Gặp lại
Ở một căn biệt thự phía nam của một gia đình giàu có. Hiện tại đang rất náo nhiệt, ánh đèn cứ lóe lên kèm theo những bản nhạc du dương khá êm tai. Tiến sâu vào bên trong là một bữa tiệc tiếp đón những người trong giới thượng lưu
-" A chào ông bà Baek, chào cậu cả Kyong"
-" Chào giám đốc Min, rất hân hạnh "
Cả ba là chủ căn biệt thự này, cậu con trai Baek Kyong hiện đang thay ba điều hành công ty của gia đình. Ông bà còn có cô con gái nữa, nói về độ nuông chiều thì không ai có thể sánh được với họ. Nhưng không vì thế mà cô con gái này là một đứa trẻ hư hỏng hay ngổ nghịch mà ngược lại rất ngoan hiền và lễ phép
Ông Baek nhìn quanh: " Kyong, con bé đâu rồi sao không thấy "
-" Để con liên lạc với em ấy "
-" Thôi, để mẹ. Con bé từ hôm trước đã không muốn có mặt trong buổi tiệc này rồi "
Ông Baek lên tiếng:" Tại sao?? "
-" Em không biết nữa mình à, con bé cứ lo sợ gì đó "
-" Ôi trời con gái bé bỏng của tôi. Mình lên tìm con bé đi "
-" Vâng "
Tuy đã lớn tuổi nhưng họ vẫn như những ngày mới cưới. Gia đình này chưa từng có tiếng cãi vã
Bà Baek lên trên phòng của con gái định gõ cửa nhưng tiếng nhạc có vẻ to nên vào thẳng bên trong. Trên giường là một cô gái ăn bận rất lịch sự và nhã nhặn. Một chiếc váy màu trắng rất hợp lứa tuổi
-" Hyeon, sao giờ này con còn ở đây "
-" Mẹ~ "
-" Nào, nhà ta mau xuống dưới thôi "
-" Mẹ à, con vắng mặt không được sao ạ"
-" Tất nhiên là không rồi con gái, hôm nay là ngày vui của gia đình ta có thêm chi nhánh mới mà con "
Em mím môi suy nghĩ: " Tất cả các quan khách đều đến ạ?? "
-" Phải đó con "
-" Thế bạn thân của anh hai cũng đến sao?? "
-" Ý con là cháu Taehyung đó hả? "
-" V.. Vâng "
Bà Baek đang nhớ lại: " Hình như là không, mẹ từ đầu buổi đến giờ không thấy "
Tâm trạng em phấn chấn hơn: " Vâng, vậy mình đi thôi mẹ "
Em cùng bà Baek bước xuống đại sảnh, ôi trời toàn người là người. Họ bàn tán với nhau về chuyện làm ăn có, về một số món đồ cổ của gia đình cũng có. Em vui vẻ đảo mắt một vòng để tìm anh trai để đến đứng cùng, bởi vì anh trai Kyong là người thương em không kém gì ba mẹ
Thấy anh trai đang đứng ở ngay cửa chính để tiếp đón khách. Em lon ton đến đứng bên cạnh anh trai, nhìn thấy em gái là Kyong liền trêu chọc
-" Anh hai~ "
-" Sao giờ này mới xuống, anh ngỡ em ngủ quên "
-" Xì~ ai lại ngủ vào ngày như thế này ạ~ "
-" Con bé này, hôm nay xinh quá sẽ làm bạn anh để ý đấy "
-" Bạn anh hả?? Em mới có 18 tuổi thôi đó, anh định gả em sao"
-" Không đời nào!! "
Em vui vẻ khoác lấy cánh tay của anh trai, không để ý đến những người bạn của Kyong đang nhìn mình. Mà nhìn cũng phải vì xinh quá mức, nói chuyện lại rất lễ phép nữa
Hai anh em đứng đó đón khách quý vào trong, Kyong rất tự vào về em gái và Hyeon cũng vậy
Đang trò chuyện cùng nhau, mặt em vội tái nhợt
-" Sao đấy Hyeon?? Em bị gì vậy?! "
-" A.. Em không sao đâu ạ "
Em nấp vào sau lưng anh trai, hóa ra là sự xuất hiện của một người. Chẳng ai khác đâu, là Kim Taehyung đó. Hắn mặc một bộ vest xám rất lịch sự, tóc cũng được chải chuốt rất gọn ràng. Trên người hắn có hương thơm rất thu hút phái nữ. Đứng đối diện với Kyong mà thấy hắn rõ cao, cao hơn cả vài cm
Một người lịch lãm, điển trai như vậy tại sao em vừa nhìn thấy lại sợ như thấy cọp thế kia??? Chắc hẳn là chuyện của nhiều năm về trước nhỉ???
* Nhiều năm trước *
Vào thời điểm này em chỉ vừa học lớp sáu còn hắn và anh trai đã là sinh viên năm hai của đại học Hàn Quốc. Cả hai người thân nhau từ lúc nhỏ nên hầu như đều đi chung. Và buổi dã ngoại này cũng thế, hắn và Kyong cùng với tụi bạn đại học có chuyến đi chơi sau khi thi. Thay vì đi xe chung với lớp thì họ lại chọn đi xe nhà
-" Con trai à xem còn quên mang theo thứ gì không đó con. Bạn con họ đợi dưới sân kìa "
-" Ấy con quên mang máy ảnh, con sẽ lấy ngay "
-" Ôi trời thật tình "
Ông Baek lắc đầu: " Sao cái thằng con trai này cứ quên trước quên sau "
-" Do tuổi còn nhỏ thôi, sau này lớn sẽ chững chạc lắm "
-" Ừ ừ anh tin mình mà "
Trong lúc Kyong đi lên lần lấy đồ dùng thì hắn ngồi trong xe ngộp quá nên quyết định ra ngoài đứng. Ngay tầm mắt hắn, ở phía xa xa là một cái cây to và có hai đứa trẻ đang chơi máy bay giấy. Đó chính là em và cậu bạn thanh mai trúc mã Park Hwan
-" Hyeon à mình gấp xong rồi, cậu lấy của mình chơi trước đi "
-" Mình cũng gần xong rồi mà "
-" Mình muốn gấp cho cậu "
-" Được~ Cảm ơn Hwan ạ "
Tai cậu nhóc đỏ ửng: " Có... Có gì đâu "
Em vui vẻ cầm máy bay giấy chơi, Hwan gấp hay thật nó bay rât cao và còn biết lượn nữa
-" Mình gấp xong rồi, chúng ta thi đi "
-" Thì xem ai bay xa hơn hả Hwan?? "
-" Ừm "
-" Được đó "
Cả hai đứng bằng nhau và thả máy bay giấy lên đưa mắt nhìn theo. Chẳng hiểu nổi kiểu gì mà máy bay của em đâm thẳng vào tổ chim con đang ở trên cành
-" .... "
-" .... "
Khoảng không gian yên lặng: " Ơ đó là tổ chim đấy Hyeon "
-" Thì sao Hwan?? "
-" Mình sẽ mang máy bay xuống cho cậu "
-" Thôi "
-" Để mình "
Hwan có vẻ hứng thú với tổ chim nên bắt đà chạy đến rồi trèo lên nhưng nào được. Nó rất khó khăn, sự bùng nổ trong cậu đã lên đến đỉnh điểm sau nhiều lần thử
-" Hyeon, cậu lên vai mình đi "
-" Hả!! Để làm gì?? "
-" Mình đưa cậu lên để lấy máy bay "
-" Nhưng nguy hiểm lắm, mình sợ "
-" Không sao đâu mà, có mình ở dưới rồi"
Tuy sợ thì sợ thật nhưng em cũng muốn thấy những con chim con nên đã lên vai cậu nhóc ấy. Em ngồi lên vai Hwan, sau đó cậu gắng hết sức đứng dậy. Em bây giờ cao quá, gần chạm được tổ rồi
-" Được chưa Hyeon "
-" Chưa, nó cao quá Hwan ơi "
-" Thế cậu đứng luôn lên vai mình đi "
-" Cậu chịu nổi không?? "
-" Cậu lên mình chịu được "
Em bám vào cây loay hoay đã đứng lên vai của cậu nhóc. Em cuối cùng cũng thấy được tổ, bên trong là 2-3 chú chim con đàn nắm mắt đòi ăn. Em vui lắm nhìn xuống Hwan định nói gì đó thì chóng mặt mà rơi xuống. Em ngã, Hwan cũng thế nhưng sao em chẳng đau đớn gì. Mở mắt ra em đang nằm gọn trên người bạn của anh trai... Là Kim Taehyung
Khác với vẻ mặt hốt hoảng của em thì hắn hiện tại rất đau đớn. Em vội rời khỏi người hắn
-" Anh... Anh Taehyung!!! Anh có sao không ạ?? "
Hắn không trả lời mà tay lại tóm lấy nắm cỏ ở sân vườn, mặt toát ra rất nhiều mồ hôi. Em vội kêu lên, cả Hwan cũng thế. Lúc này Kyong vừa ở nhà bước ra liền chạy đến, ông bà Baek cũng vậy
-" Này!! Taehyung. Cậu sao vậy hả? Sao vậy? "
-" Đưa tôi đi viện "
-" Hả??? Sao cơ?? "
Kyong nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm trọng nên liền làm theo. Hắn được đưa đến bệnh viện. Tất cả bạn bè trong buổi dã ngoại đều lo cho hắn và gia đình hắn cùng với ông bà Baek cũng vậy
Nhận được thông tin từ bác sĩ mọi người có mặt ở đó điều toát mồ hôi. Vì cú va chạm khá mạnh nên đã trúng vào chỗ được cho là 'chỗ hiểm' nên hắn mới đau đớn như vậy
Kyong lo lắng: " Thế bạn tôi làm sao đây bác sĩ!!! Cậu ấy.. "
Bà Kim bịt miệng: " Ôi con trai tôi!!! Con ơi, phải làm sao bây giờ "
Do hắn là đứa con duy nhất của hai người nên nguyện vọng đều đặt lên hắn. Giờ đây thành ra thế này làm sao có cháu bế bồng!
-" Người nhà, người nhà bình tĩnh. Cậu ấy còn rất may mắn "
-" Hả??? "
-" Cậu ấy chị bị chấn thương ở mức độ vừa thôi không nặng như người nhà nghĩ"
-" Vậy con trai tôi vẫn còn có thể làm cha sao?? "
-" Hâh vâng, anh chị yên tâm phần đó. Cần nghỉ ngơi thật tốt là được thôi "
-" Ôi trời ơi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ "
Nhẹ hết cả người, Kyong nhìn đám bạn:" Cậu ấy không sao rồi. Mấy cậu cứ tiếp tục buổi dã ngoại "
-" Còn cậu?? "
-" Thì cũng lỗi do em gái mình nên mình sẽ ở lại với cậu ấy "
-" Ờ vậy tạm biệt, bọn tớ gửi lời hỏi thăm cậu ấy khi khỏe lại nhé "
-" Ok "
Từ đầu đến giờ em đứng đó và nghe hết mọi thứ, bởi em cũng thấy được lỗi lầm của mình mà muốn đến thăm hắn. Cứ ngỡ hắn không còn chức năng làm ba mà em lo lắm, bởi nếu là thật thì em đã làn một chuyện tài trời còn đâu nữa
-" Ba mẹ về đi, con ở lại đây với hai bác "
-" Được, không sao là yên tâm rồi "
Hiện tại ông bà Kim đã vào trong phòng bệnh với con trai, chỉ có mỗi gia đình Kyong ở hành lang. Cậu nhìn em gái đang hối lỗi của mình mà thương
-" Em đang lo lắng sao?? "
-" Vâng... Em xin lỗi ạ. Do em nghịch phá nên mới thành ra như vậy... Em xin lỗi. Anh ấy sẽ rất giận em.. "
-" Em nghe này, Taehyung không phải người hẹp hòi đâu hiểu chưa "
-" Nhưng lúc đó anh ấy như tức giận lắm đó ạ "
-" Không phải tức giận mà là quá đau đó thôi. Anh ấy ổn rồi, em đừng quá lo lắng. Bây giờ về nhà với ba mẹ nhé?? "
-" Vâng... Em xin lỗi "
-" Được rồi được rồi, anh sẽ nói việc này với Taehyung "
* Trở lại *
Kể từ ngày hôm đó em chẳng dám gặp mặt hắn dù chỉ một lần. Mỗi khi nghe có Kim Taehyung đến là em lại diện hết lí do này đến lí do nọ để lánh mặt. Em ngại lắm và rất sợ nữa, cứ như em suýt nữa đã hủy hoại một đời người vậy. Lối suy nghĩ đó đã đeo bám em suốt ngần ấy năm, chỉ cần có hắn là sẽ không có Hyeon
Suốt mấy năm liền hắn chẳng gặp em, chẳng biết cô nhóc tinh nghịch đó bây giờ đã thế nào. Hôm nay cuối cùng cũng được trông thấy. Đã ra dáng một thiếu nữ rồi, mặt đỏ ửng nấp sau lưng anh trai kia kìa, thật buồn cười
-" Ơ Taehyung!!! Cậu nói bận đi công tác kia mà "
-" Ừ, đáng lí ra là thế nhưng chuyến bay bị hủy rồi. Tôi tiện đến chung vui "
-" Thật tình, mời cậu vào "
-" À mà đây là ai thế nhỉ? "
Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang ở phía sau lưng Kyong: " Hyeon đó sao? "
-" Này, em sao đấy. Là người quen kia mà, phải ra chào hỏi chứ "
-" Vâng... "
Em nhẹ nhàng bước sang một bên, tuyệt đối không nhìn hắn: " Em.. Em chào anh ạ"
-" Chào em, lâu rồi không gặp "
_____
Hi gia đình nhỏ của chúng mình nha, cả nhà đợi Cim Anh có lâu hong dạaa. Tui trở lại với mọi người liền đây nè hyhy. Lâu rồi không gặp, mn thi tốt hết chớ????? Chắc cũng được nghỉ rồi ha. Lịch thế nào đây ta?? À chắc là đăng full tuần nhỉ=))))))))) cứ đúng 20:00 chúng ta sẽ gặp nhau ạ 🫰🫶💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com