Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Lạp (tiếp)

Tiếp nối Hắc Lam, Miêu Hổ lên sàn! Mọi người ủng hộ nha!

--------------------------------------

Khi chàng mở mắt ra, cả một khung trời ngợp sắc đào hoa.

Vạn vật tĩnh lặng trong một màu hồng phấn, phủ lên trên là muôn ngàn cánh hoa rơi lả tả. Cảnh vật đẹp đến phi thực...

Hồng Miêu khẽ động đậy, đón lấy thứ mềm mại nhỏ xíu đang run rẩy trong gió. Nó chùng chiềng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh mũi thẳng tắp phập phồng hơi thở.

Một luồng khí thanh mát bốc lên, đem cả sắc hồng bám trên y phục tung bay, tạo nên khung cảnh kiều diễm hiếm có: "Đào Hoa Lâm".

- Hồng Miêu...

Tiếng gọi xé tan sự yên ả của khu vườn, kèm theo đó là bóng dáng màu xanh thoát tục chạy đến, ôm chầm lấy thân ảnh trắng muốt đứng dưới vòm lá. Hồng Miêu giữ chặt lấy cơ thể ai kia theo quán tính, khẽ hít hà cái vị ngòn ngọt, thanh mát, khuôn mặt không khỏi ánh lên sắc xuân kiều diễm.

Thế nhưng, chỉ trong tích tắc thôi, mày kiếm bỗng nhăn lại, và đôi mắt trong suốt như lưu ly đục ngầu sóng dữ. Bằng động tác dứt khoát, chàng đẩy mạnh kẻ đang bám dính ra, nghiêng mình thủ thế. Chất giọng vốn trầm ấm như ôn ngọc, nay lại lạnh lẽo như đao thương:

- Người là ai?

Song, kẻ kia cũng chẳng phải loại vừa. Hắn dường như đã đoán trước hành động của chàng, mượn lực đẩy nhảy vọt lên trên, tung người thành hình vòng cung, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, nhàn nhã vô cùng. Đợi đến khi, vạn vật lặng yên trở lại, màu xanh thanh thiên đã bị ánh đen nuốt trọn. Và nơi đáng ra là mĩ nữ đệ nhất thiên hạ đang đứng, hiện ra bóng hình của một thiếu niên cũng không thẹn với chữ Mị Hoặc.

- Hắc Tiểu Hổ? - Hồng Miêu chấn động, gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Kẻ đã chết gần chục năm nay, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt chàng. Thế nhưng, khuôn mặt, động tác cho đến khí chất, không cách nào phủ nhận, hắn chính là kẻ thù không độ trời chung của chàng- Ngươi làm gì ở đây?

- Ồ, hổ danh thủ lĩnh Thất hiệp, ngươi chẳng lẽ không đoán được?

Nói đoạn, lười biếng dựa vào gốc cây đằng sau, nửa nằm nửa ngồi đối diện chàng. Đôi mắt thăm thẳm như biển sâu lim lim nhìn Hồng Miêu, điệu bộ coi thường so với ngày xưa xửa xừa xưa, chỉ tăng chứ không có giảm. 

Chàng yên lặng, chẳng xiểm nịnh cũng không khinh thường, chờ hắn mào đầu. Quả thật, kẻ kia cũng không vòng vo mấy nữa, trực tiếp hỏi:

- Ngươi có biết đây là đâu không?

- Dù ta không rõ nhưng chắc chắn không phải thế giới ta đang sống!

Kể kia gật đầu tán thưởng. Khả năng của chàng, người rõ nhất có lẽ là hắn. Thông minh tuyệt đỉnh, nhạy bén vô song. Nếu không, năm đó, hắn cũng không chấp nhận thất bại trong tay Hồng Miêu như vậy.

- Nói đúng lắm. Đây là ảo mộng, là tiềm thức sâu nhất của ngươi!

- Như vậy, ngươi thừa nhận bản thân đã chết rồi?

Hắc Tiểu Hổ nhăn mày trước câu hỏi không mấy liên quan của người đối diện. Điều hắn tuyệt đối không thích, chính là sự tinh tường quá mức này, khiến hắn không thể nắm bắt được, rốt cuộc chàng đang nghĩ cái gì? Thế nhưng, hắn còn chưa kịp phẫn nộ cho hết, phía kia, Hồng Miêu đã hạ kiếm, ung dung ngồi xuống. Đôi thủy mâu lấp lánh ánh sáng nhìn thẳng vào hắn, nửa điểm kiêng dè cũng không có!

- Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? - Hắn không khỏi buột miệng hỏi. Sau bao nhiêu năm sử dụng thuật Mộng cầm phách này, có lẽ là lần đầu tiên hắn bị người khác áp đảo như vậy!

- Ồ, lúc đầu cũng không biết, nhưng chính ngươi tự công nhận đấy thôi! - Đoạn, không để hắn hồi phục nội thương, ngay lập tức một chiêu chọc hắn hỏa huyết công tâm - Vả lại, người sống mới đáng sợ, chết rồi thì còn gì nữa đâu.

- Ngươi không sợ ta ám ngươi? - Hắc Tiểu Hổ cất giọng u ám, có lẽ bị ai kia chọc tức không chịu nổi.

- Ha ha ha. - Hồng Miêu bỗng cười to, cái khí chất ngang tàn phong khoáng của một kẻ tung hoành thiên hạ chảy dào dạt khắp người. Hóa ra, những ngày tháng yên bình ở Đảo Phượng Hoàng cũng không thể làm nó tiêu biến, chỉ có thể vùi lấp, che mờ, để rồi một ngày lại rộn lên, cuồng dã. - Nếu thật sự như vậy, ngươi nghĩ sẽ có  bao nhiêu vong hồn bám theo ta rồi. Một trăm hay một ngàn. Thật tức cười, Trường Hồng kiếm chủ ta há lại sợ thứ đó...

Sự ngông cuồng, phóng khoáng trào lên, kí ức ngày xưa cũng vọng về. Song tất cả nhanh chóng bị thời gian tôi luyện, trả về vẻ ôn hòa, yên ả đến kín kẽ, sót lại chút ít đau xót của máu cùng nước mắt nơi khóe mi vị thiếu hiệp. Phong thái đạo mạo, đĩnh đạc, lắng đọng trầm ổn như không có gì lại được khoác lên trên, khiến hắn hận không thể xé toang chiếc mặt nạ của ai kia ra. Hắc Tiểu Hổ hừ nhẹ, cần nhanh chóng bổ sung thêm mộ điều vào danh sách những thứ hắn ghét nhất, đó chính là bản mặt hờ hững như không của tên thối miêu kia.

- Nói chuyện chính đi! Đến đây gặp ta, chắc ngươi đã qua chỗ Lam Thố rồi chứ?

- Ừ. Đã qua. - Hắn gật đầu. Hai người bọn họ nói chuyện, ngoài nàng ra, còn gì được nữa.

- Nàng, vẫn ổn chứ? - Đáy mắt Hồng miêu xẹt lên tia lúng túng. - Ý ta là trong lòng nàng...

- Vẫn ổn. Ngoài chuyện chẳng còn nhớ gì về ta, kẻ bị giết đây thì đều tốt. - Xong, lại như phát hiện điều gì vui vẻ lắm, môi nở nụ cười rất kịch - Cả ngươi nữa...

Màu hồng trên má chàng nhạt dần, thay vào đó là sự tang thương cứ nhẹ nhàng thấm vào từng đường nét. Đôi mắt chàng khẽ nhắm lại, cất giọng bằng một thứ âm thanh phải cố ý mới nghe rõ:

- Tốt rồi, vậy là tốt rồi...

Có đôi khi, hạnh phúc chính là vượt lên trên kẻ khác, hoặc kéo kẻ đó xuống tận cùng với mình. Hắc Tiểu Hổ thực sự cảm thấy rõ điều đó trong tim mình. Bây giờ thì, Hồng Miêu đối với nàng đã không khác gì người dưng nước lã, cũng không khác gì hắn. Vậy mà, ngoài chút khoái trá ban đầu, trong tim hắn giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.

Hóa ra, khi tâm nàng tan nát, tim hắn cũng không thể nào lấp đầy nổi!

Hắn trầm giọng, cất lên thắc mắc bao lâu nay giấu kín trong lòng:

- Tại sao ngươi không nói với nàng, không kể cho nàng biết, quá khứ của hai người? Nàng, có quyền được biết!

Động tác của Hồng Miêu đột nhiên dừng lại, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, cả thân hình rung lên như vạn tiễn xuyên tâm. Tại sao, là tại sao? Chàng không biết hay là cố tình không biết?

- Là vì ta ích kỉ. 

Ta quá mức ích kỷ. 

Ta muốn muội ấy nhớ lại những ký ức đó, nhớ lại tình cảm muội ấy dành cho ta. 

Ta không muốn, ta không muốn muội ấy, đối với quãng thời gian kia chỉ như khách qua đường, nghe từ người không quen biết. 

Ta không muốn muội ấy vui thì giữ lại, chán thì vứt đi như thứ vô dung. 

Ta không muốn, không muốn, vĩnh viễn không muốn muội ấy quên mất sự tồn tại của mình...

Từng nhịp câu nói là từng nhịp thân ảnh run rẩy như chim non lạc mẹ. Rốt cuộc, có thể làm một kẻ nhuốm máu giang hồ không sờn lòng như Hồng Miêu đau đớn đến như vậy, là may mắn hay tai họa? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Chỉ có điều, hắn thực sự đã thua còn người này, trên cả chiến trường, lẫn tình trường. Nếu đã như vậy, tốt nhất hãy chấp nhận sự thật, cầu cho nàng một đời vui vẻ, an nhiên...

- Được rồi, coi như thưởng cho sự chân thật của ngươi, bổn thiếu chủ sẽ cho ngươi biết một bí mật. Ngươi có muốn nghe không?

- Là gì? - Đôi mục quang sáng rõ, chiếu thẳng vào hắn khiến Hắc Tiểu Hổ không khỏi tự nhủ, kẻ kia có phải cùng một người chăng, hay là hắn bị tâm thần phân liệt đây?

- Cứ bình tĩnh, Ngươi có biết về truyền thuyết Ngọc Tịnh Nguyên không?

- Có. Nó chính là thứ ta đang tìm. - Hồng Miêu đáp lại chắc chắn.

- Vậy ngươi có biết, Tịnh Nguyên còn có tên gọi là Hồi Tố (*) Châu?

- Trở về... 

Năm xưa, có một tên ngốc làm bạn với con gái của thành chủ nọ. Trên xa mạc ấy, tình cảm của hai người dần nảy nở và đơm hoa. Thế nhưng, tranh dành lợi ích đã đẩy họ hàng, máu mủ tương tàn. Và rồi, kết cục tất yếu không thể thay đổi đã đến, những ký ức và sinh mạng của công chúa tan thành muôn ngàn mảnh để phục vụ cho mưu đồ vương quyền...

Nhưng thằng bé ấy lại là một thằng ngốc, bất chấp mọi thứ để đưa người quan trọng nhất của nó về. Dù cho có bị lãng quên, nó vẫn quyết tâm giữ cho kì được người dấu yêu của mình...

Cơ mà, rốt cuộc thì nó cũng thất bại, triệt để thất bại. Nó không cứu nổi người ấy, bản thân còn tan biến vào không gian, để lại một bên mắt hóa thành đá. Trải qua bao năm, rốt cuộc lại là một viên ngọc với sức mạnh kinh hồn...

- Vậy ngươi có biết, tại sao bao năm nay Ngọc Tịnh Nguyên vẫn không bị nhòm ngó, dù cho sức mạnh đáng sợ của nó không? Sai, quá sai! Không phải là không bị nhòm ngó, mà là dù ngó thấy cũng không cách nào chạm vào được. Đó là bởi vì chúng - những kẻ rắp tâm chiếm lấy ngọc, thiếu mất một thứ...

Là thứ gì, tự ngươi hãy tìm lấy...

Nói đoạn, bóng hình của Hắc Tiểu Hổ tan dần vào khung cảnh, biến mất không lời từ biệt. Để lại một mình Hồng Miêu tư lự giữa đào lâm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com