Tuyển chọn
Ở Cung Ngọc Thiềm.....
KHÔNG ĐẠTTTTTTTTT!!
KHiêu Khiêu: huynh hơi khắt khe rồi đó Đạt Đạt!
Đạt Đạt thở dài: Lam Thố vì vẫn chưa quên được chuyện của Hồng Miêu nên muội ấy đã phải nhờ ta thay muội ấy để tuyển chọn người thích hợp làm Trường Hồng Kiếm chủ. Đệ muốn ta không khắt khe sao được!!
Khiêu Khiêu: đệ biết là thế nhưng chắc huynh cũng biết là chiêu thức huynh đưa ra đến cả Hồng Miêu cũng đã từng phải mất 1 khoảng thời gian mới luyện xong thì làm sao họ làm được chứ!
Đạt Đạt : tuy là thế nhưng ta không muốn viễn cảnh 3 năm trước diễn ra lần nữa với chúng ta.
Khiêu Khiêu gật đầu: đệ hiểu ý của huynh nhưng mà....
Đạt Đạt quay đi: đệ đừng nói nữa, ý ta đã quyết thì không ai thay đổi ta được đâu. Mau bảo người tiếp theo vào đi, trời sắp tối rồi.
Khiêu Khiêu lắc đầu: thật là hết cách với huynh. NGƯỜI TIẾP THEO VÀO ĐI.
Thí sinh : chào 2 vị đại hiệp, hôm nay tôi đến ứng tuyển vào vị trí trường hồng kiếm chủ!
Đạt Đạt: cầm lấy!
Thí sinh: đây là....
Đạt Đạt: dù gì cậu cũng là người cuối cùng nên ta sẽ thay đổi đề thi 1 chút....
Thí sinh: nếu vậy thì tốt quá... Mời đại hiệp mau nói....
Đạt Đạt: ta muốn cậu dùng Trường Hồng Kiếm đấu với ta, nếu cậu chịu được 20 chiêu của ta thì cậu chính thức được chọn.
Thí sinh: đấu với đại hiệp sao?? Vậy tôi đành đắc tội.....
Kết quả là cả ngày hôm đấy không chọn được ai phù hợp.
Khiêu Khiêu và Đạt Đạt trở về với vẻ mặt ủ rủ.....
Sa Lệ đang đứng ngoài cửa thì thấy họ nên chạy tới: kết quả hôm nay thế nào???? Có chọn được ai không??
Khiêu Khiêu nhắm mắt lắc đầu Đầu lia lịa....
Sa Lệ thấy thế thì hiểu kết quả thế nào rồi ......: Thôi 2 huynh vào trong đi, chuẩn bị ăn tối.
Đạt Đạt: Lam Thố đâu?? Sa lệ, muội có biết không???
Sa Lệ: muội ấy vẫn chưa trở về. Huynh biết mà....
Đạt Đạt: ta thật có lỗi với muội ấy quá ......
Đại Bôn gánh nước từ trên núi lúc này cũng trở về.....: Hai người về rồi sao, mau ra đây với ta 1 chút!
Khiêu khiêu: có chuyện gì à?? Lúc khác nói được không, hôm nay đệ mệt lắm rồi...
Đại Bôn: thì 2 người cứ ra đây.....
Sa Lệ: huynh lại bày trò gì nữa à.??
Đại Bôn: không có đâu??? Muội cứ vào trong chuẩn bị thức ăn đi, huynh và bọn họ sẽ về ngay thôi.
Nói xong Đại Bôn đẩy Sa Lệ vào trong: hai người ở đó chờ ta 1 lát nhé.....
Đại Bôn: Sa Lệ! Muội có cách nào giúp Lam Thố đỡ buồn hơn không??
Sa Lệ: huynh đừng có đánh trống lảng, huynh lại định bày trò gì với Khiêu Khiêu và Đạt Đạt, hai người bọn họ mệt mỏi lắm rồi đấy...
Đại Bôn: không có gì đâu, muooin yên tâm thôi ta đi đây.
Ra ngoài cổng.....
Đại Bôn: hai người đợi ta có lâu không??
Đạt Đạt: đại Bôn, huynh tính làm gì mà lại bảo bọn ta ở ngoài này.???
Đại Bôn: hai người tiến lại gần đây, ta có tin giật gân muốn 2 người nghe này....
Khiêu Khiêu: tin gì đối với đệ cũng như nhau thôi.
Đại Bôn: nhưng ta đảm bảo tin này sẽ khiến hai người sốc đấy....
Đạt Đạt ghé tai vào: vậy đó là tin gì....
Đại Bôn: hôm nay khi ta gánh nước thì vô tình gặp.......
Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đồng thanh: huynh mới nói cái gì?? Huynh đã nhìn thấy 1 người nào đó giống Hồng Miêu đi với 1 cô gái nào đó sao??
Đại Bôn suỵt hai người bọn họ: hai người nói nhỏ thôi, ta cũng chưa chắc người đó có phải là Hồng Miêu hay không mà?
Khiêu Khiêu hét lại: vậy tại sai huynh không lôi người đó về đây.
Đại Bôn: đệ tưởng ta không muốn sao?
Đạt Đạt: vậy sao huynh lại không làm .....
Đại Bôn: thật ra là.... Chuyện này nói ra thì danh tiếng Đại Bôn ta còn đâu....
Khiêu Khiêu nóng máu: huynh cứ lòng vòng mãi, mau nói nhanh đi để đệ còn nghĩ cách.
Đại Bôn kể lại: lúc đó ta có nhảy ra để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Ta đã lao vào người giống Hồng Miêu đó để kiểm tra xem người đó có nội lực của Trường Hồng chân khí hay không. Kết quả là người đó không có 1 chút võ công nên đã bị ta đánh trọng thương. Cô gái đi cùng người đó thì ngược lại, cô ta võ công cao cường đánh ta gần te tua. Thế là ta phải tốn tiền mua thuốc để chữa trị cho họ.
Khiêu Khiêu chống cầm: sao huynh ngốc thế Đại Bôn! Sao huynh không dẫn bọn họ đến chỗ Đậu Đậu để Đậu Đậu kiểm tra.
Đại Bôn: thôi chết, vậy mà đại bôn ta lại không nghĩ ra.
Đạt Đạt nhìn Khiêu Khiêu: đệ có đang nghĩ giống ta không Khiêu Khiêu?
Khiêu Khiêu gật đầu: Đại Bôn! Huynh tuyệt đối đừng nói chuyện này cho ai biết nha, đặc biệt là đối với Lam Thố đó.
Đại Bôn: chuyện nhỏ, hai người cứ yên tâm!!
Đạt Đạt: Đại Bôn! Ngày mai huynh có thể dẫn bọn đệ đến chỗ huynh đã gặp bọn họ không??
Đại Bôn: được chứ! Thôi ta đói rồi mau vào ăn đi.
..........
Trong phòng sách, các quyển sách trong phòng bị bừa bộn tứ tung lên.
Đậu Đậu: sao không có quyển sách nào ghi chép về nó vậy nhỉ....
Cốc... Cốc...Cốc....
Đậu Đậu nhăn mặt: ai đó??
Sa Lệ: là tỷ đây!
Đậu Đậu: Sa Lệ à! Tỷ cứ vào đi.
Sa Lệ: Đậu Đậu: tỷ biết là đệ muốn tìm sách viết về kĩ thuật phong ấn để giải ấn cho Hồng Miêu nhưng mà đệ nên giữ gìn sức khoẻ đi. Tỷ nhìn đệ và Lam Thố, tỷ thấy thương xót hai người lắm...
Đậu Đậu: tỷ đừng lo, đệ là thần y mà, khi đệ mệt đệ sẽ tự đi nghỉ ngơi thôi.
Sa Lệ: tỷ biết rồi, mau ra ăn thôi. Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi đó.
Đậu Đậu: đệ biết rồi.
...........
Tới đây thôi nha mọi người, mình đang bí ý tưởng quá. Mọi người có thể giúp mình nghĩ ra cái kết cho phần này không,😅😅😅?
Có gì vote cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com