Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bẩn

Vài ngày sau ...

Một buổi sáng sớm , ánh ban mái chiếu vào phòng khẽ khàng gọi Tô Nhiễm thức giấc. Nắng sớm đầu ngày gọi dậy , Tô Nhiễm khẽ dụi mắt rồi thức giấc.

Tỉnh mộng trên chiếc giường êm ái , Tô Nhiễm rời giường đi vệ sinh cá nhân sau đó chọn cho mình một bộ đồ ở nhà thoải mái .

Cô đi xuống phồng bếp , bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Một ly sữa và một bát ngũ cốc hạt , đơn giản , nhanh gọn cho một bữa khởi đầu ngày mới.

Đang ăn bữa sáng ,vô tình sự chú ý của Tô Nhiễm lai dừng lại ở nơi ngoài khung cửa sổ. Cô bỏ lại cốc sữa đang uống dở , đứng lên đi về phía khung cửa nhìn ra ngoài. Ngoài sân vườn trước mắt , một người đàn ông trong sơ mi trắng , tay áo sắn lên đến khuỷn tay đang lúi húi cắt tỉa từng cành cây trong vườn.

Tô Nhiễm không làm phiền , cô chọn cách đứng ngay cửa chính ngắm nhìn dáng vẻ say sưa làm việc kia. Lạ thật , chắc hôm nay trời sẽ mưa to quá. Ngày trước cô nhớ Lục Thẩm Hoài đâu thích động tay vào mấy việc này nhỉ? 7 năm trước anh là thiếu gia nhà giàu , học cao hiểu rộng nhưng vẫn đan xen tính cách ngông cuồng ăn chơi. 7 năm sau gặp lại đã biến anh thành người lãnh đạm , sáng trồng cây chiều tưới hoa sao? Ai mà tin chứ? Dù có là 7 năm trôi qua nhưng bây giờ anh cũng là chủ tịch , người làm trong nhà thiếu gì mà cần anh sáng sớm lại sắn tay sắn chân đi chăm hoa?

- Sáng sơm vậy đã dậy à?

- Em đứng đó từ bao giờ?

Lục Thẩm Hoài quay lại đáp lời, tay vẫn cầm chiếc kéo cắt cành cây

- Không quan trọng , nhưng lạ đấy...lần đầu tôi thấy anh làm việc này

- Ừ

Một câu trả lười cụt ngủn , thật mấy hứng nói chuyện của cô.

- Vào đi , sáng sớm đã ra ngoài đây làm gì? Muốn trúng gió rồi nằm ăn vạ tôi sao?

- Anh....anh....

Một câu nói của Lục Hoài đã làm Tô Nhiễm suýt phát uất . Mới sáng sớm đã trù ẻo cô đến vậy sao?

- Này, cái tên cọc cằn nhà anh. Bà đây có làm sao cũng chẳng mượn anh quan tâm. Ai thèm ăn vạ nhà anh chứ

Tô Nhiễm quay lưng vào nhà , Lục Hoài lại khẽ cười nhẹ với cái dáng vẻ ương bướng khó bỏ kia.

8 giờ sáng , chuông cửa biệt thự bỗng vang lên . Tô Nhiễm đang ngồi đọc kịch bản cũng đứng dậy xem là ai. Trước cửa là một cô gái mà Tô Nhiễm không quan biết , nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Có thể là nhầm hoặc có thể là người quen của Lục Hoài.

Tiếng bước chân dần gần , một người giúp việc bước vào

- Tô tiểu thư , ngoài kia là khách của Lục Tổng . Cô ấy nói muốn tìm Lục Tổng

Tô Nhiễm nghe xong liền gật đầu cho vào.

Cô gái kia bước vào biệt thự , khí chất đoan trang , sang trọng . Cô ấy tên là Cẩm Gia Linh – con gái nhà họ Cẩm . Nhà họ Cẩm cũng là đối tác tốt của Lục Thị , bố mẹ họ cũng coi như đã quen biết từ trước.

Cẩm Linh bước vào , ánh mắt lướt qua Tô Nhiễm , đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười rồi gật đầu chào hỏi

- Tôi là Cẩm Linh , chào cô

- Chào cô , tôi là Tô Nhiễm

- Tô Nhiễm sao? Ô vậy là chúng ta gặp nhau sớm hơn dự định đấy

Tô Nhiễm thoáng khựng lại vì câu nói này

- Dự định? Chúng ta có dự định gì sao?

Cẩm Linh khẽ cười một nụ cười đầy giễu cợt

- Ừm , tất nhiên . Tất nhiên tôi phải biết người phụ nữ được vị hôn phu của mình giữ lại rồi giấu giếm là ai chứ .

- Hôn phu?

Hôn phu? Chẳng nhẽ cô ta đang ám chỉ Lục Thẩm Hoài? Họ là hôn phu? Từ bao giờ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tô Nhiễm , rốt cuộc là đang có chuyện gì chứ? Năm đó khi quen anh , anh đã từng nói bản thân chưa từng có hôn ước. Vậy là bọn họ mới định hôn trong 7 năm gần đây sao?

- Ngơ ngác vậy à? Đừng tỏ vẻ như vậy , diễn cho ai xem? Ngoài LụcHoài thì còn ai xứng làm hôn phu của tôi.

Cẩm Linh tiến đến gần Tô Nhiễm vài bước

- Bám riết theo hôn phu của người khác , cô không biết nhục sao?

Tô Nhiễm nhìn cô gái trước mắt , dù có ngàn vạn điều thắc mắc nhưng cũng không thể để cô ta thỏa sức xúc phạm cô

- Xin lỗi , tôi nghĩ cô nên giữ lời. Cô Cẩm , việc tôi ở đây là Lục Thẩm Hoài giữ tôi lại chữ chẳng phải tôi bám riết hay mê hoặc gì anh ta. Người như cô Cẩm đây, tôi nghĩ nên tìm hiểu rõ mọi việc trước khi xuất ngôn

Lời nói đầy sự bình tĩnh của Tô Nhiễm cũng đủ để dằn mặt những lời nói vừa rồi của Cẩm Linh

- Tìm hiểu sao? Cô ở trong biệt thự của anh ấy , được anh ấy giấu giếm đưa về đây .Lục Thị thì đích thân đứng ra giải vây scandal cho cô , cô còn muốn tôi tìm hiểu gì?

- Ai cho cô đến đây?

Giọng nói trầm ấm đầy uy lực của Lục Thẩm Hoài vang lên cắt ngang lời nói của Cẩm Linh. Cả hai cùng hướng mắt về nơi phát ra giọng nói , trên cầu thang , Lục Thẩm Hoài đang bước xuống. Ánh mắt nhìn Cẩm Linh sắc lẹm như lưỡi dao có thể một nhát cắt đứt lưới cô ta. Anh chậm rãi bước xuống , tiến đến chắn trước chỗ Tô Nhiễm đứng.

Anh đối diện với cô ta bằng vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ

- Ai cho cô tự ý vào đây?

- Anh Lục Hoài , em...

- Từ nay về sau , cô dám bước đến trước mặt cô ấy ăn nói xằng bậy. Tôi lập tức cắt lưỡi cô

Cẩm Linh sửng sốt vì sự lạnh lùng của anh , sắc mặt Cẩm Linh lập tức tái nhợt, nụ cười ngọt ngào thường ngày cứng đờ trên môi, giống như bị đông cứng giữa không trung.Đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Ánh nhìn chao đảo, không dám đối diện trực diện với ánh mắt sâu như lưỡi dao của anh.

- Anh... anh Lục Hoài , em...em nói sự thật kia mà. Năm đó, chúng ta...

- Năm đó chúng ta chưa từng có bất kì hôn ước thật sự nào . Lời nói bâng quơ đùa vui trong bữa tiệc của bậc phụ huynh mà làm cô mụ mị đầu óc đến vậy sao?

Lục Hoài nhưng một chút rồi nói tiếp

- Nếu muốn yên ổn mà sống thì đừng đi sinh sự. CÚT!!!

Ngắn gọn , súc tích , 1 câu đơn giản mà dễ hiểu. Tô Nhiễm dù không phải người bị nói nhưng đứng sau cũng thoáng sững người vì câu nói quá đỗi phũ phàng , vậy thử hỏi Cẩm Linh sẽ sốc đến mức nào khi bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt như vậy?


Lục Hoài khẽ ra hiệu bằng ánh mắt , một vệ sĩ nam tiến đến , gương mặt nghiêm nghị , tay đưa ra phía ngoài cửa

- Cô Tô , mời .

Cẩm Linh bị đưa ra khỏi biệt thự , gương mặt vẫn như chưa thể tin đây là sự thật .

Sau khi Cẩm Linh đi , Lục Hoài quay lại nhìn Tô Nhiễm

- Nghĩ gì?

- Nghĩ gì mà nghĩ? Chẳng nghĩ gì...

Tô Nhiễm trả lời xong cũng chuồn lên phòng , ai mà dám ở lạnh khi anh giữ khuân mặt sắc lạnh như vậy chứ.

Lục Hoài ngả lưng lên ghế , ánh mắt nhìn qua A Thành bên cạnh

- Từ mai chuyển hẳn Tô Nhiễm về dinh thự của tôi , sống luôn ở đó. Còn căn nhà này... bán

- Bán? Bán thật sao chủ tịch? Dù gì cũng là một căn nhà có vị trí đẹp , chẳng phải đã bỏ bao công sức mới mua được sao?

- Ừ , tốn công thì tốn , nhưng Tô Nhiễm không thích nơi của cô ấy bị thứ rác rưởi bước vào. Chỗ này dù cô ta chỉ đứng đây 5 phút nhưng cũng đủ làm Tô Nhiễm thấy bẩn . Vậy nên , bán đi . Còn nữa , trong 1 đêm , căn dinh thự của tôi phải được trồng hoa , hoa gì cũng được nhưng nhất định phải đẹp . Sân sau nhất định phải có bạch trà .

- Dạ

A Thành cúi đầu chấp thuận rồi rời đi lo thủ tục và giấy tờ bán căn biệt thự này . Đây chẳng phải lần đầu A Thành thấy sếp mình quyết đoán nhưng quyết đoán vì một cô gái như này lại là lần đầu. Cẩm Linh đi vào căn biệt thự , nói chuyện chỉ đầy 5 phút đã bị đuổi sau đó Lục Thẩm Hoài liền cho bán căn biệt thự với lý do là Tô Nhiễm thấy bẩn. Qủa là...bất thường , rất bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com