6.
hai người rãi bước trên con đường về nhà của kim areum. không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ im lặng đi cạnh nhau như vậy.
gió đêm buốt rét chợt nhiên thổi qua làm cô tê hết cả người, phải dừng lại một chút để thân nhiệt ổn định trở lại.
"cô không sao đấy chứ?"
"lạnh.."
yoshi cười khẩy, bình thản cởi chiếc bomber của mình ra khoác lên người cô. anh xoa mạnh hai lòng tay bàn tay mình vào nhau rồi áp lên mặt cô.
"ôi mặt cô lạnh vl. cô là elsa đấy à?"
"ừm có khi là vậy đấy."
"nếu không có tôi thì cô sẽ chết cóng đấy, nữ hoàng à."
"im đi. mặc mỗi hoodie như thế thôi thì anh sẽ chết trước tôi đấy. mau mặc vào đi."
cô định cởi áo ra trả lại cho anh nhưng anh đã nhanh chóng kéo khoá áo khoác lại, khoá cả hai tay cô vào trong áo.
"cô thì khá khẩm hơn ai mà lo cho tôi. đi làm sao phải mặc váy làm gì chứ? đến nơi cũng phải thay đồng phục."
mặc kệ anh lầm bầm mắng mình, cô húc nhẹ người anh ra, thọt hai tay qua ống tay áo rồi lấy trong túi xách ra cây thuốc lá điện tử.
"cô cũng hút thuốc lá điện tử à?"
"tôi ghét nó lắm. mùi thì ngọt mà lại chẳng sướng. ở đây không có gạt tàn nên mới hút đại cho đỡ thèm thôi."
"nhưng mà nó hợp với cô hơn đấy. cảm giác khi hôn cũng thích hơn."
cô cười khẩy, liếc nhìn anh khinh khỉnh. chắc cũng hôn nhiều loại người rồi đây nhỉ? cô phì phèo mấy hơi thuốc trong chốc lát thì cũng tới khu chung cư mà cô ở. cũng là một khu chung cư cũ kĩ không khác gì mấy so với chỗ ở của anh. trùng hợp chỗ cô ở cũng cách chỗ anh ở không xa.
"được rồi. anh về đi. nhà tôi ở ngay trên đây rồi."
"không muốn mời tôi lên nhà à?"
"không. tạm biệt nhé."
cô quay lưng định bỏ đi thì anh đã nhanh chân bước vào chung cư trước cô. nhờ cặp chân trời phú dài miên man ấy thì chỉ cần có mấy bước chân anh cũng đã yên vị trong chiếc thang máy.
"này anh đi đâu đây? mau về đi chứ."
"tầng 9 phải không nhỉ? tôi không nhớ sai chứ?"
"sao anh biết thế? mà thôi không quan trọng, tôi không cho anh vào đâu. mau về đi."
cô kéo tay anh muốn lôi ra khỏi thang máy nhưng anh còn chưa nhúc nhích được miếng nào thì đã có người khác đi vào. nhờ vậy mà yoshi nhanh tay kéo cô vào thang máy luôn.
sau khi thành công được cô cho vào nhà, anh mới hài lòng đi quanh nhà thăm quan. đây là một căn hộ cho một người khá thoải mái, nhưng nội thất thì đều đã khá cũ. anh cũng nghía qua những bức tranh cô đã và đang vẽ dở dang. thật sự khá ấn tượng đấy. so với sinh viên nhất khoa như anh thì có thể nói là ngang tài ngang sức đó. đúng là mắt chọn bạn của anh không bao giờ trật mà.
"anh nhìn cái gì đấy? nước đây mau uống rồi về đi." cô đến gần, bực dọc đưa ly nước cho anh.
"tranh cô vẽ được đấy. rất hợp với phong cách của tôi."
"ừm có lẽ anh chưa biết. ở hàn quốc, tôi thuộc top đầu trong khoa đấy. không phải chỉ có anh mới là top đầu đâu."
"chúng ta hợp nhau thế còn gì? vậy nên mau bắt cặp với tôi đi."
"tôi đã bảo sẽ suy nghĩ mà. anh cứ lải nhải mãi thế?" cô cau mày khó ở nhìn anh rồi quay gót bỏ đi.
"vết thương hôm đó của cô sao rồi? đã lành hẳn chưa?" anh cũng bỏ qua chủ đề đó rồi đi theo cô vào bếp.
"cũng không rõ. nhưng thi thoảng vẫn chảy máu."
"đã lâu vậy rồi mà vẫn chảy máu á? đâu tôi xem nào."
"không sao đâu. cũng chỉ là vết thương ngoài da."
"sẽ để lại sẹo đấy. mau cởi áo ra đi."
"tôi sẽ đi bệnh viện. anh không cần phải làm tới mức vậy đâu." cô hơi ngượng lấy tay giữ áo mình lại, nhích xa ra khỏi anh.
"để tôi xem nào." anh không cần chờ có sự cho phép của cô nữa mà trực tiếp kéo cô về phía sô pha, cởi một bên của chiếc áo khoác xuống làm lộ bờ lưng trần trụi sau lớp váy hai dây.
vết thương cũng đã lên vẩy, chắc tại cô không chịu băng bó nên lớp vẩy mới bong ra và chảy máu như thế.
"sao cô không băng lại, để như vầy thì chừng nào mới lành được. không chừng còn nhiễm trùng đấy. bộ y tế ở đâu?" anh nhỏ giọng mắng cô, mắt nhìn ngó nghiêng tìm kiếm bộ y tế.
"không biết. hình như không có hay sao ấy."
"khả năng sinh tồn của cô có không đấy? vậy những lúc như thế này cô phải làm sao?"
"làm sao nhỉ? tôi vẫn chưa nghĩ đến đấy."
"cô đúng là ngốc hết chỗ nói. đợi đi tôi sẽ đi mua một ít." anh cốc đầu cô một cái rồi ngay lập tức cầm áo khoác rời khỏi đó.
cô nghĩ đến mấy việc làm của anh ta nãy giờ mà buồn cười, sao lại nhiệt tình như vậy để làm gì? anh ta đủ giỏi để làm bài tập đó mà không cần cô mà. nhưng dù gì anh ta thành công rồi, ít nhất thì nó cũng khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. lần đầu tiên trên cuộc đời, ngoài bản thân cô ra thì lần đầu tiên mới có người quan tâm đến nỗi mắng cả cô như vậy. làm cô có hơi cảm động đấy. có lẽ làm bạn cặp với anh ta cũng là một sai lầm không tồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com