Chap 6: Lần thứ hai
Dưới hành lang yên tĩnh của biệt thự ở Bắc Kinh, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống sàn nhà đá bóng loáng, in lên chiếc bóng đang trong khoảnh khắc ngập ngừng và căng thẳng.
Tô Tân Hạo đứng trước cửa phòng, ngón tay vẫn còn giơ lên lơ lửng, chưa kịp gõ thì cánh cửa bất ngờ bật mở.
Đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn có phần ngỡ ngàng của Chu Chí Hâm-một sự trùng hợp, hay là định mệnh đã an bài?
Không khí như ngưng đọng lại giữa hai người.
Tô Tân Hạo giật mình, luống cuống như thể bị bắt quả tang giữa lúc làm điều gì sai trái, hai bàn tay nhỏ vụng về động đậy không có điểm dừng.
Chu Chí Hâm rõ ràng cũng không thoải mái, nhưng anh vẫn cố mở lời trước:
"Ừm... anh..."
"Em, em chỉ đi ngang qua thôi! Không phải... em... không phải..."
Giọng cậu lạc đi, ngắt quãng, chẳng khác gì một người đang tìm mọi lý do để chối bỏ chính cảm xúc của mình.
Ngay giây sau đó, như định mệnh cố ý trêu ngươi, chân cậu vấp vào nhau.
Trong phút hoảng loạn, Tô Tân Hạo nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng trán như bao lần trước.
Nhưng lần này, cậu không rơi xuống nền đá lạnh.
"Cẩn thận!"
Chu Chí Hâm giang tay, ôm lấy eo cậu đúng lúc, giữ cậu lại giữa không trung trong vòng tay rắn chắc.
Tim Tô Tân Hạo đập loạn, hơi thở rối loạn giữa khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp đập trong ngực người kia.
Chu Chí Hâm không buông ra ngay. Ngược lại, anh siết nhẹ vai cậu, như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng, người trước mặt sẽ biến mất
"Tô Tân Hạo, anh xin lỗi!"
Giọng nói nghẹn lại, vỡ ra trong bóng tối.
"Anh đã hôn em mà không có sự đồng ý... lại còn hôn lưỡi... nhưng đó là giải pháp duy nhất! Nếu em thấy không thể tha thứ, thì em cứ đánh anh đi!"
Tiếng nói vừa dứt, một âm thanh khác chen vào giữa không gian căng thẳng:
"Ồ..."
Cả hai quay đầu đồng loạt như bị điện giật - là Tả Hàng, người vô tình đi ngang qua, biểu cảm trên mặt như vừa chứng kiến một vở kịch bất ngờ.
"Không sao đâu, không sao đâu"
Tả Hàng đưa tay bịt tai, vừa nói vừa lùi lại
"Hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như em chưa nghe gì cả"
Bầu không khí rơi vào trạng thái kỳ quặc đến mức không ai nói nên lời.
Nhưng rồi, trong tích tắc sau cùng ấy ánh sáng trắng chói lòa bỗng lóe lên.
Tô Tân Hạo không kịp thốt một tiếng nào. Cơn đau bất ngờ siết lấy cơ thể, như một thứ phép màu ngược chiều, như thể linh hồn bị kéo giật trở lại một hình thái khác.
Ngay trước mặt Chu Chí Hâm, dáng người trước mắt anh lại dần thu nhỏ, mái tóc dài buông xõa một lần nữa, vóc dáng mềm mại, yếu ớt ấy lại hiện hữu.
Tô Tân Hạo lại biến thành con gái!
Giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, chưa kịp rơi xuống thì tất cả đã xảy ra.
Tả Hàng, vốn bình tĩnh và thản nhiên, lần đầu tiên hét toáng lên sau khi tận mắt chứng kiến điều không tưởng ấy:
"Cái quái gì vậy?!"
Tiếng thét chói tai xé tan màn đêm, vọng khắp căn biệt thự đang ngủ yên, báo hiệu một chương mới của câu chuyện mà không ai có thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com