Chương 1 : Tái ngộ
Mùa xuân ở Thượng Dương (một thành phố lớn của Đặc Khu Thiên Dực )đã bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ , Tô Nhiễm ngẩn người đứng trước cửa kính ban công của một nhà hàng cao cấp. Từ chợt kí ức thời thanh xuân cấp 3 chợt ùa về , những tiết toán khô khan, những tiết văn thơ mộng , những lần trốn học , những người bạn thân thiết và đâu đó cũng chợt nhớ về anh ...
- Tô Nhiễm , đứng đó làm gì ? Mau vào phòng thôi , mọi người đến đủ cả rồi đó.
Tiếng gọi của Mạn Mạn - người trong lớp cấp 3 khi xưa như kéo cô trở về thực tại. Tô Nhiễm chầm chập quay người lại , mỉm cười rồi gật đầu với cô ấy
- Cảm ơn cậu , tớ sẽ vào ngay.
Sau khi Mạn Mạn đi vào , Tô Nhiễm đi tới nhà vệ sinh chỉnh trang một chút. Mùa xuân ở Thượng Dương hôm nay có hơi lạnh , thời tiết chỉ tầm khoảng 15 - 16 độ . Cô mặc một outfit đơn giản mà thanh lịch . Một chiếc áo len cổ cao trắng phối cùng một chiếc quần jean ống rộng xanh nhạt, bên ngoài được khoác một chiếc áo khoác dài màu đen . Cô nhìn gương chỉnh lại mái tóc cùng quần áo, gương mặt có chút căng thẳng . Vì sao ư? Rốt cuộc cũng chỉ là 1 buổi họp lớp thôi mà. Vì...cô biết hôm nay anh ấy - Lục Thẩm Hoài cũng sẽ đến.
- Dù gì cũng phải đối mặt , thà thẳng thắn gặp còn hơn là chạy trốn cả đời - tôi tự nhủ với bản thân.
Tô Nhiễm rời khỏi nhà vệ sinh và đi đến phòng VIP 3 đã được đặt trước . Mở cửa bước vào, trước mắt cô là một không gian sang trọng được trang trí bằng hoa hồng đặt trên bàn . Không gian tạo cảm giác có chút ấm cúng bằng ánh đèn vàng. Dù nói là họp lớp nhưng cũng chỉ có tầm 15 đến 20 người còn chơi với nhau đến dự. Lớp trưởng cũ - Thuận Phong tươi cười đến đón tiếp cô
- Tô Nhiễm đến rồi à. Mau vào đây ngồi đi , mọi người vào đủ rồi
Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu , quay sang lên tiếng chào mọi người
- Xin chào , tớ mới đến
Tô Nhiễm được sắp xếp ngồi vào một vị trí gần đầu của chiếc bàn dài , cô cởi áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi chung vui cùng mọi người. Nhưng thật lạ , cô vẫn chưa thấy sự hiện diện của Lục Thẩm Hoài. Anh ấy không đi sao? Nhưng cũng đâu liên quan đến cô, anh ấy và cô đã cắt đứt hơn 7 năm nay rồi còn gì.
- Tô Nhiễm , gần đây có đóng phim nào mới không?
- Nghe nói gần đây các bộ phim của cậu rất thành công , có doanh thu khủng phải không?
- Tô Nhiễm giờ là nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh rồi còn gì. Ghen tị với cậu ghê á nha
...
Những lười mật ngọt chúc mừng , hỏi thăm của các người bạn năm xưa ồ ập đến . Đúng vậy , sau 7 năm rời xa anh cô cũng có 1 bước đi cho riêng mình. Năm 18 tuổi cô không 1 lời từ biệt rời xa anh , sau đó cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Hải - một ngôi trường nổi tiếng đào tạo các diễn viên , đạo diễn,....Sau 4 năm học hành , cô cũng tốt nghiệp ra trường. Tô Nhiễm bắt đầu đi casting phim và nhận được những dự án đầu tiên . Hiện tại , sau 3 năm bước chan vào nghành, Tô Nhiễm đã trở thành một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới Cbiz
"Cạch"
Tiếng cửa mở , tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Một thân ảnh nam cao hơn 1m8 , khuân mặt điển trai , đường quai hàm sắc nét bước vào. Là anh - Lục Thẩm Hoài đã đến. Mọi người cùng đứng lên chào hỏi vui vẻ , lớp trưởng tiến đến bắt tay anh đầu tiên
- Ayo, Lục Tổng vang danh chốn thương trường cuối cùng cũng đến . Hân hạnh , hân hạnh ...
Lục Thẩm Hoài cũng chỉ khẽ nỏ một nụ cười xã giao rồi vào chỗ ngồi . Anh ta ngồi đối diện Tô Nhiễm , ánh mắt nhìn cô chẳng có lấy 1 tia ấm áp nào mà là toàn sự lạnh lẽo . Cũng đúng thôi , sao mà không hận được cơ chứ. Ánh mắt cô nhìn chỗ bàn tiệc trước mắt dần mơ màng giữa thực tại và quá khứ
Năm đó Tô Nhiễm đối xử với anh ta như vậy cơ mà . Bỏ anh ta đi trong lúc anh ta cần cô nhất , anh ta biết cô ở Bắc Kinh liền vượt đường xa đến đó , đêm mưa đứng trước kí túc xá cầu xin cô ra gặp . Nhưng đáp lại anh ta cũng chỉ là 1 sự im lặng và né tránh đến từ cô. Đêm đó anh đứng trước kí túc xá , mưa to như trút hết nước , gió lạnh thổi từng cơn nhưng anh vẫn đứng đó mặc bản thân ướt sũng mà đợi.
Đợi
Đợi
Và đợi mãi....
1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng.... anh ngất đi .
Anh được vệ sĩ của Lục Gia đưa về , nghe bảo anh sốt miên man 3 ngày , liên tục cầu xin gia đình cho liên lạc với cô nhưng Lục Gia đưa tin về, hóa ra Tô Nhiễm chỉ trả lời bằng sự khinh bỉ . Nếu là người khác chắc đã sớm hận cô đến tận tủy , nhìn là thấy bẩn mắt.
Lục Thẩm Hoài ngồi xuống đối diện, khoảng cách không quá một chiếc bàn nhưng lại khiến cô có cảm giác như cả một vách núi chắn ngang. Ánh mắt anh lạnh như mặt kính mùa đông, không để lộ chút cảm xúc. Anh cầm ly rượu, khẽ lắc, làn sóng đỏ sẫm bên trong phản chiếu ánh đèn vàng, rồi anh nhấp một ngụm như thể đang uống nước thường ngày.
Tim Tô Nhiễm bất giác đập nhanh. Cô siết chặt hai bàn tay đặt dưới gầm bàn, móng tay hằn sâu vào da thịt. Cô không dám nhìn thẳng vào anh — không phải vì sợ, mà vì chỉ cần chạm vào đôi mắt ấy, tất cả những ký ức mà cô đã cố chôn giấu bảy năm qua sẽ ùa về, từng giây từng phút. Cô biết, mình không đủ can đảm để chịu nổi.
Cô hít sâu, quay mặt sang hướng khác. Né tránh là lựa chọn duy nhất... dù biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ kéo cô trở lại đối diện với quá khứ đó.
Buổi tiệc dần đến hồi kết , mọi người cùng nhau đi xuống sảnh nhà hàng đợi xe ra về . Tô Nhiễm đi ra nhà vệ sinh chỉnh trang lại đôi chút . Mới bước ra , người cô chạm mặt lại chính là anh - người mà cô muốn né tránh nhất . Anh tựa lưng vào góc sảnh hút thuốc , ánh mắt nhìn thấy cô thì môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
- Em né tôi?
- Lục Thẩm Hoài , cậu hiểu lầm rồi. Đều là bạn bè một lớp , né nhau làm gì chứ - Tô Nhiễm mỉm cười cố bình tĩnh trả lời
- Vậy sao? Không né , mà khi nãy tôi mười rượu em , em lại quay sang người khác
Cô khựng lại chẳng thể trả lời , vì lúc đó đúng thật là vậy. Lục Thẩm Hoài vẫn giữ dáng vẻ đấy nhưng có chút cao thượng hơn , giọng anh trầm ấm nhưng từng lời thốt ra đều như cảnh cáo
- Nghe này , em càng trốn , tôi càng tìm. Chuyện năm đó...chưa xong đâu.
________________________________________________________________________________
Lưu ý : Một số địa điểm trong truyện viết đều là hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com