Chap 11
"Đến nơi rồi! Dậy đi các bạn trẻ." Nhiệm Thần ngủ nông nên khi nghe tiếng bác tài xế đã tỉnh giấc, sau đó là Lâm Sơn, Lương Viên rồi sau đó đến Uyển Nhi.
Khi cô tỉnh dậy trong xe đã không còn ai, bác tài cũng đã vào khách sạn rồi, trời cũng chạng vạng tối. Cô bước nhanh xuống xe sau đó đưa thẻ VIP của khách sạn K cho nhân viên. Nhân viên tận tình dẫn cô lên phòng mình.
Vừa bước vào đã thấy Lương Viên đang tẩy trang, nghe tiếng động Lương Viên nhìn về phía cửa thấy Uyển Nhi bước vào đầy vẻ mệt mỏi liền nói.
"Ây daaa! Mệt mỏi cái gì? Không phải trên xe câu dựa vào Nhiệm Thần ngủ hay sao?"
"Cái gì? Dựa vào cậu ta á!?" Uyển Nhi kinh ngạc một phen mắt chữ ô mồm chữ o.
"Đúng vậy! Cậu không nhớ gì à? À mà lúc xe vừa đến nơi cậu ta không cho tớ gọi cậu dậy nữa, nói cái gì mà cậu mệt rồi để cậu ngủ. Sau đó vác vali của cậu và cậu ta lên phòng giống như sợ ai giành phần xách vali cậu vậy."
Uyển Nhi nghe Lương Viên nói xong liền vào tắm rửa, ngâm mình tronh làn nước ấm với vài cánh hoa hồng bồng bềnh trôi trên mặt nước. Uyển Nhi tận hưởng giây phút tuyệt vời này đến khi nhân viên gọi mọi người dùng cơm cô mới bước ra.
Lúc đang dùng cơm Uyển Nhi thấy khó chịu trong người nên đi tìm thuốc, cô nói với mọi người.
"Xin lỗi, mọi người cứ ăn đi tớ đi nơi này một chút."
Bữa cơm rơi vào trầm lặng, Lâm Sơn thấy quá im ắng nên quay qua hỏi người đối diện mình.
"Cậu tên gì nhỉ? Tôi thấy Uyển Nhi gọi cậu là Nhiệm Thần, mà hình như họ cậu là Tô. Vậy là Tô Nhiệm Thần đúng chứ!?" Lâm Sơn nhướng mày đầy dò hỏi nhìn Nhiệm Thần.
Đây chính là muốn ghẹo gan cậu đây mà.
Lương Viên thấy mặt Nhiệm Thần mỗi lúc một đen lại, bầu không khí liền trở nên u ám đến khiếp sợ liền mở lời cắt ngang lời Lâm Sơn "Anh Lâm, ăn món này đi."
Lam Sơn cười tươi cảm ơn Lương Viên, nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời từ Nhiệm Thần liền quay qua hỏi.
"Cậu tên Tô Nhiệm Thần đúng chứ?"
"Đừng gọi cả họ."
"Xin lỗi, vậy từ nay tôi gọi cậu là Tiểu Thần nhé!" Lâm Sơn nói xong liền đưa tay ra, Nhiệm Thần cũng chẳng thèm ngó đến một cái bình thản mà ăn cơm.
Lương Viên thấy thái độ này của Nhiệm Thần hơi vô lễ liền nói.
"Này Nhiệm Thần."
"Chuyện gì?"
"Cậu để ý anh Lâm chút."
"Vì sao?"
"...."
"Hửm?"
"... vô lễ."
"Cậu đừng nghĩ tôi không đánh con gái."
"Cậu..."
"Ầy daa! Tiểu Thần ăn đi, ăn món này nè." Lâm Sơn liền gắp cho Nhiệm Thần vài miếng thịt. Nhiệm Thần bỏ đũa xuống bước ra khỏi bàn ăn, Lâm Sơn liền hỏi "Tiểu Thần, em đi đâu đó?"
"No rồi, không được về phòng à?"
"Này Nhiệm Thần! Cậu đừng quá đáng, tôi thấy nãy giờ anh Lâm nhịn cậu đủ rồi đấy!" Lương Viên khá bất mãn với thái độ này của Nhiệm Thần liền đứng dậy mà nói.
Nhiệm Thần vẫn không để ý, đứng lên bước ra khỏi cửa như chưa từnh xảy ra chuyện gì.
Nhiệm Thần định tản bộ một lát, khi đi qua quầy tiếp tân khách sạn cậu dừng bước.
"Phòng y tế khách sạn ở đâu?"
"Quý khách cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải là đến ạ!" Nhân viên nở một bụ cười tiêu chuẩn nhìn Nhiệm Thần.
Nhiệm Thần vừa xoay người đi một lúc thì nhân viên đã vội giuqx cậu lại.
"Cho hỏi quý khách có biết Nhiệm Thần là ai không ạ?"
"Là tôi."
"Thưa quý khách đầu dây bên kia nói là cô Hà Băng sẽ đến đây vào hôm nay ạ!"
"Thì sao?"
"Cô ấy nói... xếp cho cậu và cô ấy một phòng riêng, vì hai người có khế ước từ trước ạ!"
"Cô ta muốn là được sao?"
"Xin quý khách đừng làm khó chúng tôi ạ! Cô Hà Băng là con gái của chủ khách sạn này thưa quý khách."
"Ồ, cô ta đến rồi." Uyển Nhi khoanh hai tay trước ngực đi đến cạnh Nhiệm Thần.
Hà Băng bước vào cửa đã thấy cảnh tượng chướng mắt liền làm ầm ĩ một trận.
"Này!! Cái cô kia, cô bán Nhiệm Thần của tôi từ trường đến đây vẫn không biết nhục à?"
"Cô nói phải nói cho đúng, ai bám đuôi Thần chứ. Anh ấy với tôi đang quen nhau." Uyển Nhi nắm tay Nhiệm Thần, mười ngón tay đan xen vào nhau. Tay Nhiệm Thần thì lạnh còn tay Uyển Nhi thì ấm, đúng là trái ngược nhau mà.
"Cô...", Hà Băng tức đến nổi nói không thành lời, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, sau đó hỏi "Nhiệm Thần a... anh và cô ta đang quen nhau sao?"
Uyển Nhi thấy Nhiệm Thần sẽ nói không liền vòng tay qua sau lưng nhéo anh một cái rõ đau, rồi nhón chân lên nói thầm vào tai Nhiệm Thần.
"Cậu không diễn tớ không ép, nhưng mấy ngày tiếp theo e rằng cậu phải ngủ với Hà Băng rồi." Lời nói thì như vậy nhưng hành động và biểu cảm của Uyển Nhi tỏ ra rất thân mật. Tay cô đan xen vào nhau luồng lên cổ Nhiệm Thần, ánh mắt thì tà mị thêm bờ môi mỏng, nhỏ của Uyển Nhi kề sát vào tai Nhiệm Thần thêm phần thân mật.
Tim Nhiệm Thần và Uyển Nhi đập rất nhanh, cô sửng sốt vì nghe tiếng vang "bùm bụp" liên hồi trong lồng ngực cô và đối phương. Nhiệm Thần và Uyển Nhi bốn mắt nhìn nhau một lúc, rất nhanh sau đó liền lấy lại trạng thái bình thường, rời tay khỏi cổ Nhiệm Thần.
"Đúng! Tôi và Uyển Nhi đang quen nhau, ý kiến gì sao?"
"Anh..."
Uyển Nhi liền kéo Nhiệm Thần về phòng, đi đến trước cửa thang máy cả 2 liền dừng bước lại vì câu nói của Hà Băng.
"Được, tôi tạm tin hai người. Nhưng hãy chứng minh bằng hành động đi, tối nay hãy ngủ cùng nhau."
"Tôi không phải dạng như cô Hà, Nhiệm Thần và tôi rất tôn trọng thời gian riêng tư của nhau chứ không phải lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo bên cạnh."
"Hảo, nói vậy chứng tỏ hai người chả là gì của nhau cả."
"Tối nay em chuyển qua phòng của anh đi."
"Cậu đùa à?" Uyển Nhi thì thầm vào tai Nhiệm Thần.
"Không phải cậu muốn giúp tôi sao? Đã giúp phải giúp cho trót." Nhiệm Thần hơi cuối người xuống mới nói với Uyển Nhi được.
Vì Uyển Nhi chỉ đứng gần đến cằm Nhiệm Thần mà thôi.
"Vậy anh qua dọn đồ giúp em đi."
"Được."
Hai người cứ thế trò chuyện, không hề để ý đến có một người đam xám mặt đứng đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com