Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian: 6 ngày sau Novgorod
Địa điểm: Cơ sở phân tích tình báo ngầm tại Baku, Azerbaijan

Logan ngồi trước bàn điều khiển, mắt chăm chú nhìn vào ba màn hình – mỗi cái đang chạy một thuật toán khác nhau. Những gì anh lấy được từ “trái tim” của căn cứ Novgorod không phải là tên người, địa chỉ, hay lịch trình tấn công.

Mà là một dãy dữ liệu phi tuyến tính – có vẻ là các đoạn ghi chép mã hóa bằng giọng nói, nhịp tim, sóng não.

“Weiss không để lại gì cả… trừ bản thân hắn.” – Logan lẩm bẩm, đôi mắt nặng trĩu.

Một đồng nghiệp bước vào, đặt cốc cà phê xuống cạnh anh, định lên tiếng. Nhưng Logan chỉ đưa tay ra hiệu, mắt không rời màn hình.

Dãy dữ liệu bất ngờ dao động. Một đoạn âm thanh lọt qua hệ thống lọc tầng:

“Nếu cậu còn tiếp tục điều tra, cậu sẽ hiểu… vì sao ta phải dựng nên tất cả. Nhưng trước khi hiểu, cậu sẽ phải trả giá.”

Logan dừng tay. Nhịp tim anh chậm lại. Giọng nói ấy – là thật. Không phải ghi âm. Không phải phát lại.

Nó đang diễn ra trực tiếp.

Anh vội kết nối tín hiệu ngược, lần theo luồng âm thanh… và thấy nó xuất phát từ một máy chủ ảo ở Istanbul.

“Chết tiệt… hắn đang dẫn mình đi tiếp.”

Nhưng lần này, Logan không đơn độc. Anh thiết lập lại hệ thống bảo vệ, thiết kế một mạng lưới theo dõi ngược, đặt bẫy để thu thập thêm tín hiệu phản hồi.

Cuộc điều tra bước vào một giai đoạn mới – nơi Weiss không chỉ để lại dấu vết, mà còn bắt đầu chủ động tương tác.

Logan ghi vào sổ tay:

Istanbul – Máy chủ ảo, mã hóa dạng đơn tuyến (Weiss chưa từng dùng kiểu này trước đây).

Mỗi tín hiệu đi kèm dữ liệu sinh học – hắn muốn mình “cảm” được hắn, thay vì chỉ truy dấu.

Vẫn chưa xác định rõ mục tiêu tiếp theo – nhưng nếu hắn còn giao tiếp, có nghĩa… hắn vẫn muốn mình tiếp tục.
---

Địa điểm: Căn cứ ngầm Baku – Phòng phân tích dữ liệu ẩn

Trong căn phòng ánh sáng mờ xanh, Logan cô lập tín hiệu gốc thành ba tầng:

1. Lớp nhiễu ngẫu nhiên – chứa tần số dao động trùng khớp với não bộ người bị PTSD 
2. Lớp ghi âm bị phân mảnh– bao gồm hàng ngàn mẩu câu thoại ngắn, dài từ 1–7 giây 
3. Lớp hình ảnh vi mã hóa – ẩn bên trong nhịp độ tệp âm, chỉ hiện khi chạy qua phần mềm do NSA phát triển (Logan từng góp phần lập trình)

Anh cắm tai nghe, mở một đoạn ghi âm ngắn.

> [Âm thanh 1.4.5]:“Chúng ta không tạo ra bóng tối. Chúng ta chỉ học cách sống trong nó.”

Một giọng nữ. Xa lạ. Không phải Weiss.

Logan ghi chú:
> - Giọng nữ: khoảng 30 tuổi, Đông Âu 
> - Không có trong hệ thống nhận dạng giọng của tổ chức 
> - Có thể là một nhà khoa học hoặc cố vấn trước đây?

Anh tiếp tục giải mã một chuỗi khác.

> [Âm thanh 1.7.2]:“Đừng để hắn nhớ ra. Ký ức là thứ nguy hiểm nhất trong hệ thống.”

Lần này là giọng nam – nhưng không phải Weiss.

> Giọng này... có vẻ lo sợ. Không phải là người ra lệnh, mà là người che giấu điều gì đó.

Logan ngồi thẳng dậy, gõ liên tục vào bàn phím. Anh so sánh các đoạn phát lại, ghép từng câu như lắp một bức tranh giọng nói.

> “Đây không phải là kho dữ liệu về tổ chức… mà là kho dữ liệu về chính Weiss. Và có người khác can thiệp vào việc lưu trữ đó.”

Khi phần mềm dựng lại được cấu trúc đoạn mã ẩn, hình ảnh đầu tiên hiện ra là... một đứa trẻ – ngồi trong căn phòng trắng, mắt vô hồn, bên cạnh là thiết bị điều hướng cảm xúc qua sóng điện não.

Dòng chữ dưới hình ảnh: 
> “Dự án Cây Trắng – Mẫu thử nghiệm #02: Devol Weiss – Giai đoạn kích thích cảm xúc cấp cực hạn.”

Logan nín thở.

> “Hắn không phải sinh ra là quái vật… hắn được tạo ra.”

---

Logan ghi vào sổ tay:

- Không ai tự dưng trở thành Weiss. 
- Có ít nhất 2 cá nhân ngoài Weiss liên quan đến việc lưu giữ hoặc kiểm soát ký ức của hắn. 
- Mục tiêu điều tra kế tiếp: Dự án "Cây Trắng" – khả năng là một chương trình khoa học tuyệt mật tiền chiến.

---
---

Thời gian: 23:47
Địa điểm: Baku – Căn cứ ngầm

Logan đứng lặng trước bức tường phủ đầy hình ảnh và sơ đồ. Dây đỏ nối các mốc thời gian, tên mã, vị trí địa lý, và đặc biệt là ký hiệu hình cây trắng nhòe mực – giờ đây nằm ở chính giữa như một trái tim đang chờ được bóc trần.

Anh rút tấm thẻ của NSA, đưa qua một thiết bị mã hóa cấp 7. Màn hình hiện lên:

> **"Truy cập vào Hệ thống tàng thư tuyệt mật – Yêu cầu mã ủy quyền sống sót chiến dịch."**

Logan gõ vào mã định danh cá nhân – kèm theo một chuỗi ký tự chỉ cấp cho những người từng sống sót sau nhiệm vụ có tỷ lệ tử vong trên 80%.

> **Truy cập chấp thuận.**

Trong hàng trăm tệp mờ ảo, anh lọc ra một dòng có tên: 
> “Thí nghiệm sinh học cảm xúc – Dự án Cây Trắng (Arbor Vitae)”

Mắt Logan sầm lại khi dòng mô tả xuất hiện:

> “Mục tiêu: tạo ra các thực thể sống mang khả năng điều chỉnh hoặc phá vỡ cảm xúc con người – nhằm sử dụng làm vũ khí chiến tranh tâm lý.”
> “Đối tượng thí nghiệm thành công duy nhất: Weiss, Devol. Trạng thái: không kiểm soát.”

Ngay lập tức, Logan tải về toàn bộ tập tin – mã hóa, mang tính tuyệt mật, chỉ lưu trữ trong 48 giờ trước khi tự hủy.

Anh đứng dậy, khoác áo, giắt khẩu Glock, đeo tai nghe.

> “Tôi sẽ tìm người đã tạo ra hắn. Tôi sẽ tìm người đã biến một đứa trẻ thành công cụ giết chóc.”

> “Và nếu phải đối mặt với tất cả hệ thống đứng sau, thì tôi sẽ… xé nó ra từng mảnh.”

---

**Ghi chú:**

- Logan quyết định hành động. 
- **Điểm đến tiếp theo: một thành phố nhỏ ở Romania – nơi ghi nhận lần cuối một trong các trưởng dự án "Cây Trắng" xuất hiện dưới danh tính giả. 
- Tên người đó là Irina Volkov, cựu tiến sĩ sinh học thần kinh quân sự, từng mất tích khỏi hồ sơ chính phủ năm 2006.

---
---

Địa điểm: Constanța, Romania 
Thời gian: 03:02 sáng

Logan vừa rời khỏi một tiệm sách cũ kỹ – nơi anh nhận được manh mối về Irina Volkov. Trong tay là một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

> “Đồi Troia – căn phòng thứ ba.”

Anh rẽ qua ngõ vắng, tay khẽ chạm vào khẩu súng bên hông. Nhưng ngay khi bước vào đoạn hẻm tối, một tiếng *xoạch *khẽ vang lên sau lưng.

Bản năng dày dạn khiến anh ngã nhào sang bên, tránh kịp lưỡi dao cắm vào vách tường.

> “Chậm hơn nửa giây là cổ mình dính rồi.”

Ba bóng đen xuất hiện từ các hướng khác nhau – không nói gì, không lên tiếng. Di chuyển như nước, đồng bộ và không vấp váp.

“Họ không phải sát thủ thông thường… đây là lính được huấn luyện theo kiểu Weiss.”

Logan không chần chừ. Anh lùi về phía sau, tay quét ra bốn viên smoke mini rồi giật chốt – khói mù bao trùm lối hẻm.

> *Bang! Bang!*

Một viên cắt vào bả vai anh. Logan nghiến răng, bật lưng đạp vào tường rồi nhảy lên ban công tầng 1. Trước khi thoát, anh nhìn thấy một trong ba kẻ lạ quay lại nhặt... mảnh giấy về Irina.

> Chúng cũng đang truy dấu bà ta.

---

30 phút sau – trên nóc một khách sạn hoang:

Logan khâu vết thương của chính mình. Anh thở hắt, tay vẫn run nhẹ.

> “Weiss không xóa dấu vết… hắn để lại nó như một trò chơi. Và những con tốt cũ của hắn giờ quay lại – truy cùng mục tiêu với mình.”

Anh mở thiết bị mã hóa tạm thời, kiểm tra tín hiệu gần nhất của những tổ chức còn tồn tại mà từng làm việc cho Weiss.

Một cái tên hiện lên: 
> “Thợ Đồng Hồ – nhóm săn đầu người chuyên xử lý phản bội và nhân chứng rò rỉ.”

Dẫn đầu bởi một kẻ chưa từng có ảnh chính thức, chỉ được gọi là: 
> "Auren – tay phải của Weiss"

---
Chương 30: Mạch ngầm giữa những bức tường

---

03:58 sáng – Đồi Troia, Romania

Gió lạnh cắt qua lớp áo khoác sẫm màu. Logan nép sát vào bức tường đá phủ đầy rêu phong. Trước mặt anh là một căn nhà cũ kiểu Gothic – cửa sổ kính mờ, mái đỏ đổ dốc.

Căn phòng thứ ba.

Anh rút ra kính hồng ngoại, lia qua từng tầng. Một chuyển động nhỏ – góc tầng hai – người đàn bà với mái tóc bạc, tay run khi rót nước từ ấm đun.

> “Irina…”

Logan chuẩn bị tiếp cận. Nhưng khi vừa nhấc bước, cảm giác bất an ập tới như tia điện chạy dọc sống lưng.** Anh dừng lại. Quá yên tĩnh. Quá đúng giờ.

> “Không có gì trùng hợp khi mình và lũ kia cùng tìm thấy bà ta.”

---

Cùng thời điểm – Trên mái nhà đối diện

Chiếc mặt nạ trắng bạc ôm sát gương mặt. Dưới ánh trăng, Auren ngồi gập gối, khẩu súng bắn tỉa lắp sẵn.

> “Pierce đã tới.” 
> “Thằng  đó lúc nào cũng chạy đúng hướng… chỉ tiếc là cậu không bao giờ chạy đủ nhanh.”

Giọng nói phát ra từ bộ đàm nhỏ – giọng nữ, sắc lạnh:

> “Giết luôn?”

Auren khẽ lắc đầu.

> “Không… để hắn vào trước. Ta muốn xem bà ta sẽ nói gì với người tin công lý.” 
> “Chúng ta không cần lời nói. Chúng ta cần... đoạn mã cuối.”

Hắn nhìn vào cửa sổ thứ ba.

> “Mẹ già kia đang giữ một bản sao ký ức thô của Weiss – thứ mà chính hắn cũng không nhớ nổi.” 
> “Và chỉ có ta… mới biết làm gì với nó.”

---

Logan vượt qua rào chắn, tiến vào bên trong.

Tầng một trống rỗng. Một chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc nặng nề. Bên dưới gầm cầu thang, một chiếc hộp kim loại bị khoét rỗng – dấu vết giấu thiết bị giám sát.

Anh bước lên tầng hai, súng sẵn sàng.

Cánh cửa phòng thứ ba khẽ mở – ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ.

Irina Volkov đang ngồi đó, tay nắm chặt một mảnh thiết bị như con chip lớn.

> “Tôi biết anh sẽ đến,” bà khẽ nói. “Nhưng… không phải mình anh.”

---

Từ xa, Auren hạ tầm ngắm. Hắn thì thầm:

> “Bắt đầu rồi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khonghan