Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện

Trên đường trở về, hắn có đảo mắt quan sát một chút nhưng không có động tĩnh gì. Chắc chắn chỉ muốn nhắm đến Kyong mà thôi. Nhìn bạn mình đang đau, chắc hẳn chẳng thể thăm dò thêm việc gì đâu

Cuối cùng Kyong cũng được cấp cứu đẩy vào khoa chấn thương chỉnh hình. Ông bà Baek nghe tin con trai như vậy liền chạy đến

-" Taehyung!!! Thằng Kyong làm sao ra như vậy hả con "

-" Bác, cháu xin lỗi vì để xảy ra sự việc này. Cháu và cậu ấy đi leo núi, vô tình trượt ngã"

Bà Baek nhìn vào phòng cấp cứu: " Trời ơi năm nay đúng là năm hạn của nó mà.. "

-" Bác đừng lo lắng, chỉ hãy xương. Phẫu thuật xong sẽ ổn "

Hắn dìu hai vợ chồng ngồi xuống để đợi, hơn 30 phút trôi qua. Anh được chuyển đến phòng hồi sức, cả ba người nhanh chóng vào trong. Tay của anh đã được bác sĩ giải quyết gọn gàng, nẹp lại để ổn định. Chỉ gây tê nên khi mọi người vào anh liền nhìn qua

-" Ba mẹ "

-" Ôi trời cái thằng này!!! Bao nhiêu tuổi rồi mà bất cẩn vậy hả?! "

-" Con xin lỗi, đường trơn quá mức "

-" Huhu mẹ lo lắm... Tưởng con ngã từ vách núi xuống dưới, tan xương nát thịt"

Hắn nghe xong cũng có chút cử động cơ mặt về độ kinh dị đó

-" Mình à, con cũng đâu có muốn. Mình đừng mắng "

-" Em xin lỗi ạ, em lo quá thôi. Bây giờ ổn là được rồi "

-" Ừm, phải như vậy "

Hắn cười cười: " Hai bác ở lại với cậu ấy, cháu ra ngoài sẽ vào ngay "

-" Ừ cháu đi đi "

Vừa bước ra ngoài đã nhận được cuộc gọi đến, do phòng ở gần cuối dẫy nên hắn đứng cạnh hành lang rồi nhìn xuống dưới khoảng sân trống của bệnh viện để nghe máy. Dáng vẻ hắn lúc này thật dọa người

Em nghe tin anh trai bị tai nạn, sau giờ học liền chạy đến. Trên người vẫn còn bộ đồng phục của trường, một chiếc váy xanh ngang gối và một cái áo sơ mi nhỏ nhắn được nhét gọn vào váy. Em chạy như bay, đến khi gần đến em thấy bóng lưng của người đàn ông cuối hành lang. Liền bị dọa sợ, em nhìn sơ đã biết là ai. Bước chân em bắt đầu đi chậm lại, giọng nói người phía xa xa em có nghe được, rõ ràng là đang tức giận

-" Cái gì? "

-" Anh Kim, tên đó là Jae Suk năm nay 35 tuổi, sống ở khu sầm uất ở Seoul. Hiện tại kiếm cơm bằng những nhiệm vụ được thuê, việc nguy hiểm nào cũng làm thưa anh"

-" Thằng đó thế nào rồi? "

-" Em đang giữ, chờ tin anh "

-" Bẻ gãy lại tay nó, chờ tôi đến "

-" Vâng thưa anh "

-" Khoan "

-" Có chuyện gì anh dặn thêm "

-" Biết ai thuê nó chưa? "

-" Rồi ạ, một người đàn ông. Hắn không khai nữa, chỉ nói như thế "

-" Được, 30 phút nữa sẽ đến "

Tuy không biết được rõ cuộc trò chuyện đó, em chỉ nghe từ phía hắn mà thôi. Nhưng cũng đủ làm em phải rùng mình... Cái gì mà bẻ gãy?? Gãy cái gì cơ chứ

Thấy hắn cất điện thoại vào túi quần, em vội mở cửa vào trong nhưng có vẻ vì tay chân còn bủn rủn quá nên kéo hụt

Hắn nhìn em, đôi mắt dò từ trên xuống dưới rồi tiến đến. Tim em sắp nhảy đến tận cổ họng, bây giờ đi vào trong thì thất lễ quá. Vội dừng lại cúi đầu chào hắn

-" Em chào anh ạ "

Hắn không trả lời, ánh nhìn càng không tốt. Sau một lúc mới chịu mở miệng: " Thế nào? Nghe được gì hay chưa? "

-" Dạ??? À không.. Em em chưa ạ. Em vừa đến thôi "

Hắn kéo cửa một cái làm em giật mình lùi lại, người đàn ông liền tháo bỏ vẻ đáng sợ vừa rồi: " Đến rồi thì mau vào, mời em "

-" A... Vâng. Em.. Cảm ơn anh ạ "

Ở phía hắn không phát ra thanh âm nào, chỉ đứng nép một bên lịch sự mời em vào trong. Vừa bước vào phòng bệnh, căn phòng không quá rộng. Nhìn một cái đã thấy anh trai đang nằm trên giường bệnh uống một ít sữa. Em vội chạy đến, nước mắt tầm 2 giây nữa sẽ rơi xuống

-" Anh!!! Hic... "

Kyong dùng tay không bị thương lau nước mắt cho em gái nhỏ: " Mít ướt "

-" Hic... Em không có.. Em sợ. Anh có đau lắm không?? Tay anh có cử động lại được không?? "

Hàng loạt câu hỏi ập đến, Kyong cười: " Còn thuốc gây tê, cơ bản chưa thấy đau "

-" Bác sĩ làm gì với cái tay của anh vậy.. "

-" Phẫu thuật chấp vá, cố định lại xương thôi "

Tuy nói nhẹ nhàng nhưng em có thể tưởng tượng được, trong lòng cảm thấy đau thay phần anh trai

Em lau nước mắt: " Anh không cẩn thận gì hết!! "

-" Ừ, cái này anh sai "

-" Sau này anh phải cẩn thận hơn nha.. Hứa đi "

Em đưa tay ra trước anh, ý muốn ngoắt tay thề thốt. Kyong nhìn vẻ mặt của hắn, chắc chắn đang thấy chuyện này thật vô ích, rất phí thời gian. Bao nhiêu sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt hắn, cô bé này thật sự còn quá trẻ con

Kyong làm theo: " Ừ, anh hứa "

Em lập tức vui vẻ, ông bà Baek cũng thế. Cái gia đình này thật hết nói nổi. Mới buồn bã rồi lại vui. Hắn xin phép phá vỡ nó

-" Xin phép cả nhà, cháu sẽ trở lại sau"

-" À ừ đúng rồi. Taehyung về nghỉ đi con. Mọi chuyện ở đây để bác thu xếp "

-" Vâng, ngày mai lại đến " hắn nhìn Kyong

-" Ừ, tạm biệt "

Hắn xoay người rời đi, Kyong biết rõ hắn đi đâu. Có lẽ đã bắt được rồi cũng nên

Đúng như lời hắn nói đêm qua, chợp tối của ngày hôm sau hắn lại đến. Bên trong phòng chẳng thấy ông bà Baek đâu, chỉ có mỗi Kyong và cô em gái mít ướt. Người ngồi ăn cam, người ngồi gọt. Ăn rất ngon lành, ai nhìn vào mà biết đang là bệnh nhân

Hắn mở cửa bước vào, bầu không khí bên trong liền trùng xuống. Thật ra là em đã im lặng và đứng lên chào hỏi hắn

-" Em chào anh "

-" Chào em, Hyeon "

Em vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn, cũng không sao. Chuyện này hắn không quan tâm

-" Tôi và anh trai em cần nói chuyện riêng một chút "

-" A vâng.. Anh ngồi ghế ạ "

Em hiểu ý hắn, liền bước ra ngoài khép cửa cẩn thận. Hắn nhàn hạ ngồi xuống, Kyong sốt ruột mở lời

-" Thế nào?? Ai làm? "

-" Thật ra người bị nhắm đến là tôi "

-" Cái gì? "

Kyong cau mày, hắn nói tiếp: " Tên đó được thuê để hại cậu để làm lời cảnh báo cho tôi nên biết thân biết phận "

-" Là ai mới được chứ "

-" Đánh đến chết cũng không khai, có lẽ do được thuê với số tiền khá khủng. Đủ nuôi sống vợ con phần đời còn lại nên mới lì như vậy "

-" Cậu làm gì rồi? "

-" Thì không chịu khai báo thì tôi cho chẳng thể nói nữa. Chi bằng giết chết đi, dù sau thì tên đó cũng đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối "

Kyong hiểu ra, gật đầu hài lòng. Hai con sói đội lốt cừu chơi chung nên dòng máu cũng giống nhau cả. Nhìn là ngoan nhưng chưa chắc

-" Vậy vẫn chưa biết là ai? "

-" Chỉ đoán thôi nên chưa nói cho cậu biết được. Có bằng chứng sẽ thông báo sau "

-" Ừ, được "

Hắn buồn cười: " Trước kia đánh nhau thì như cơm bữa. Đã có vấn đề gì, bây giờ lại gãy dễ vậy? "

-" Có tuổi thì phải khác "

Nói ra người ta tưởng cả hai ở độ tuổi 60 trong khi chỉ mới 29 gần 30 tuổi

-" Thôi, lo dưỡng thương đi. Xem như nghỉ xả stress "

-" Cũng phải "

-" Tôi đi trước "

-" Ừ đi đi "

Hắn rời khỏi phòng bệnh, liền bắt gặp một cô nhóc đang ngồi ghế ở bên cạnh cửa. Đôi chân trắng mịn và thẳng tắp đang đong đưa để đỡ nhàm chám. Hắn cũng không muốn mất thêm thời gian

-" Xong rồi, em vào với anh hai đi "

-" A.. Vâng "

Chẳng có câu thứ hai, hắn rời đi. Em lúc này dùng hết can đảm vốn có gọi hắn

-" Khoan.. Khoan đã ạ "

Hắn vô thức nhìn lại: " Có chuyện gì?? "

-" Anh cho em 2 phút được không? "

-" Được "

Em vội chạy xong trobg phòng bệnh làm hắn khó hiểu. Chưa đầy 1 phút đã trở ra, trên tay cầm một chiếc túi sang trọng

-" Em cảm ơn anh ạ "

Đôi mày hắn hơi cau lại vì không hiểu chuyện gì. Em liền giải trích

-" Áo ạ... Hôm đó em chưa trả lại cho anh"

À thì ra là chiếc áo hắn đã coi như không tồn tại

-" Không cần thiết phải trả "

-" Của anh nên em không thể giữ được, em gửi lại anh. Em có giặt sạch sẽ rồi ạ"

Thấy em chân thành nên hắn cũng gật đầu cầm lấy cho có lệ, chứ về sẽ chẳng dùng lại đâu

-" Được, cảm ơn em "

-" Vâng "

Em lễ phép cuối đầu một lần nữa, hắn nhìn dáng vẻ của em... Thật khác so với anh trai của mình, em còn rất trẻ con lại muốn ra dáng một người lớn

Hắn không nghỉ ngợi nữa, quay người bước đi. Em cũng vào trong, thở phào nhẹ nhõm. Coi như giải quyết đã xong, sau này nếu không hẹn sẽ không gặp lại nữa đâu

Thấy em gái ra ngoài mới tí xíu mà toát mồ hôi, Kyong lại phải quan tâm

-" Em gặp chuyện gì?? "

-" Không có ạ "

-" Anh thấy em khá căng thẳng "

-" À có sao?? Do đi cầu thang bộ "

-" Đi làm gì, chẳng phải có thang máy sao?"

-" Em muốn đi thôi "

-" Ừm "

Kyong không hỏi nhiều, em lại ghế bật TV cho anh trai xem. Toát mồ hôi cũng phải, vì em trong quá khứ suýt gây tai họa cho hắn. Bây giờ lớn rồi càng hiểu rõ hơn khi được học qua trường lớp, sách vở nên tội lỗi vẫn luôn trong tâm trí







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com