Chương 5 : Sự thật
Đêm đầu tiên cô bước chân vào cuộc chơi do Lục Thẩm Hoài sắp xếp vẫn rất bình thường. Căn biệt thự rộng lớn gần hơn nghìn mét vuông chỉ có cô ở đó và người làm .
Tô Nhiễm đi quanh biệt thự , đây là căn biệt thự 3 tầng , tông chủ đạo là màu trắng , từng chi tiết khắc họa trong nhà đều được mạ bằng vàng tạo cảm giác sang trọng làm sao. Từ tầng 1 chỉ có phòng khách và bếp , tầng hai và 3 đều là những phòng dành cho làm việc và nghỉ ngơi.
Cả căn biệt thự rộng lớn như này mà chỉ có mình cô ở thì nói ra cũng hơi chán thật . Tô Nhiễm đứng trước cửa sổ của hành lang tầng 2 rộng lớn , ánh mắt cô chất chứa đầy ưu tư nhìn ra khoảng không xa xăm , từng cơn gió mát nhẹ thổi đến khiến làn tóc cô bay bay.
Từng dòng suy nghĩ lướt ngang qua , sự việc năm xưa lại dày vò cô. Năm đó , mẹ của anh đến và ép buộc cô chia tay anh . Hôm đó là 1 ngày trời mưa nhẹ , cô ngồi trong một quán cà phê , đối diện cô là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng , khí chất ngút trời của một vị phu nhân tài phiệt thật sự.Bà nghiêm nghị nhìn cô như đánh giá từ đầu đến cuối rồi từ từ rút ra một chiếc thẻ ngân hàng
- Rời xa Lục Hoài nhà chúng tôi và cầm 2 tỷ
Từng chữ từng chữ bà nói ra như mũi kim tiêm làm tê dại nhận thức nhất định của Tô Nhiễm , tai cô dần ù đi sau khi nghe câu đó , gương mặt cúi gằm chỉ nhìn vào bàn tay đang cố cấu vào nhau để giữ được sự bình tĩnh
- Lục Hoài cần chú ý vào học tập và sự nghiệp sau này. Sau này tôi chưa cần biết , nhưng cô bé à, nếu cháu thương nó thì hãy chọn buông tay vào thời điểm hiện tại.
Nước mắt trên mắt Tô Nhiễm đã trực chờ lăn xuống như thể chỉ cần 1 tác động nhỏ nữa thôi là nó sẽ rơi , cô ngẩng mặt nhìn người đối diện
- Cháu...cháu... sẽ buông tay. Nhưng... 2 tỷ này xin cô cứ giữ lại
Dứt câu , Tô Nhiễm vội cất bước chạy đi . Phía sau , Lục phu nhân cũng nhìn cô bằng ánh mắt xót xa.
2 ngày trước khi chuyển đến Bắc Hải , Tô Nhiễm đã khóc rất nhiều. Từng kỉ niệm cùng anh và từng lời nói của buổi cà phê ấy như quay lại dày vò cô mỗi khi nhớ đến. Ngày chuyển đi cũng đã đến , cô chuyển về Bắc Hải cùng bố mẹ. Bố mẹ cô cũng có công ty và các mối làm ăn ở Bắc Kinh nên cũng sẽ cùng cô rời đi. Không một lời từ biệt với Lục Hoài , đến khi Lục Hoài biết tin thì cô cũng đã yên vị ở Bắc Hải.
Qúa khứ quay về lại khiến lòng cô nhói lên , cô đã tự trách bản thân rất nhiều vì quyết định sai lầm năm đó mà khiến cả cô và anh đau khổ trong 1 khoảng thời gian.
Tại văn phòng Lục Tổng
Anh cùng ly rượu trong tay nhìn xa xăm ra phía thành phố Thượng Dương xa hoa kia , dường như chỉ có chỗ anh là đăng rơi vào khoảng lặng. Anh cũng đang nhớ đến sự việc năm xưa , nỗi đau lại lần nữa quay về. Nhưng bất giác anh khẽ nhếch môi cười
- Em tưởng tôi ngu xuẩn mà không biết sự việc năm đó sao? Em sai rồi... tôi biết và cũng sẽ giải quyết
Câu nói 1 mình với bản thân của Lục Hoài nhưng lại khơi mở những góc khuất trong quá khứ.
Thật ra , sau khi cô bỏ đi , Lục Hoài vẫn thấy có điều khuất mắc và không thể tin , anh cố gắng điều tra mọi chuyện và cũng tìm ra sự thật. Anh trách mẹ mình làm điều đó và cũng trách bản thân không bảo vệ được cô. Và bây giờ...hữu duyên gặp lại anh sẽ buộc cô quay về , bảo vệ cô bằng chính bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com