Chương 19
“Cứ tiếp tục như thế này sao?” Logan tự hỏi trong đầu. “Vì cái gì? Cái gì trong tất cả những điều này khiến tôi còn tiếp tục?”
Tay cậu dừng lại trên bàn phím một lần nữa, nhưng lần này không phải để tìm kiếm dữ liệu. Cậu chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi đáng sợ tràn ngập trong lòng, một sự cô đơn mà cậu không thể xua đi. Logan không thể dừng lại, nhưng lại không thể đi tiếp một cách chắc chắn.
---
Ngày hôm sau, Logan lại tiếp tục cuộc điều tra, cậu không hề cho phép bản thân nghỉ ngơi dù một chút. Các đồng đội nhìn thấy sự thay đổi trong anh, nhưng không ai dám lên tiếng. Sự mất kiểm soát trong hành động của Logan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những cú đấm vào chiếc bàn trong văn phòng khi tìm kiếm thông tin về Auren hay những cú đấm giận dữ khi không tìm được đầu mối khiến những người xung quanh bắt đầu lo ngại.
Logan không thể dừng lại, không thể ngừng tìm kiếm. Mọi thứ trong đầu cậu chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu – Weiss.
Nhưng trong lòng cậu, nỗi lo lắng bắt đầu hình thành. Cảm giác không thể kiềm chế nổi chính mình, không thể phân biệt được đâu là nhiệm vụ, đâu là cảm xúc thật sự. Cậu càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi và bất lực, và nỗi giận dữ kia lại ngày càng lớn dần.
Một ngày nọ, khi cậu nhìn vào chiếc gương trong phòng làm việc, hình ảnh phản chiếu của mình khiến cậu cảm thấy rùng mình. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy, và thân hình mệt mỏi – không phải là Logan mà cậu từng biết. Logan Pierce giờ đây chỉ còn là một bóng ma đang đuổi theo những cái bóng mơ hồ. Cơn giận dữ ấy đã bắt đầu chi phối, và không gì có thể làm cậu dừng lại.
Nhưng cái cảm giác nhớ nhung về Weiss, về sự chạm tay đêm qua, về cảm giác an yên mà hắn mang lại – tất cả đó, cậu không thể gạt bỏ. Dù muốn hay không, những ký ức về hắn đã in sâu trong tâm trí Logan. Và không thể dừng lại.
---
Cơn giận trong Logan chưa bao giờ tắt. Tuy nhiên, khi đối diện với sự thật về những gì đã xảy ra, về sự xuất hiện của Weiss trong cuộc đời cậu, một phần trong cậu biết rằng sự truy đuổi này sẽ không chỉ có một kết thúc đơn giản.
Mỗi ngày trôi qua, Logan càng cảm thấy mình mất dần kiểm soát. Cảm giác bức bối, lo âu, và giận dữ cứ quấy rối trong lòng. Và rồi, một phần trong anh bắt đầu đặt câu hỏi: Có phải Weiss đã từng biết tất cả những gì cậu cảm thấy không? Liệu hắn có thấy cậu như thế nào trong quá khứ?
Cảm giác này, dù không thể hiểu rõ, nhưng đã chiếm lĩnh mọi suy nghĩ trong Logan. Cảm xúc không thể lý giải đó – là ám ảnh, là giận dữ, là tình yêu hay chỉ là sự cần thiết của một kẻ bị tổn thương? Câu trả lời nằm trong tay Weiss.
Và Logan, dù muốn hay không, sẽ không dừng lại.
----
Logan không biết mình đã đi đâu nữa. Cả tuần qua, cậu chỉ sống trong một chuỗi ngày mệt mỏi, như thể không thể thoát ra khỏi chính bản thân mình. Dù lý trí ra sức thúc giục, phần cảm xúc trong cậu lại lôi kéo theo những quyết định khó hiểu, những bước đi vô định. Và hôm nay, cậu quyết định lái xe ra khỏi thành phố.
Bãi biển, một nơi tĩnh lặng và đầy gió. Cả không gian trước mắt dường như tách biệt khỏi mọi thứ, như một vùng đất vô hình mà Logan có thể trốn tránh. Mặt biển rộng lớn, sóng vỗ lướt qua từng lớp cát mịn màng. Những chiếc thuyền xa xa, thấp thoáng trong sương, dường như không hề tồn tại trong thời gian này.
Logan dừng xe, bước xuống. Ánh sáng buổi chiều, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua những đám mây, ánh lên mặt nước làm nó trở nên như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại sự trống rỗng trong tâm hồn cậu. Cậu không biết mình đang tìm kiếm gì ở đây – chỉ biết, mình cần một nơi để hít thở thật sâu, để đẩy lùi mọi suy nghĩ quẩn quanh.
Cậu bước đến bờ cát, đôi chân lạnh buốt khi chạm vào nước biển, từng làn sóng lạnh lẽo khiến cậu càng cảm thấy thức tỉnh khỏi cảm giác mơ hồ bấy lâu nay. Mọi thứ giờ đây đều mờ nhạt, không còn rõ ràng, chỉ còn lại cậu và biển, nơi mọi thứ dường như đã trôi đi.
Cậu không nhớ rõ tại sao lại quyết định đến đây, hay có thể vì một lý do nào đó mà cậu không thể đối mặt. Những ký ức vẫn quanh quẩn trong đầu – những cuộc tấn công, những nhiệm vụ, và Weiss. Hắn vẫn luôn ở đó, một bóng ma vô hình trong mỗi quyết định của cậu, nhưng không thể chạm vào được.
Logan ngồi xuống bãi cát, đôi mắt hướng ra biển. Một phần trong cậu muốn tìm lại sự bình yên, một phần lại không thể ngừng nghĩ về hắn. Weiss- người cậu đã từng là bạn "thí nghiệm" chung, người giờ đây lại trở thành đối thủ không thể bỏ qua. Mỗi lần nghĩ về hắn, một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng cậu. Đó là giận dữ? Hay là sự khát khao chưa thể lý giải?
"Chết tiệt, Weiss..." Logan thì thầm với chính mình, như thể có thể xua đuổi mọi suy nghĩ này đi. " tên chết tiệt này...tao thề sẽ giết mày...."
Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại vào những con sóng, một ký ức vụn vỡ lại ùa về – những giây phút mà cậu và Weiss chia sẻ trong những ngày tháng đầy u ám đó, những cảm giác mà cậu chưa bao giờ nhận thức rõ ràng.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cậu thấy hình ảnh của hắn trong đầu, nhưng thay vì là kẻ đối đầu, hình ảnh đó lại dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng và thách thức nữa. Weiss, lúc này, chỉ là một bóng hình mà cậu chưa thể hiểu rõ.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cậu phải khẽ rùng mình. Đôi mắt cậu nhìn xuống đôi bàn tay, nơi những vết thương chưa lành. "Mình đang làm gì vậy?" Logan tự hỏi. "Liệu tôi có thể thực sự làm việc này, truy đuổi hắn mãi mà không biết lý do thực sự?"
Bãi biển lặng lẽ đáp lại, chỉ có sóng vỗ và tiếng gió rít trong không khí. Logan ngồi đó, để tâm hồn mình lạc trôi theo từng làn sóng, trong một khoảnh khắc mà cả thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cậu và biển cả mênh mông, cùng những ký ức không thể tháo gỡ về Weiss.
Mất mát và khát khao chạm đến sự thật vẫn chồng chất trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com