếp đất một cách nhanh chóng rồi nhanh như một con báo, tôi vút cánh tay phải đang cầm con dao lên cao mà cắt đứt sợi dây trói Charlotte trong tích tắc.
- Chạy thôi!- Tôi ngồi hạ gối xuống để Charlotte leo lên lưng tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh giải thích sau, leo lên mau!! - Tôi hối...
Phải, nó là thảm kịch, một thảm kịch tàn sát mới được trỗi dậy, Origin tuy không mạnh nhưng chúng có lợi thế về số người và tốc độ, khi ta bắn chúng, ta bắn ba hay bốn tên Origin thì tên thứ năm sẽ là tên giết ta, cho dù có vừa bắn vừa chạy thì cũng không kịp, tốc độ Origin rất nhanh, rất nhanh.....
Origin : nguồn gốc. Ý đây ám chỉ những con người mang theo những dáng vẻ như những người xưa vì họ dùng những vũ khí thời xưa
TO BE CONTINUE ON THE NEXT PART....
Please, Please leave your comment below after you read this story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com