Chương 10 : Tam Á
Một buổi sáng đẹp trời , Tô Nhiễm còn đang thảnh thơi ngắm mây ngắm trời thì từ phía cầu thang lối cửa chính đã vang lên tiếng bước chân của A Thành. Anh ấy bước vào , gương mặt điềm đạm thoáng chút vui vẻ khác với thường ngày. A Thành khẽ cúi đầu chào cô
- Cô Tô , Chủ tịch nói cô mau sắp xếp đồ đạc . Vài ngày đến anh ấy có chuyển công tác ở Tam Á , anh ấy sẽ đưa cô đi cùng .
Tô Nhiễm thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu rồi cũng đi thu xếp đồ đạc. A Thành đứng sau có chút bất ngờ, sao hôm nay cô lại dễ dàng chấp nhận đến vậy? Nếu bình thường chẳng phải sẽ tránh né , từ chối sao?
Sau 2 tiếng , Tô Nhiễm cùng hai vali lớn đi ra khỏi phòng. Cô vật vã bê hai chiếc vali xuống cầu thang, trán lấm tấm vương vài giọt mồ hôi. Dưới phòng khách , Lục Thẩm Hoài đưa mắt nhìn lên , vẻ mặt ngao ngán bất lực , anh khẽ hất cằm ra hiệu A Thành chạy lại giúp cô.
Lục Hoài đứng dậy đi về phía cô , nhíu mày cất tiếng
- Em đi chạy tị nạn sao?
- Đi chơi nên mang nhiều , đừng càm ràm tôi. Là anh nói đưa tôi đi đấy
Lục Hoài khẽ lườm cô một cái rồi nhanh chân ra xe trước , Tô Nhiễm vội cất bước chạy theo sau.
Sau 2 tiếng ngồi máy bay tư nhân ,Tô Nhiễm và Lục Hoài cũng đến được Tam Á. Xe đưa đón đến resort hạng sang của Lục Thị đã đợi sẵn rồi đưa hai người về. Tô Nhiễm chẳng khỏi phải công nhận Lục Hoài rất giàu có , cực kì giàu có . Chẳng hổ danh là Lục Chủ Thượng Dương , không chỉ nắm quyền ở Thượng Dương mà những chỗ khác anh cũng rất vang danh.
Đáp cảnh rồi ổn định tại Tam Á xong xuôi cũng đã đến trưa , Tô Nhiễm liền ngả lưng một chút để chiều đến còn đi dạo chơi .
"Cộc...cộc...cộc"- tiếng gõ cửa vang lên . Tô Nhiễm mở mắt thức dậy , nhìn đồng hồ điện thoại đã hiển thị 2 giờ 30 phút chiều . Cô ra mở cửa , trước mắt cô là Lục Hoài với diện mạo khác thường .
Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng, có cổ chữ V và chất liệu dệt kim hoặc xếp ly dọc theo thân áo. Chiếc quần dài ống rộng, cùng màu và chất liệu, tạo thành một bộ đồ đồng nhất, toát lên vẻ ngoài đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Vóc dáng cao ráo, cân đối và có cơ bắp. Chiếc áo sơ mi cộc tay làm lộ rõ phần bắp tay săn chắc, đầy sức sống. Lục Thẩm Hoài toát lên vẻ lãng tử, phong trần nhưng vẫn rất lịch lãm. Toàn thân anh như tỏa ra một thứ hào quang đặc biệt, khiến Tô Nhiễm không thể rời mắt.
- Em nhìn tôi chằm chàm là có ý gì?
Câu hỏi khiến Tô Nhiễm giật mình , đúng là nãy giờ cô bị dáng vẻ này của anh cuốn hút đến ngơ người rồi. Cô vội lắc đầu biện minh
- Không có gì. Mà anh qua gọi tôi có việc gì?
- Chuẩn bị đồ nhanh, du thuyền đợi rồi
Chẳng bao lâu sau, Tô Nhiễm xuất hiện với một chiếc váy maxi trắng dài đến mắt cá chân. Chiếc váy hở lưng, phần eo được chiết vào khéo léo, tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Cô cùng Lục Thẩm Hoài bước chân lên một chiếc du thuyền sang trọng. Anh ân cần đỡ tay cô, giúp cô bước lên một cách nhẹ nhàng.
Chiếc du thuyền dần dần rời bến , cảnh biển Tam Á đúng như lời mệnh danh "Hawaii của Trung Quốc".
Tô Nhiễm tựa lưng vào lan can của thuyền , tay cầm điện thoại căn hết góc này rồi đến góc kia mà vẫn chẳng nhấn chụp nổi một cái. Phía xa , Lục Hoài nhìn cô rồi bất giác mỉm cười.
- Loay hoay nãy giờ vẫn chưa chụp được? – giọng anh vang lên , hòa cùng nhịp gió biển
- Có ai chụp cho đâu , tự chụp khó lắm đó.
Lục Hoài chẳng nói thêm, anh cầm luôn chiếc máy của cô rồi đi sẵn ra vị trí
- Nhanh lên, tôi giúp em chụp vài bức.
Tô Nhiễm khẽ cười , ánh mắt lộ vẻ gì đó khác thường rồi quay lại tạo dáng .
- Quay qua kia
- Không không , qua kia mới đúng
- Đổi kiểu đi
....
Lục Hoài nói kiểu gì Tô Nhiễm cũng làm theo. Đến lúc ra thành quả đúng là không thể chê bức nào.
Lục Hoài đang đứng ngắm cảnh biển , đứng tay cầm ly rượu , vẻ mặt hài lòng với sự bình yên trước mắt.
- Lục Hoài , qua đây chụp giúp tôi với
Anh quay lại, trong phút chốc, dường như mọi thứ xung quanh đều lắng đọng. Tô Nhiễm đã thay một bộ đồ tắm. Đó là một bộ đồ bơi hai mảnh nhưng được phối khéo léo cùng một chiếc áo khoác mỏng, dáng lửng, chất liệu dệt kim màu trắng, có tay áo kiểu điệu và dây buộc phía trước. Bên dưới được quấn chéo bằng một chiếc khăn, vừa kín đáo vừa gợi cảm. Mái tóc cô bị những làn gió biển thổi tung, gương mặt xinh xắn, đôi mắt đan xen một chút rạng rỡ và tinh nghịch, nụ cười tỏa nắng.
- Lục Hoài , mau lên
Sau một lúc chụp ảnh , cô tiến đến xem ảnh trong máy. Chiếc du thuyền đang đi chậm rãi thì bỗng nhiên tăng tốc hơn một chút khiến cô không vững mà ngã về phía anh. Lục Hoài nhanh tay ôm eo đỡ lấy cô . Tô Nhiễm vòng hai tay vịn qua cổ anh , một sự vô tình mà lại biến khung cảnh thành lãng mạng. Mắt đối mắt , mặt đối mặt , trái tim cả hai đều có chút lỡ nhịp, một cảm giác ngại ngùng và rung động lan tỏa trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com