Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Là kẻ nào dám ức hiếp Tiểu Bái của ta, mau lộ diện đi!"

Mọi người chỉ thấy Lam Thố nhẹ nhàng xoay người, thoáng chốc những tấm lụa như xiềng xích đang trói chặt hỏa ưng đã ngoan ngoãn trở lại, khoác hờ hững lên cánh tay người thiếu nữ ấy.

Lúc này Lam Thố như quay về là vị cung chủ tôn quý, người từng kinh qua biết bao cuộc chiến gian khổ, tuy khuôn mặt còn non trẻ nhưng khí thế ấy không thể nào bỏ qua được.

Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi đủ để Đinh Đương và Hàn Thiên tin rằng người thiếu nữ đứng trước họ chính là Cung chủ Cung Ngọc Thiềm, Băng Phách Kiếm Chủ Lam Thố.

"Hay cho một chiêu 'Lưu Vân Phi Tụ', nhìn thì nhẹ nhàng tựa như mây trôi nhưng lại có thể dễ dàng kiềm chế được cả hỏa ưng. Quả thật khiến cho tại hạ khâm phục."

Lưu Vũ đứng một bên đã chứng kiến hết mọi việc, thật sự khiến cho cậu có cái nhìn khác về người thiếu nữ này.

Hai anh em Đằng Long vốn không để người của võ quán Phượng Hoàng vào mắt, nhưng lúc này trông thấy chiêu thức của Lam Thố làm hai người có hơi đề phòng nên chưa vội ra tay. Từ lúc vang danh Ngũ Kiệt tới nay, người có thể trong một chiêu hạ gục hỏa ưng của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nay một thiếu nữ họ vốn không để vào mắt lại có thể làm được điều này, chứng tỏ thực lực không hề thấp, có thể là hơn cả huynh đệ họ.

Thấy không khí đã yên tĩnh lại, Hồng Miêu nhanh chóng đứng ra hòa hoãn giữa hai bên.

"Việc bầy ngựa hôm nay, ta nghĩ có thể có người đứng sau giở trò, việc đuôi của chúng bị đốt gây ra hỗn loạn lúc đầu, tiếp theo vài người nói đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ rồi mới xuất hiện hỗn loạn tiếp theo."

"Còn mục đích của chúng tuy chưa nắm chắc, nhưng có khả năng là nhắm vào những người tham gia cuộc thi Tam Đài Các. Vì cứu người dân rất có thể nhiều người sẽ bị thương như trường hợp của Lam Thố, hoặc ít nhất là chúng có thể xem xét thực lực của mọi người."

Nghe vậy hai anh em Đằng Long dần biến sắc, nếu vụ này thành công sẽ do đảo Đằng Long bọn họ gây ra. Vốn danh tiếng của họ bị xem là tàn ác hiếu chiến, việc chụp mũ này sẽ rất thuận lợi.

Xem ra phải về báo cáo lại với sư phụ và đại sư huynh rồi.

"Việc này chúng ta sẽ tiếp tục tra xét, cảm tạ đã thông báo, Tiễn Tâm chúng ta đi."

Sau khi suy nghĩ kỹ lại hai huynh đệ Đằng Long quyết định rời đi, trận chiến dừng lại tại đây, xem như lần này không có xung đột nào lớn xảy ra như lần trước.

Thấy họ đã đi khỏi, Hồng Miêu liền quay sang vui mừng nhìn Lam Thố. Nội tâm của chàng thiếu hiệp hiện giờ rất phấn khởi.

"Lam Thố có phải muội nhớ ra điều gì đúng không?!"

Lam Thố lúc này đã trở lại trạng thái tiểu cô nương nhu mì như mọi ngày, cô cũng đang mơ hồ, dần dần chìm trong hồi ức của bản thân.

"Muội không rõ lắm, nhưng khi nãy trong ký ức thoáng qua muội thấy mình đã từng ở một nơi rất xinh đẹp. Nơi đó có hồ sen quanh năm lúc nào cũng nở hoa, có vườn đào mười dặm, và nơi đó có các tỷ muội luôn quan tâm chăm sóc cho muội..."

Nói đến đây, bất chợt từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt dịu dàng ấy.

"Lam Thố sao muội lại khóc!!!"

Trông thấy vậy, bốn người của võ quán Phượng Hoàng hốt hoảng cả lên, ngay cả Miên Dương cũng vội vàng không biết phải làm sao.

Chính Lam Thố cũng không biết vì sao bản thân lại khóc như vậy, nhưng mà những ký ức thoáng qua ấy mang đầy màu sắc hoài niệm của cả tuổi thơ, cảm giác đầy đau khổ và tự trách ập đến khi bản thân lại quên đi những điều rất quan trọng ấy.

"Hồng Miêu, có lẽ muội đã quên đi rất nhiều việc, quên đi bản thân mình là ai, có lúc muốn chối bỏ cả con người trong quá khứ đó. Nhưng bây giờ muội muốn nhớ lại, tìm về lại bản thân mình đã lãng quên đi. Những người trong quá khứ đó, muội đã quên họ quá lâu rồi."

Sự kiên định trong ánh mắt đó quá đỗi quen thuộc, nó khiến cho cả Hồng Miêu cũng cay cay khóe mắt. Lam Thố à...

"Lam Thố à tỷ khiến đệ xúc động quá điiiiii......"

Tiểu Ly kế bên đã không kiềm được mà bật khóc, cuối cùng Lam Thố đã chịu nhớ lại bản thân mình rồi, quả là một bước tiến lớn mà.

Thấy Lam Thố không sao, mọi người đều thở phào. Tranh thủ lúc đông đủ như vậy, Miên Dương nhanh chóng mời mọi người về nhà trọ của đảo Bạch Hổ nghỉ ngơi. Tối nay sẽ làm tiệc lớn chào mừng nhóm Hồng Miêu trên du thuyền của bọn họ.

Vũ Thần thì quay về với người võ quán Huyền Vũ của mình, hẹn sẽ chiêu đãi bọn họ vào dịp khác.

Lúc trở về nhà trọ của đảo Bạch Hổ, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, nhóm tỷ muội của đảo Bạch Hổ đã kéo hai người Lam Thố Đinh Đương đến suối nước nóng nổi tiếng để thư giãn.

Đinh Đương tuy tính cách có chút tiểu thư nhưng trải qua nhiều việc với nhóm Hồng Miêu Lam Thố đã dần tươi sáng hơn, bỏ đi nét kiêu ngạo đỏng đảnh mà trở nên lanh lợi dễ gần. Cùng với tính cách hiền dịu của Lam Thố, cả hai rất nhanh đã hòa nhập được với nhóm tỷ muội của Bạch Hổ đảo.

Lần này võ quán Bạch Hổ tham gia vốn chỉ có Lưu Vũ cùng hai người nữa là thành viên chủ chốt, những sư đệ sư muội còn lại được cử đi một phần là dự bị hỗ trợ cho nhóm chính, một phần là để mở mang thêm kiến thức.

"Ngoại trừ đại sư huynh Lưu Vũ ra, hai người còn lại chính là nhị sư huynh Lưu Hằng và tam sư tỷ Lưu Uyển. Cả ba người chính là bộ ba vô cùng nổi tiếng ở đảo chúng ta đó."

Hôm nay tuy Lưu Vũ không thể hiện rõ, nhưng khả năng cũng là nhân tố mạnh mẽ trong các tuyển thủ. Lại nghe các sư muội ngươi một câu ta một câu khen ngợi, có vẻ thực lực cả ba sẽ không kém cạnh nhau quá nhiều.

Màn đêm dần buông xuống bao trùm hòn đảo, cũng phủ thêm màu bí mật cho những kế hoạch của nhiều con người. Mưu kế này nối mưu kế kia, chúng cứ thế chồng lên nhau tạo nên một thảm họa cho tương lai mà không ai hay biết. Tới khi xảy đến, chỉ có thể than thở với hai chữ 'giá như'.

Về sau hậu nhân nhắc đến cuộc thi năm ấy như lời cảnh báo cho con cháu, và ngày chung kết cuộc thi đó được gọi là 'Huyết tử chiến'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com