Chương 4 : Trò chơi bắt đầu
Dòng suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí cô còn chưa dứt thì những điều khác đã dồn dập kéo đến nhưng hàng vạn mũi tên bắn về phía cô. Ngón tay kéo xuống những bài báo , những thông tin mới nhất như những nhát dao sắc lẹm rạch nát da thịt cô
Chưa đầy 10 phút sau , hàng chục email từ những nhãn hàng cùng cô hợp tác đại diện quảng bá thương hiệu , quảng cáo hình ảnh , chương trình ,... đồng loạt hủy hợp đồng với cô. Thông tin chính thức từ Liên hiệp quản lí Nghệ Sĩ cũng lên bài "Thông báo: Liên hiệp Quản lý Nghệ sĩ chính thức tạm ngưng mọi hoạt động của nghệ sĩ Tô Nhiễm để phục vụ làm rõ một số thông tin ảnh hưởng đến hoạt động trình diễn."
Mạng xã hội bùng nổ , hastag "Diễn viên Tô Nhiễm bị phong sát" leo lên top 1 các trang mạng Weboi , Douyin chỉ trong chưa đầy 1 tiếng. Anti hả hê chửi rủa , còn fan cô thì chẳng tài nào có thể bênh vực . Hàng vạn mùi tên dư luận như chỉ có 1 tâm điểm là cô
Mọi thứ như đang sụp đổ trước sự quán sát của Tô Nhiễm , cô tận mắt chứng kiến sự nghiệp mình gây dựng từ những nỗ lực , cố gắng đang bị phá tan bởi những thứ bản thân không làm nhưng lại chẳng thể chống đỡ . Điện thoại rung liên hồi, âm báo tin nhắn sắc lạnh như từng nhát dao gõ vào màng tai. Mỗi thông báo đến đều kéo theo một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nắm chặt điện thoại, bước ra khỏi phòng như đi trong một đường hầm chật hẹp, ánh sáng mờ ảo càng khiến nhịp tim đập loạn. Hai tay bịt tai , đôi mắt nhắm nghiền , cổ họng khô khốc , nghèn nghẹn đến mức chẳng nói được 1 câu nào .
Tiếng chuông điện thoại lại 1 lần nữa vang lên đánh tan sự mơ hồ của tâm trí , màn hình điện thoại hiện lên một số lạ không được lưu tên. Tô Nhiễm bắt máy lên nghe
- Cuối cùng cũng chịu nghe máy của tôi sao? – giọng nói đầy uy lực vang lên ở đầu dây bên kia
- Ngoan nào , thu dọn đi . 10 phút nữa sẽ có người đến đón em , tôi nghĩ chúng ta nên bàn lại và kí một số hợp đồng phải không? Em sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hoặc....em tự hiểu
Đừng cố làm loạn... đây mới chỉ là đòn cảnh cáo cho em thôi , cô gái à...
- Anh uy hiếp tôi?
- Không. Tôi đang lấy những thứ vốn là của mình.
"Tút...tút...tút..." Tiếng máy bên đầu dây bên kia đã tắt trước . Đúng như cô dự đoán , chẳng ai khác người đó chính là anh – Lục Thẩm Hoài.
Cô không còn thời gian để nghĩ. Điều cô muốn trốn tránh, giờ lại biến thành con đường duy nhất để thở.Đúng 10 phút sau , Tô Nhiễm cùng 1 chiếc vali bước ra khỏi nhà. Cô mặc một bộ đồ đen , che kín mặt bằng khẩu trang và mũ đen. Cô đang sợ phải đối mặt với thế giới ngoài kia , sợ đối mặt với những luồng dư luận công kích bản thân mình.
Tô Nhiễm xuống dưới sảnh chung cư cao cấp , một chiếc Maybach đen tuyền đã đậu trước đó đợi cô . Cô được 1 người đàn ông mặc vest xuống mở cửa xe và nghênh đón.Cô bước lên xe ổn định vị trí và cũng tự ổn định lại tâm trí của bản thân sau cuộc khủng khoảng ngắn ngủi chỉ vài tiếng buổi sáng nhưng đủ làm cô ám ảnh.
Tô Nhiễm xem đồng hồ , bây giờ là khoảng 11 giờ trưa ,ngoài trời có chút nắng nhẹ dịu dàng nhưng trong lòng cô lại toàn những gợn sóng dữ dội. Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự , cô bước xuống hướng mắt nhìn xung quanh. Căn biệt thự có diện tích ít cũng phải 1000m2 ,bao quanh là một khu vườn được tô điểm bằng hoa lá từ lối vào đến khắp biệt thự. Nơi này dường như biệt lập với thế giới bên ngoài , nó khá vắng vẻ.
- Đây là đâu? – cô lên tiếng hỏi người lái xe
- Là 1 trong những căn biệt thự thuộc quyển sở hữu của Lục Tổng – người kia lên tiếng trả lời
Cô kéo vali đi thêm vài bước thì có 1 người khác bước ra đón tiếp
- Chủ tịch đã đợi cô bên trong . Mời
Tô Nhiễm gật đầu rồi từ từ đi vào , cô được dẫn đến trước 1 căn phòng trên tầng trong biệt thự . Trước mặt cô là cánh cửa được sơn trắng , khắc thêm hoa văn mạ vàng trông rất tinh xảo . Đối với người khác có lẽ nó rất đẹp , nhưng đối với cô , mở nó ra và bước vào là chấp nhận phải đánh đổi một số thứ . Tô Nhiễm lấy lại bình tĩnh , gạt bỏ những suy nghĩ căng thẳng kia , hít 1 hơi thật sâu để lấy khí thế và bước vào
Trong căn phòng kia , người đàn ông ấy đã đợi cô từ lâu. Khi nghe tiếng mở cửa , anh chạm rãi quay lại đối diện với cô. Khóe môi nhếch lên 1 tia cười lạnh lẽo khi cô bước vào
- Cuối cùng cũng đến
Tô Nhiễm hướng mắt nhìn anh , một người đàn ông cô tìm mọi cách né tránh nhưng giờ lại phải tự mình đối mặt .
- Là anh làm ?
- Thì sao? Em thấy sao ? Thú vị nhỉ? – giọng nói anh pha chút giễu cợt khinh thường dành cho cô
Tờ hợp đồng nằm gọn trên mặt bàn như một cái bẫy được giăng sẵn. Lục Thẩm Hoài không thúc giục, chỉ ngồi đó, tựa lưng, ánh mắt tối sâu khóa chặt lấy cô.
- Ký vào, hoặc để mọi thứ của em biến mất trong hôm nay.
Cô siết chặt cây bút, mực như nặng thêm từng giọt. Mỗi nét ký, như đang khắc xuống tự do của chính mình.
- Như đã nói , hợp đồng này ... em đã đọc. Và bây giờ , kí hay không , bản thân em chắc chắn chỉ có 1 lựa chọn.
Tô Nhiễm lặng người , ánh mắt nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng dần mờ đi . Cô biết , nếu không kí thì chẳng những phong sát mà có khi cô sẽ vỡ nợ vì những khoản bồi thường khổng lồ. Bố mẹ cô sẽ phải làm sao? Bản thân cô sẽ phải làm sao?
Bàn tay run run cầm lấy chiếc bút gần đó và rồi...giấy trắng mực đen đã rõ . Chữ kí cũng đã kí , từ nay cô chính thức là người của anh
- Tốt , rất tốt.
Giọng nói hài lòng của anh vang lên bên tai cô , anh cầm lấy chiếc bút và bản hợp đồng nhìn một cách chắc chắn.
- Nhớ nhé , từ nay em là của tôi
Tiếng bước chân của anh vang lên , anh rời đi cùng bản hợp đồng bỏ lại cô trong căn phòng trống đang mơ hồ không biết sau này bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.
Dù là gì thì bản thân Tô Nhiễm biết những điều đó chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng trước nay cô luôn mạnh mẽ , dù gì cũng phải đối diện và chống đỡ , cô sẽ cố gắng hết sức.
Bút vừa rời khỏi giấy, điện thoại cô rung lên — toàn bộ bài viết, hashtag, bình luận công kích... biến mất như chưa từng tồn tại. Mạng xã hội im bặt, nhưng trong lòng cô, một sợi dây vô hình vừa tròng chặt hơn bao giờ hết.Chưa đầy 1 tiếng sau , toàn bộ các thông tin trên mạng xã hội về Tô Nhiễm bị dập tắt . Fanpage chính thức về mảng truyền thông của Lục Thị chính thức lên tiếng kí hợp đồng quản lí nghệ sĩ với cô , đồng thời chính công ty cũng lập tức lên bài đính chính và bảo vệ cô. Những tin đồn dần dần được làm rõ trong chưa đầy 1 ngày , thông tin cấm sóng cô cũng bị gỡ bỏ hoàn toàn.
Tại tập đoàn Lục Thị , tầng 55 – phòng Chủ Tịch
Tiếng bước chân vang lên , cánh cửa khẽ mở , A Thành bước vào cầm theo 1 tập hồ sơ , anh cẩn thận đặt lên bàn của Lục Thẩm Hoài và báo cáo
- Thưa chủ tịch , mọi thứ đã được hoàn thành . Danh tiếng của cô Tô đã được minh bạch .
Thẩm Hoài nhắm mắt nghe báo cáo , chỉ 1 cái gật đầu nhẹ xác nhận là đủ .Và bây giờ , cô đã nằm trong tầm kiểm soát của anh , từ nay người được tổn hại cô chỉ có anh.
A Thành- trợ lý thân cận được anh tín nhiệm sau khi báo cáo thì lui ra. Bản thân anh cũng tự ý thức được , vị chủ tịch kia xưa nay chưa từng như thế. Những người muốn rời đi , anh ta chưa từng giữ lại dù chỉ 1 lời , sống chết không màng. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên anh thấy Lục Tổng không những giữ , mà còn là dùng thủ đoạn để giữ lại. Tô Nhiễm quả thậtkhông tầm thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com