Trên núi
Sau khi hắn và Kyong thật sự đã rời đi, tiểu thư Han Minji có đứng bên trong nhìn theo. Hạt mưa ngày càng nặng hơn, cô trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cô gặp lại hắn trong bao năm. Không ngờ hắn đã thay đổi nhiều như vậy, trước kia có lẽ chưa đủ trưởng thành chăng?? Gương mặt hắn lúc đó được cho là khá non nớt nhưng giờ đây thì sao??? Toát lên một vẻ lạnh lùng đầy nam tính, đặc biệt rất hút người. Kể cả thân hình lại rất rất vừa mắt phụ nữ. Cô nhóm lên cho mình một kế hoạch gì đó không mấy khả quan nhưng cũng sẽ cố. Kim Taehyung của hiện tại là người xứng nhất khi sánh vai cùng cô trên mọi lĩnh vực. Nếu là người khác, có lẽ niềm tự hào sẽ vơi đi bớt một nữa
Trên xe hắn vẫn lái xe như không có gì xảy ra, tâm tình vẫn như lúc đầu
-" Taehyung, cậu hôm nay thấy thế nào? "
-" Sao lại hỏi? "
-" Thì hôm nay là ngày Minji về nước, tiếp nhận tập đoàn. Cô ấy hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều "
-" Ừ "
-" Cũng rất quan tâm cậu "
-" Kyong, cậu là đang muốn tôi quay lại với người cũ? "
-" A.. Không. Chẳng qua là muốn hỏi cậu tâm tình thế nào "
-" Tôi chán lắm rồi, có chết cũng không quay lại rõ chưa "
-" Cậu nói thế tôi hiểu rồi "
Tự nhiên khi nghe nhắc đến Minji, hắn lại cảm thấy nhứt đầu. Vừa lái xe vừa châm điếu thuốc, có như vậy mới đỡ hơn
Trở lại, em vừa tan học đúng lúc cơn mưa bắt đầu vẫn còn chưa nặng hạt lắm
-" Chậc, sao lại mưa... "
-" Hyeon ơiii "
Từ phía xa xa Hwan chạy đến, chiếc áo trên người đã loang lổ rồi
-" Lên xe, mưa to hơn bây giờ "
-" Sao cậu còn ở đây, không về nhà đi "
Vừa nói em vừa nhận lấy nón và ngồi lên xe Hwan
-" Đồ ngốc, đã hứa với anh cậu rồi "
-" Hứa?? Hứa cái gì? "
-" Đưa cậu trở về an toàn "
-" Có sao?? "
-" Có "
Chiếc xe tăng tốc, em trong lòng có chút sợ. Tay muốn ôm lấy eo Hwan để an toàn hơn nhưng hình như không thể làm được. Cả hai đi về trời mưa đã to hơn, hạt mưa rơi vào da thịt khiến em cảm thấy đau
-" Hwan à... Mưa to quá, chạy có nguy hiểm không?? "
Hwan không trả lời, không phải vì không nghe chẳng qua là đang tìm một nơi để ghé vào. Cuối cùng cũng ghé vào trong một mái hiên, xe đổ ở ngoài còn hai người ngồi co rúm ở trong. Do đi học đánh đàn nên em cũng không mang gì nhiều
-" Hyeon, cậu lạnh không?? "
-" Một chút "
-" Lại đây, người mình ấm lắm "
Em cốc vào đầu cậu một cái: " Đồ ngốc "
-" Hả?? "
-" Người cậu còn ướt hơn mình thì ấm kiểu gì đây "
-" Thật đó, chỉ sợ cậu ngại thôi "
Ngại!!! Em ngại thật đó, vì quần áo của em bây giờ ướt cả rồi. Nếu lấy cái cặp đang ôm phía trước ra sẽ thấy hết mất
-" Không cần đâu "
-" Haizzz sao lâu tạnh vậy nè "
-" Chắc bão đấy, hôm qua có nghe ba xem TV"
-" Vậy sao? "
-" Ừm~ "
Cả hai ngồi nhìn ra ngoài, mưa cứ kéo dài chắc ngủ ở đây mất thôi. Hwan nhìn xuống em đang co rúm, thật muốn ôm vào lòng. Mà ôm ngay lúc này chắc ăn tát
-" Hay cậu gọi anh Kyong rước đi "
-" Anh ấy đi tiệc, chắc về muộn "
Chưa kịp nói câu tiếp theo, một chiếc xe đen đỗ trước mắt. Mới nhìn thấy lạ nhưng lại quen ngay
Hắn đang lái xe thấy bóng dáng quen thuộc nhưng chưa nhận ra vì đã có mấy lần gặp gỡ đâu chứ. Kyong liền nhìn ra em gái nên nhờ hắn dừng xe
-" Anh haiii "
-" Hyeon, lên xe nhanh đi em "
Em nhìn thông qua cái kính đang mở, người đàn ông với gương mặt dọa người đang ngồi trong ghế lái, sống lưng truyền đến sự lạnh lẻo như cơn mưa này vậy. Chẳng hiểu sao em lại sợ hắn đến thế nữa
-" Em... Thôi anh về trước đi ạ "
-" Mưa thế này làm sao mà về cho được. Bị cảm thì làm sao? "
-" Nhưng.... "
Kyong hiểu ý, quay sang hỏi người bên cạnh: " Cậu cho em gái tôi đi nhờ nhé? "
Hắn lúc này mới thật sự quay sang nhìn, đôi mắt quét trên người em. Chẳng khác một con thỏ bị dính mưa, tội đấy
-" Được "
-" Nghe rồi chứ? Mau lên xe đi Hyeon "
-" Thế còn bạn em thì sao... Cậu ấy ở đây một mình à?? "
Hwan vội lên tiếng: " Cậu về trước đi, dù sao cũng ướt rồi. Nhà mình gần đây thôi"
Em nhìn Hwan rồi nhìn anh trai, thật không thể phí thêm thời gian. Do em biết rõ người chủ của chiếc xe này tính khí thất thường và dễ mất kiên nhẫn. Đó chính là những lời mà anh trai thốt ra khi gây chuyện với hắn
-" Thế... Mình về trước.. Đến nhà cậu nhớ nhắn mình đó "
-" Ừm, mình sẽ nhắn mà. Mau vào trong đi"
Hwan lịch sự mở cửa xe cho em vào, dù ngoài trời đang mưa tầm tả. Em vào trong, cánh cửa đóng lại. Chiếc xe rời đi, em vô thức nhìn lại phía sau
Hắn xem qua gương chiếu nhìn thấy thì buồn cười. Làm cái gì cứ như bị ép phải xa nhau vậy chứ? Có cần thiết phải thế không??
-" Hai đứa dính mưa lâu chưa? "
-" Lâu rồi ạ. Mà anh hai sao về sớm vậy? "
-" Xong thì về thôi em "
-" Vâng "
Hắn không nói gì, trên xe chỉ có mỗi hai anh em trò chuyện đôi ba điều. Hắn chỉ thấy em đang run run vì lạnh
-" Em gái cậu sắp thành băng rồi "
-" Áo khoác em đâu? "
-" Em.. Em không có mang theo ạ "
Kyong thấy vậy cởi vest của mình đưa cho em gái, em vội nhận lấy để khoác lên người. Trớ trêu thay, khi vừa bỏ cặp ra em lại chạm mắt với hắn do vô tình nhìn vào kính. Trái tim cứ ngỡ nhảy lên đến cổ họng, làm rơi áo anh trai xuống dưới. Nhanh thôi hắn thu hồi tầm mắt vì có lẽ cô bé mới lớn này sẽ ngại chết khi nhận ra bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, cái áo ôm sát vào da thịt như vậy mất
Vội nhặt lên khoác vào người, hắn trong lời nói có chút trêu chọc: " Một cái có đủ cho em cậu không? "
Cái gì mà không đủ?? Em có to lớn miếng nào đâu?? Chiếm bao nhiêu của cái áo này chứ? Ý gì?
Từ đầu đến cuối hắn nói với Kyong nhưng lại hướng về em, làm người nghe qua thấy chột dạ
Kyong quay xuống: " Đã đỡ lạnh chưa? "
-" Rồi ạ, một cái đủ mà... "
-" Anh Taehyung không có ý gì đâu "
-" .... "
Hắn cởi áo vest mình ra đưa cho Kyong, với ý muốn anh đưa cho Hyeon. Cứ như thế em nhận một chiếc áo nữa. Bây giờ mới nhận ra, em mặc váy.... Em cầm áo hắn trong tay, suy nghĩ một lúc lại đổi chỗ hai chiếc áo. Em lấy áo Kyong để che chắn ở chân và áo hắn để khoác trên người. Như vậy thì có lẽ sẽ lịch sự hơn nhỉ?
__
Hôm nay hắn cùng Kyong đi leo núi, không phải tự nhiên hắn lại muốn đi. Bởi thời gian hiện tại hắn đang cảm thấy căng thẳng về việc của công ty và sự xuất hiện của một người đang cố bám lấy hắn nên suy cho cùng hắn muốn đi leo núi để xả stress
Thời tiết hiện tại khá tốt, hắn và Kyong có cho mình bộ quần áo chuyên biệt đùng để leo núi. Cả hai đi chưa được nửa đường, Kyong thấm mệt
-" Taehyung, đúng là chuyện hiếm có. Cậu bao giờ lại thích leo núi? "
-" Lớn tuổi rồi, nên tập cái gì đó tốt cho sức khỏe một chút "
-" Ôi trời, đừng nói dối nữa. Tôi biết cậu đang bận tâm "
-" Ừ, không sai "
-" Tâm sự một chút không? "
-" Chưa phải lúc "
Nghe vậy Kyong cũng không nói thêm, bởi cái tính khí này cơ bản không muốn ai chen vào chuyện của mình. Rượu sẽ giải quyết chúng thay vì phải nói ra
Đi thêm được một đoạn nữa, Kyong cảm thấy có hơi khó thở
-" Khoan đã, phải ngồi nghỉ thôi. Buồn vệ sinh quá "
-" Ừ "
Hắn không ngồi, chỉ đứng nhìn xung quanh. Hít lấy không khí trong lành ở đây mà thôi. Đột nhiên nghe tiếng gầm của Kyong, nhanh chân chạy theo tiếng động đó. Kyong đang nằm gọn ở cạnh gốc cây bên dưới một con dốc, nhờ có cái cây đó mà không trước xuống thêm
Mắt mũi để đâu? Thật sự đây là điều hắn muốn thốt ra nhất
Thấy bạn thế này hắn cũng nhanh chóng tiến đến kéo cho ngồi dậy, tựa vào thân cây
-" Con dốc này cũng làm khó được cậu? "
-" Không.... Vừa rồi có ai đẩy tôi.. Cứ tưởng cậu "
-" Điên à? "
Hắn nghe xong trong lòng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Nếu Kyong không phải ảo giác, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Giọng hắn vốn trầm nhưng khi nói to thì lại rất vang
-" Ai đẩy cậu? Tôi biết được, chết không toàn thây "
Kyong biết rõ bạn mình là đang dọa người nên cũng chỉ im lặng một lúc
-" Chúng ta về đi Taehyung "
-" Sợ gì, đi thẳng tới luôn không chừng gặp được tên đó "
-" Nhưng không ổn, tôi không ổn. Tay tôi đau quá "
-" Lại chuyện gì nữa "
Hắn cầm tay bạn mình kéo áo lên, nhìn vào đường cong xuất hiện trên tay. Hắn biết ngay cú ngã đó đã làm gãy xương. Tâm trạng hắn lúc này rất khó đoán, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong dường như đã biết được ai làm. Hắn lấy điện thoại của mình ra, bấm vào một số nào đó
-" Tay kia cậu có đau không? "
-" Không "
-" Vậy thì giữ điện thoại cho tôi nói chuyện, không bật loa ngoài "
Kyong biết hắn định làm gì, bởi chơi thân với nhau đã lâu. Nếu không vì là con một thừa kế tập đoàn cho ba thì chắc chắn hắn sẽ là một tên máu lạnh trong giới giang hồ, làm nghề buôn thuốc phiện cho xem
Điện thoại áp sát vào tai hắn, trong lúc đó hắn lấy một số vật dụng trong balo ra. Khăn lau mồ hôi và lấy tạm nhánh cây dài bẻ đôi dùng làm nẹp tạm thời. Bên đầu dây nhấc máy, vang lên hai chữ " Anh Kim". Hắn cứ nói gì đó trong cổ họng, đủ để người trước mặt và bên kia nghe. Nhưng Kyong hoàn toàn không thể nghe thấy vì cơn đau dữ dội khiến mồ hôi trên trán chảy xuống cả mắt
-" Ngắt máy "
-" Ổn chứ? "
-" Ổn "
-" Nhẹ thôi được không?? Đau quá rồi"
-" Gãy xương, phải nẹp chặt mới được "
-" Biết rồi, làm đi "
Hắn nhanh chóng sơ cứu tạm thời rồi dìu bạn mình đứng dậy để quay lại chân núi về thành phố để có cơ sở y tế tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com