Lần đầu yêu
Hắn ngồi trong xe cầm điện thoại, bây giờ nhắn không trả lời thì gọi điện có được không?
Mắt hắn vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, một cô gái nhỏ đang mặc áo ấm đi một mình tiến về phía hắn. Sự khó chịu bao trùm hắn bây giờ đã tan biến. Mở cửa xe bước ra nhìn về phía em. Gương mặt bầu bĩnh hiện tại không lấy nổi một tia cảm xúc, dừng lại trước hắn vài bước chân
-" Tôi ngỡ em không xuống "
-" Có chuyện gì không ạ? "
Cái mặt đó rõ ràng là giận dỗi hắn và chính hắn biết lí do là gì. Đứng đó nhìn em
-" Nếu không có gì thì em xin phép ạ "
-" Có chứ "
Bước chân định quay đi đã vì giọng của hắn làm cho dừng lại. Em nhìn hắn, đôi mắt đang có chút u buồn
-" Anh nói đi "
-" Em nói em bị bệnh, đã hết hay chưa? "
-" Rồi ạ "
-" Nhanh vậy à? "
-" Vâng "
-" Thế mà tôi lại tưởng em chưa hết nên có mua thuốc "
Hắn lấy thuốc trong túi áo ra, em nhìn chằm chằm vào đó. Hóa ra hôm nay hắn đến là để mang thuốc cho em vậy mà em lại lẫn tránh hắn
Cảm giác xấu hổ ập đến, em liền cụp mắt đi
-" Cầm lấy, nếu phát lại thì có mà dùng "
-" Em.. "
-" Hửm?? Có chuyện gì sao? "
Bây giờ em xấu hổ lắm vì những hành động em đã làm với hắn đến thời điểm hiện tại thật không đủ can đảm để nhận lấy sự quan tâm này từ hắn nữa
-" Em không có bệnh ạ! "
-" Sao lúc trưa em nói với tôi là em bệnh"
-" Em nói dối... Vì em lúc đó tâm trạng không tốt... Em cũng có một chút tức giận nữa nên.. Nên em mới nói dối "
Hắn có hơi cúi người xuống để nghe rõ hơn một chút: " Được, tôi không trách em. Nhưng em cho tôi hỏi một cậu có được không? "
-" Vâng... "
-" Vì ai mà tâm trạng em không tốt, trả lời thành thật "
Em bặm môi nhìn hắn rồi lại đan hai tay mình vào nhau tránh né ánh mắt của hắn. Giọng nói vốn nhẹ nhàng bây giờ lại bé xíu xiu
-" Vì anh... "
-" Hửm?? Rõ hơn một chút "
-" Vì anh ạ!! "
Hắn nghe được thì đứng thẳng người dậy, em đưa mắt nhìn theo mà rưng rưng chắc hắn giận em rồi
Trái lại với suy nghĩ đó, cơ thể em được áp sát vào hắn. Do hắn đã chủ động ôm lấy con thỏ nhỏ, em như chứng kiến cảnh gì đó kinh hãi rồi đứng lặng im
-" Tôi xin lỗi em "
-" Anh Tae... "
-" Có phải vì tôi hôn em rồi mà lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra có đúng không?? "
Em sốc lắm khi nghe từ chính miệng hắn, sau vài giây em cũng để yên cho hắn ôm mà không chống cự. Cả mũi và mắt đều cay xè như sắp khóc
-" Vâng... Em đã suy nghĩ về nó. Em chẳng biết như thế nào.. Có phải lúc đó anh đã say nên mới làm vậy hay không.. Nên xem như chưa từng có chuyện đó. Nhưng đó là nụ hôn...đầu tiên của em "
-" Tôi hoàn toàn tỉnh táo "
-" Thế thì sao anh lại làm vậy... Cả bây giờ nữa. Nếu hôm nay anh ôm em rồi ngày mai lại coi như chưa từng thì sao... Có hay không? "
-" Tôi không đề cập đến vì sợ em sẽ ngại, tôi định sẽ từ từ tiến lại gần em. Hiểu rõ em hơn "
Nghe đến đây tai em ù ù, Kim Taehyung là đang muốn tìm hiểu em
Hắn cho em rời khỏi vòng tay hắn, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô gái dưới mắt hắn lúc này đã sắp khóc, đôi tay ấm áp của hắn áp lên má em. Hắn có thể cảm nhận được sự nóng ran trên gương mặt nhỏ nhắn
Bất giác em hỏi hắn: " Anh thích em ạ? "
-" Phải, thích em. Anh thích em "
Nghe được lời xác nhận từ hắn, em vội quay mặt đi vì đang rất vui. Tâm trạng em lúc này như mùa xuân đang đến chứ không phải cơn bão như mấy hôm nay. Hắn giữ lại buộc em nhìn hắn
-" Xoay đi đâu, hửm? Em không thích anh sao?? "
-" Có mà!! Em thích anh, rất thích anh "
Hắn nghe được lại cười, cảm giác muốn được yêu đương tràn về như muốn nhấn chìm hắn. Nhất là giọng nói ngọt ngào và đôi mắt to tròn, trong trẻo của cô gái nhỏ
-" Vậy tại sao không nói ra, còn tránh mặt anh. Không xuống dùng cơm cùng nữa "
-" Em sợ nói ra.. Nhỡ đâu anh không thích em mà chỉ xem em như em gái thôi, em sợ anh từ chối "
-" Ai mà có thể từ chối được em "
-" Anh ơi "
-" Hửm, sao nào? "
-" Em ôm anh thêm được không ạ... "
Đôi mắt hắn nhìn em có chút chuyển động, con thỏ nhỏ nhút nhát đâu rồi?
Hắn ôm lấy em, em vùi mặt vào ngực hắn hít lấy hương thơm dễ chịu miệng tươi cười như bông hoa héo vừa được tưới nước mà tỉnh dậy. Cô gái giận dỗi vừa rồi đâu nhỉ?
Hắn ôm em, nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt ve tấm lưng mảnh mai. Lâu lâu lại thơm lên tóc, mỗi lần thơm như vậy cô gái nhỏ lại siết chặt hắn hơn một chút. Đáng yêu chết đi được
-" Em cảm ơn ạ, khuya rồi anh về sớm đi anh"
-" Để anh đưa em về "
-" Không được đâu ạ! Anh Kyong sẽ biết chuyện chúng ta mất "
Hắn có hơi cau mày, bộ không định công khai hắn cho gia đình hả?
-" Không phải như anh nghĩ đâu ạ... Chẳng qua em có hứa với anh ấy đến năm 20 tuổi mới được yêu đương... "
-" Cậu ta buộc em hứa mấy điều đó sao? "
-" Anh ấy muốn em tập trung học thôi.."
Hắn thở dài, tay lướt qua bầu má của em:" Được, anh sẽ giữ bí mật cho em đến năm 20 tuổi "
-" Vâng~ anh về ạ "
-" Em vào nhà rồi anh về "
-" Bye bye anh ạ~~~~~ "
Em vừa chạy về phía nhà vừa quay lại vẫy tay chào hắn, miệng tươi cười nhưng làm tim hắn nhảy lung tung. Chạy lùi kiểu này ngã thì hắn làm sao đỡ cho được!
Nhìn xuống bàn tay vừa ôm em hắn nắm chặt lại, tâm tình vui vẻ vào xe
[ Nhớ ăn tối biết chưa ]
Hắn định cất điện thoại để khởi động xe nhưng lại nhận được phản hồi ngay lập tức, chẳng biết có vào đến sân hay chưa nữa mà đã trả lời hắn
[ Dạ em sẽ ăn tối đầy đủ ]
[ Được, về đến nhà anh nhắn cho em]
[ Vâng, anh lái xe cẩn thận ạ ]
[ Cảm ơn em ]
Một người vui vẻ lái xe rời đi, một người nhảy chân sáo vào nhà. Vừa mở cửa chính ra đã thấy cả gia đình đang ngồi xem TV
-" Hyeon mới đi đâu về đó con "
-" Dạ con ra gặp bạn tí ạ "
Kyong nhếch môi: " Thằng nhóc đó à?? Giờ này còn đến làm gì kia chứ "
Em có hơi chột dạ vì Kyong dường như đang lầm người rồi thì phải
-" Không phải cậu ấy... A em đói quá, em đi ăn nha anh "
-" À đúng rồi, sao khi nãy em không xuống ăn cùng đi. Taehyung đã nói nặng lời gì với em nữa rồi hả? "
-" Dạ không có đâu, chẳng qua em phải làm bài tập để cho bạn mượn đúng giờ thôi"
-" Ra là vậy, em đi ăn đi. Bánh ngọt anh có mua cho em trong tủ "
Nghe đến đây em xà vào bóp vai cho anh trai làm ông bà Baek buồn cười
-" Hihihi socola ạ?? Hay dâu vậy anh? "
-" Là socola em thích, ít đắng có được chưa "
-" Yeahhh tuyệt vời, em cảm ơn anh hai"
-" Chừa cho anh một miếng "
-" Ơ "
-" Ơ cái gì? Ăn tối xong mang cho anh thêm ly nước lọc "
-" Vâng "
Lại bị sai vặt! Nhưng thôi, ngày hôm nay đã quá hạnh phúc rồi còn gì nữa
Như lời đã hứa, khi về đến nhà hắn có nhắn cho em. Ngày hôm sau đi học vui vẻ hẳn và tất nhiên phải kể cho Ji-eun nghe rồi
-" Này sao lại vui vậy? "
-" Mình với anh ấy đã hóa hiểu lầm rồi "
Cô uống miếng nước rồi gật đầu: " Ừm vậy thì tốt, cậu có còn ý định theo đuổi anh ta không? "
-" Đâu cần theo đuổi nữa, anh ấy nói thích mình rồi "
-" Hả?!!!!!!!!!!! "
-" Nè cậu la hơi to đó.... "
Cô với vẻ mặt kinh ngạc nhìn em: " Cái gì?? Anh ta và cậu yêu đương rồi sao? "
-" Phải! Mình và anh ấy yêu nhau. Thích quá thích quá "
-" Nè, sao người như anh ta lại nói thích cậu một cách dễ dàng như vậy được? "
-" Anh ấy ôm mình rồi giải thích xong lại nói thích mình "
Cô thấy khó hiểu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh có đúng không? Nhìn cô bạn đang tràn đầy hạnh phúc của mình thì cũng dẹp mớ suy nghĩ trong đầu
Đến chiều Hwan đã biết được tin do Ji-eun nói với Deok-su. Cậu như rơi xuống vực sâu, vội vả đi tìm em
-" Hyeon!!!!!!! "
-" Hả? Hwan bên này nè "
Cậu như bay lao đến nắm tay em kéo lên sân thượng, em có hơi sợ
-" Nè cậu làm sao vậy?? Đau tay quá "
-" Cậu đứng đây cho tôi "
-" Ơ sao cậu hôm nay lạ vậy? "
Đôi mắt như sắo bốc cháy nhìn em, khiến em muốn bỏ chạy. Cậu giữ lấy hai bên vai em, nhìn thẳng vào mắt em
-" Cậu... Đang yêu đương với tên Taehyung gì đó đúng không? "
-" Cậu.. Sao cậu lại b "
-" Nói đi, có phải không? "
Em không chối bỏ, gật đầu thừa nhận. Như tiếng thủy tinh vỡ trong tim cậu, hiện tại tình cảm bấy lâu nay không nói ra đã không còn cơ hội. Cứ ngỡ khi học xong, cả hai cùng nhau đỗ đại học và trưởng thành hơn cậu sẽ tỏ tình em nhưng giờ đây chẳng thể
Gương mặt buồn bã cúi xuống, tay rời khỏi vai em. Sự im lặng này khiến em càng thêm lo lắng
-" Này... Hwan cậu sao vậy?? "
-" Mình không sao đâu, chẳng qua hơi sốc khi nghe cậu có bạn trai thôi "
-" Ôi trời thật tình!!!! Cậu vừa rồi dọa mình sợ chết đi được "
Cậu không nói gì, em cũng tiến lại vỗ vào vai cậu: " Cậu đừng lo, mình vẫn sẽ chơi cùng cậu mà. Chỉ là có bạn trai thôi, khi cậu muốn đi chơi đâu đó mình sẽ đi cùng"
-" Ha... Anh ta cho cậu đi cùng mình chắc"
-" Ý cậu là anh Taehyung ấy hả? Anh ấy không ích kỷ đâu "
-" Ờ, hai người hạnh phúc "
-" Chưa cưới mà "
Hwan bất lực rồi cười, cô gái này đúng thật chẳng còn từ nào để nói. Đến tận bây giờ vẫn ngây thơ xem cậu là bạn tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com