Chương II
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ – 01:03 AM
Khu chợ ngầm Karaköy, tầng hầm thứ ba – quán bar “Saffron Room”
Gió biển từ Bosphorus lạnh buốt, mang theo mùi muối, khói thuốc và máu khô – thứ mùi đặc trưng của thế giới ngầm nơi đây. Logan bước xuống tầng hầm thứ ba, tay chạm nhẹ vào vết sẹo dưới cổ tay như một nghi thức cảnh giác.
Mục tiêu lần này là một tay buôn tin người Armenia, tên Bekir, có mối liên hệ mật với nhiều cựu đặc vụ Mossad lẩn trốn. Chính hắn từng bán một bộ nhận dạng giả mang tên “Nika Lev” cách đây 8 năm.
Quán bar tối, nhạc chậm, ánh đèn đỏ uể oải. Logan ngồi xuống ghế cạnh Bekir – không hẹn, không báo trước.
Bekir nhận ra anh lập tức – và cứng người.
“Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu đến vì chuyện của ‘Nika’… tôi sẽ không—”
Logan không cần nói nhiều. Anh chỉ đặt lên bàn một đồng hồ đeo tay cũ. Làm giả. Bên trong chứa thiết bị ghi âm và định vị. Và chất nổ đủ nhỏ để... làm điểm nhấn.
“Tên thật.” – Logan nói.
“Tôi... không có—”
“Bekir, tôi chỉ hỏi một lần. Sau đó tôi hỏi xác của anh.”
Im lặng. Rồi một tờ giấy được đẩy sang.
NIKA LEV – ALIAS: ELENA VARIS – Hiện sống tại Tbilisi, Georgia – hành tung không ổn định.
Nghề nghiệp: Chuyên gia bảo mật hệ thống tự do – bị nghi làm việc với Mossad giai đoạn 2012–2016. Biến mất sau chiến dịch Haifa-7.
Logan gật đầu, đứng dậy.
“Lần sau, nếu tôi tìm anh trước khi anh tìm tôi... thì mọi thứ sẽ nổ.”
“Cái gì nổ?”
Logan nghiêng đầu cười nhẹ, như không phải đùa.
Tbilisi, Georgia – 06:45 PM
Căn hộ tầng 7 – khu Kodjori – vùng ngoại ô vắng người
Logan núp giữa bóng tối, nhìn vào cửa sổ nơi người phụ nữ có thể là Nika vừa xuất hiện. Cô tóc ngắn, dáng cao, di chuyển sắc sảo – như thể cả căn nhà là một phần da của cô. Cảnh giác tuyệt đối. Không điện thoại. Không Internet. Và các camera quanh nhà… không hoạt động, nhưng đã bị tinh chỉnh.
“Cô đang theo dõi người khác.” – Logan lẩm bẩm.
Anh tiếp cận lúc nửa đêm, bẻ khóa cửa phụ sau nhà trong 7 giây. Di chuyển như không khí. Nhưng trước khi anh chạm tay vào tay nắm cửa phòng chính…
Click.
Một khẩu súng áp vào cổ anh từ sau lưng.
Giọng nữ, trầm và điềm tĩnh:
“Cục An ninh Quốc gia gửi cậu à?”
“Không.” – Logan đáp, không cử động – “Tôi đến vì Weiss.”
Một khoảng lặng. Rồi súng được hạ xuống.Người phụ nữ bước ra trước mặt anh. Gương mặt cứng như đá, nhưng đôi mắt – sắt và đau.
“Tôi là người duy nhất từng chĩa súng vào đầu hắn… và sống.” – cô nói. – “Nếu cậu thực sự muốn hạ Weiss… thì cậu đến đúng chỗ.”Tbilisi, Georgia – 02:16 AM
Căn hộ Nika Lev – phòng khách tối đen, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính.
Logan đứng yên, tay vẫn giữ khẩu súng nhỏ trong túi áo khoác. Căn phòng có mùi của thuốc lá, thuốc phiện và mùi kim loại – thứ mùi gợi nhớ những ngày dài dằn vặt trong bóng tối. Nika ngồi đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô không vội vàng. Không hoảng loạn. Tất cả là những gì Logan có thể mong đợi từ một kẻ sống sót như cô.
"Chúng ta có thể làm gì đây, đặc vụ?" – Nika lạnh lùng hỏi, giọng đều đặn như không có gì quan trọng.
Logan không đáp. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu thật sự của sự thật. Weiss, đối với anh, là một bóng ma – một kẻ chưa bao giờ thật sự tồn tại, chỉ là một chuỗi ký ức và sự kiện không thể lý giải.
"Cô biết Weiss?" – Logan buông lời.
Nika không trả lời ngay lập tức. Cô nhấc cốc rượu mạnh lên, uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống bàn. Một cách để kéo dài thời gian. Một cách để bảo vệ chính mình khỏi câu hỏi mà cô không muốn trả lời.
"Tôi biết hắn." – Cuối cùng cô cất lời. – "Nhưng cái biết đó… không phải thứ tôi muốn nhớ." Cô ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên tối tăm. – "Hắn là kết quả của một chương trình mà chúng tôi gọi là Project Raven. Mục tiêu không phải là tạo ra những kẻ giết người, mà là… những công cụ không có cảm xúc. Người ta không cần phải lo lắng về cảm giác tội lỗi khi điều khiển những công cụ đó."
Logan chầm chậm ngồi xuống, không bỏ qua bất kỳ cử động nào của cô. Câu chuyện này, dù sao, cũng là thứ anh cần để phá vỡ lớp vỏ bí ẩn của Weiss.
"Vậy hắn là một sản phẩm. Không phải con người." – Logan nói, giọng cứng lại. "Vậy tại sao cô lại biết hắn? Hắn đã làm gì với cô?"
Nika không đáp ngay. Cô ngừng nhìn Logan, mắt đảo qua những vật dụng cũ kỹ trong phòng, như thể tìm một điểm để trốn tránh. Sau vài giây, cô mới cất lời:
"Hắn không làm gì tôi." – Cô buông một tiếng thở dài, như thể không muốn giải thích thêm. "Nhưng tôi đã chứng kiến hắn thay đổi. Hắn luôn là người dẫn đầu trong mọi nhiệm vụ. Và hắn không bao giờ… không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành." Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm tấm rèm cửa sổ lay động. Logan không ngừng nhìn Nika, nhưng trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác khác – sự tò mò. Hắn không chỉ là một con cờ của một tổ chức. Weiss là một con người, có thể là một sản phẩm, nhưng hắn vẫn mang một phần bóng tối trong chính bản thân mình.
"Cô nói tôi đến đúng chỗ, nhưng cái gì đang đợi tôi ở cuối con đường này?" – Logan hỏi, giọng căng thẳng.
Nika nhìn vào mắt anh lần nữa, đôi mắt sắc bén như dao cắt qua màn đêm.
"Hãy chuẩn bị cho sự thật mà cậu không bao giờ muốn biết," – cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sự nghiêm trọng. "Weiss không chỉ là người lãnh đạo của một tổ chức ngầm. Hắn là người điều khiển những sự kiện lớn hơn cả những gì bạn nghĩ. Và cậu... cậu đã đi quá gần rồi, Logan."
Cô đứng dậy, tiến tới bàn và lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa đầy các tài liệu. Cô không đưa cho anh ngay lập tức, chỉ để chiếc túi nằm trên bàn, như thể đang chờ đợi một quyết định.
"Đây là tất cả những gì tôi có về hắn." – Nika nói, giọng buồn rầu. "Tôi không biết cậu sẽ làm gì với nó. Nhưng tôi khuyên cậu… đừng đi quá sâu vào cái tổ quỷ này."
Logan nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Nika. Cô không phải là kẻ dễ bị ép buộc. Nhưng có lẽ, cô đã để lại dấu vết của chính mình – một phần quá khứ mà Weiss không muốn ai biết.
"Tôi sẽ tìm hiểu," – Logan cuối cùng đáp, nhưng trong lòng anh, câu hỏi vẫn còn đó: Liệu Weiss thực sự là con cờ, hay một con quái vật không thể kiểm soát được? Tbilisi, Georgia – 05:30 AM
Căn hộ Nika Lev – phòng khách tràn ngập bóng tối mờ nhạt.
Logan rời khỏi bàn làm việc, mấy giờ qua anh chỉ sống trong ánh sáng của màn hình máy tính, để giải mã những thông tin từ ổ cứng. Dù đã có những mảnh ghép quan trọng, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua một chi tiết: Weiss không phải là người duy nhất trong Project Raven.
Anh nhớ lại những gì Nika đã nói về quá khứ của Weiss – về một chương trình được dựng lên từ những đứa trẻ bị tẩy não. Nhưng điều khiến Logan băn khoăn là: Tại sao Weiss lại là người duy nhất thoát khỏi nó?
Hắn đã không đơn giản chỉ là sản phẩm của chương trình này. Cảm giác mà Logan có được từ những tài liệu là một sự thật không thể bỏ qua – Weiss đã có mối liên kết đặc biệt với những người quyền lực trong thế giới ngầm, những người mà thậm chí không hề có tên trong các báo cáo chính thức.
Logan quyết định tìm kiếm một nguồn tin có thể cung cấp thêm thông tin về quá khứ của Weiss. Một cái tên xuất hiện trong đầu anh: Adrian Valen, cựu chỉ huy của Mossad, người đã rút lui khỏi tổ chức một cách bí ẩn. Logan đã từng nghe nói rằng Valen là người duy nhất có thể hiểu được toàn bộ bản chất của Project Raven – nhưng liệu ông ta còn sống không?
Jerusalem, Israel – 10:12 AM
Căn hộ đơn giản trên con phố Yermiyahu.
Logan đứng trước cửa căn hộ, trong tay là một bức ảnh cũ của Adrian Valen. Cái tên này xuất hiện trong những báo cáo mà anh tìm thấy. Anh nhấn chuông, và một người đàn ông trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo khoác dài bước ra. Đôi mắt Valen nhìn anh một cách lạnh lùng, nhưng không có vẻ sợ hãi.
“Bạn đến từ đâu?” – Adrian Valen hỏi, giọng nghi ngại.
“Tôi không có thời gian để vòng vo,” – Logan nói, trực tiếp đưa bức ảnh cho Valen. “Ông biết đây là ai.”
Ánh mắt của Valen lướt qua bức ảnh, sắc mặt ông thay đổi trong giây lát. Sau đó, ông im lặng một lúc, rồi dẫn Logan vào trong căn hộ.
Jerusalem – 10:45 AM
Logan ngồi đối diện với Valen trong một phòng khách đơn giản nhưng đầy sự chán nản. Những bức ảnh của các chiến dịch cũ được dán trên tường, tạo ra một không gian hoài niệm về quá khứ. Valen không vội vàng trả lời, chỉ nhấp ngụm cà phê đen trước khi mở lời.
“Hắn ta là một dự án thất bại của chúng tôi, nhưng cái giá phải trả là quá lớn,” – Valen thở dài. “Weiss không phải là sản phẩm của một tổ chức tình báo, hắn là một vũ khí được dạy để làm chủ bản thân. Nhưng một khi đã quá mạnh mẽ, hắn lại bắt đầu đặt câu hỏi về chính những kẻ đã tạo ra hắn.”
Logan nghiêng người, lắng nghe. Anh biết ông đang nói về một câu chuyện dài hơn.
“Chúng tôi phát triển Project Raven để kiểm soát những đứa trẻ này, nhưng không ngờ chúng sẽ lớn lên và… bắt đầu làm chủ chính mình,” – Valen nói tiếp, ánh mắt đượm buồn. “Weiss là người đứng đầu trong một nhóm những đứa trẻ, những chiến binh không cảm xúc. Hắn đã từng làm mọi thứ theo lệnh, cho đến khi chúng tôi thấy sự thay đổi. Weiss bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời. Về mục đích, về bản thân, về những kẻ đã huấn luyện hắn. Và khi đó, hắn bắt đầu tìm kiếm sự tự do…”
“Và từ đó, hắn trở thành người mà tôi và những người trong chương trình không thể kiểm soát nữa?” – Logan cắt lời, giọng hơi căng thẳng.
Valen gật đầu.
“Chính xác. Và khi hắn phát hiện ra sự thật về chương trình, hắn đã bỏ trốn. Hắn không chỉ là một con cờ, Logan, hắn trở thành một con quái vật, và những kẻ tạo ra hắn đã không thể ngừng lại trước những hậu quả đó.”
Logan nhìn Valen, như thể tìm kiếm một sự thật mà anh vẫn chưa hiểu rõ.
“Cái gì khiến ông gọi hắn là con quái vật?” – Logan hỏi, đôi mắt chăm chú.
Valen cúi đầu, thở dài như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu trả lời.
“Khi hắn có được sức mạnh và sự tự chủ, hắn đã bắt đầu sử dụng những gì mình học được để điều khiển những thứ khác. Weiss không chỉ là một kẻ đi săn. Hắn đã tham gia vào các hoạt động tội phạm quốc tế, nhưng hắn không làm vì tiền hay quyền lực. Hắn làm vì mục đích riêng của mình. Mục đích mà không ai hiểu.”
Logan im lặng một lúc, rồi đứng dậy, cảm giác nặng nề đè lên vai. Weiss không chỉ là sản phẩm của một chương trình, hắn là một kẻ lãnh đạo, một người điều khiển các mạng lưới ngầm với mục đích mà không ai có thể đoán trước được.
Cảm nhận của Logan về Weiss giờ đã thay đổi.
Hắn không chỉ là mục tiêu cần phải bắt giữ. Weiss là một kẻ nguy hiểm, một người có thể thay đổi cục diện của cả thế giới ngầm – và cả chính trị toàn cầu.
Logan rời khỏi căn hộ của Valen, trong đầu đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Weiss không chỉ là một bóng ma. Hắn là một con quái vật với mục đích không thể nào ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com