-Haiz..._Sau khi thành công, họ quyết định đi tiếp. Lần này, Hạnh Phong và Tiểu Ly cũng đi theo mọi người. Họ dẫn tất cả tới chỗ trọ của họ để nghỉ ngơi. Đồng thời nghiên cứu cách giúp khôi phục trí nhớ mọi người.
Sa Lệ ở trong phòng thở dài mãi. Suy tư đủ kiểu. Mà không riêng gì cô, mọi người ai cũng vậy. Đến giờ đã khuya, Sa Lệ vẫn còn đang ngước nhìn về phía chân trời.
Vừa suy tư... Vừa ngẫm nghĩ. Tỉ vẫn cứ cho mình một câu hỏi. "Tại sao ta không nhớ...?"
______________________________Ở phía sau khu trọ có một khu vườn... Gần một bụi cây có hai bóng dáng của Khiêu Khiêu và Đạt Đạt. Họ dường như đang trò chuyện với nhau.
-Không khí yên ắng và trong lành thật nhỉ, Khiêu Khiêu huynh.
-Ta cũng nghĩ vậy, Đạt Đạt à.
-Ta thấy huynh có chút buồn phiền. Có chuyện gì à?_Đạt Đạt lên tiếng hỏi huynh nhưng chỉ là một cái lắc đầu làm lời đáp. Đệ ấy liền nghĩ ngay là đâu thể để huynh ấy như vậy được, rồi bắt đầu nghĩ cách.
Hồi nữa cậu mới lên tiếng thêm một lần nữa. Lần này, cậu đã suy nghĩ và nhớ về chuyện mất kí ức của kiếp trước, có vẻ là gây buồn phiền cho Khiêu Khiêu nên quyết định an ủi.
-Huynh đừng quá vội vàng, chúng ta còn thời gian mà. Huynh nhớ hay không, chúng ta vẫn là huynh đệ mãi mà._Đạt Đạt đặt tay lên vai Khiêu Khiêu. Rồi bỗng... Khiêu Khiêu bất ngờ nhớ lại lúc mà cậu và đệ ấy đi lấy thuốc cho Hồng Miêu.
-Đạt Đạt à! Đệ không thấy lạ khi ta biết là đệ có Đan Đan và Bảo Bảo à??_Huynh nhanh nắm lấy vai của Đạt Đạt rồi nói. Đến lúc này, hai người mới nhận ra được một số chuyện. Đạt Đạt vừa nhớ thì cũng giật mình theo.
Hai người liền chạy đi nói cho Đậu Đậu.
-Có vẻ hai người đang dần nhớ ra, nhưng cần một thời gian mới nhớ hết được mọi chuyện._Đệ ấy đáp rồi kêu hai người phụ đệ ấy kiếm nguyên liệu. Sẵn tiện tạo thêm cơ hội khôi phục trí nhớ.
_________________________________Quay lại với Sa Lệ tỉ tỉ. Cô vẫn suy ngẫm đến nỗi như mặc trời đất. Bỗng, cô nghe có tiếng gõ cửa.-Ai vậy?
-Là muội đây, Sa Lệ tỉ._Chất giọng Lam Thố cất ra từ phía sau cánh cửa vô cùng dễ chịu, như thể muốn tâm sự với Sa Lệ. Cô cũng cảm nhận được rồi vội mời muội ấy vào phòng.
Bên trong, hai người trò chuyện.-Sa Lệ tỉ chưa ngủ là tại vì suy ngẫm chuyện kiếp trước đúng không?_Lam Thố nhẹ nhàng hỏi cô, không gấp gáp làm cô bớt rối trí. Nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Cô im lặng một tí rồi gật đầu.
-Ta muốn biết được chuyện gì giữa Thất hiệp và những người kia ở kiếp trước. Ta không biết vì sao Hồng Miêu, muội và Đậu Đậu lại vui mừng khi lấy lại trí nhớ đến như vậy.
-Ta thật không hiểu..._Cô nhẹ thở dài. Lam Thố mỉm cười lại gần khoác vai tỉ tỉ rồi đáp.-Là vì Thất Hiệp rất thân và quý nhau. Họ luôn cùng nhau kề vai sát chiến, chia ngọt sẻ bùi. Thấy người gặp nạn, ra tay ứng cứu.
Sa Lệ nghe đến đây thấy giọng muội muội mình nghẹn ngào như muốn tuôn lệ. Cô nhẹ ôm Lam Thố vào lòng, muội ấy thấy vậy thì bỗng từ lúc nào đã trào nước mắt...
Cô nắm chặt áo Sa Lệ mà khóc, Sa Lệ thấy vô cùng đau cho cô, cho muội ấy. Cô từ từ nhớ ra những thứ mà mình từng lãng quên, cái đầu có chút đau. Nhưng không hề lạc lõng.
-Lam Thố. Ta nghĩ ta nhớ dần ra rồi..._Sa Lệ nhẹ nhàng mỉm cười, Lam Thố nhìn lên cô với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt, sự bất ngờ vô tình chuyển sang hạnh phúc, cô mừng rỡ ôm tỉ tỉ của mình trong niềm vui.
Cả Sa Lệ cũng rất vui. Nhất là khi cuối cùng cũng giải đáp được những thắc mắc chỉ có kí ức mới có câu trả lời. Hai người tỉ muội ôm nhau trong hàng nước mắt hạnh phúc khiến cho đêm trăng yên ắng hôm nay vô cùng đẹp.
Hồng Miêu đứng bên ngoài cùng Đậu Đậu cũng vui mừng không kém. Cậu ôm Đậu Đậu mà khóc khiến người ta thấy vô cùng thương xót cho những ngày mà huynh ấy chịu đựng.
__________________________________Còn về phía Khiêu Khiêu và Đạt Đạt thì....-Khiêu Khiêu ơi!! Cứu ta với!!
Trong lúc bất cẩn, Đạt Đạt vô tình bị té xuống vực. Cậu cứ cựa quậy làm cho Khiêu Khiêu khá là mệt mỏi, nhưng không hề có cảm giác khó chịu. Huynh trấn tĩnh đệ ấy.
-Đệ bình tĩnh. Đừng cựa quậy, ta sẽ kéo đệ lên ngay!..._Khiêu Khiêu thấy rất đau vì đang nắm phải một cây gai, cậu nhăn mặt một chút rồi cố kéo Đạt Đạt lên. Sau một lúc, hai người an toàn.
-May thật. Cảm ơn huynh đã cứu đệ, Khiêu Khiêu._Hai người thở dài một hơi. Đạt Đạt cảm tạ Khiêu Khiêu rồi đỡ huynh ấy dậy. Vô tình nhìn thấy vết thương.
-Huynh bị thương rồi, có phải do khi nãy huynh nắm phải cành gai kia không?
Khiêu Khiêu giật mình, nhìn cành cây tẩm máu còn đang đọng lại. Huynh im lặng gật đầu. Nhưng rồi cũng bảo "Không sao!" Rồi bỏ qua. Đạt Đạt lại không hề yên tâm, liền dẫn Khiêu Khiêu về trọ để Đậu Đậu chữa trị.
Đệ giật mình lên tiếng:-Hai người đều bị trúng độc. Khiêu Khiêu trúng độc Hắc Tâm, nếu không chữa trị chắc chắn là sẽ từ thiện trở ác.
-Còn Đạt Đạt là Y-Yêu Chướng... Loại độc này sẽ khiến đệ có cảm tình với người mà mình nhìn đầu tiên...
_Sau đó, Đậu Đậu bỗng nhìn qua Khiêu Khiêu còn Khiêu Khiêu thì nhìn Đạt Đạt... Hai người đổ mồ hôi hột mà nhanh chóng la toát lên.
Hồng Miêu và những người khác nghe thấy thì vội vàng chạy vào phòng của Đậu Đậu. Mới vô đã nhìn thấy cái cảnh quá...
Đạt Đạt "đè" Khiêu Khiêu ra... Đậu Đậu thì đứng kế bên bất tỉnh nhân sự. Khiêu Khiêu thì sủi bọt mép, còn Đạt Đạt đang cố gắng ngồi dậy...
-C-có chuyện gì vậy Đạt Đạt?..._ Hồng Miêu lên tiếng. Đạt Đạt cố lắm mới đáp lại được...-Đậu Đậu nói ta bị trúng Y-Yêu Chướng... Ai ngờ người mà ta nhìn đầu tiên chính là Khiêu Khiêu đâu chứ??
Đạt Đạt than thở. Đại Bôn thì bắt đầu cười lớn, chỉ trích đủ kiểu. Bị Sa Lệ cú một phát thật đau. Huynh khó hiểu hỏi thì muội ấy la:-Ta gần nhớ mọi chuyện rồi!! Huynh lúc nào cũng như con nít ấy! Ta phải dạy cho huynh chừa!
Nói đến đây, cái ám khí trong người của Sa Lệ làm mọi người đều sởn gai óc cả lên. Hai người kia bất ngờ. Không ngờ Sa Lệ lại nhớ được nhanh tới như vậy.
Hai người than thầm:"Giờ... Đến cả Sa Lệ cũng nhớ rồi... Chỉ còn lại hai chúng ta và Đại Bôn thôi... Haiz... Nhưng sao nhìn cậu ta như chả quan tâm ấy."
-Thôi được rồi, Hồng Miêu thiếu hiệp với tôi đi trò chuyện một tí. Mọi người cứ tiếp tục đi._Nói xong, Hạnh Phong dẫn Hồng Miêu đi mất. Để lại mọi người khó hiểu, chỉ Lam Thố và Đậu Đậu biết thôi.
Tiếp là Hắc Tiểu Hổ, Mạc Tương và Tuyết Nhi cũng đi ra ngoài kêu ngắm trăng, nhưng sự thật là xem họ trò chuyện.
---Hết tập 16....---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com