Bên nhau
Em biết hắn đã nhìn thấu mình rồi nên cũng cố bình tĩnh lại một chút
Hắn lo lắng: " Ăn chậm thôi em "
-" Cơm hơi khô ạ "
Hắn gật đầu rồi tiếp tục ngắm nhìn em, cô gái nhỏ hình như ăn hết nổi rồi nên cất lại vào túi đựng. Em có chút ngượng ngùng lại gần hắn
-" Sao vậy? "
-" Anh... Anh có muốn đi vệ sinh không?"
Thì ra là vấn đề này, em không nhắc thì hắn cũng chẳng nhớ. Em vừa nói là hắn cũng buồn đi vệ sinh
-" Anh muốn "
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt nhỏ, em nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn buồn cười, ở đây thì có cái gì mà đi được
-" Hyeon, lấy nạng giúp anh "
-" Anh định đi vào nhà vệ sinh ạ? "
-" Phải, chân tay bên này anh không bị thương "
-" Nhưng em sợ lắm ạ, anh đi không được đâu. Em.. Em lấy chai nước cho anh nha Taehyung? "
Hắn cười cười: " Chai nước nào mà vừa "
-" Dạ? "
-" Không được, nào lấy nạng cho anh "
Em đi lại lấy nạng cho hắn và giúp hắn đứng xuống giường. Mặt em còn xanh hơn cả hắn, cái chân này làm sao mà đi
-" Anh ơi.. Em gọi y tá đến nha "
-" Anh đi được mà, em xem này "
Quả thật hắn rất khỏe, hắn kết hợp chân mạnh cùng với nạng đi nhẹ tênh đến nhà vệ sinh. Em vội chạy mở cửa cho hắn và để hắn vào trong
-" Anh ấy khỏe thật đó "
Sau một lúc hắn cũng bước ra, như cũ mà quay lại giường: " Em cất giúp anh "
-" Vâng ạ "
Hắn nằm lại trên giường, cảm giác thật thoải mái. Nhưng mùi tanh kèm với mùi thuốc sát trùng bốc lên. Trên vai hắn lại chảy máu thấm ra bên ngoài rồi
-" Vai anh chảy.. Chảy máu nữa rồi. Để em gọi bác sĩ "
Em vừa nói xong đã đi ra ngoài, cuối cùng y tá cũng đến thay cho hắn băng gạc mới. Em đứng nhìn vết thương trên vai hắn, một vết khâu khá sâu đó. Nhìn mà xót quá đi mất
-" Tôi thay xong rồi, vết thương này nếu không cử động mạnh thì sẽ không ra máu. Nên hạn chế một chút "
-" Vâng ạ, tôi cảm ơn nhiều lắm ạ "
-" Cô nhớ cho cậu ta uống thuốc đúng giờ nhé "
-" Vâng, tôi biết rồi ạ "
Nói rồi cô y tá cũng rời đi, nhìn bắng quấn mới còn trắng tinh không chó vết đỏ nữa mà khiến lòng cảm thấy an tâm rõ. Bên ngoài trời cũng tối rồi, em sẽ gọt trái cây cho hắn dùng
-" Em làm gì vậy? "
-" Em gọt trái cây cho anh "
-" Lại đây "
Em đưa mắt nhìn hắn, căn phòng này cũng rộng rãi. Mỗi người một góc thế này cũng thật cô đơn ha. Em mang tất cả đến ngồi cạnh mép giường và tiếp tục tách táo ra
-" Em mời anh ạ "
-" Tay anh không đau, để anh tự ăn "
-" Vâng "
Hắn cầm cây nĩa ăn miếng táo em chuẩn bị sẵn. Nửa ngồi nửa nằm tựa lưng ra sau, cắn một miếng táo mắt không rời em
-" Hyeon "
-" Dạ? "
-" Sau này chúng ta có là bạn bè hay đối tác như em nói. Thì anh mong em vẫn giữ sự tự nhiên này với anh có được không "
Em dừng lại nhìn hắn, vẻ mặt hắn có chút buồn bã. Lời vừa nói ra chắc chắn là thật lòng, em cụp mắt tiếp tục tách táo
-" Sau này chúng ta chắc cũng không gọi là bạn bè "
Miếng táo cầm trên tay như đóng băng, em gieo hi vọng cho hắn rồi lại dập tắc như vậy liệu có quá đáng không?
Thấy người phía trên không nói gì, em có chút buồn cười: " Anh nói chúng ta yêu lại từ đầu mà,... Xem là bạn thì có hơi kì ạ "
Trong phút chốc hắn vui vẻ trở lại, em đã đồng ý bên cạnh hắn rồi
-" Bạn đời "
Em vội cười, cũng đúng đó:" Vâng "
Vừa mới có lại danh phận hắn liền muốn động chạm. Nắm lấy tay em một cách đột ngột
-" Ơ anh, em đang gọt táo mà "
-" Anh không ăn nữa, chỉ muốn nắm tay em "
-" Thật là... "
-" Thơm cái nào "
Hắn đưa tay em lên môi rồi hít lấy một hơi, thật sự quá lâu rồi mới được như vậy. Em nhột lắm, muốn thu tay về
-" Anh.. Em lau người cho anh rồi còn ngủ nữa "
Đến đây hắn mới buông tay ra, nhanh chóng em đã đi chuẩn bị nước ấm và khăn để lau người cho hắn
Em ngồi lên mép giường và cẩn thận lau qua mặt hắn, người gì mà bị thương cũng đẹp nữa
Bàn tay em bé xíu áp lên mặt hắn để lau sơ, khoảng cách gần gũi hắn càng dễ ngắm em hơn
-" Đau thì nói em nha anh "
-" Em nhẹ nhàng như vậy, anh không thấy đau "
Em lau xuống cổ và tay hắn xong liền cất chậu đi. Như vậy cũng đủ thoải mái để ngủ rồi ha
-" Anh ơi uống thuốc rồi ngủ sớm đi ạ "
-" Lấy áo cho anh "
-" Anh mặc áo vào sao? "
-" Anh muốn mặc áo "
Em lấy áo giúp hắn mang vào, sau đó cũng tắt đèn phòng và đi lại sofa chuẩn bị chỗ ngủ
-" Em làm gì đó? "
-" Em chuẩn bị chỗ để ngủ "
-" Lại đây với anh "
-" Dạ? "
Em tiến đến đứng cạnh hắn, hắn đã nằm chừa một khoảng rộng đủ để cho một con thỏ như em nằm rồi
-" Ngủ cùng anh "
-" Thôi, không được đâu ạ! Anh đang bị thương, em làm nó chảy máu lại thì làm sao! "
-" Bên này anh hoàn toàn khỏe kia mà, lên đây nào "
Đúng, giường này rộng rãi thoải mái nhưng em sợ làm trúng vào vết thương hắn lắm
-" Không nghe lời anh sao? "
-" Nhưng em sợ.. "
-" Thử đã, nếu đau anh sẽ cho em về nằm ở kia nhé? "
Em lưỡng lự một chút rồi cũng trèo lên, khoảng trống hắn dành cho nằm rất vừa vặn. Em nằm nghiêng người về phía hắn, ngước mắt lên xem hắn như thế nào
-" Có đau không ạ? Có chạm anh không?"
-" Anh không đau "
Vừa nói hắn vừa để tay xuống bên dưới, dùng một tí lực đã kéo được thanh chắn lên. Em bây giờ an toàn rồi nhé, không phải ngã xuống đâu
Em giật mình nhìn hắn: "Anh! "
-" Không sao cả, Hyeon gối đầu lên tay anh"
-" Không được, như vậy lại chảy máu cho xem "
-" Cơ thể anh, anh biết mà. Vai bên này vừa kéo được thanh chắn đó thôi. Lên đây"
Đủ trò hết, em nhẹ nhàng gối đầu lên tay hắn. Cảm giác gì vậy chứ? Từ trước đến giờ cả hai chưa từng trải qua. Hắn áp sát em vào người mình, tay em đặt lên ngực hắn. Cả hai có thể nghe được tiếng tim đập của nhau
Em biết rồi, biết vì sao hắn muốn mặc áo vào rồi. Hắn ngay từ đầu đã muốn em nằm cùng nên sợ em sẽ khó chịu với mùi thuốc sát trùng
-" Chúng ta chưa từng nằm cùng nhau như này nhỉ? "
-" Vâng "
-" Đưa tay em xem nào "
Hắn lại muốn nắm lấy tay em, em ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Bàn tay bé xinh nằm trọn trong tay hắn
-" Anh sao muốn nắm tay em mãi thế "
-" Anh muốn ngắm "
-" Cũng đâu có gì khác biệt đâu ạ "
-" Có chứ, để anh đo nào "
Hắn áp tay mình lên rồi xem qua xem lại. Em buồn cười tự động đan xen vào tay hắn, có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên. Em không ngần ngại ôm lấy hắn, dúi mặt vào cổ hắn
-" Làm nũng như vậy anh chịu không nổi đâu, Hyeon à"
-" Em đâu có làm nũng "
-" Vậy thì ngước mặt lên anh xem nào "
Em ngước lên, đôi mắt đang đọng lại nước mắt. Có thể rơi ra bất cứ lúc nào, hắn vội dùng tay lau đi cho em
-" Sao lại thành ra thế này "
-" Tại anh cả đó "
-" Anh sao? "
-" Vâng "
Em sụt sịt ôm lấy hắn, rồi dúi mặt vào người hắn. Tay hắn vỗ về vai em rồi thơm lên tóc
-" Không có ai ở đây cả, cứ thoải mái nói với anh. Mắng anh cũng được mà "
-" Sao anh lại giấu em mọi thứ như vậy.. Rồi lại chịu một mình thế chứ! "
-" Anh giấu em chuyện gì? "
-" Chuyện anh đến dự buổi lễ đó là do anh bị cô ta hại mà, sao đến tận bây giờ anh không nói cho em. Nếu không có ông nội chắc chắn em sẽ không ở bên cạnh anh lần nào nữa rồi có biết không?! "
Cứ như tức nước vỡ bờ, em vừa khóc vừa trách hắn: " Kim Taehyung anh ngốc thật đó! "
-" Anh xin lỗi em, anh nghĩ mình sẽ giải quyết được trong êm đềm và ở bên em"
-" Hức... Sau này phải biết tâm sự với em đó... Em đâu có bỏ mặc anh đâu mà anh lại giấu em làm gì.. "
-" Ngoan, anh biết rồi. Sau này sẽ chẳng giấu em chuyện gì cả. Em đừng khóc nữa nhé? "
-" Kim Taehyung chỉ hứa cho em nín thôi có phải không? "
-" Đâu có, em đâu phải trẻ con đâu mà anh có thể lừa đúng không? "
Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm khiến hắn đau lòng
-" Vậy em hỏi anh "
-" Được, em hỏi đi "
-" Anh và Kyong đã xảy ra chuyện gì? Cả hai tại sao lại không còn làm bạn với nhau. Vì em sao? "
Đôi mắt em nhìn hắn như muốn nói rằng 'Anh vừa hứa gì với em thì mau thực hiện đi ' vậy đó
-" Phải, anh và anh trai của em đã đánh nhau. Cậu ta không muốn cuộc sống của em có sự hiện diện của anh nữa. Nên bọn anh dường như là người không quen biết"
-" Anh ấy đánh anh? "
-" Phải, anh thấy lúc đó anh bị đánh cũng đáng mà "
-" Anh có đánh lại anh ấy? "
-" Không có, anh không có quyền đó "
Em như đang tức giận, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: " Anh ấy đánh anh ở đâu vậy.."
-" Mặt, bụng.... Nói chung lâu rồi anh không nhớ rõ "
-" Thật tình mà... Hức.. Sao lại đánh anh chứ!! "
Em lại bật khóc, hắn biết thế nào cũng sẽ thành ra như này mà! Bởi hắn rất khó xử
-" Chuyện qua lâu rồi, đừng khóc nữa. Hyeon có nghe anh nói không "
-" Hic.. "
Tiếng nấc vẫn còn đọng ở cổ họng, hắn lau nước mắt đến đâu thì nó lại tuôn ra đến đó
-" Hyeon "
-" D.. Dạ? "
Hắn nâng cằm em lên, cả hai nhìn nhau rất lâu. Tiếng khóc của em cũng đã vơi đi, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đã lâu chưa được chạm đến. Kĩ thuật của em cũng vẫn như xưa mà thôi, hoàn toàn không theo kịp hắn
Nụ hôn nhẹ nhàng mà lại dây dưa kéo dài mãi, hắn như không muốn dừng lại. Tay em đặt lên bên má của hắn cũng bị hắn nắm lại rồi đan xen vào nhau
-" Anh... "
-" Khó thở sao, hửm? "
-" Vâng.. "
Hắn rời môi em lại như thói quen gục vào cổ hắn, riêng hắn rất vui vẻ cầm lấy tay em lại thơm tiếp. Đây có phải bệnh nhân không cũng không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com