Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thử

Sáng sớm ngày hôm sau , vài chiếc xe tài lớn đã đỗ trước căn biệt thự . Tô Nhiễm đứng sững người nhìn cảnh từng món đồ được vận chuyển lên xe rồi mang đi. A Thành bên cạnh cũng bất đắc dĩ mà cười cười nhìn cô

- Cái ...cái gì vậy? Chuyện gì thế này?

- Chủ tịch nói căn biệt thự này sẽ bán .

Tô Nhiễm nghe câu này ánh mắt liền sáng lên

- Vậy tôi ở đâu? Anh ta thả tôi hả?

- Không đâu , cô nằm mơ à. Anh ấy không những không thả mà còn trói chặt hơn. Từ nay cô về dinh thự của anh ấy sống chung

- Sống ...sống...sống chung? Đùa tôi à?

A Thành lắc đầu bỡn cợt rồi rời đi trước . Vài phút sau anh lái xe đến trước cô , hạ cửa kính xuống rồi nói

- Lên xe , chủ tịch đang đợi cô ở dinh thự

Tô Nhiễm lên ghế sau ngồi. Chưa đầy 30 phút chiếc xe đã đến được dinh thự rộng lớn của Lục Thẩm Hoài. Tọa lạc tại thành phố Thượng Dương , Đặc khu hành chính Thiên Dực của Trung Quốc , căn dinh thự có diện tích gần 4000 mét vuông được khắc họa bằng vẻ sang trọng , xa hoa của giới tài phiệt. Cách thiết kế vẫn giống căn biệt thự trước , chỉ là mở rộng một số chỗ.

Tô Nhiễm xuống xe , bước chân vào nhà. Cũng chẳng qua bất ngờ vì sự xa hoa này , so với căn biệt thự cô sống trước đây thì chẳng là gì. Lục Thẩm Hoài đã đợi cô sẵn , dáng vẻ vẫn là kiểu ung dung hưởng thụ .

- Phòng của em trên tầng 2 , đồ đã được dọn xong

Tô Nhiễm chỉ gật đầu , không đáp thêm .

Lục Hoài nhìn cô với ánh mắt khác đi , nửa như ngắm nhìn , nửa như bỡn cợt .

- Tối nay qua phòng tôi

- Làm gì?

- Em có quyền hỏi sao?

Tô Nhiễm muốn phản kháng đáp

- Tôi là con người , tôi cũng có quyền....

Câu nói chưa dứt đã bị chen ngang

- Nhưng ở hợp đồng của chúng ta thì không. Đừng nói nhiều.


Tối hôm đó , 10 giờ tối Lục Hoài mới về đến nhà . Gương mặt có chút mệt mỏi vì phải giải quyết nhiều việc trên tập đoàn . Dáng vẻ lười biếng cởi bỏ cà bạt và vest rồi đi tắm rửa. Tầm 20 phút sau , anh đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn vương vài giọt nước , đồ ngủ len mỏng đủ để giữ ấm với thời tiết hơi se lạnh của mùa xuân. Anh bước về phía thư phòng làm việc . Tại đó , không gian được trang trí hiện đại , một bàn làm việc lớn với đầy đủ máy tính, ipad, ... . Ngoài ra , 2 tủ sách lớn để anh tùy sức sắp xếp sách, tài liệu, ...

Anh ngồi xuống chiếc ghế êm ái của bàn làm việc , ánh mắt hướng về màn hình máy tính đã sáng đèn , đồng hổ điểm thị 22 giờ 25 phút. Có lẽ Tô Nhiễm đã ngủ , anh cũng không định quấy rầy cô dù lời nói sáng nay vẫn còn in dấu trong tâm trí.

Cửa phòng bỗng vang tiếng gõ cửa , anh ngoảnh mặt ra rồi lên giọng

- Vào đi

Cánh cửa mở , Tô Nhiễm trong thân ảnh đồ ngủ đơn giản bước vào

- Tôi tưởng em đã ngủ?

- Thì cũng định ngủ nhưng... sáng nay anh gọi tôi qua . Nên tôi đợi

Câu nói đó khiêu khích một sự thích thú vô hình trong tâm trí Lục Hoài , anh ngửa cổ tựa vào ghế , môi khẽ thoáng nụ cười nửa chừng thích thú .

- Lấy ghế bên kia qua ngồi cạnh tôi

Tô Nhiễm tiến lại đẩy một chiếc ghế giống ghế làm việc của anh ở góc phòng qua gần chỗ anh ngồi làm việc . Cô e dè ngồi xuống , mặt cúi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của bản thân . Đối diện cô , ánh mắt Lục Hoài vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mắt từ nãy đến giờ .

- Sợ tôi?

Câu nói ấy vang lên , Tô Nhiễm thoáng rùng mình , cô khẽ lắc đầu

- Không có không có , tôi đâu có. Ai mà sợ anh

- Vậy sao nãy giờ hai tay cứ đan chặt vào nhau thế kia?

- Chỉ là rảnh tay thôi – Tô Nhiễm đáp

- Ừm ...

Lục Hoài xoay ghế về phía bàn làm việc , tiếng gõ máy bắt đầu vang lên . Tô Nhiễm ngồi bên dùng ánh mắt có chút ngây thơ trân trân nhìn anh

- Anh gọi tôi qua làm gì ?

- Để em ngồi cạnh tôi cả đêm nay , khi nào tôi làm việc xong thì cho em về ngủ

- Anh điên à?

Lục Hoài quay sang nhìn cô , môi mấp máy nói

- Điên. Ừ , xem như là vậy. Nhưng dù sao , em cũng phải ngồi đây với một tên điên.

Tô Nhiễm bất đắc dĩ phải nghe lời anh , khoanh hai chân ngồi trên ghế nhìn anh làm việc . Bản tính không chịu yên lại trỗi dậy , lúc thì nghịch cái bút , lúc khác lại cầm tài liệu lật qua lật lại đọc . Trong lúc Tô Nhiễm đi qua đi lại , khám phá cái này rồi lại cái kia thì Lục Hoài vẫn làm việc , lâu lâu nhìn sang Tô Nhiễm đang tò mò khám phá mọi thứ mà bất lực. Đôi lúc anh lại thầm cười vì cái bản tính trẻ em bất chợt của "tiểu yêu tinh" trước mắt.

Một lúc không để ý , quay đi quay lại đã không thân cô trong phòng .
"A!!!" Một tiếng la lớn phát ra từ phía cầu thang , Lục Hoài lập tức bật dậy chạy đến phía đó. Rên cầu thang là Tô Nhiễm đang ngồi , vẻ mặt nhăn nhó vì đau . Lục Hoài đi đến , vẻ mặt lo lắng , giọng như vừa trách vừa thương

- Em làm cái gì vậy?

- Tôi...tôi định đi pha cho anh cốc trà. Nhưng mà... quên không bật đèn cầu thang nên ngã mất.

Anh nhìn cô bất lực , bản tính hậu đậu này nhiều khi cũng là trời sinh đã có. 7 năm trước là vậy , 7 năm sau cũng chẳng thay đổi. Anh cúi xuống , một tay ôm eo , một tay luồn dưới hai chân rồi bế bổng cô lên không nói một lời.Tô Nhiễm trong vòng tay anh bế ngại đỏ cả mặt , miệng muốn nói lời phản kháng

- Này...buông tôi ra , tôi đi được mà

- Ai nói em không đi được , nhưng tôi muốn bế. Đừng ồn ào nữa

Anh bế cô lại về phòng , nhẹ nhàng đặt cô lên ghế rồi nhìn cô bằng gương mặt nghiêm nghị rồi cảnh cáo

- Tôi cấm em chạy lung tung

Tô Nhiễm nhỏ bé gật đầu , ngồi im trên ghế. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh , từng tiếng gõ phím vẫn đều đặn.

Đồng hồ điểm thin 1 giờ sáng , Lục Hoài nhìn sang Tô Nhiễm đã ngủ từ khi nào . Ánh sáng phản chiếu rõ từng đường nét xủa gương mặt xinh đẹp. Lục Hoài khẽ cười rồi lắc đầu đầy cưng chiếu, anh đứng dậy dọn dẹp mọi thứ xong xuôi sau đó ân cần bế cô về phòng ngủ.

Về đến phòng , anh đặt cô xuống giường , chăn kéo lên ngang bụng , điều hòa được chỉnh vừa đủ. Ngay lúc định rời đi thì cảm giác tay anh bị níu lại bằng một bàn tay nhỏ bé.

- Ở lại...

Tiếng nói lí nhí nhưng đủ để anh nghe , Lục Hoài cúi người ngắm nhìn cho rõ người con gái anh thương nhớ 7 năm qua . Anh đặt ngụ hôn lên trán cô một cách nhẹ nhàng

- Ngoan , ngủ đi , anh ở đây

Và trong đêm đó , anh ngồi bên cạnh canh cho cô ngủ suốt cả đêm. Và mấy ai biết được , câu nhỏ nói tưởng chừng vô tình trong cơn mơ kia lại chẳng phải vô tình mà là một màn thử . Thử xem , rốt cuộc ai thắng ai thua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com