Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố

Hai gia đình cứ thế nghỉ mát cùng nhau được thêm một ngày nữa, hôm sau phải về lại Hàn Quốc vì em còn có lịch học. Thế nên trước khi trở về em đã năn nỉ Kyong đưa em đi dạo một vòng vậy mà anh lại lười nhát nằm trên giường

-" Haizz mình buồn ngủ quá đi mất, mà con bé lại muốn đi chơi "

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc cũng liên lạc với một người

[ Này, cậu rảnh không? ]

[ Đi du lịch tất nhiên phải rảnh ]

[ Thật ra thì con bé Hyeon muốn đi dạo nhưng hôm qua uống rượu với ba cậu nên giờ có hơi đau đầu]

[ Tôi cũng uống mà ]

[ Cậu mạnh được chưa ]

[ Ừm ]

[ Vậy đi chăm Hyeon giúp tôi đi, đừng dọa con bé là được]

[ Ừ ]

Kyong yên tâm ném điện thoại sang một bên, dù sao hai người bây giờ cũng đã nhiều lời hơn trước một ít rồi. Thậm chí Kim Taehyung cũng muốn có em gái kia mà, chẳng qua anh đang giúp bạn mình trải nghiệm làm anh trai đó thôi đâu phải việc xấu chứ

Hắn cũng nhanh chóng đi vào chuẩn bị cho mình một bộ quần áo. Quần âu và một cái áo sơ mi đen, tay áo được hắn xoăn gọn gàng lên tận khuỷu tay. Lịch sự rồi thì đi ra ngoài làm nhiệm vụ thôi

Vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái nhỏ, tóc cột cao và đội một cái nón lưỡi trai màu trắng. Ăn mặc gọn gàng, quần jean và áo phông xám được sơ vin. Đeo một cái túi chéo nhỏ đứng trước cửa phòng của Kyong

Hắn với chiếc áo sơ mi cũng được sơ vin gọn gàng tiến đến

-" Em tìm Kyong à? "

Giọng nói bất ngờ, em có hơi giật mình nhưng nhanh chóng cũng lấy lại bình tĩnh

-" Vâng... Chào buổi sáng anh Taehyung ạ"

Hắn gật đầu: " Đi thôi "

-" Dạ? "

-" Cậu ta nhờ tôi đưa em đi dạo "

-" Hả?!!!! Anh ấy... "

Hắn nhìn em, vì thế nên những lời nói sau kẹt lại ở cổ họng. Sao lại là hắn chứ!!!

-" Định không đi à? Mai về rồi, có thấy tiếc không? "

-" Em.. "

Tiếc!! Tiếc chứ. Nên vì thế mới đành đi theo chân hắn. Cả hai đi cùng nhau nhưng chẳng nói câu nào cả. Bầu không khí gượng gạo vô cùng

Đi xuống đường phố, gió buổi sáng hôm nay thổi nhè nhẹ. Hắn lại ngửi được hương đào tươi mát, liền nhìn xuống cô gái bên cạnh

-" Em có dự định gì vào sáng nay? "

Nhận được câu hỏi của hắn, em cũng thành thật trả lời: " Em định phác họa lại một số kiến trúc ở đây. Hôm qua em có thấy một nơi rất đẹp "

-" Em biết vẽ tranh? "

-" Vâng, chỉ biết thôi chứ không giỏi "

-" Ngoài ra em còn có thể chơi gì nữa? "

-" Dạ chơi đàn ạ, piano "

Oh, hắn cũng khác bất ngờ với cô gái này. Biết nhiều thứ ấy chứ

-" Trước khi đi, em muốn ăn gì không? "

-" Em không biết nữa "

-" Vậy tôi dẫn em đi "

-" Vâng ạ "

Thú thật thì từ hôm qua, đi chợ đêm cùng nhau. Em thấy hắn cũng không đáng sợ lắm mà còn có một chút gì đó dịu dàng

Cả hai đi cùng nhau trên một con đường, ánh mắt rơi vào họ rất nhiều

Bùm!

Một tiếng nổ lớn phát ra, mọi người chạy tán loạn. Em ngơ ngác chẳng biết gì, chỉ biết tay truyền đến một lực siết rất chặt và bị kéo đi. Hắn nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi, nhanh chân chạy theo hắn

-" Anh... Có có.. Chuyện gì vậy? "

-" Nổ, có vụ nổ. Tìm nơi nấp đi đã "

Vừa nói dứt tiếng lại có thêm một tiếng nổ lớn phát ra phía sau lưng. Em chỉ biết nó khá gần mình, kính vỡ từ vụ nổ từ trên rơi xuống. Lúc này tay càng siết hơn như sợ đánh mất em, kéo em vào lòng ôm chặt. Sợ lắm, cứ nghĩ là chết rồi. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn đến độ thở cũng chẳng dám

-" Sẽ không sao, có cảm thấy đau ở đâu không? "

-" Em.. Em không "

Hắn nhìn em một lượt rất nhanh, nước da trắng nên nếu có vết cắt sẽ thấy máu ngay, hình như vẫn ổn. Tiếp tục nắm tay em dẫn đi, em chẳng dám quay đầu lại nhìn vì sợ không kịp chân hắn

Sau một lúc, em và hắn đã tìm được nơi để nấp đi. Một quán cafe cách nơi xảy ra vụ nổ khá xa và hiện tại không còn tiếng nổ nữa cho nên khá an toàn

Em thở không ra hơi, lần đầu chạy nhanh và xa như vậy nên em kiệt sức đẫn đến buồn nôn. Hắn cũng đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhìn cô gái nhỏ chật vật hắn thuận tay tháo nón em xuống và quạt cho có một tí gió. Cảm nhận được hơi gió, em đưa mắt nhìn hắn. Một gương mặt lấm lem kèm với đôi mắt sắp khóc

-" Có sợ lắm không? "

-" Hic... Em sợ lắm.. Mình phải làm sao đây ạ.. "

-" Yên tâm, tôi ở đây. Em không chết được"

Tay hắn vẫn quạt mát cho em, nhìn em run run hắn có chút buồn cười. Sau vài phút em đã bình tĩnh hơn, bắt gặp bàn tay hắn đang chảy máu. Có lẽ vừa rồi bị kính vỡ cắt trúng

-" Anh Taehyung... Tay anh chảy máu rồi "

-" Không sao "

-" Sâu đó ạ, anh đợi em chút nha "

Từ hôm em bị ngã xe, trong balo lúc nào cũng có thuốc rửa vết thương và băng cá nhân

-" Em băng lại cho anh nha "

Hắn nhìn em rồi cũng đưa tay ra, vết thương này có là gì đâu chứ. Thôi kệ, người ta muốn giúp thì cũng không nên từ chối

Em cẩn thận rửa ở chỗ vết cắt và lấy băng ra. Mọi hành động tỉ mỉ của em đều nằm trọn trong mắt hắn, cũng dễ thương. Đến cả cái miếng băng cũng thế, phải có hình nhóc Shin mới chịu. Thú thật từ đó đến giờ hắn chưa từng thấy loại băng dán kiểu này

-" Xong rồi ạ "

-" Cảm ơn em "

-" Bên ngoài có vẻ ổn rồi ha anh "

-" Để tôi xem "

Hắn cầm điện thoại xem qua rồi cất vào túi, có lẽ nên nói một chút cho con thỏ này an tâm

-" Chẳng qua đây là vụ nổ nhằm tấn công vào đồn cảnh sát "

-" Hả?!! Sao lại là cảnh sát ạ? "

-" Tên trùm ma túy bị bắn vào tuần trước nên có lẽ vụ nổ này phía chúng là muốn cảnh báo "

Em nghe xong lại xanh mắt, đôi mắt to tròn nhìn hắn

-" Đừng lo, tôi hứa đưa em về đến khách sạn an toàn "

-" Vâng...."

Em cụp mắt nhìn xuống cổ tay vẫn còn lằn đỏ do hắn nắm mà xoa xoa. Hắn cầm lấy tay em, lúc này em giật mình thu về

-" Đưa tôi xem "

-" Dạ.. Thôi không sao đâu ạ "

-" Nào "

Em mím môi đặt tay mình lên bàn, hắn xem qua

-" Tôi có hơi mạnh tay với em rồi. Đau lắm không? "

-" Dạ không ạ. Như vậy em mới không lạc anh trong đám đông "

Hắn khá hài lòng về câu nói này, trong túi điện thoại reo lên. Chắc là của Kyong đã hay tin rồi cũng nên

-" Này!!!! Hai người đang ở đâu "

Vừa nghe máy, giọng điệu của Kyong vô cùng gấp và đầy sự lo lắng. Trái lại với anh, thì hắn vẫn rất ung dung như chưa có gì xảy ra. Hắn tựa lưng vào ghế, tư thế tùy ý ngồi nói chuyện điện thoại. Vô tình lọt vào mắt cô gái nhỏ trước mặt. Tuy ngoài kia đang ầm ĩ nhưng bên trong hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Em cảm giác an toàn khi ở cạnh người đàn ông này

-" Ở quá cafe, có gì không? "

-" Bên ngoài thế nào?! "

-" Như một mớ hỗn độn "

Anh biết cả hai đã an toàn vì cảm nhận được sự bình tĩnh của hắn

-" Em gái tôi có bị làm sao không? "

Nghe nói em gái, lúc này hắn đưa mắt nhì em rồi cười

-" Không sao "

-" Con bé có sợ lắm không? "

-" Không, rất ngoan ngoãn. Tác phong cũng rất nhanh, vừa rồi còn chạy kịp chân tôi "

-" Ừ vậy thì được rồi. Mà chắc chắn con bé không bị thương đúng chứ? "

-" Chắc chắn, tôi sẽ đưa em của cậu về mà không mất sợi tóc nào. Có được chưa "

-" Ừ vậy tranh thủ xem tình hình rồi quay về, ba mẹ tôi lo lắng lắm rồi "

-" Ừ, biết rồi "

Cuộc nói chuyện giữ hai người, tuy không nghe bên kia nói gì nhưng em biết đó là Kyong. Đồng thời tim cũng đập nhanh hơn do có vài từ thốt ra từ miệng của hắn khiến em để tâm. Hắn khen em ngoan, đột nhiên tâm tình có chút vui. Bởi cứ ngỡ người đàn ông này mấy lời đó thậm chí còn không biết đến ấy chứ!

Đang suy nghĩ vu vơ, em bị giọng nói hắn kéo về

-" Em có muốn đi vẽ tranh nữa không?

-" Dạ?!! Dạ... Không ạ "

-" Nếu muốn tôi vẫn đưa em đi "

-" Ngoài kia bây giờ phức tạp lắm ạ.. Với cả bây giờ em không thể tập trung được nữa  "

Hắn gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng không mang lại bất kì cảm giác đáng sợ nào

-" Vậy khi trở lại Hàn Quốc, tôi sẽ đưa em đi đến một nơi phù hợp cho em vẽ. Có chịu không? "

-" Ở.. Ở đâu vậy ạ? "

-" Bí mật "

Em nhìn hắn, bây giờ nói rằng em sợ Kim Taehyung thì cũng không đúng vì cảm giác đó không còn nữa. Người trước mặt em hiện tại như một người khác

Em gật đầu đồng ý, hắn thật sự hài lòng về cô gái nhỏ này. Tay đang dán miếng băng dán của em, vô thức xoa đầu em. Nhanh thôi đã thu về, tiếp tục xem gì đó trong điện thoại. Chắc là tìm cách xem làm thế nào để về khách sạn

Với cái xoa đầu vừa rồi từ hắn làm tai em đỏ ửng

Cuối cùng cả hai cũng trở về được khách sạn an toàn. Trong suốt đường về hắn có để ý thấy tai em cứ đỏ đỏ. Suy nghĩ một lúc cũng hiểu ra

Là do cái xoa đầu vừa rồi đó sao? Nếu như vậy thật thì dễ thương quá mức



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com