Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba.

Bản thân Chu Tường chưa từng nghĩ rằng mình có thể trải qua lần diễn tập tràn đầy bi thương đến vậy. Hôm đó Trương đạo diễn phấn khích như muốn nhảy cẫng lên vài mét, nắm chặt tay hắn la to, "Cậu chính là người ấy."

Uông Vũ Đông đứng ngay bên cạnh, Chu Tường có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy căm phẫn cùng khó tin qua cặp kính râm của gã.

Uông Vũ Đông không thèm chờ Trương đạo diễn nhắc tới mình, gã hung hăng lườm Chu Tường một cái, xoay người rời khỏi đoàn phim, tựa như con chim công kiêu căng không chấp nhận thất bại.

Để đạt được hãnh diện này, Chu Tường thơ thẩn đã lâu. Trong hôm ấy, hắn phấn khởi gọi cho Yến Minh Tu, trong lúc chờ đối phương bắt máy mới đột nhiên nhớ đến chuyện kia. Mấy ngày nay hắn mãi đắm chìm vào miền cảm xúc riêng, đối với thế giới bên ngoài đều lạnh nhạt hờ hững, kể cả với... Yến Minh Tu.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, từ lần cuối gặp nhau, lâu lắm rồi Yến Minh Tu chưa nhắn tin cho hắn, ngay cả ân cần hỏi thăm cũng không có lấy một cái. Khi hắn đang chìm đắm vào vai diễn không để ý tới chuyện này, giờ thoát hẳn vai mới nhận ra.

Nhờ đêm đó, hôm sau Chu Tường điều hòa tốt tâm tình đến trường quay, ngày hôm ấy hắn thể hiện rất tuyệt vời.

Chu Tường lo rằng Yến Minh Tu sẽ mất hứng, hoặc thậm chí tức giận, từ khi hòa hảo đến giờ, y chưa từng giận dỗi Chu Tường quá một ngày, huống chi lần này đã được ba ngày rồi.

Kể từ lần đó, họ đã ba ngày không liên lạc với nhau.

Chu Tường hơi hoảng, sau lần thứ nhất không bắt điện thoại, hắn tiếp tục gọi cho Yến Minh Tu hai cuộc, y vẫn không trả lời.

Không phải trực tiếp ngắt kết nối, mà là người kia không bắt máy.

Chu Tường cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến khi nó tắt hẳn. Đây không phải bởi vì hắn lạnh nhạt mà y tỏ ra dỗi hờn. Chu Tường nghĩ đến một lý do khách quan hơn, hắn biết Yến Minh Tu rất hiểu chuyện, dù cãi nhau to thế nào thì y cũng không thể ba lần không thèm bắt điện thoại của hắn.

Đang bận làm việc? Hay là điện thoại hết pin?

Chu Tường tới tìm Khương Hoàn.

"Anh hỏi cậu ấy đang ở đâu á? Hừm, thực ra em cũng không rõ nữa, từ hôm kia đã không thấy rồi."

"Bọn anh không liên lạc với nhau ba ngày rồi, hơn nữa anh cũng không gọi cho em ấy được, có hơi sốt ruột."

"Anh đừng nóng vội, trước tiên anh phải quay phim đã, ổn định lại tâm tình quay nốt hôm nay là xong, để em gọi cho cậu ấy xem sao, nếu em cũng gọi không được thì nhờ trợ lý và thư ký của cậu ấy vậy."

"Được rồi, em gọi đi, nếu được thì báo anh nhé."

"Ok, anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm Minh Tu về cho anh."

Nhìn ánh mắt chắc chắn của Khương Hoàn, Chu Tường có phần an tâm. Hắn gửi cho Yến Minh Tu một tin nhắn: "Cục cưng à, anh Tường đã hoàn thành mười cảnh diễn khó nhằn nhất rồi, công việc dạo này nhiều lắm sao? Xong việc nhớ gọi lại cho anh Tường, anh nhớ em lắm."

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, hắn cầm lấy kịch bản được giao, cố gắng kéo lại cảm xúc của vai diễn.

---

Yến Minh Tu đang họp.

Y vốn sẽ không bao giờ mở chuông điện thoại trong lúc họp, về sau lại sợ Chu Tường có việc gấp cần tìm mình, y cài đặt lại thành chế độ rung, chỉ cần Chu Tường gọi tới, y sẽ nhấc máy ngay và luôn.

Mấy ngày gần đây, y chỉ muốn vùi đầu vào công việc nên đã đặt về chế độ im lặng. Sau khi tan họp, Yến Minh Tu dựa lưng vào ghế da, tay đưa lên xoa bóp thái dương.

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, Yến Minh Tu liếc sang, cảm giác mệt nhọc lởn vởn quanh người càng thêm nặng nề, y vực dậy lại tinh thần, hít thở thật sâu, cầm lấy điện thoại.

Khương Hoàn.

"Alo, có chuyện gì?"

Khương Hoàn hơi ngây người, Yến Minh Tu bắt máy nhanh như tia chớp vậy.

"À, Minh Tu, vừa nãy Chu Tường có gọi cho cậu mà cậu không bắt máy, anh ấy có hơi lo lắng."

Yến Minh Tu vừa nghe, quay về nhật ký cuộc gọi, quả nhiên thấy ba cuộc gọi nhỡ từ số Chu Tường, còn có một tin nhắn mới.

Khương Hoàn thấy bên kia lặng thinh, "Alo" vài lần, chỉ nghe được tiếng Yến Minh Tu đang 'lạch cạch' gì đó ở đầu bên kia.

"Minh Tu?"

"Nói anh ấy tôi vừa họp xong, lập tức đến ngay."

"Cậu, cậu muốn tới đây á? Ngay hôm nay luôn?"

"Ừ, cúp máy trước."

So với tốc độ bắt máy vừa nãy thì cúp máy nhanh hơn nhiều lắm, Khương Hoàn bất đắc dĩ bĩu môi, bắt đầu ngửi thấy mùi tình ái bốc lên nồng nặc trong không khí.

Quả nhiên Chu Tường bị NG vài lần, Trương đạo diễn không nhịn được cau mày, nhưng dù sao biểu hiện của Chu Tường từ trước đến giờ đều rất hợp ý ông, bởi vậy cũng không mất kiên nhẫn. Ông thầm nghĩ vài ngày nay Chu Tường cũng khá mệt mỏi rồi, ông có thể nhìn ra sự thận trọng của hắn trong việc "vây chặt" cảm xúc của chính mình. Diễn xong, Trương đạo ôm hắn an ủi một chút, còn dặn dò hắn quay về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt.

---

Chu Tường đẩy cửa ra, lập tức bổ nhào xuống giường.

Minh Tu có nhắn hay gọi lại không nhỉ?

Chu Tường nghĩ đến Yến Minh Tu, cảm thấy người lấy lại được chút sức mạnh, hắn cố gắng trườn người về phía trước, vươn tay cầm điện thoại ở tủ đầu giường. Hắn háo hức mở máy, đúng là có nhận được một tin ngắn từ Yến Minh Tu.

"Anh Tường, em yêu anh."

Tuy rằng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Chu Tường cảm thấy như bị mũi tên xuyên thẳng vào tim.

Tin nhắn của Yến Minh Tu được gửi ba mươi phút trước, Chu Tường nhanh tay nhắn lại, sợ Yến Minh Tu phải chờ thêm một giây nào nữa.

"Đã nhận, bé cưng của anh."

Chu Tường nhìn nhìn tin nhắn vừa được gửi đi, lại nhắn thêm vài tin nữa, thấy không có động tĩnh gì, hắn vuốt lên xem nhật ký trò chuyện giữa hai người mấy ngày gần đây, cảm giác tứ chi đau xót vì áp lực diễn xuất lại rục rịch nổi lên.

Đối thoại giữa hai người ngọt ngào đến mức có thể mang vào tiểu thuyết ngôn tình, duy chỉ có ba ngày kia là trống không.

Nhìn được mười phút, Chu Tường lại nhắn thêm một tin, Yến Minh Tu vẫn như cũ chưa hồi âm.

Bình thường Yến Minh Tu cũng phải nhắn lại một câu, phỏng chừng công việc dạo này bề bộn quá đi.

Chu Tường đặt cằm lên chiếc gối mềm mại, nửa khuôn mặt đều vùi trong gối, hắn có chút thất vọng thở dài, hai má phồng lên giống như con sóc nhỏ không tìm được hạt dẻ của mình. Ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là Yến Minh Tu nhắn lại.

Chu Tường lật điện thoại qua lại đến mức chán chường, cuối cùng trở mình lăn vào trong chăn.

Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng, cơn buồn ngủ của Chu Tường chớp mắt bị phá vỡ.

Yến Minh Tu phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa, toàn thân tỏa ra khí lạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển không ngừng. Chu Tường mở to hai mắt, chậm rãi nhổm dậy, như thể xác nhận có phải Yến Minh Tu đang đứng trước mặt mình hay không.

Có lúc Yến Minh Tu bận tối mắt tối mũi đến nỗi trong bữa cơm cũng không rời điện thoại nửa milimet (*), chút sức lực cùng thời gian còn sót lại cũng bị vắt kiệt quệ, Chu Tường cứ nghĩ ba ngày trước là lần cuối họ gặp nhau trong tháng này, tại sao y vẫn có thể dành ra thời gian để đến đây?

(*) Từ gốc là li, 1 li = 1/3mm.

"Minh Tu?"

Cánh cửa sau lưng Yến Minh Tu tự động khép lại, âm thanh sập chốt cực kì lớn.

Yến Minh Tu đè lại hơi thở mình, chậm rãi bước tới gần Chu Tường. Chu Tường ngơ ngác nhìn Yến Minh Tu từng bước một tới gần, hắn có hơi hoang mang, vành mắt ướt nhẹp của Yến Minh Tu chắc chỉ là do hắn tưởng tượng thôi.

"Bé cưng, không phải em... Còn nhiều việc phải làm sao?"

Nghe Chu Tường khe khẽ gọi một tiếng "Bé cưng", Yến Minh Tu như dây đàn kéo căng bị đứt, xúc động nhào vào trong lòng Chu Tường.

"Em làm sao vậy? Rồi rồi, không sao, không sao..."

Cảm nhận Yến Minh Tu đang buồn lòng, Chu Tường lập tức ôm chặt lấy đối phương, dịu dàng vỗ về tấm lưng y, giọng nói cũng mềm xuống.

Yến Minh Tu không nói gì cả, chỉ biết ôm chặt lấy Chu Tường, Chu Tường có thể cảm nhận vai mình dần dần nóng ướt.

"Không sao cả, anh Tường ở đây, không sao cả..."

Cho dù Chu Tường không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn vẫn cố gắng an ủi Yến Minh Tu. Hắn chạm vào Yến Minh Tu, đợi người trong lòng bớt run rẩy mới đẩy ra một chút. Yến Minh Tu theo lực đạo của hắn hơi thẳng lưng, Chu Tường nâng mặt Yến Minh Tu lên, tỉ mỉ dò xét gương mặt y.

Yến Minh Tu tránh mắt sang một bên, nhưng vành mắt đỏ hồng kia chẳng thể lừa người, y không muốn Chu Tường nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của y, nhưng Chu Tường lại nâng hai má y lên, y không thể lẩn trốn.

Yến Minh Tu vốn không muốn khóc, y đại khái cũng biết chuyện này sẽ kết thúc, lúc đầu y định đợi đến khi Chu Tường nới lỏng cảm xúc của mình, ém lại mấy ngày trời sa sút tinh thần kia, nhưng khi tình yêu quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trên người Chu Tường, nước mắt y cứ thế mà tự động trào ra.

Chu Tường đau lòng không thôi.

Hắn không chịu nổi dáng vẻ này của Yến Minh Tu, không thể nhìn khuôn mặt đầy bi thương và đau khổ của y, còn có cả ẩn nhẫn tự dằn vặt... Thi thoảng hắn chăm sóc Yến Minh Tu hệt như một đứa bé, có khi như một con búp bê sứ, hắn không dám buông lời trách móc vì sợ mắt y ngấn lệ, không dám nặng tay vì sợ làm sứt mẻ y, hắn sợ rằng nhẹ nhàng như thế nào cũng chẳng đủ.

Có lẽ phân lượng tình cảm mà Chu Tường dành cho y quá lớn, người hắn yêu bỗng nhiên buồn phiền làm hắn chỉ hận không thề đào bới những gì dịu dàng nhất từ trong thâm tâm lên để trao cho y.

"Minh Tu, làm sao vậy?"

Chu Tường dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của Yến Minh Tu, hắn muốn lau nước mắt còn sót lại, nhưng khi ngón tay vừa mới chạm đến, đáy lòng hắn trở nên tê rần, vì thế tay cũng run theo.

Yến Minh Tu cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Chu Tường, dùng má cọ cọ.

"Anh Tường, anh có yêu em không?"

"Yêu, anh Tường có một bảo bối đáng yêu như vậy, đương nhiên là yêu rồi."

"Nói một câu đầy đủ."

Tính trẻ con của Yến Minh Tu bắt đầu bộc phát, y nhìn chằm chằm vào môi Chu Tường, chăm chú theo dõi khẩu hình của hắn.

"Anh yêu em."

Chu Tường nghiêm túc làm theo.

Yến Minh Tu nhìn vẻ mặt thề non hẹn biển của Chu Tường, hơn phân nửa bất mãn chớp mắt tiêu tan, y vốn đang có chút tức giận, muốn mượn điều này để nói rõ với Chu Tường về chuyện quay phim, nên chỉ có thể giả vờ làm bộ.

"Không cảm thấy gì cả."

Yến Minh Tu bắt đầu giở trò, đầu tựa vào vai Chu Tường, nghĩ cách gây sự.

"Sao lại thế được?" Chu Tường hơi kinh ngạc.

"Mấy ngày nay anh không thương em, cũng không thèm ngó ngàng tới em."

"Này nha, cũng là phục vụ cho diễn xuất thôi, anh đúng là có hơi quá đáng," Chu Tường luồn tay qua tóc Yến Minh Tu, "Em cũng từng làm diễn viên mà, việc kia chỉ là giả thôi..."

"Giả? Có thật sự đều là giả không?"

Yến Minh Tu ngẩng đầu lên. Nỗi phiền muộn đã vơi đi một chút bị một chữ "giả" mà tụ họp lại.

"Minh Tu."

"Hôm đó trong lúc đang làm, vì sao lại quay lưng về phía em?"

Chu Tường nhìn biểu cảm của Yến Minh Tu, biết mình lỡ giẫm lên vết xe đổ, hắn theo bản năng muốn nói dối cho qua, nhưng Yến Minh Tu tinh ý như vậy, y đã hỏi như thế thì sao lại không biết nguyên nhân.

Trong giây lát, Chu Tường không biết nên nói thật không.

"Bởi vì trước kia em là thằng khốn nạn, với anh... Anh muốn tìm lại loại cảm giác kia, đúng không?"

Chu Tường liếm môi trên, không trả lời Yến Minh Tu.

"Chẳng lẽ anh muốn nói cảm hứng diễn xuất lúc ấy là giả? Còn nữa, nỗi căm hận của anh đối với Uông Vũ Đông cũng là giả nốt sao?"

Chu Tường giật mình trừng mắt, Yến Minh Tu ủ rũ hạ mắt xuống.

"Lẽ ra em nên sớm nhận ra rằng, anh vẫn chưa thể buông bỏ chuyện này." Yến Minh Tu khép chặt mắt, một lời hai nghĩa nói, "Tất cả đều là thật."

"Cũng không thể tính là chưa buông, chỉ là... Anh rất muốn thắng lần này." Chu Tường ghé sát vào Yến Minh Tu, hôn vành tai y, "Là anh sai, Minh Tu, làm em khó chịu rồi."

Nếu không phải lần này cạnh tranh với Uông Vũ Đông, không phải khát khao chứng tỏ bản thân che mờ mắt hắn, hắn sẽ nhận ra đã lâu rồi Yến Minh Tu chưa liên lạc với mình, nhận ra đối phương vì thái độ của mình mà tổn thương, nhận ra những buồn phiền mà y phải gánh chịu... Những điều mà thường ngày hắn nên phát hiện từ lâu.

"Anh đừng như vậy, người cần xin lỗi không phải là anh." Yến Minh Tu ôm chặt lấy Chu Tường.

Hai người yên lặng ôm nhau, kề sát vào nhau.

Năm phút trôi qua, Chu Tường xoa nhẹ lưng Yến Minh Tu, cảm thấy bản thân chỉ vì Uông Vũ Đông mà làm tình làm tội với Yến Minh Tu, thực sự chẳng đáng chút nào.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao hiện tại gã ta cũng bị anh tống cổ đi rồi. Cười một cái xem nào, anh Tường yêu nhất nụ cười của em đó."

"Ừm, anh Tường thật lợi hại."

Yến Minh Tu cười rộ, lộ ra bốn cái răng nanh trắng muốt, đôi mắt cong vút thành hình trăng lưỡi liềm, tựa hồ chứa ngàn mảnh sao. Thiếu chút nữa Chu Tường phải bật thốt lên, hắn lấy tay bịt lại miệng, cho dù là ở với nhau bao lâu, khuôn mặt tươi cười này chung quy vấn khiến con người ta say mê, thổn thức.

Chu Tường nhịn không được hôn lên môi Yến Minh Tu, Yến Minh Tu hài lòng nghiêng đầu đáp lại Chu Tường, một bên y đắm chìm nồng nàn, một bên cởi bỏ quần áo, Chu Tường lén mở mắt nhìn Yến Minh Tu cởi quần áo của mình, hắn cười gian, giây tiếp theo bị người kia thừa mỗi áo lót trên người đẩy ngã xuống giường.

"Lần này, anh Tường hứa sẽ nhìn mặt em trong suốt quá trình làm tình."

"Không được nuốt lời."

---

Yến Minh Tu sốt sắng chạy tới khách sạn.

Khương Hoàn đứng ở đại sảnh, tay cầm chìa khóa phòng Chu Tường.

Y chạy đến giật lấy chìa khóa phòng, lườm nguýt Khương Hoàn một cái —— quay lại tôi sẽ tìm anh tính sổ sau.

Lúc Khương Hoàn đồng ý giúp Chu Tường giấu diếm việc hắn đi thử vai, cậu đã có dự cảm không lành, cho dù đã được châm chước, nhưng khoảnh khắc bị ánh mắt sắc lẹm của Yến Minh Tu đâm thủng, cậu vẫn như cũ rụt vai lại.

Làm người khó lắm. Khương Hoàn nhàm chán nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com