Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc to [End]

Bây giờ em mới nhận ra, vừa rồi là lo lỗi kĩ thuật từ hắn thôi. Con người thật của hắn đã trỗi dậy rồi, đêm nay là đêm khóc liệt nhất trong đời của em

Em không biết mình đã phải trãi qua những gì nữa, từ trên giường rồi hắn bế em xuống sofa, đến bàn trang điểm. Mấy lọ mỹ phẩm của hắn mua tặng, em vẫn chưa dùng mà đã rơi hết xuống đất. Bên trong chỉ còn là mớ hỗn độn

-" Anh... Em không thể tiếp tục nữa, không thể "

-" Nói anh nghe, bây giờ em muốn gì nào?"

-" Em muốn.. Muốn về giường ngủ "

Hắn cười khúc khích: " Không được rồi, giường đã bị Hyeon làm cho ướt đẫm. Đâu thể ngủ "

-" Taehyung!!!! Sao anh lại như vậy?! "

Hắn ôm trầm lấy em, cô gái nhỏ sau cơn tức giận vừa rồi đã ngất đi trong vòng tay hắn. Trêu thế thôi, giường lớn như thế này kia mà

Cẩn thận ôm em đi tắm lại cho sạch sẽ rồi cả hai cùng ngủ

-" Bé con, em có thể ngủ rồi "

Hắn thơm em xong cũng mệt mỏi vào giấc mà ôm người đẹp trong lòng. Sáng thức giấc, cổ họng đau rát, người chỉ cần cử động một chút cũng muốn chảy nước mắt. Em nhìn người đàn ông không mặc áo đang ôm mình ngủ say, cơn giận như bùng cháy

-" Anh..! "

-" Hừm "

Hắn 'hừm' một tiếng, tay vô thức vỗ vỗ lấy lưng em vì ngỡ do em giật mình thôi

Em giận lắm nằm dịch ra xa khỏi vòng tay hắn, thu hết chăn lại quấn quanh người. Hơi ấm mất đi, hắn dùng tay quơ quơ tìm kiếm mãi không gặp. Nên cũng đành tỉnh giấc, ở trước mặt cứ như trông thấy một con thỏ nhỏ trốn trong hang

Không chút sĩ diện hắn nằm dịch lại ôm lấy em: " Sao lại nằm tận mép giường, ngã thì sao. Hửm~ "

Mũi hắn cọ cọ ở sau gáy của em, nhột chết đi được. Em im lặng không trả lời tiếng nào

-" Hyeon giận anh à? "

Vẫn không có hồi âm, hắn vội xoay người em lại. Đôi mắt ngấn nước khiến hắn sững sờ

-" Em khóc hả? "

-" Hic "

Hắn vội tháo lớp chăn quấn quanh người em ra rồi ôm lấy, em sốt rồi

-" Hyeon!! "

Em mặc kệ, bởi cơ thể bây giờ mệt lắm và lạnh nữa. Cứ thế nhắm mắt ngủ lấy một giấc, đến khi tỉnh em thấy tay mình đã luồng kim truyền dịch. Phần hắn thì đang ngồi ở sofa trầm ngâm

Chỉ mới mở mắt thôi mà đầu như búa bổ, em nhắm mắt lại. Hắn vội đi đến ngồi cạnh em, nắm lấy tay em mặt tội lỗi vô cùng

-" Em tỉnh rồi "

-" Vâng "

Lúc này dịch truyền cũng đã hết, hắn đi gọi bác sĩ vào để thăm khám. Bác nhìn 'vết tích' trên người em là biết đêm qua tên này đã có chút quá tay rồi

-" Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ "

-" Sẽ ổn lại thôi, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ "

-" Được, cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ vỗ vai hắn: " Cả cậu nữa, vợ của cậu chung quy lại thể chất yếu hơn người thường nên nhẹ tay một chút "

Em nghe liền đỏ ửng mặt, máu mũi như muốn chảy ra. Hắn chỉ gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra ngoài

Còn ba mẹ chồng nữa... Phải ăn nói thế nào đây?

-" Hyeon, em ăn cháo nhé? "

Em cố ngồi dậy tựa lưng ra thành giường để ăn cháo, em đói lắm rồi. Ngoan ngoãn ăn cháo trong im lặng khiến hắn khó chịu vô cùng

-" Ngon không em? "

-" Ngon ạ "

-" Anh nấu đó "

-" Vâng "

Chỉ 'vâng' vậy thôi à? Nếu là thường ngày thì em sẽ khen hắn hết lời mà

-" Hyeon, anh có lẽ đã quá sức với em. Anh xin lỗi—"

Hắn vừa nhìn bát cháo vừa cúi mặt trông thương cực kì, khiến em cầm lòng chẳng được nên đã tươi cười áp tay lên bên má hắn

-" Em hết giận rồi ạ "

Đôi mắt đang buồn bỗng trở nên vui vẻ, hắn cầm lấy tay em. Bàn tay hắn cầm bát cháo nóng nên đỏ ửng

-" Nóng lắm, để tạm đây tí em dùng "

-" Ăn còn nóng mới tiếc mồ hôi, nào em há miệng ra "

-" Anh cẩn thận đó "

Em nhanh chóng dùng hết bát cháo nóng, sau đó uống thuốc rồi nằm nghỉ. Hắn ôm em trong lòng đọc sách

Mấy người tà răm cũng đọc sách nữa hả? Lớp vỏ bọc hoàn hảo nhỉ?

-" Hyeon hạ sốt rồi "

-" Vâng~ "

-" Tí nữa xuống dùng cơm cùng ba mẹ "

-" Anh... Anh đã nói với ba mẹ thế nào ạ?"

-" Thì em kiệt sức nên cứ nói thế thôi "

-" Huhu ngại chết đi được mà "

-" Như vậy thì sớm có cháu bế, ngại cái gì hửm "

Hắn thơm lên tóc em rồi bế em ngồi lên người, hắn tựa lưng vào thành giường với vẻ mặt đầy trêu chọc

-" Sao anh nói là... Là có sử dụng biện pháp an toàn "

Hắn cười vui vẻ: " Lần đầu thì có, mấy lần sau gấp quá "

Em đấm phịch vào ngực hắn, cú đấm như mèo cào. Hắn ôm lấy bên ngực bày ra vẻ mặt  đau đớn

-" A... Chết anh rồi "

-" Anh.. Anh không bị gì chứ ạ "

Hắn nắm tay em thơm một cái, hắn chỉ vừa kêu đau. Chẳng biết thật giả mà đã lo lắng thế này rồi

*
Thời gian đâu chờ đợi ai, kể cả hai người họ cũng vậy. Đây là năm thứ năm họ sống cùng nhau trong hôn nhân và đã có được hai nhóc con. Đủ nếp đủ tẻ rồi, con đầu lòng là trai, tiếp theo là bé gái

Kim Jihak, đứa con trai bốn tuổi của Kim Taehyung và Baek Hyeon. Từ lúc sinh em gái là cậu bé đã phải ngủ cùng ông bà nội nên có chút bướng bỉnh

-" Sao con lại vào đây rồi con trai "

-" Con muốn ngủ cùng mẹ ạ "

-" Không được đâu con "

-" Hức... Nhưng con muốn ngủ cùng mẹ! "

Đứa bé trong nôi cũng quấy lên vì tiếng động vừa rồi mà Jihak gây ra. Bé con chỉ mới 3 tháng tuổi thôi nên còn hay giật mình lắm

Hắn trong phòng tắm bước ra, người ướt sũng. Đang cầm khăn lau tóc, gương mặt như băng. Khiến sống lưng cậu bé tê cứng, chung quy là sợ ba nhất trên đời

-" Chuyện gì? "

-" B.. Ba "

-" Nói "

-" Con muốn ngủ cùng mẹ "

-" Chữ 'ạ' đâu? "

-" Con muốn ngủ cùng mẹ ạ "

-" Không được "

Đôi mắt như sắp khóc, cậu bé nhìn hắn muốn run lên. Hắn không nói gì đi đến mở cửa chờ đợi

-" Sao con còn đứng đó? Quá giờ ngủ 30 phút rồi có biết không? "

-" Vâng "

Cậu bé luyến tiếc nhìn mẹ một cái rồi cũng ôm siêu nhân về lại phòng ông bà

Khi cánh cửa khép lại, hắn tiến đến ôm lấy hai mẹ con. Bộ mặt vừa rồi đã biến đi mất

-" Anh "

-" Hửm, anh nghe đây "

-" Jihak dù sao cũng còn nhỏ.. Anh cáu gắt với con như vậy con chắc hẳn đang rất tủi thân đó ạ "

-" Anh biết. Nhưng phải làm vậy thì mới đỡ cho em "

-" Tại sao anh nói vậy ạ?! "

Hắn thở dài thơm lên môi em: " Hayoon bé con của chúng ta còn nhỏ. Thằng Jihak biết em cưng chiều nó nên sẽ dính lấy em suốt thôi, như vậy có phải quá vất vả hay không? "

-" Nhưng... Tội nghiệp con quá ạ.. "

-" Nó con trai, phải rèn như vậy. Hở tí khóc nhè, em cứ để con anh dạy bảo "

-" Vâng ạ, anh nhẹ tay thôi nha "

-" Anh biết rồi~ "

Đang vui vẻ mặt em bỗng chốc toát ra vẻ đau đớn, hắn ôm lấy con đặt lại vào nôi và đến bên cạnh em

-" Em sao vậy? "

-" Xuống sữa.. Căng quá nên em đau ạ "

Hắn dùng tay sờ thử: " Như quả bóng rồi, để anh mang máy đến "

Việc này hắn đã có kinh nghiệm, hắn chăm chú ngồi đó hút sữa cho em. Cảm thấy vơi bớt sự đau đớn, em đã khá hơn

Hắn thơm lên tóc em: " Ráng lần này nữa thôi, không có đứa thứ ba "

-" Lần Jihak anh cũng nói thế.... "

-" Do lúc đó anh còn trẻ "

Em bật cười: " Bây giờ anh già ạ? "

-" Ba mấy rồi, phải già chứ "

-" Anh mà già cái gì hả~ "

Hắn hôn em: " Vậy thì thêm hai đứa nữa"

-" Thôi, chết mất "

Trong phòng hai người cứ ôm nhau trò chuyện như vậy. Bao năm rồi hắn vẫn xem em là em bé, chỉ có mỗi hắn già thôi

Do đêm qua bị đuổi về phòng nên Jihak có vẻ tủi thân mà sinh ra tức giận. Cậu bé bộc phát lên trong lúc hắn đi làm, đến nổi ông bà nội cũng chẳng thể dỗ dành

-" Aaa... Con muốn mẹ bế!!! "

Ông Kim bế Jihak: " Mẹ đang bận chăm em mà con, để ông bế nhé? "

-" Không chịu mà!!! Không chịu "

-" Vậy vậy bà bế, Jihak ngoan. Để bà bế cháu nào "

-" Không mà!!! Không thích mà... Ưaaaaa"

Em sững sờ vì hành động này của Jihak, cậu bé cứ đứng đó đưa tay về phía em đòi bế mà gào khóc rất to. Khiến mọi người bất lực, em đang bế Hayoon cũng chẳng biết làm thế nào vì con bé cũng đang khóc do khát sữa

-" Mẹ cho Hayoon uống sữa giúp con ạ "

-" Đây đây để mẹ "

Em nhìn Jihak đang gào khóc: "Nào, mẹ bế em nhé? "

-" Hức... Hức.. "

Em bế Jihak trên tay đi vòng quanh nhà thì cuối cùng tình hình đã ổn. Ông bà Kim bận chăm cháu gái mà cũng sắp nhức đầu vì tiếng khóc la của Jihak

Vài phút sau tiếng xe hắn đỗ vào nhà, vẻ mặt tối sầm đứng trước hai mẹ con

-" Anh.. Anh sao lại về sớm vậy ạ? "

-" Em để thằng nhóc xuống "

-" .... "

-" Hyeon "

-" Vâng "

Em đặt Jihak xuống, trong thấy hắn vẫn còn mặc vest đứng đó thì cậu bé chẳng dám hé răng chứ đừng nói là khóc

-" Ba về có biết chào hỏi không? "

-" Vâng... Ba mới về ạ "

-" Ừm, lên phòng làm việc của ba "

-" Mẹ... "

-" Đi lên "

Hắn chỉ tay lên lầu, hết cách nên cũng ngoan ngoãn bước lên. Hắn nối bước theo sau, người dưới nhà vô cùng lo lắng

Trong phòng hắn gọi Jihak đứng trước mặt mình: " Con nói ba nghe, vừa rồi ở nhà con đã làm gì? "

-" Con... Hức... "

-" Một giọt nước mắt rơi xuống, tương ứng một cây. Con cứ khóc nếu chịu được"

Vội nín khóc và lau khô nước mắt: " Con quấy mẹ ạ.. "

-" Lí do "

-" Con... Con.. "

-" Con tị với em đúng chứ? "

Như bị nhìn thấu, cậu bé im lặng cúi đầu không đáp

-" Jihak, con có biết mẹ vừa sinh em gái đã vất vả thế nào không?? Sao lại làm vậy với mẹ hả?! "

-" Nhưng ba mẹ chỉ quan tâm em thôi "

-" Con lấy bằng chứng ba mẹ không quan tâm con cho ba xem "

-" Ba mẹ không cho con ngủ cùng "

-" Con biết một đêm em thức giấc để uống sữa bao lần không? Mỗi lần như vậy đều quấy khóc như con thì con nghĩ con ngủ được à? "

Nghe xong Jihak im lặng vì chưa hề biết chuyện này

-" Ban đêm em quậy, ban ngày thì con. Mẹ ở nhà với ông bà tuổi cao sức yếu mà con còn quấy khóc. Ba rất không hài lòng về con hôm nay "

-" Ba.. Con xin lỗi ạ "

-" Đi xuống dưới mà xin lỗi ông bà nội và mẹ, đừng xin lỗi ba "

Thấy hắn giận dữ, cậu bé nhanh chóng khoanh tay quỳ xuống

-" Con xin lỗi ba ạ "

-" Lần này phải phạt, úp mặt vào tường. Khi đồng hồ reo con mới được bước ra khỏi đây "

-" Vâng.... "

-" Trong lúc đó hãy dùng đầu suy nghĩ lời mà xin lỗi mẹ, đừng để trống không vô ích"

Nói rồi hắn rời đi, cánh cửa rầm đóng lại thật to. Nhóc con ở bên trong đó đến khi đồng hồ reo là đã hơn 2 tiếng. Cuối cùng cũng xuống xin lỗi mẹ và ông bà. Còn hắn thì đã rời đi trở lại công ty

Cũng là buổi chiều đó, em và hai con ngồi ở sân vườn cho mát mẻ và đợi hắn đi làm về. Em bế Hayoon đang ngủ trên tay nhìn Jihak ngoan ngoãn ngồi chơi một mình

-" Jihak, con đừng buồn ba nhé "

-" Không ạ, con sai mà ạ "

-" Ba phạt con trai của mẹ có nặng lắm không?? "

-" Dạ không, chỉ đứng úp mặt vào tường thôi mẹ "

-" Sau này đừng làm ba giận nữa có biết chưa?? "

-" Vâng, Jihak sẽ không thế nữa. Mẹ vất vả rồi mà "

Em sững người khi nghe lời này từ Jihak, hạnh phúc xoa đầu con trai rồi kéo đứng lại bên cạnh mình mà hôn hai bên má

Xe hắn đỗ vào sân, em vui mừng nhìn ra và Jihak cũng thế

-" A ba về, ba về "

Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu chạy đến xe hắn. Lúc này hắn bước xuống, nhìn cậu bé có vẻ đã biết tội rồi

-" Ba mới về ạ "

-" Có còn quấy không? "

-" Dạ không ạ "

-" Được "

Hắn mở cửa xe lấy ra một hộp mô hình lắp ráp mà Jihak nói thích, đôi mắt cậu sáng rỡ vui vẻ cầm lấy. Hắn bế Jihak trên tay

-" Con cảm ơn ba ạ "

-" Ngoan nên mới có đấy "

-" Vâng~ "

-" Thơm ba nào "

-" Moa moa moa "

Hắn cũng thơm hai bên má Jihak, em nhìn mà hạnh phúc. Bên ngoài cố tỏ vẻ nghiêm khắc thôi chứ hắn chỉ mới phạt đứng úp mặt 2 tiếng đã sót nên mua quà về bù đắp rồi

Hai ba con tiến về phía em và Hayoon, hắn để Jihak ngồi trên ghế đối diện và cứ thế ngồi cạnh em

-" Không mừng anh à "

-" Hihi anh mới về ạ "

-" Ngoan lắm, bé cưng~ "

Hắn thơm lên môi em, định tiến sâu hơn một chút. Em liền ẩn nhẹ hắn ra, báo hiệu rằng Jihak đang trước mặt

-" Anh uống nước "

-" Cảm ơn em "

-" Anh có mệt không?? "

-" Nếu nói có thì em làm gì cho hết đây? "

Em thì thầm: " Tối em massage cho anh"

-" Aigoo~ anh mệt chết đi được "

Jihak nghe nói ba mệt liền bỏ đồ chơi đang lắp mà chạy vòng ra sau bóp vai cho hắn. Em phì cười và hắn cũng thế

-" Haizzz thoải mái nhỉ?? "

-" Ba thấy bên này có đỡ mỏi chưa ba "

-" Ba hết rồi, Jihak ra đây ba bảo "

Cậu bé chạy lon ton ra, hắn liền bế lên và tung một cái. Em muốn thót tim mà trái lại với đó Jihak thích đến độ cười sặc sụa

-" Hahhahahah ba ơi nữa đi ba "

-" Được "

Em lo lắng: " Cẩn thận nha anh "

Hai ba con hết tung lên trời rồi lại quay tròn dưới sân. Em hạnh phúc lắm và điều thành công của hắn chính là ở độ tuổi này đã có tất cả, có sự nghiệp, có vợ hiền con ngoan ngồi đợi hắn đi làm về

______

Vậy là kết thúc thêm một bộ nữa rồi, lần này mình không cho mọi người biết ngày đăng tiếp theo vì cũng có thể bộ này sẽ là bộ cuối luôn ấy. Có thay đổi thì mình sẽ thông báo mọi người sau, nếu đợi mãi chẳng thấy nữa thì mình mong cái tên Kim Anh sẽ không phải là cái tên xa lạ với mọi người nhé. Bởi chúng ta từng trò chuyện cùng nhau mà, cùng đánh giá cũng như cmt vui vui về nội dung mình viết. Mình rep cmt mọi người mình thấy vui lắm, cảm ơn vì đã đến với mình 🫶✨💕💌







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com