Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Trong trướng lụa hồng

Trong trướng lụa hồng

Như thể bản thân chưa từng quen biết người trước mặt vậy, lúc lâu sau Cảnh Thất vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ giương mắt nhìn Hách Liên Dực đầy ngơ ngác. Hách Liên Dực khẽ cười một tiếng: "Có chuyện gì, sao vẻ mặt lại ngây ra thế kia?".

Cảnh Thất há miệng định nói gì, có điều chưa kịp thốt ra tiếng nào bị Hách Liên Dực cắt ngang. Hắn giơ tay lên, làm động tác ép xuống dưới: " Không phải cô không thương lượng với ngươi – vu đồng tuy là con tin, nhưng địa vị vẫn sờ sờ ra đó, nếu lúc đến hắn được phụ hoàng tiếp kiến thì lúc đi cũng không thể giản lược thái quá. Thế nên cô ra lệnh cho ngươi tiễn hắn một đoạn đường".

Hắn hít hơi sâu, rồi lại thở ra chầm chậm. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng vang lên khe khẽ: "Trước mắt tình trạng phụ hoàng như vậy, cô không thể rời đi được, kẻ khác lại sơ địa vị không đủ cao, ngươi... mau chóng xuất phát đi".

Hách Liên Dực đưa mắt nhìn Vu Quỳ đứng ở bên, Vu Quỳ lập tức hiểu ý, hai tay dâng lên thánh chỉ. Như thể là phản xạ tự nhiên, Cảnh Thất đứng lên, quỳ xuống Hách Liên Dực đích thân đỡ lấy thánh chỉ, chuẩn bị giao cho Cảnh Thất, miệng nói rằng: "Đây cũng là ý của phụ hoàng, để ngươi tự mình đưa tiễn vu đồng đoạn đường. Chỉ ý của lão nhân gia cô đọc nữa, ngươi mau sớm trở về phủ, chuẩn bị mọi thứ cho tốt là được".

Chân mày Cảnh Thất hơi nhíu lại: "Điện hạ...".

Hách Liên Dực giơ cao thánh chỉ, gương mặt không cảm xúc: "Sao, lúc này rồi ngươi còn muốn kháng chỉ ư?".

Hách Liên Bái mất tri giác từ đời thuở nào rồi, còn hạ được thánh chỉ gì đây?

Hách Liên Dực nghĩ, thời điểm đứng ở sân sau vương phủ nghe Ô Khê thốt ra lời tuyên bố kinh thiên động địa kia như chỉ mới hôm qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy nực cười, cảm thấy Ô Khê chỉ mơ mộng viễn vông: Cảnh Thất đường đường là Nam Ninh vương gia của Đại Khánh, có thể nào nảy sinh quan hệ gì với kẻ ngoại tộc đến từ cái chốn hẻo lánh hoang vu? Lúc ấy chỉ ngây thơ cho rằng, trừ dải kinh đô ven bờ Vọng Nguyệt này ra, khắp thiên hạ không còn chỗ nào đủ giàu sang trù phú, để cho y sống an nhàn sung sướng? Giờ này nghĩ lại, suy nghĩ ấy mới nực cười làm sao. Thế sự vô thường, khi còn có chuyện đất bằng dậy song, nói gì đến thời buổi nhiễu nhương, loạn thế kinh hoàng? Quân đội tinh nhuệ có thể dùng được đều vùi thây hết nơi Cam Túc, giờ điều binh đồn trú tại Nam Cương cùng Lưỡng Quảng về, thì năm nào tháng nào mới đến nơi? Đoàn ngày đi ngàn dặm, như hổ như lang của tộc Ngõa Cách Lạt buông lơi cho Đại Khánh thời gian ấy sao? Trận chiến tại kinh thành này, hơn nửa khả năng trở thành tử cục.

Độ nhiên, Hách Liên Dực nghĩ thông mọi chuyện, bất kể người trước mắt có quan hệ huyết thông với mình hay không, bản thân cũng đặt y vào chốn mềm mại nhất trong trái tim mình, sâu sắc nhường ấy mà khó tả thành lời. ( ôm tim T.T). Hắn sao có thể đành lòng... sao có thể đành lòng nhìn y cùng với toàn thành tan hết phồn hoa kia tan nát dưới bàn tay ngoại tộc? Y thanh cao lại tài hoa tựa cỏ thơm cây ngọc, hệt vị tiên mắc đọa mà phải xuống phàm trần, lý ra phải được nâng chén nghêu ngao, sống đời không sầu muộn.

Nam Cương tuy xa xôi, nhưng dù sao vu đồng cũng là đại sư trong tương lai, đối đãi với y cũng không quá tệ. Chốn ấy tuy đầy những khí độc mây mù, nhưng nghe nói cũng có mỹ nhân giữa núi biếc bạt ngàn. Hách Liên Dực ép thanh âm mình thấp, như thể sợ rằng chỉ cần cao giọng chút thôi, hắn không tài nào chế được ngữ khí của người ngoài cuộc nữa. Hắn nói, lạnh lùng mà kiên quyết: "Tiếp chỉ".

Cảnh Thất ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt vô cùng phức tạp, Hách Liên Dực dời hướng nhìn sang nơi khác – dứt bỏ, vừa nghĩ tới chuyện sắp phải chia ly, liền thấy lòng đau như dao cắt. Bàn tay giơ cao bắt đầu run lên khe khẽ: "Cảnh Bắc Uyên, tiếp chỉ!".

Cảnh Thất nhắm nghiền mắt lại, chầm chậm vương tay ra, nhận lấy thánh chỉ.

Hách Liên Dực đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi bóng lưng y khuất hẳn, bấy giờ mới ngã ngồi xuống long ỷ, hệt như sức lực toàn thân bị ai rút cạn. Hắn co rúm người lại, bờ vai cong lên, mặt vùi vào khuỷu tay. Long ỷ kia thênh thang mà huy hoàng xán lạn, thấm hơi rét lạnh đến tiêu điều của châu ngọc xa hoa, khiến trông càng hốc hác, càng gầy gò đến lạ. Vu Quỳ im lặng đứng bên nhìn người nọ, nuốt tiếng thở dài ngược vào trong.

Y quay người đi ra ngoài. Vào cái khoảnh khắc y quay người lại, biểu cảm nặng nề, trống rỗng, nghiêm nghị trên mặt bỗng như lớp hóa trang, khẽ lau liền biến mất trong nháy mắt, không để lại chút vết tích nào. Người khác nhìn y, vẫn thấy gương mặt kia giống hệt ngày thường, mang ý cười phảng phất, như thể chẳng chuyện gì trên đời có thể làm y phiền lòng cho được.

Từ lúc Cảnh Thất bị truyền vào cung giữa đêm khuya mấy ngày trước, Ô Khê cũng hiểu được có chuyện lớn xảy ra. Dạo gần đây vương phủ yên tĩnh đến bất thường, đám người Chu Tử Thư hay lui tới uống rượu lâu lắm thấy xuất hiện, bản thân Cảnh Thất cũng lui tới vội vàng. Y ra khỏi nhà từ lúc trời còn rất sớm, có đôi khi đến lúc lên đèn rồi vẫn chưa thấy người trở lại. Bấy giờ trời chưa tối hẳn, Ô Khê luyện công trong sân. Cảnh Thất cho kẻ hầu người hạ xung quanh lui xuống cả, một mình bước vào trong. Y không lên tiếng, chỉ tựa người dưới gốc cây to, hai tay khoanh trước ngưc, lẳng lặng đứng nhìn.

Lúc luyện công Ô Khê chuyên tâm lắm. Cảnh Thất thích nhất bộ dáng tập trung hết mực này của Ô Khê, như thể trời có sập cũng chẳng làm hắn chú ý mảy may, làm việc gì thì trong lòng chỉ có mình việc đó. Dù không có luyện võ công đi chăng nữa, chẳng hiểu vì sao Ô Khê vẫn cho người ta cái cảm giác "bất động".

Bởi vì lòng tĩnh lặng.

Non nửa canh giờ sau Ô Khê mới dừng tay, ngẩng đầu lên, trông thấy Cảnh Thất, mặt liền nở ngay nụ cười. Nụ cười của hắn cũng "nhẹ", khiến người khác nhìn vào liền cầm lòng không được mà cười theo hắn. Ô Khê tiến tới, hỏi: "Sao hôm nay ngươi về sớm thế?".

Cảnh Thất nhướng mày: "Thái tử lôi hết mấy kẻ lắm lời đòi dời đô ra chém rồi, hết người cãi lộn".

Ô Khê ngẩn người, đối với chuyện này lại rất tán thành, gật đầu bảo: "Nếu là ta thì chém hết từ lâu rồi. Làm gì có cái đạo lý trận còn chưa đánh muốn trốn đi?".

Giới hạn quan tâm của hắn không lớn, chỉ gồm những việc liên quan tới Nam Cương, người quan tâm lại càng thêm hữu hạn, chỉ độc người trước mắt thôi. Hắn chỉ biết gần kinh thành có doanh trại quân đội, nhưng tường tận cụ thể bao nhiêu lính, có trông cậy được hay không. Có lẽ Ô Khê chính là trong số ít những người sống ở kinh thành mà giờ còn lạc quan một cách ngây thơ.

Cảnh Thất không có ý nói rõ ràng, liền gật đầu, cười bảo: " Không ngờ cách nghĩ của hai người các ngươi lại hợp nhau như thế, sau này Đại Khánh với Nam Cương cũng đỡ được chiến tranh rồi". Miệng thì nói vậy, mắt y lại nhìn Ô Khê chăm chú, chẳng buồn chớp lấy một cái. Vốn dĩ y có đôi mắt đào hoa, giờ lại nhìn người khác một cách trắng trợn, nghênh ngang như thế, cảm giác ấy quả khó mà diễn tả bằng lời. Ô Khê chỉ cảm thấy ánh mắt y như có móc câu vậy, khiến tâm trí người ta nhộn hạo không ngừng. Hắn bèn ho khan gượng gạo: "Ngươi... ngươi nhìn ta thế làm gì?".

Cảnh Thất lặng lẽ nở nụ cười, con ngươi thoáng cong lên. Lông mi y rất dày, bởi thế viền mắt như thể được ai dùng mực nước tô lên. Mấy ngày trước kinh thành có trận mưa to, đầu thu tới, khí trời se lạnh. Vậy mà y vẫn mặc trang phục ngày hè, chẳng biết cổ áo kia bị ai vạch ra hay vốn cài không kỹ, để lộ cái cổ trắng đến kinh người. Trong thoáng chốc, Ô Khê cảm thấy trái tim mình như co rúm, hẫng mất một nhịp, sau đó lại thấy miệng lưỡi khô khốc đến lạ.

Cảnh Thất vương tay, dùng hai ngón nâng cằm Ô Khê lên. Y ghé sát lại, thấp vọng như thể trêu ghẹo cô nương: "Ta trông... ngươi ưa nhìn quá nhỉ".

Ô Khê giật lùi bước, chỉ thấy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, giọng bảo: " Bắc Uyên, ngươi đừng giỡn".

Cảnh Thất thấp giọng cười, đưa tay ôm lấy eo hắn, hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau. Lưng Ô Khê áp lên thân cây, còn đường nào lui lại nữa. Cảnh Thất thì gần như dán sát lên người hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ô Khê, dài giọng trêu rằng: "Hôm ấy là ai hùng hổ uy hiếp ta, bảo hễ là người ta thích đều giết hết không tha? Giờ ngươi xấu hổ cái nổi gì?".

Bị người trong lòng đè lên cây mà khiêu khích thế này dù là ai cũng chịu không nổi, huống gì là chàng thanh niên mới vừa viết cái gì là "tình", còn chưa hay cái gì là "dục" như Ô Khê. Hắc chỉ thấy khí huyết trong người ồ ạt xộc lên, bứt rứt đến độ cũng lắp ba lắp bắp. Đầu óc trống trơn, chỉ thốt ra được câu: "Bắc Uyên... ngươi đừng đùa giỡn nữa".

Ánh mắt Cảnh Thất khẽ chuyển, ngón tay đùa nghịch mấy lọn tóc mai buông lơi chỗ thái dương , y liếc mắt nhòm cổ áo Ô Khê, ép giọng thêm thấp xuống, gần như dán sát vào lỗ tai Ô Khê mà nói rằng: "Vì câu uy hiếp của ngươi, chỉ sợ lại nói ra chuyện máu phun ba thước... Chẳng biết bản vương phải ngủ bao đêm với cái chăn lạnh tanh không người ủ ấm rồi. Vu đồng sao lại chẳng phúc hậu chút nào, đến đòi chút bồi thường cũng không định cho bản vương hay sao?".

Ô Khê chỉ thấy đầu mình nổ "ầm" một tiếng, gắng gượng lắm mới lắp bắp được câu: "Bắc...Bắc...Bắc Uyên, chuyện này... chuyện này không ổn đâu, hai ta, hai ta trước mắt còn chưa thành thân, không, không nên làm vậy".

Cảnh Thất thoáng ngẩn người, lúc sau mới hiểu ra hắn có ý gì, cuối cùng kiềm chế không được nữa, úp người lên vai Ô Khê mà cười ha hả.

Sao trên đời lại có kỳ quan nhường này cơ chứ, mà kẻ như vậy, sao cứ khăng khăng để y gặp được? Ban đầu Cảnh Thất cho rằng ông Trời bồi thường cho y, có điều ngẫm kỹ lại, mới thấy ông Trời chỉ đổi phương pháp khác để trêu cợt bản thân thôi – bắt ngươi "cầu bất đắc", mà ép ngươi "ái biệt ly".

Tiếng cười của y đột nhiên ngưng bặt, đầu cúi gằm xuống. Ô Khê nhìn vẻ mặt y, chỉ thấy lòng hơi hoảng hốt. do dự một hồi, liền nắm lấy bờ vai Cảnh Thất, hỏi: "Bắc Uyên, ngươi sao thế?".

Cảnh Thất lắc đầu, lau sạch đi mấy giọt nước mắt ứa ra vì cười nhiều qua, sau đó thình lình xoay mặt lại, thẳng thừng hỏi: "Ta muốn ngươi, ngươi có cho không?".

Yết hầu Ô Khê động đậy một cách mất tự nhiên, thoáng ngẩn người, trong lòng cứ có giọng vang vọng, bảo rằng chuyện này không được. Nhưng rồi dưới ánh mắt chăm chú như thể đầu độc đối phương của Cảnh Thất, thanh âm kia càng lúc càng yếu đi, rốt cuộc, hắc chầm chậm gật đầu.

Cảnh Thất bật cười, cắn lên vành tai mà bảo: "Buổi tối ta đến phòng ngươi", sau đó liền buông ra, xoay người đi mất.

Ô Khê đứng sững tại chỗ lâu, cứ cảm giác chuyện này như mơ vậy. Sau đó lâng lâng bước đi, tay chân cùng hướng như kẻ mộng du vậy. Lúc dùng cơm tối, bởi thất thần quá độ, liên tục đánh rơi hai đôi đũa liền, sau cùng đến cả bát cũng sẩy tay làm vỡ tan tành. Nô A Cáp – vì sợ sống trong vương phủ có điều bất tiện mà cố ý theo hầu – nghĩ chắc chắn vu đồng nhà mình trúng tà mất rồi. Gương mặt lúc thì nặng trĩu, khi lại ửng hồng, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười ngây ngô mà đến ngôn từ cũng bất lực trong việc miêu tả, quỷ dị kinh người.

Khó khăn lắm mới nuốt xong bữa cơm "chấn động lòng người", chỉ sợ bản thân vừa ăn cái gì cũng không hay biết. Ô Khê nhanh chóng bảo Nô A Cáp bưng nước nóng đến cho hắn lau người. Nô A Cáp kinh hãi : "Vu đồng buổi tối ngài luyện công sao? Còn sớm thế này ngài định đi nghỉ ư?".

Ô Khê trả lời câu hỏi ấy: "Tối nay ngươi đi nghỉ sớm đi, chỗ này không cần người hầu hạ nữa", Nô A Cáp chớp mắt liên hồi, chắc như đinh đóng cột chuyện vu đồng nhà mình trúng tà rồi.

Mặt trăng lên đến ngọn cây, Ô Khê cầm quyển sách lên giở từ đầu đến cuối, nhưng tâm trí không sao yên được. Hắn cũng chẳng biết mình đọc cái gì, như thể có cỗ xe ngựa lao vút trong đầu vậy, sắc trời càng tối nó càng chạy càng nhanh. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Ô Khê lập tức ngẩng đầu lên. Hắn thấy Cảnh Thất chỉ khoác hờ trên mình tấm áo choàng trắng sắc ngọc trai, tóc buông xõa xuống, dường như gội xong mới hong cho khô vậy. Y thong dong chớp mắt nhìn Ô Khê, với tay gài cửa lại, sau đó bước về phía hắn. Y bước gần hắn một bước, trái tim Ô Khê lại đập nhanh thêm vài phần. Đợi đến khi Cảnh Thất tới, nhấc quyển sách trong lòng ném qua bên thì trái tim Ô Khê thình thịch gấp gáp đến độ sắp ngừng đập đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com