Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cô gái này quả là không tầm thường

Vài ngày sau scandal , mọi thứ dần dần bình ổn hơn . Tô Nhiễm tập làm quen với một không gian sống mới hơn trong căn biệt thự .

Sáng sớm hôm ấy khi Tô Nhiễm vừa ăn sáng xong đã có 1 người đàn ông cao ráo , mặc vest đến đưa cho cô vài hợp đồng. Anh ấy là A Thành – trợ lý thân tín của Lục Hoài

- Lục Tổng nói tôi đưa cho cô một số hợp đồng của các dự án sắp tới để chọn. Anh ấy đã xem qua và đích thân kiểm duyệt , những thứ này đều hợp với cô.

Tô Nhiễm nhận lấy tập hồ sơ , ngồi trên sofa bình tĩnh xem qua rồi gật đầu nhẹ

- Ừm , cảm ơn anh . Tôi xem qua rồi , đều có thể hợp tác.

- Những dự án này sớm nhất thì 3 tháng nữa mới bắt đầu, Lục Tổng nói trong 3 tháng này cô nên nghỉ ngơi dưỡng sức . Khi rảnh, anh ấy sẽ đến .

Tô Nhiễm không đáp , chỉ nhẹ gật đầu sau đó A Thành cũng rời đi


Mùa xuân , thời tiết còn vương vấn chút se lạnh của màu đông trước đó. Tô Nhiễm đi ra khu vườn bao quanh biệt thự , ở đây dường như được chia ra làm hai để trồng hoa. Phía trước , tính từ cổng biệt thự đi vào , hai bên được trồng cây tô điểm bởi những đóa hoa hồng. Đằng sau biệt thự là nơi trú ngự của những cây bạch trà to lớn. Những đóa bạch trà trắng nở rộ mang vẻ thuần khiết,thanh bình giữa khu vườn. Trong tà váy trắng đơn giản , Tô Nhiễm như hóa thân thành một nàng tiên giữa ngàn vạn đóa bạch trà.

Tô Nhiễm xưa nay thích hoa , căn biệt thự này rộng lớn lại có cả vườn hoa cho cô ngắm xem như cũng được an ủi chút gì đó và một dòng suy nghĩ gì đó khẽ lướt nhanh qua tâm trí cô

Trong lúc say sưa ngắm hoa Tô Nhiễm chẳng để ý đằng sau đã có một thân ảnh cao ráo , khoác trên mình là chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần tây đen . Anh đứng đó nhìn cô với nụ cười với đóa bạch trà vừa hái. 7 năm rồi người đàn ông ấy mới lại thấy cô cười , dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm anh ấy có chút mềm lòng.

- Chỉ là vài đóa hoa mà đã khiến em cười vậy sao?

Tiếng nói bất chợt vang lên bên tai , Tô Nhiễm liền thu lại nụ cười , đóa bạch trà vẫn nâng niu trên tay , cô quay lại đối diện anh

- Anh đến từ bao giờ?

- Không quan trọng , vào nhà đi , tôi có chuyện muốn nói với em


Anh dứt lời liền quay lưng đi vào nhà , cô dù không hiểu gì nhưng cũng theo sau. Vào đến nhà , anh ngồi ngả lưng trên sofa trong phòng khách , Tô Nhiễm vàosau cũng ngồi đối diện anh.

- Tối nay có 1 buổi tiệc xã giao với đối tác.Tôi muốn em đi với tôi.

- Tôi?

- Ừ , tất cả đã chuẩn bị , em chỉ cần đến còn lại tôi lo

Chưa kịp để cô phản ứng anh đã rời đi lên phòng riêng. Tô Nhiễm còn bất ngờ đứng đó , chuyện kí kết hợp đồng thì liên quan gì đến cô? Cô biết gì mà đi? Dù cô có từng học quản trị kinh doanh tại Business Administration vài năm song song với Học viện Điện ảnh Bắc Hải thì cũng đâu thể đảm đương tất cả dự án.Anh mời cô đi là có ý gì?
Nhưng dù sao người ta cũng có lời rồi , với lại buổi tiệc này quan trọng cũng chỉ  là xã giao , mọi thứ đã được chuẩn bị xong , nếu cô không đi là tự cắt đường sống của bản thân .

Đúng 6 giờ tối , Thượng Hải lên đèn , Tô Nhiễm cũng lên đồ cho bản thân.Cô chọn 1 chiếc váy trắng mềm mại, phần thân trên được thiết kế là áo cổ yếm, xếp ly nhẹ nhàng ở phần cổ tạo cảm giác thanh lịch và mềm mại. Eo được chiết cao, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô.Phần chân váy dài, xòe rộng, chất liệu vải có độ phồng nhẹ, tạo sự bồng bềnh. Chiếc váy có thể được làm từ lụa tạo sự mềm mại cho từng bước đi

Chiếc Maybach đen đã đậu sẵn trước cửa . Trên xe , Lục Thẩm Hoài diện bộ vest đen được cắt may tinh xảo, sơ mi trắng phía trong cởi bỏ hai nút trên . Tô Nhiễm mở cửa xe , ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh anh. Ánh nhìn Lục Thẩm Hoài khẽ nhìn qua cô, cô gái là cả thanh xuân của anh,bây giờ và cả sau này có lẽ sẽ là cả cuộc đời anh . Đôi mắt bình thường lạnh lùng biết bao hôm nay nhìn cô lại có chút gì đó ấm áp , khóe môi cũng bất giác nở nụ cười nhẹ .

Chiếc xe hòa vào dòng xe tấp nập của đường phố Thượng Dương xa hoa , Tô Nhiễm hướng mắt ra ngoài ngắm đường phố , những tòa nhà cao tầng đã bắt đầu lên đèn , những chiếc siêu xe của giới nhà giàu đang cùng nhau dạo chơi khắp nơi.

Xe dừng lại tại trước cửa 1 nhà hàng cao cấp, Lục Hoài mở cửa bước ra , anh xuống ân cần mở cửa xe cho Tô Nhiễm rồi cùng bước vào . Nhà hàng sang trọng mở cửa chào đón hai người , từng không gian đều toát lên vẻ hào nhoáng.
Người đàn ông điển trai bên cạnh cô cũng hào nhoáng chẳng kém . Dù xa cách 7 đến 8 năm nay, nhưng khi gặp lại , Tô Nhiễm vẫn phải thầm cảm thán rằng anh vẫn rất đẹp trai. Dù nụ cười tỏa nắng và dáng vẻ năng động năm xưa nay đã thay thành vẻ trưởng thành , lạnh lùng, nhưng anh vẫn rất có phong thái rất cuốn hút. Năm xưa nay khiến cô rung động bằng tính cách ấm áp và vẻ ngoài năng động ,thì nay lại khiến cô phải cảm thán vì phong thái hơn người.

Cửa phòng VIP số 2 được mở ra , Lục Hoài bước vào trước , phía sau là Tô Nhiễm theo sau. Bàn tiệc đã sẵn sàng , hai đối tác lần này là Thẩm Minh Dương – Chủ tịch của tập đoàn MD  Entertaiment và Sở Thanh Phong – Tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị- chuyên đầu tư về ngành du lịch . Hai người đàn ông lịch sự đứng dậy bắt tay cùng hai người .

- Chào Chủ tịch Lục , hân hạnh hân hạnh – Thẩm Minh Dương buông đôi câu chào hỏi.

Tô Nhiễm theo sau cũng được đón tiếp niềm nở , Lục Hoài kéo chiếc ghế bên cạnhvị trí của bản thân ra trước khi ngồi. Tô Nhiễm ngồi vào ghế , nụ cười thoánghiện trên môi , ánh mắt nhìn quanh phân tích 1 lượt .

Thẩm Minh Dương – Chủ tịch tập đoàn MD Entertaiment , theo như thông tin được Lục Hoài cung cấp từ trước thì đây là 1 tập đoàn tiềm năng. MD Entertaiment và Lục Thị đã hợp tác vài lần về nghành giải trí như : quản lí và tạo điều kiện cho diễn viên của hai tập đoàn cùng hợp tác , đầu tư vào các bộ phim , các bàn đánh bài hợp pháp , nhà hàng , nghệ thuật , phòng triển lãm ,... Thẩm Minh Dương là một người đã ngoài năm mươi , mái tóc điểm phất phơ vài cọng tóc bạc , dù có thể xem là bậc tiền bối nhưng ông vẫn có chút e dè hơn và gần như có thể gọi là cung kính khi đối mặt với Lục Thẩm Hoài.

Còn về phần Sở Thanh Phong , anh ta cũng có chút điển trai , bằng tuổi Lục Thẩm Hoài và Tô Nhiễm , tuổi trẻ tài cao , thừa kế tập đoàn của gia tộc , cũng đưa được tập đoàn vào một vị trí cố định trong giới kinh doanh nhưng nếu xét về năng lực và vẻ ngoài thì Tô Nhiễm chưa gặp ai có thể vượt qua hoặc ít nhất là gần bằng Lục Thẩm Hoài.


Khi mọi người đã an vị tầm vài phút , nhân viên bắt đầu rót rượu , ly rượu vang bên cạch được đưa tới , mọi người cùng nhau tươi cười cụng ly đầu tiên .

- Chủ tịch Lục , đây chẳng phải nữ diễn viên đình đám Tô Nhiễm sao? Hôm nay cô ấy cùng cậu đi , có phải là cậu muốn giới thiệu cô ấy với chúng tôi không? Nhưng mà... thứ tôi để tâm là giới thiệu với thân phận gì nào?

Lời nói xã giao có chút chọc ghẹo vui đùa của ông Thẩm làm mọi người nở nụ cười, Tô Nhiễm lại có một chút ngại ngùng chỉ cười trừ cho qua. Bên cạnh cô , Lục Thẩm Hoài cũng nở nụ cười xã giao

- Thân phận... Tạm thời chưa cần nói đến. Cô Tô trước kia có học ngành quản trị kinh doanh cấp cao tại Anh . Bây giờ lại là diễn viên đình đám , xét về cả ngành giải trí hay kinh doanh , cô ấy đều có thể giúp chúng ta chút ít.

Ông Thẩm và Sở Thanh Phong hướng mắt qua phía Tô Nhiễm , cô lúc này mới mở lời

- Hân hạnh gặp mặt , tôi là Tô Nhiễm , rất vui được làm quen với các vị

- Cô Tô , từ ngày đầu cô còn là tân binh công ty tôi đã nghe tên cô , lúc đó tranh giành với bao nhiêu công ty để mời cô về thế mà vẫn bị tụt , thật đáng tiếc.– Ông Thẩm vừa cười vừa nói

- Nhưng không sao , bây giờ vẫn được gặp mặt và làm quen , cũng coi như là có duyên đúng chứ?

- Chủ tịch Thẩm nói không sai , người ta có câu "hữu duyên thiên lý năng tươngngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng". Qủa là có duyên , có duyên. Tôi nhớ năm đó MD Entertaiment là nhà phụ trách tổ chức chương trình trao giải danh giá của ngành giải trí tại Pháp tôi cũng được vinh dự góp mặt . Lần này lại được trực tiếp gặp mặt thế này , thật quá vinh hạnh – Tô Nhiễm đáp lời

Thẩm Minh Dương gật đầu cười nói , thoáng nhìn có vẻ ông rất ưng ý với cách nói chuyện duyên dáng mà khéo léo của Tô Nhiễm . Sở Thanh Phong cũng góp vui đôi ba câu vào cuộc trò chuyện

- Cô Tô đây quả khéo ăn nói , vậy khi nào cũng mời cô Tô đây qua thăm quan và trải nghiệm vài khu nghỉ dưỡng của Sở Thị chúng tôi

Tô Nhiễm nâng ly rượu khẽ nhấp môi , ánh mắt nhìn qua phía Sở Thanh Phong

- Là Sở Tổng mời rồi đấy nhé , tôi sẽ không khách sao đâu.

- Được được , đóa hồng đẹp thì không nên khách sáo với lời mời này đâu – Thanh Phong đáp lời

Nãy giờ xoay quanh chủ đề nói qua loa vài câu nhưng cũng đủ làm người ta hài lòng với cách giao tiếp của Tô Nhiễm. Lục Thẩm Hoài nãy giờ chưa lên tiếng ,anh chì ngồi im lặng , tay cầm ly rượu vang thưởng thức , đôi lúc là cười nhẹ ,đôi lúc là giao tiếp bằng ánh mắt với hai vị đối tác xoay quanh câu chuyện của họ và Tô Nhiễm .

- Những khu nghỉ dưỡng của Sở Tổng đúng là rất đẹp , tôi đã đi vài lần rồi. Anh biết không, tôi từng nghĩ khu nghĩ dưỡng đó đầy đủ tất cả tiện nghi , nếu so sánh ra thì hơn hẳn mấy khu khác. Lại còn đan xen được các nét văn hóa dân tộc, còn nếu nói về độ hiện đại thì cũng khó để các chỗ khác đuổi kịp. Nếu mà... vài bộ phim hay vài chương trình được quay ở đó thì quả là tuyệt.

Ý này chưa dứt , ý khác đã lên

- Nghe nói Liên hoan phim Châu Á cũng sắp được tổ chức , sự kiện lớn thì cũng cần nhà đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức chương trình tiềm năng .Chẳng phải ...cũng rất thích hợp hay sao?

Câu nói của Tô Nhiễm vừa dứt , ánh mắt của ba người đàn ông như lóe lên tia sáng , họ bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường như ngầm hiểu ý . Cũng chẳng thể không cảm thán , một – hai câu nói của cô có thể đã mở ra 1 bản hợp đồng mới.Lục Tô Hoài nhìn cô , mắt có chút gì đó tự hào. Tự hào về gì ư? Vì cô là người của anh và người của anh chưa bao giờ tầm thương.

Buổi tiệc kết thúc bằng tiếng cụng ly tạm biệt , Tô Nhiễm cùng Lục Thẩm Hoài cùng nhau rời đi. Trước khi lên xe , cô không quên quay lại bắt tay với hai vịđối tác vừa rồi. Khi chiếc Maybach rời đi , Thẩm Minh Dương cùng Sở Thanh Phong cùng nhìn theo. Ông Thẩm có chút gật gù khen ngợi

- Chẳng cần nói đến thân phận thì người đi cùng Lục Thẩm Hoài kia chưa bao giờ là người bình thường. Hơn nữa , lại là người đầu tiên Lục Thẩm Hoài công khai đưa đi . Người phụ nữ này chẳng tầm thường , một câu nói bâng quơ đã mở ra một mối làm ăn hời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com